Chap 11: Chuẩn bị tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto chỉ nhận ý tốt của Kim Junkyu chứ không nhận máy trợ thính của cậu.

Cho dù máy trợ thính này có dùng tốt đến đâu đi chăng nữa thì cũng có được gì đâu, lỗ tai của anh đến bệnh viện tốt nhất Z quốc đều bó tay chịu thua nữa mà.

Haruto nở nụ cười miễn cưỡng làm trong lòng Kim Junkyu cũng khó chịu cực kỳ.

Tất cả đều tại cậu một hai bày ra đủ trò, tặng quà cho Haruto làm chi để rồi anh ấy đau lòng đến như vậy, tất cả đều là do cậu mà ra. Kim Junkyu cẩn thận nhìn sắc mặt của Haruto, do dự không biết mình có nên nói ra câu tiếp theo hay không.

Em thích anh lắm, anh có thích em không?

Kim Junkyu vốn lên kế hoạch mình sẽ tặng quà cho Haruto, anh vui vui vẻ vẻ nhận quà thì mình sẽ nhân lúc đó mà tỏ tình, thế mà giờ đây mọi chuyện lại rối beng cả lên. Là do cậu ngu ngốc, cậu chưa hề nghĩ tới Haruto sẽ có phản ứng lớn đến thế này.

Cũng là do cậu không biết suy nghĩ, nếu đặt mình vào tình cảnh tự nhiên không nghe được bất cứ âm thanh nào, lại có người đem máy trợ thính tới đưa cho mình thì chắc là cậu sẽ trực tiếp đá bay người kia ra ngoài luôn chứ làm gì mà còn bày được cái vẻ mặt ôn hoà nào.

Đổi lại là Haruto, anh... Thế mà còn có thể gượng cười để trấn an cảm xúc của người khác, anh ấy phải có bao nhiêu kiên cường mới có thể làm như vậy được.

Kim Junkyu nhìn Alpha trước mắt này, bỗng nhiên có chút tự ti. Anh ấy ưu tú như thế này, ngay cả khi đối mặt với nỗi bi thương như vậy cũng có thể thản nhiên, cậu làm sao mà với tới được đây.

Cậu sợ hãi, cậu lùi bước.

Nếu lỗ tai của Haruto không có vấn đề gì thì phải chăng cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội mà với tới tầng mây của Haruto, thậm chí đến năng lực để có thể đứng bên cạnh anh ấy cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Chênh lệch quá lớn làm cho Kim Junkyu trông như một chú mèo con cụp đôi tai lại vì chán chường, vừa nhút nhát lại vừa đáng thương.

"Haruto ơi, máy trợ thính em sẽ cầm về. Hôm. Nay thật sự thật sự xin lỗi, em... Về sau sẽ không như vậy nữa." Cậu bỏ xuống một câu rồi liền xoay người chạy như trốn ra khỏi tiệm trà sữa làm Haruto đưa tay kéo lại cũng không kịp.

Kim Junkyu thẳng một đường trở về ký túc xá, vừa chui đầu vào thì lọt thỏm vào lồng ngực của Park Jihoon đang chuẩn bị đi ra ngoài. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt vừa lạnh nhạt vừa thân thiết của Park Jihoon, oà một tiếng liền khóc lên.

"Junie làm sao vậy, sao vậy hả?"

Park Jihoon luống cuống tay chân, không ngừng lau từng giọt lệ chảy ra từ trong mắt của Kim Junkyu.

Kim Junkyu cứ im lặng mà khóc nức nở không ngừng.

Park Jihoon nhớ lúc ra cửa, Kim Junkyu còn nâng niu trong lòng một món quà như đồ quý báu gì lắm. Vậy nên hắn mặc kệ Kim Junkyu ngăn cản mà lục túi của cậu tìm kiếm. Đập vào mắt hắn là lớp giấy gói bị nhàu nhĩ, còn hộp quà mà Kim Junkyu nâng niu thì trơ trọi nằm một bên.

"Anh ta từ chối cậu? Anh ta từ chối quà của cậu, còn ném nó vào thùng rác sao?"

Kim Junkyu cuống quýt lắc đầu, "Không phải không phải. Chỉ là......"

Park Jihoon nhăn đôi mày đẹp, nhéo nhéo mặt của Kim Junkyu, "Chỉ là cái gì? Mau nói đi."

Kim Junkyu giải thích trong lúng túng, "Là tớ không suy xét kĩ càng, cũng không rõ tình huống của anh ấy là như thế nào mà lỗ mãng hấp tấp tặng máy trợ thính. Nếu là tớ chắc là tớ sẽ thẹn quá hóa giận luôn rồi. Nhưng mà Haruto anh ấy... Anh ấy thế mà còn đi an ủi tớ, người tốt như vậy tớ làm sao mà xứng đôi."

Dứt lời, lại bắt đầu muốn lau nước mắt.

Park Jihoon bất đắc dĩ kéo cậu đến trước mặt gương, làm cho cậu phải nhìn thẳng vào gương, "Bạn học Kim Junkyu, mời bạn quan sát cho rõ khuôn mặt trong gương này, đường đường chính chính mà đánh giá khuôn mặt người trong gương này xem. Xem xem cậu ấy đáng yêu ưu tú tới mức nào, mỗi ngày đều vì người khác mà suy nghĩ, mọi người ai ai cũng thích cậu ấy hết."

"Nhưng tớ ......"

"Kim Junkyu, từ trước đến nay cậu đều tự coi nhẹ bản thân của mình. Cứ đối xử tốt với người ngoài để làm gì, rồi lại bị bọn họ nói là đồ trà xanh. Nhưng thực tế thì sao hả? Rốt cuộc cái tự ti trong lòng cậu là ở đâu mà đến, cậu không được như vậy. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, cậu vĩnh viễn không bao giờ kém hơn người khác bất cứ chỗ nào."

Park Jihoon lạnh giọng quát lớn như sấm rền, ầm ầm nổ vang ở trong đầu của Kim Junkyu. Cậu không biết trả lời lại như thế nào, chỉ đành ngốc ngơ tại chỗ.

Lời nói của Park Jihoon chui thẳng vào trái tim cậu, quậy ở bên trong loạn cào cào. Đúng vậy, cậu không kém hơn người khác chỗ nào, sao lại phải thiếu tự tin như vậy chứ. Cậu còn chưa nói cho Haruto thì làm sao biết anh ấy nhất định sẽ từ chối cậu chứ?

Kim Junkyu ôm Park Jihoon thơm một cái, nín khóc rồi cười cười, cả mũi cả mắt cậu đều đỏ rực cả lên.

Park Jihoon nhịn không được lại nhéo hai cái má bánh bao của cậu, rõ ràng là đã thành niên rồi nhưng lại vẫn cứ mềm mềm xinh xinh, làm Park Jihoon từ trước đến nay đều đi phong cách O coi trời bằng vung cũng phải ghen tị đôi phần.

"Hoonie, cậu nói đúng. Tớ cũng không kém người ta chỗ nào, với cả tớ còn chưa thử qua, làm sao biết là không được chứ? Tớ sẽ tìm thời điểm thích hợp để thổ lộ với anh ấy, Hoonie cậu yên tâm đi. "

"Phải vậy chứ." Park Jihoon đưa tay sửa vài cọng tóc trên trán Kim Junkyu, bỗng dưng nhớ lại mình vốn định ra ngoài, "Junie, bị cậu chen vào nên tớ quên mất là tớ đang định ra ngoài."

"Đi đâu vậy?" Kim Junkyu ngẩng đầu nhỏ hỏi. Cậu thấy Park Jihoon có điểm chột dạ liền hiểu rõ, nét mặt phẫn nộ nói, "Cậu lại muốn đi gặp tên trai đểu kia có phải không?"

"Ừ." Park Jihoon thở dài gật đầu, nhưng câu tiếp theo lại làm cho Kim Junkyu mặt mày hớn hở hẳn ra, "Tớ đi gặp hắn, một đao chặt đứt luôn."

Kim Junkyu điên cuồng gật đầu, "Tớ sẽ đi với cậu!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro