Chap 17: Người đi trà sữa lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Junkyu tỉnh lại đã thấy hoa văn trên trần nhà mà cậu quen thuộc nhất, còn người ngồi bên cạnh chính là Yoshi.

Mí mắt Yoshi sụp xuống, trông hắn buồn ngủ vô cùng. Kim Junkyu không đành lòng quấy rầy hắn, cậu cũng không biết Yoshi đã ngồi canh trước giường của cậu bao lâu rồi, nhưng mà lần này kỳ phát tình tới quá nhanh lại còn quá mãnh liệt như vậy thì chắc cậu cũng đã ngủ một thời gian dài.

Kim Junkyu đột nhiên trợn tròn đôi mắt to của mình, cậu sực nhớ lại lúc đến kỳ phát tình thì cậu đang ở trong tiệm trà sữa của Haruto. Cậu cuống quýt sờ tuyến thể sau cổ của mình, nhưng nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh không có bất cứ một dấu vết nào hết.

Cậu nhớ rõ lúc mà cậu ngất đi, cậu đã ngửi được pheromone nồng nặc của Haruto, có hơi đăng đắng một chút nhưng rất tươi mát, dường như bây giờ cái mùi hương đó vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong xoang mũi của cậu.

Vậy ... Haruto đâu?

Kỳ phát tình của Omega có thể dùng thuốc ức chế để áp xuống, thế nhưng nếu Alpha rơi vào kỳ động dục do ảnh hưởng từ nhiệt độ của Omega, nếu muốn áp nó xuống thì phải cần rất nhiều sức chịu đựng kèm với đau đớn không thôi.

Trong lòng Kim Junkyu bối rối không thôi, nhất thời cậu chẳng biết nên làm gì bây giờ, ngẫm nghĩ mãi cuối cùng lại thở dài một hơi.

Tiếng thở dài này đã đánh thức Yoshi, Yoshi dụi dụi con mắt rồi vươn vai, đột nhiên nhận ra mình đang ngồi trên giường của Kim Junkyu, giật cả mình té xuống đất. Yoshi ôm cái mông rồi giả vờ nhăn nhó kêu đau, hòng tìm được sự an ủi ở chỗ Kim Junkyu.

"Được rồi, được rồi, đau mau bay đi." Kim Junkyu giả vờ ghét bỏ Yoshi, nhưng mà đứa ngốc nhà mình thì vẫn phải để mình đến dỗ dành thôi.

"Ừm!" Yoshi liền làm ra bộ không còn đau gì nữa cả, làm cho Kim Junkyu phải bó tay với hắn.

"Nhưng mà Yoshi này, làm sao mà tớ trở về được vậy?"

"Là một Beta nào đó lạ lắm đã đưa cậu về đó, đưa đến rồi vội vã đi liền, chẳng để lại một lời nào luôn."

Beta ? Sao lại là Beta, "Vậy còn Haruto đâu?"

"Haruto? Ông chủ tiệm trà sữa đó sao, tớ không có thấy. Junie à, cậu đừng có nói là lúc phát tình cậu ở cùng với anh ta nha!" Yoshi dò xét từ đầu tới chân của Kim Junkyu, xác nhận trên người cậu không có dấu vết lạ nào mới làm ra động tác mãnh nam vỗ ngực, hết sức yên tâm.

Kim Junkyu đẩy cái đầu to của Yoshi đang chắn trước mắt mình ra, tâm trạng khó mà nói thành lời. Cậu nhớ rõ ràng lúc đó đang ở cùng với Haruto trong cửa tiệm trà sữa, vậy tại sao Yoshi lại nói là Beta nào đó đưa cậu về chứ, vậy Haruto đâu rồi, Haruto đóng vai trò gì trong việc này, anh đã đi đâu mất rồi?

Cậu đẩy Yoshi ra rồi xỏ giày đi ra cửa, làm cho Yoshi hoảng hồn mà không kịp kéo cậu lại. Kết quả gặp Park Jihoon đang xem TV ở phòng khách, Park Jihoon thấy cậu xuống lầu liền hất hất cằm ra hiệu cho cậu lại bên cạnh mình ngồi.

Kim Junkyu nhìn lướt qua cửa rồi lại nhìn ý cười trên mặt của Park Jihoon, mặt mày xám xịt mà lại chỗ sô pha ngồi xuống. Trông cậu như một chú cún nhỏ mất đi cục xương yêu thích, đến cả cái đuôi cũng rủ hết xuống.

Yoshi bây giờ mới đuổi tới, la lớn, "Hoonie, đừng để cậu ấy đi ra ngoài!"

Park Jihoon ra hiệu cho Yoshi bình tĩnh, rồi quay sang nói với Kim Junkyu rằng, "Tớ có ghé qua chỗ tiệm trà sữa xem rồi, tiệm đóng cửa. Tớ đứng xa xa nhìn, hình như là chuẩn bị đổi chủ một lần nữa vậy đó."

Trong đầu Kim Junkyu trống rỗng, chẳng thể nghĩ thêm được thứ gì.

Chẳng lẽ Haruto chán ghét cậu đến thế hay sao? Bởi vì cậu không thể khống chế mà phát tình ngay trước mặt Haruto nên anh vứt bỏ luôn tiệm trà sữa mới có một chút phát triển mà bỏ đi luôn hay sao, chỉ vì trốn tránh cậu – đồ trà xanh trong miệng của Haruto và mọi người hay sao.

Từng giọt nước mắt men theo kẽ tay lách tách rơi, Kim Junkyu bụm mặt khóc không thành tiếng. Trước đây cho dù Haruto có đối xử với cậu ra sao đi chăng nữa thì ít nhất anh cũng không bao giờ bỏ mặc cậu; nhưng mà bây giờ thì sao, người đi lầu trống, chỉ để tránh xa khỏi Kim Junkyu.

"Junie này, cậu có hiểu ý của tớ không?" Park Jihoon nhẹ nhàng lai đi từng giọt nước mắt trên mặt cậu, "Anh ta cũng không phải là người yêu của cậu, cậu cũng không cần phải vì anh ta mà đau buồn làm gì. Tớ đã từng trải qua, tớ chỉ hy vọng cậu không giẫm vào vết xe đổ này của tớ một lần nữa."

Kim Junkyu nghẹn ngào, "Nhưng mà anh ấy... Lúc trước anh ấy không  hề có ý định bỏ đi như vậy đâu, tất cả là tại tớ, là tại tớ ép anh ấy."

Park Jihoon thở dài thườn thượt, cũng không biết nên tiếp tục khuyên lơn thế nào. Hắn đành mím môi sờ sờ đầu Kim Junkyu, trong lòng lo lắng cực kỳ.

"Đúng rồi, tớ có thể dùng quang não để liên lạc với anh ấy! Không phải là không có cách liên lạc, tớ có... Tớ có thể liên lạc với anh ấy, nhất định có thể!" Kim Junkyu tự lẩm bẩm, giọng điệu vừa nhanh vừa loạn, cũng không biết là nói cho Park Jihoon ở trước mặt nghe hay là nói cho chính mình nghe nữa. Cậu vội vàng móc quang não ra nhưng lại sơ ý để nó rơi xuống đất.

Cậu khom lưng nhặt lên, vẻ mặt hoảng hốt làm Park Jihoon nhìn mà sợ, Park Jihoon thốt lên, "Junie... "

Nhưng lại bị Kim Junkyu ra hiệu "Suỵt" một cái, cậu nhìn về phía Park Jihoon rồi nở một nụ cười rực rỡ, nhưng sao Park Jihoon chỉ thấy thê lương trong lòng.

Kim Junkyu thử đi thử lại mấy lần, kết quả tất cả đều không có ai trả lời.

Cảm giác bất lực lại một lần nữa phá nát trái tim vốn dĩ đã vỡ vụn của Kim Junkyu, cậu thả người ngã xuống ghế sô pha, chẳng còn chút sức lực nào để mà đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro