Chap 7: Junkyu ỉu xỉu như cà tím phơi sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ phản đối cuộc hôn nhân này." Lòng Kim Junkyu gợn sóng khi nghe Park Jihoon nói vậy.

Trong lòng Kim Junkyu đánh trống bùm bùm, lại thêm tiếng tim đập thình thịch làm tâm tư của cậu bắt đầu trở nên mơ hồ.

Vỗn dĩ bầu không khí đang nóng hổi đầy xấu hổ bỗng dưng bị tạt một chậu nước đá lạnh ngắt làm cậu như đông cứng từ đầu tới chân. Đúng vậy, bởi vì vẻ ngoài cực kỳ đẹp của Haruto mà cậu đã quên mất sự thật anh vẫn là một người câm điếc, chỉ với việc này thôi cũng sẽ khiến cho nhiều người phản đối rồi. Nhưng mà chỉ có một mình Kim Junkyu biết, cái khoảnh khắc lúc mà Haruto che chở cho cậu ở phía sau đó, chính lúc đó mới là lúc làm cho cậu chấn động tâm tư.

Kim Junkyu ngồi nhấp nhổm trên ghế sô pha, đầu ngón tay bấu hết vào trong ghế. Cậu không dám tưởng tưởng tiếp, mới là bạn cùng phòng của cậu thôi mà đã phản đối như vậy rồi thì đừng nói chi tới cha mẹ của cậu sẽ phản ứng dữ dội ra sao nữa. Làm gì có bậc cha mẹ nào đồng ý để đứa con quý báu của mình đi yêu đương với một người tàn tật đâu.

Cho dù cậu có thật thích thật thích Haruto đến mức nào đi chăng nữa, nhưng nếu người thân của cậu không đồng ý thì cậu nên làm thế nào bây giờ? Haruto anh ấy... Rõ ràng là một người tốt đến thế, cớ gì trời cao lại đối xử với anh ấy như vậy, để cho anh ấy phải làm một người câm điếc chứ.

Tâm tình Kim Junkyu nháy mắt đã xẹp lép như quả bóng cao su hết hơi, ỉu xìu mà dựa lưng vào ghế, chút ánh sáng trong mắt kia cũng dần ảm đảm theo chủ.

Cậu cúi đầu dẩu môi, ỉu xìu giống y như quả cà tím phơi sương, chẳng còn chút xíu đẹp đẽ nào.

Park Jihoon chỉ lẳng lặng mà nhìn cậu, giống như nhìn càng lâu thì càng làm cho Kim Junkyu bỏ được ngay cái người câm điếc này đi vậy. Thật ra Park Jihoon cũng chỉ có ý tốt thôi, hắn cũng biết sẽ làm Kim Junkyu buồn nhưng mà hắn không thể nào đành lòng đứng nhìn bạn tốt nhiều năm của mình nhảy vào hố lửa được.

"Áu áu, tớ nhớ ra rồi, là ông chủ nhìn rất đẹp trai đó đúng không!" Yoshi bất thình lình xổ ra một câu, đánh gãy sự hỗn loạn trong lòng của Park Jihoon cùng với sự im lặng ngột ngạt của Kim Junkyu, "Nhưng mà ông chủ kia không phải là thẳng A ung thư à?"

Nhìn tâm trạng Kim Junkyu sa sút như vậy làm Park Jihoon cũng thấy đau lòng. Hắn chưa từng thấy thằng nhóc nhà mình rầu rĩ như vậy bao giờ, ngày thường luôn dịu dịu dàng dàng, hoạt hoạt bát bát y như một con thỏ con, bây giờ thì cũng là thỏ con đó nhưng mà là phiên bản thỏ con buồn xo với cặp tai cụp xuống dưới. Hắn thở dài, vẫn nên chiều theo thôi.

"Lớn lên rất đẹp à? Vậy thì tới đi, coi như tớ chưa nói gì."

Kim Junkyu mới vừa rồi chỉ lo đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không hề thấy biểu tình thay đổi xoành xoạch trên mặt của Park Jihoon, cũng không hề hay biết vị "Gia trưởng" này vì cậu mà rầu thúi cả ruột. Cậu dẩu môi, vui vẻ ra mặt mà nói, "Hoonie, cậu đúng là cái đồ chết vì sắc đẹp!"

Park Jihoon ấn đầu Kim Junkyu xuống xoa nắn một phen, giận dỗi nói, "Không phải cậu cũng yêu vẻ ngoài của người ta đấy còn gì, đừng có nói với tớ là cậu thích giọng nói của người ta à nha?"

Kim Junkyu bị một câu của Park Jihoon làm cho nghẹn đến nói không ra lời, đương nhiên là ......

Không phải rồi.

Haruto là một người câm điếc, cậu làm gì mà nghe thấy giọng của anh ấy được, nghe được mới là có quỷ á!

Haiz, cũng không biết nếu Haruto có thể nói thì âm thanh sẽ êm tai biết bao nhiêu nữa. Dù sao thì chắc cũng phải xứng với vẻ ngoài như tạc tượng kia, chắc có lẽ sẽ giống như âm sắc trung trầm ấm của violin ha, nhất định là rất hay.

Kim Junkyu âm thầm ảo tưởng, trong đầu toàn là hình ảnh Haruto nói lời yêu đương với cậu. Mami Jihoon vừa ngồi xuống sô pha lại bị Kim Junkyu đang hào hứng không khống chế được mà vỗ vài cái, xém nữa là lăn từ trên sô pha lăn xuống mặt đất.

Nhưng ảo tưởng nói chung cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, sự thật là Haruto không nói được. Bề ngoài thì lạnh lùng vậy đó, nhưng buồn khổ trong lòng ra sao chắc cũng chỉ có mình Haruto biết. Nghĩ đến đó Kim Junkyu lại có chút lo lắng sốt ruột, Haruto chắc là sẽ có những việc không được như ý muốn nên cậu rất hy vọng mình cũng có thể chia sẻ phần nào đó cùng với anh.

Nhưng mà, cậu phải làm sao mới có thể giúp Haruto thoát khỏi cái giếng này bây giờ. Cậu nhìn là hiểu Haruto trời sinh là kiểu người luôn giấu chuyện buồn trong lòng, phải làm sao để cậu san sẻ với anh ấy bây giờ đây?

Cuộc sống này khó khăn quá, Junkyu thở dài.

Kim Junkyu vắt óc suy nghĩ hết buổi chiều rồi tới lúc tối, thẳng đến lúc ánh trăng thẹn thùng mà bò lên giữa bầu trời, những chùm tia sáng trong trẻo xuyên qua bức màn mà len lõi vào phòng. Lúc này đầu óc cậu chợt loé lên một phát, hăng hái vỗ vỗ đùi.

Aish, đau quá.

Kim Junkyu lấy quang não ra, nhanh tay gọi cho anh họ Kim Doyoung của cậu, chưa đợi Kim Doyoung mở miệng hỏi chuyện, cậu đã vội vội vàng vàng hỏi, "Anh Doyoung ơi, dì cả em đâu ạ! "

Kim Doyoung đơ người ra một hồi. Thật lâu sau mới nghiến răng mà nói một câu, "Dì cả của em đang tắm."

"Mau gọi dì cả đừng tắm nữa, em nhớ dì!"

Kim Doyoung bĩu môi, gân cổ lên gọi, "Dì cả, cháu ngoại trai nhớ dì, nhanh tới nghe máy."

Kim Junkyu nhìn màn hình lung lay vài cái, khoé miệng hơi nhếch lên, thịt trên mặt núng na núng nính, đúng là tuổi trẻ vẫn là tuyệt vời nhất. Cậu đổi tư thế ngồi cho thoải mái, chờ dì cả yêu dấu của cậu lên sân khấu.

Kim Doyoung vừa gọi xong thì chưa tới một phút ở bên đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng bước chân bình bịch, một bóng người phụ nữ trung niên đội mũ trùm tóc, bọt tắm trên người còn chưa trôi hết đã chạy vội tới trước màn hình. Người phụ nữ thấy Kim Junkyu liền hô lên một tiếng "Cục cưng", dẫn tới cục cưng chân chính bên cạnh bà làm bộ nôn oẹ vài cái.

Kim Junkyu ngoan ngoan ngoãn ngoãn hỏi thăm ân cần một hồi, mở miệng một tiếng dì cả, hai tiếng dì cả làm người phụ nữ đối diện mặt mày hớn hở, thiếu điều muốn đem hết tim gan phèo phổi ra mà dâng hết cho Kim Junkyu rồi lại nhìn đứa con trai nhà mình đứng bên cạnh mà càng thêm ngứa cả mắt.

Kim Junkyu thấy vô đề đủ rồi liền dẫn câu chuyện sang hướng khác rồi đá lên người Haruto.

"Dì cả ơi, gần đây con có thích một người con trai, chỉ là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro