3. Soulmates (Màu sắc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số từ : 5,839
Tags : Ngược/Ngọt; CP phụ: Mamoru/Usagi, Rei/Minako, Ami/Makoto; Setsuna; ChibiUsa; bối cảnh hiện đại
Tóm tắt : Ở một thế giới mà bạn mù màu cho đến khi gặp được bạn tâm giao (soulmate) của mình.

 ---*---

i.vô sắc

Trong thế giới mà định mệnh thể hiện rõ ràng như một người bạn tâm giao, những người chưa tìm được định mệnh của mình thì chưa thể nhìn thế giới đầy đủ màu sắc. Tenou Haruka vừa yêu vừa hận sự éo le này. Mọi người xung quanh kể lể thật tuyệt vời như thế nào khi gặp được định mệnh của mình, luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của người bạn tâm giao - người bạn đời định mệnh, hay một người bạn tri kỉ, những tâm hồn đồng điệu được số phận dệt lại với nhau, người sẽ hoàn thiện và bổ sung cho bạn, người sẽ không ngừng yêu bạn, dù mãnh liệt hay thầm lặng. Haruka sống cả cuộc đời mình không biết màu xám, trắng hay đen là gì, cô không hề có bất kì ví dụ nào khác để so sánh. 

Haruka ghét vẽ, ghét tô màu. Làm gì có ý nghĩa gì khi ta không thể trông thấy nó. Có người đã nói với cô, là dáng hình, là dáng hình, màu sắc không phải thứ duy nhất quan trọng trong hội họa. Haruka bĩu môi, đó là những gì người ta an ủi những kẻ mù màu cô đơn. 

ii.vàng

Cặp song sinh hàng xóm tên là Usagi và Minako. Mỗi khi hai bé gái tranh giành Haruka, cha mẹ hai nhà đều cười đùa rằng với tóc vàng và mắt xanh, bộ ba trông giống chị em ruột thật sự. Haruka không cảm thấy khó chịu với việc đóng vai một người chị. Bởi vì sau đó Usagi và Minako là gia đình duy nhất còn sót lại của cô. Kí ức tuổi thơ có cha mẹ dần trôi vào dĩ vãng. 

Tenou Haruka mồ côi vào năm 11 tuổi. Cô nhớ được một tiếng nổ, một đám cháy, cái nóng kinh hoàng và mùi thuốc sát khuẩn của bệnh viện. Cô nhớ Usagi và Minako khóc bên cạnh giường bệnh của mình, và hơi ấm bên cạnh mình khi cặp song sinh khăng khăng đòi ngủ cùng cô sau khi cô được xuất viện, điều đấy kéo dài vài năm cho đến khi tất cả đi học trung học ở một trường nội trú xa nhà. 

Ở tuổi 15, Minako là một ngôi sao sáng đầy triển vọng. Dù chưa được debut nhưng Minako đã xuất hiện thường xuyên trong các tạp chí thời trang, cô bé thậm chí còn đã gây dựng được một fanclub hùng hậu trong cả nước. Minako cuốn hút công chúng bằng nụ cười rạng rỡ như nắng hè, cô thiếu nữ sỡ hữu vẻ đẹp long lanh như búp bê : một mái tóc vàng kim và cặp mắt xanh biếc trong trẻo.

Ở tuổi 15, Usagi là một thiếu nữ trung học không thể nào trung bình hơn. Học tập, thành tích không có gì nổi bật. Sự ngây thơ và vụng về của cô bé thậm chí còn bị chê cười. Có lẽ điều nổi bật nhất ở Usagi là chị em song sinh của thần tượng đang nổi Minako.

Usagi luôn nhắc đến việc bản thân mình là chị, ra đời trước Minako tận ba phút. Cuộc hội ngộ gia đình nhanh chóng biến thành cãi vã, Minako trở về kí túc xá của công ty và Usagi nhốt mình trong phòng. Đó là buổi gặp mặt hiếm hoi trong hai tháng liên tục Minako không về nhà. Giữa đêm, Haruka lái chiếc mô tô chở Usagi đến dưới kí túc xá cho thực tập sinh idol. Cặp song sinh ôm nhau khóc òa ngay khi vừa chạm mặt, luôn miệng xin lỗi nhau dù cho không biết vì điều gì.

iii.hồng

Mamoru bằng tuổi Haruka, và Haruka cao hơn cậu ta một tấc. Cũng không trách được, Haruka ở trong đội điền kinh, mà một cô gái 17 tuổi cao 1m8 cũng không phải là chuyện phổ biến. Usagi chìm đắm trong tình yêu màu hồng ngay sau khi gặp Mamoru, Minako nói vậy. Đầu bánh bao mua thêm rất nhiều vật dụng và quần áo mới, khi Haruka hỏi thì cô bé bẽn lẽn trả lời rằng chúng màu hồng. Usagi đã thấy màu hồng thoáng qua đầu tiên trước khi tất cả các màu sắc ập đến. Cô bé cũng rất hạnh phúc khi được biết rằng màu hồng nói chung là màu sắc của tình yêu. Chàng hoàng tử trong truyện cổ tích của cô bé đã xuất hiện. 

Haruka tự hỏi liệu sẽ có ngày nào đó cô cũng như Usagi, cười ngốc nghếch trước một tình yêu cũng ngốc nghếch y hệt.

iv.đỏ

Nhận được cuộc gọi của Minako, Haruka vội vàng xin nghỉ tiết học buổi chiều và chạy xe đến phim trường. Buổi chụp hình đã được hủy bỏ và dời lại ngày khác. Minako thu người trên chiếc ghế dành cho diễn viên, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Cô bé gục đầu vào vai Haruka, thân hình mảnh mai run run, dòng nước nóng hổi thấm vào đồng phục của Haruka loang thành một mảng lớn. Ngay sau khi bắt tay chào hỏi bạn diễn hôm nay của mình, Minako nhìn thấy màu sắc, trong lúc hoảng loạn, cô bé đã nhìn thẳng vào Hino Rei hét lên rằng cô không muốn quay cùng Rei nữa rồi bỏ chạy về phòng trang điểm của mình.

Em không có ý như vậy, Minako nói giữa tiếng nấc, Rei sẽ nghĩ rằng em ghét cậu ấy mất! Gương mặt của cậu ấy lúc đó... Minako càng khóc lớn hơn. Haruka có thể tưởng tượng được Rei bàng hoàng và suy sụp đến mức nào, khi vừa gặp được định mệnh của mình đã bị bảo rằng không muốn gặp mặt nữa. Minako đã từ bé đã luôn chờ một hoàng tử đến đón mình đi. Khi Usagi tìm được Mamoru, Minako đã xuýt xoa rằng cổ tích quả có thể thành hiện thực, trong đó có thể có một chút ghen tị. Và rồi một cô gái tên Rei đến và đảo lộn toàn bộ thế giới của Minako.

Màu sắc của Rei rất mãnh liệt, em cảm thấy không thở nổi khi nhìn cậu ấy, Minako chần chừ nói ra như đó là khám phá mới về vũ trụ mà cô bé chỉ muốn giữ cho riêng mình. 

Việc Minako bị mù màu rất ít người biết. Một thần tượng luôn phải hoàn hảo và có lẽ mang thêm một chút bí ẩn. Khi sự việc Rei và Minako là bạn tâm giao bị truyền ra, công chúng sẽ phát điên lên mất. Điều này có thể sẽ có ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của cả hai.

Haruka được phép đưa Minako về nhà vì lí do sức khỏe, đương nhiên thông qua một cuộc cãi nhau gay gắt với quản lí của Minako, với điều kiện hai ngày sau Minako phải quay lại với công việc. Lũ tư bản bóc lột, Haruka lầm bầm khi Minako ôm chặt lấy cô từ yên sau chiếc moto, cả người cô bé dựa lên tấm lưng Haruka mệt mỏi.

Usagi sau khi nghe xong câu chuyện liền bảo Minako phải xin lỗi và giải thích với Rei càng sớm càng tốt. Đôi mắt Minako rưng rưng phụng phịu nhưng cô bé không khóc nữa. Đêm đó cả ba người họ dành thời gian lên mạng tìm hiểu về vũ công và nhạc sĩ trẻ Hino Rei.

Lần thứ hai gặp nhau Rei và Minako cãi nhau một trận to trên phim trường. Nhưng sau đó nhanh chóng trở nên thân thiết. MV của Minako được hoàn thành một cách xuất sắc. Cô bé tủm tỉm khi kể lại với Haruka rằng màu sắc mãnh liệt cô thấy ở Rei là màu đỏ, màu của đam mê, cũng là màu yêu thích của cậu ấy, ngầu quá đi!  Ngưng một chút, Minako tiếp tục khúc khích, Có lẽ cậu ấy đúng là định mệnh của em thật, nghệ danh của em là Aino Minako cơ mà! Tất cả đều vì tình yêu và đam mê... Haruka xoa đầu cô bé, Minako dạo này luôn cột thêm một chiếc nơ trên tóc. Usagi đã cười phá lên nói với Haruka rằng chiếc nơ ấy màu đỏ.

v.xanh

Mizuno Ami là một cô gái thông minh, duyên dáng và lễ phép. Cô bé cũng rất quy tắc nữa, một người bạn cùng phòng như vậy đúng là hoàn hảo để giúp Đầu bánh bao trở nên nghiêm túc hơn. Haruka gặp cô bé khá thường xuyên khi đến thăm Usagi. Haruka chỉ là không sẵn sàng cho việc phải an ủi một thiếu nữ trung học thất tình. Ami ngập mình trong bồn nước không biết đã bao lâu, vẫn còn mặc nguyên đồng phục. Cô bé không khóc, nhưng thẫn thờ như một cái vỏ không hồn. Khi Haruka lôi Ami ra khỏi bồn tắm, cô bé run lên cầm cập và không thể đứng nổi trên hai chân.

Em ở trong đó bao lâu rồi?! Haruka giận đến muốn khóc thét.

Em cũng không biết nữa. Ami nói, giọng đang khóc nhưng mắt đã hết nước mắt.

Ami ăn hết 4 cái bánh bao, 1 rổ há cảo, 3 tô mì cay và 2 hộp kem cỡ trung. Haruka nhắn cho Usagi khi Ami đang tống xuống tô mỳ thứ hai. Hẹn hò xong thì về nhanh với Ami đi. Chị không biết dỗ con bé như thế nào nữa.

Em rất thích màu xanh lục của cậu ấy. Điềm tĩnh, giàu sức sống. Em muốn nhiều và nhiều hơn cơ. Haruka-san, có phải là em tham lam quá không? Tình bạn là không đủ với em. Em nhìn thấy Makoto đi chơi với bạn trai cậu ấy. Em chỉ...em chỉ là không chịu nổi nếu sau này người ở cạnh Makoto không phải là em. Việc chúng em gặp gỡ nhau đúng là sai lầm mà!

Haruka nén tiếng thở dài. Ami và Makoto đồng ý làm bạn vì lúc gặp nhau Makoto đang quen với bạn trai. Cả hai đã là bạn thân được một thời gian rồi, nhưng sau một thời gian tình cảm từ phía Ami dần chớm nở lên dù cô bé đã cố đè nén. Haruka đắp thêm một chiếc chăn và xoa lưng cho cô bé.

Yêu thì có gì sai hả em?

Nhưng em-

Bởi vì em yêu Makoto nên em không muốn Makoto khó xử. Bởi vì yêu nên em mới muốn Makoto hạnh phúc. Bởi vì em yêu Makoto nên em mới chấp nhận hi sinh hạnh phúc của mình vì cậu ấy. Nếu vậy, yêu thì có gì sai hả em?  

Ami vẫn cố nói gì đó để thỏa mãn sự cứng đầu của mình.

Xanh dương là màu xấu nhất.

Tại sao?

Nó buồn. Ami nói như thể đó là câu trả lời cho toàn bộ bí ẩn của vũ trụ.

Haruka cười mỉm bất lực. Xanh dương là màu Makoto thấy đầu tiên khi gặp Ami.

Nhưng chị nghĩ xanh dương cũng không tệ lắm.

Lần tiếp theo Haruka gặp Ami, cô bé đã đổi kiểu tóc. Haruka nhận ra mái tóc đen dài đã được cắt thành mái tóc ngắn với nhiều layer tinh tế và nhuộm thành một màu khác.

Ami không chịu nói gì với em cả, Usagi phàn nàn, Chị có tin cậu ấy dám nhuộm màu xanh dương không? Cậu ấy bị phạt trực nhật một tuần vì vi phạm nội quy trường đấy!

Ít ra thì đôi mắt Ami toát ra sự thanh thản và cô bé cũng đang cười. 

vi.lí thuyết màu sắc

Sự thật thì, số người không có bạn tâm giao nhiều hơn số người có. Dân số mù màu bẩm sinh luôn ít hơn, đôi khi họ được đãi ngộ như một dạng khuyết tật. Haruka sẽ tránh né chủ đề màu mè bất cứ khi nào có thể. Setsuna chỉ "Ồ" một tiếng khi biết Haruka mù màu, không có thêm câu hỏi, cũng không có thêm thắc mắc gì, không tỏ vẻ an ủi cũng không tỏ vẻ thương hại.

Setsuna có thị lực hoàn hảo: thị trường, nhãn áp lẫn cảm nhận màu sắc.

Không khó để thấy rằng Setsuna nhanh chóng trở thành bạn thân của Haruka.

Nhiều lần Haruka tùy hứng hỏi Setsuna bất kì gì đó màu gì: chiếc xe moto có họa tiết cá mập, bầu trời hoàng hôn lúc 5 giờ, màu mắt một cô gái đẹp, cái bánh đậu đỏ có vị như màu vỏ bánh không, bộ tóc giả Minako phải đội lên sân khấu... Setsuna kiên nhẫn miêu tả cho Haruka, liên hệ với các giác quan khác để cô có thể cảm nhận được màu sắc, về khoản đó thì Setsuna sáng tạo đến lạ. Màu xanh lơ là cảm giác khi uống nước đá lạnh. Màu cam là cái ấm của nắng trưa hay cái ấm của món cà ry nóng. Màu hồng là cảm giác khi ăn kẹo bông gòn. Setsuna có cách diễn tả khác với Rei, cách Rei và Minako diễn tả có nhiều âm thanh hơn. Màu hồng là một bài nhạc pop. Màu cam là tiếng tàu điện hối hả. Màu xanh nhạt là tiếng sóng biển. Haruka gật gù, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ hoàn toàn hiểu được, bây giờ cô trân trọng những kiến thức lượm lặt của mình.

(Một lần cô hỏi Setsuna cảm thấy thế nào khi được nhìn thấy tất cả màu sắc. Sau một lúc suy nghĩ, Setsuna bảo rằng cô không biết, từ đầu đã như vậy rồi, cô không có gì để so sánh, đó là một trong những thứ không thể diễn tả hết bằng lời. 

Cậu biết không, có những người cảm thấy buồn vì như vậy có nghĩa cuộc hành trình của họ mới thực sự đơn độc. Không ai được sắp đặt sẵn cho họ, và có lẽ cả đời cũng không ai thấu hiểu được họ.

Haruka giật mình, lần đầu tiên cô nghe được một quan điểm như vậy, thận trọng, Vậy cậu có buồn không?

Nói thật thì không hẳn, tôi từng thích một người, tôi nghĩ tôi cần người ấy, nhưng người ấy cần một người khác. Khi anh ấy tìm được bạn tâm giao của mình, tôi đã rất buồn vì mình không thể là cô gái đó. Nhưng điều đó cũng khiến tôi nhận ra tôi không cần một ai khác ngoài bản thân mình để có thể đạt được hạnh phúc.

, Haruka đáp, và họ im lặng tận hưởng hoàng hôn trong gió biển.) 

vii.bão hòa màu

Tàu rời cảng, 5 tiếng đồng hồ nữa Haruka mới có thể đến được bệnh viện. Chết tiệt, nếu không phải vì không có chuyến bay thì Haruka đã có thể di chuyển chỉ bằng một nửa thời gian, hay đã không phải sốt sắng mua vé tàu vào giờ chót thế này. Máy bay hết chuyến và tàu điện tắt nghẽn, lái xe trên đường bộ thì mất hẳn 7 tiếng đồng hồ, quá lâu. Mamoru vừa gọi điện báo Usagi đã nhập viện, có thể lâm bồn bất cứ lúc nào. Một phần trong Haruka vẫn chưa quen được việc mình sắp thành bà cô độc thân 30 tuổi hay hai em gái bé bỏng của cô đã là hai người phụ nữ trưởng thành. 

Haruka đi lại trên boong tàu để hít thở không khí tự nhiên. Cô đoán bây giờ Mamoru còn lo lắng hơn cô ít nhất năm lần. Cô dõi tầm mắt ra phía chân trời. Một cảnh hoàng hôn sóng biển không biết cô đã nhìn thấy bao nhiêu lần, phải chăng mỗi lần vị trí khác một chút. Cô nhớ lại lời giáo viên mỹ thuật năm xưa, không phải tất cả đều là màu sắc, là dáng hình, dáng hình. Bây giờ cô suy ngẫm mới hiểu ra, đại ý là nếu cuộc sống không thể hoàn hảo thì hãy học cách hài lòng với hiện tại. Một lời khuyên khá sâu sắc.

Một chiếc tàu đi hướng ngược lại với họ, hẳn cảng họ vừa rời đi là địa điểm cập bến của thuyền kia. Lúc đầu nó bé vừa phải, rồi to dần, rồi khi nó gần đến mức Haruka có thể quan sát thấy hành khách của chuyến tàu kia. Hành khách của tàu kia cũng có thể nhìn thấy cô đứng bên này.

Hai đầu tàu lướt qua nhau. Thế giới quan của Haruka đảo lộn. Ánh sáng, sắc độ, tất cả những gì đẹp đẽ và bùng nổ và sáng chói, tất cả dồn vào tấn công thị giác của Haruka khiến cô choáng váng. Tay bám chặt vào lan can, cô nghĩ rằng mình không thể đứng vững nổi nữa. Chúng xâm chiếm lấy thị giác của cô, hỗn loạn và lạ lẫm và choáng ngợp. Nhưng cũng thật thỏa mãn và hợp lí, như một mảnh ghép đúng vị trí. Định thần, Haruka nhanh chóng tìm kiếm bóng hình người kia, hai chuyến tàu sắp lướt qua nhau hoàn toàn rồi. Tại sao tầm nhìn lại mờ như vậy cơ chứ!? Chết tiệt! Haruka phải nhìn thấy được bạn tâm giao của mình là người như thế nào. Đôi chân đưa Haruka đến đuôi tàu, ở đuôi tàu bên kia cũng có một người phụ nữ dáo dác nhìn về phía tàu của cô. Không biết phải làm gì, Haruka hét lớn tên của mình.

Haruka!

Người phụ nữ kia dường như sực tỉnh.

Michiru!

Khoảng cách hai tàu ngày càng lớn, tiếng hét của họ bị chôn lấp bởi tiếng gió ù ù cùng tiếng sóng ào ạt. Chết tiệt, chết tiệt! 

Tenou Haruka! 

Kaiou Michiru!

Họ tiếp tục hét, không biết đối phương có nghe được không, cho đến khi không nghe thấy được câu trả lời nữa, và chiếc tàu cùng bóng hình của một người lạ biến mất vào phía chân trời. 

Lần đầu tiên Haruka nhìn thấy được màu của hoàng hôn, Setsuna nói đúng, nó buồn vô cùng. Màu của hoàng hôn ướt sũng trên mặt Haruka.


vi.lí thuyết màu sắc

Thế giới trở nên mới lạ và choáng ngợp với Haruka một lần nữa, như thể cô là một đứa trẻ nhìn thấy thế giới lần đầu tiên.

Tay chân của Haruka vẫn không thể ngừng run khi ngồi đợi trong phòng chờ ở bệnh viện. Cô đổ lỗi cho việc lo lắng cho mẹ con Usagi. Ngay khi vừa cập bến cô nhận được điện thoại của Minako nên bắt taxi thẳng đến đây. Mamoru ngồi bên cạnh cô muốn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng những gì hiện trên gương mặt tái mét của cậu ta chỉ là một biểu cảm trầm trọng.

Bệnh viện trắng tinh khôi. Mọi người đi lại với quần áo đủ màu sắc mà Haruka vẫn chưa thể kể tên được hết, cô sẽ phải mua một bảng màu cho trẻ mẫu giáo về học dần thôi. Rei và Minako không thể ngồi yên một chỗ. Ami vẫn đang đến, bị chậm lại bởi giao thông, tin nhắn xin lỗi ập đến mỗi 10 phút. Haruka tưởng cô đến trễ nhất rồi. Khi Ami đến cùng Makoto, không ai thắc mắc vì sao cả.

Trong chuyến tàu định mệnh của mình, Haruka dành mất 3 tiếng để khóc, 2 tiếng còn lại để dần dần nín khóc. Không giúp gì được hơn khi cô phải tức tốc chạy đến bệnh viện lo lắng cho em gái mình khi vừa cập bến. Cảm giác kiệt sức đang ăn dần Haruka từ bên trong. Mệt mỏi hiện rõ trên mặt mọi người, ai cũng bồn chồn.

Nhìn y tá bước ra với nụ cười mỉm mọi người đồng loạt thả xuống bầu không khí nặng nề.

Đứa bé tí tẹo được nâng niu trong vòng tay mẹ nó. Cô có thể thấy được rõ sự mệt mỏi của Usagi nhưng vẫn còn đang gắng gượng để ôm đứa con của mình trên tay. Đây là biểu cảm hài lòng và hạnh phúc nhất cô từng thấy trên mặt Đầu bánh bao. Mamoru đứng bên cạnh đã bắt đầu muốn rưng rưng rồi. Minako bắt đầu hỏi vô số câu hỏi, đôi mắt không ngừng nhìn Usagi rồi tới đứa bé, đứa bé rồi tới mẹ nó, ánh nhìn của Rei cũng dõi theo giống vậy, tò mò, trìu mến. Makoto nắm lấy tay Ami và tham gia vào cuộc đối thoại của Minako, gánh bớt sự đau đầu cho Usagi. Haruka quan sát đứa bé nhắm tịt mắt thiếp đi trong vòng tay mẹ. Con bé sẽ lớn lên thật xinh đẹp và nhân hậu như mẹ nó, sẽ thật mạnh mẽ và cương trực như cha nó. Nó có thể sẽ mang màu tóc đen của Mamoru và đôi mắt xanh của Usagi. Dù vậy Haruka đang nghiêng về tổ hợp màu mắt nâu của Mamoru và tóc vàng của Usagi hơn, mấy cọng tóc tơ đó màu vàng, đúng chứ?

Đứa bé cầm lấy đầu ngón tay của Haruka khi cô với tay đến nó. Một màu sắc mới đến với cuộc sống của Haruka, rõ ràng là thế giới này vẫn có thể trở nên tươi đẹp hơn nữa.

v.xanh

Màu xanh là màu của Hi vọng, Haruka mới học được như vậy. Đó cũng là màu của biển và trời và màu tóc của người phụ nữ lạ nọ. Michiru. Cô đã biết màu xanh đẹp trước cả khi cô có thể nhìn thấy nó. Một thứ cảm xúc dâng trào bên trong Haruka, cô nghĩ khá hợp lí khi gọi nó là Hi vọng.

Nhưng chỉ hi vọng thôi thì không đủ, vì thế Haruka đã thuê thám tử tư tìm một người tên là Kaiou Michiru.

v.xanh

Màu xanh nhanh chóng trở thành màu sắc yêu thích của Michiru. Nàng đã gặp được bạn tâm giao của mình trên chuyến tàu định mệnh đó, dù là chỉ để cả hai lướt qua đời nhau. Một người phụ nữ tên là Haruka. Cô ta trở thành chủ thể của hoàng hôn tràn ngập màu sắc đó. Michiru nhấc cọ lên và bắt đầu tô.

iv.đỏ

Mất một thời gian để Haruka tập làm quen với nhãn quan mới. Có những thoáng chốc cô mong thế giới sẽ trở lại đơn sắc, sự hỗn loạn về màu sắc này quá mất tập trung, tuy vậy suy nghĩ ấy nhanh chóng bị đập tan, cô rất vui khi thấy được những màu sắc này, nó có nghĩa là cô đã được một nửa của mình. Haruka nguyền rủa thầm khi nhìn thấy chiếc xe đua bóng loáng ở đối diện tay trái sắp va vào mình. Thứ duy nhất giúp cô thắng gấp kịp thời là kĩ năng đua xe chuyên nghiệp nhiều năm. Chết tiệt, mất tập trung là lỗi sai cơ bản của bất kì tay lái nào.

iv.đỏ

Michiru vẽ Haruka bằng nhiều màu sắc hơn. Nàng cũng vẽ nhiều thứ khác nữa.Trước nay nàng chưa từng có đam mê hội họa như thế này, sau khi thế giới quan thay đổi, nàng bắt đầu vẽ như một bản năng, như thể đó là điều tự nhiên nhất đối với nàng.
Hoàng hôn hiện lên mặt vải một màu đỏ ối, một dáng người dong dỏng cao đứng trên thuyền, tóc vàng rối tung theo làn gió. Michiru nhíu mày, có vẽ đi vẽ lại bao nhiêu lần nàng cũng không ưng ý.

Nàng nhìn chằm chằm vào bức họa, cứ như thể nàng nhìn đủ lâu thì người trong tranh sẽ bước ra đời thật vậy.

iii.vàng

Haruka đôi khi vẫn nghe tiếng thét năm ấy. To, bùng nổ, hoảng loạn, cảnh báo. Màu vàng có thể mang ý nghĩa như vậy. Bất hạnh có vẻ rất yêu thích Haruka. Trong lúc mất tập trung cô không để ý đèn hiệu màu đỏ mình vừa vượt qua và chiếc xe đang lao đến bên đối diện tay phải.

Ánh đèn vàng lập lòe của chiếc xe lớn là thứ cuối cùng trong tầm mắt của cô trước khi mọi thứ trở thành màu đen kịt.

iii.vàng

'Vàng' là tên triển lãm tranh đầu tiên của Michiru. Với tài năng hội họa nàng vừa khai phá được ở bản thân, Michiru nhanh chóng vụt lên trở thành một nghệ sĩ sáng giá của nền mỹ thuật hiện đại Nhật Bản. Danh tiếng, công chúng, phỏng vấn dồn dập đến với nàng khiến Michiru không kịp thích nghi.

Q: Xin chào cô Kaiou, theo chúng tôi được biết cô tốt nghiệp Nhạc viện Tokyo loại xuất sắc và từ nhỏ đã luôn được định hướng đi trên con đường âm nhạc. Những người xung quanh cô cũng chưa từng thấy cô bày tỏ hứng thú với hội họa bao giờ. Vậy xin hỏi điều gì khiến cô đổi hướng theo đuổi hội họa?

A: *cười* Vâng, một cách nào đó, tôi nghĩ là định mệnh vẫy gọi. Tôi không chọn hội họa, nhưng có vẻ như hội họa đã chọn tôi. Tôi muốn vẽ lại một cảnh tượng có ý nghĩa đối với bản thân mình vì không thể chụp lại được. Và cứ thế, tôi không thể ngừng vẽ cho đến khi thể hiện lại được cảnh tượng ấy một cách hoàn hảo. Đến khi tôi nhận ra, tôi đã không còn nhận lời mời chơi nhạc nữa và trong nhà tôi đã chứa lên đến hàng ngàn bức tranh rồi.

Q:Thật là một bước ngoặt thú vị cô Kaiou nhỉ? Đáng ngưỡng mộ hơn là cô chỉ mới bắt đầu tập vẽ vào 5 năm trước. Cô cảm thấy như thế nào khi được phong danh hiệu "Người kể chuyện" của nền hội họa hiện đại? Những tác phẩm của cô dường như luôn có một câu chuyện đằng sau đó. Nhiều người nhận xét rằng khi nhìn kĩ họ còn có thể thấy bức tranh chuyển động mềm mại như nước!

A:Tôi thật sự rất biết ơn sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng lẫn giới chuyên môn. Tôi khá bất ngờ khi đó là danh hiệu mà mọi người đặt cho tôi, tôi thực sự rất vinh hạnh. Còn về những câu chuyện đằng sau các bức tranh, tôi chỉ có thể nói là tôi vẽ chúng bằng tất cả tình yêu của mình.

Q:Cô có thể chia sẻ một chút về chủ đề của cuộc triển lãm tranh sắp tới không? 'Vàng' có ý nghĩa như thế nào với cô?

A:Tôi muốn tìm một người, chúng tôi lướt qua nhau quá vội vã, tôi chỉ có thể nhận dạng được người ấy có tóc vàng. Chủ đề của buổi triển lãm này là vì tôi muốn dành cho người ấy.

Q:Vâng, cảm ơn cô Michiru. Có vẻ như cô đang tìm kiếm một người rất quan trọng với mình nhỉ? Có lẽ là bạn tâm giao chăng?

A: Vâng *cười gượng* Tôi mong là vậy.

MC: Xin cảm ơn cô Kaiou Michiru đã cùng góp mặt trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi chúc cô sẽ sớm tìm được người mà cô yêu quý. Sau đây xin mời quý khán giả đến với Phim tài liệu về nữ idol Aino Minako được phát sóng độc quyền trên đài....

ii.hồng

Sau vụ tai nạn đến mức hôn mê một năm, có vài chuyện Haruka nhớ, có vài chuyện cô không nhớ được nhiều đến thế. Dù vậy, Haruka vẫn nhớ lúc Mamoru nhờ cô cùng giúp cậu ta chọn quà cho Đầu bánh bao nhân kỉ niệm 2 năm yêu nhau.

Lúc đó, cậu ta đã cao hơn lần đầu tiên họ gặp mặt nhiều, nhưng tiếc rằng vẫn thua Haruka một chút, tuy không nhiều. Haruka mỗi khi khó chịu với Mamoru vẫn hay đem chiều cao ra làm cho cậu ta khó chịu theo, nhưng chủ yếu vì cô biết cậu ta không phải kiểu đàn ông tự ti đến ghi hận giận lâu việc phụ nữ cao hơn mình. Nghĩ kĩ lại thì, Mamoru là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Usagi. Cậu ta là một con người biết rõ giá trị và vị trí của bản thân mình, sẽ không dễ dàng để người khác hạ thấp bản thân. Cậu ta nhân hậu, mạnh mẽ và kiên cường. Đoạn tiếp theo của cuộc đời này, cậu ta sẽ chăm sóc tốt cho Usagi.

Haruka không nhịn được xoa đầu Mamoru, Mamoru lườm cô một cái rồi quay trở lại việc chọn quà cho em gái cô.

Thở dài, ôi tình yêu.

Bây giờ, cô nhìn thấy căn phòng đơn sắc hồng cả hai chuẩn bị cho công chúa nhỏ của họ mà chỉ có thể cười bất đắc dĩ. ChibiUsa nằng nặc dẫn cô đi xem phòng chơi (sau này sẽ thành phòng riêng) của con bé. Con bé chỉ mới bập bẹ được vài câu không đủ chủ ngữ vị ngữ và hét lớn tên người mà nó có thiện cảm. Con bé có tóc vàng và một đôi mắt màu nâu lạ đến mức gần như có thể trông thấy sắc đỏ. Hôn mê một năm trời khiến Haruka bỏ lỡ mất vài sự kiện quan trọng trong cuộc đời cô và những người thân của cô nữa. Cô đã đến tuổi nghỉ hưu trong dự định của bản thân, dù sao thì đỉnh cao sự nghiệp cô đã đạt được trước khi bị tai nạn nên cô cũng không còn gì hối tiếc. Cô bỏ lỡ 2 năm sinh nhật của cháu gái, buổi lễ trao giải "Nghệ sĩ của năm" của Minako, lễ đính hôn của Ami và Makoto cùng buổi tiệc tân gia của gia đình Usagi-Mamoru. Từ khi đủ sức di chuyển độc lập, hay nói cách khác trở lại thành một người không vô dụng một lần nữa, cô luôn có cảm giác phải bù đắp cho mọi người xung quanh.

ChibiUsa kéo Haruka ngồi xuống sàn và bày đồ chơi ra. Niềm vui con trẻ rất mau lan tỏa.

i.bánh xe màu sắc

Hội họa từng là kẻ thù truyền kiếp của Haruka. Nơi cô ở không treo một bức tranh nào. Cô né tránh ống kính phóng viên và hạn chế chụp hình hết mức có thể. Ít ra là đến mức có thể đối với một tay đua chuyên nghiệp. Usagi cho rằng sau khi xuất viện Haruka nên thư giãn và tham quan nghệ thuật, thậm chí đã thành công thuyết phục Haruka đi xem triển lãm của một họa sĩ mới nổi. Haruka thề rằng cái tên Kaiou Michiru nghe rất quen. Âm điệu đọc lên khiến cô nhớ đến màu xanh.

'Vàng' là tên của buổi triển lãm. Không hiểu vì sao trong tiềm thức Haruka khó chịu với màu này.

Tiếng vĩ cầm dẫn lối ngay khi vừa bước chân vào tòa nhà. Có vẻ như đây là chủ đích của họa sĩ, kết hợp âm nhạc và hội họa. Haruka để tiếng nhạc du dương dắt mình đi qua các bức tranh sống động và tràn đầy màu sắc.
Kia là bức tranh một cô gái và một tiên cá. Cô gái ngồi trên một tảng đá, sóng biển dợn xung quanh. Tiên cá một nửa thân dưới chìm dưới nước, một nửa thân trên gối lên trên chân cô gái kia. Đuôi cá gần như hoàn toàn vàng kim, uốn lượn hai bên lớp vây màu xanh đậm. Cả hai đều trông yên bình và hài lòng nhờ sự bầu bạn của người kia. Màu sắc của bức tranh như đang nhảy múa. Người vẽ biết cách thể hiện màu sắc một cách tuyệt vời, kẻ tay mơ như Haruka cũng có thể nói được điều đó. Phông nền phía sau tuy màu sắc không nổi bật bằng nhưng chứa nhiều chi tiết đợi những người tinh mắt tìm ra. Một bãi biển cùng ngôi nhà nhỏ. Một chiếc xuồng gỗ còn bộ đồ lặn bên trên. Tấm trải picnic trên bờ cát. Có lẽ họ còn một câu chuyện để kể.

Tác phẩm tiếp theo khiến Haruka bất ngờ, vì cơ bản đó là một tấm gương. Khung gỗ nổi lên những dây hồng bện lại với nhau, hoa nở ung dung trên gai nhọn. Mặt gương được tô vẽ thành hiệu ứng một vầng hào quang, điểm xuyến bởi những cánh hoa hồng, chỉ chừa một khoảng trống ở giữa để phản chiếu lại hình ảnh của khách tham quan. Haruka ngắm mình trong gương và tự hỏi có phải bản thân mình lúc nào trông cũng tỏa sáng như vậy.

Thứ cuối cùng Haruka trông thấy khiến cô choáng váng. Hoàng hôn và biển, chưa có gì là cô chưa thấy. Nhưng chưa bao giờ cô thấy nó như thế này. Sự phong phú của màu sắc tấn công thị giác cô. Chúng reo vui như một khúc phim lãng mạn. Tất cả những gì đẹp đẽ và bùng nổ và sáng chói. Chúng đồng ca một khúc hân hoan. Haruka chưa bao giờ ngắm một cảnh hoàng hôn nào mà không buồn. Và nếu, và nếu cô đủ tự tin, và nếu cô đủ điên rồ, cô sẽ dám nói dáng người cao cao với mái tóc vàng rối tung trên chuyến tàu đang đi xa dần đó là mình.

Cô chỉ nhận ra sự xuất hiện của Michiru khi nàng bắt đầu cất tiếng nói.

Đã hết giờ tham quan rồi.

Haruka không thể tìm thấy giọng nói của mình.

Đó cũng là bức tranh yêu thích nhất của tôi. Chưa bao giờ gần với hoàn hảo cả, vì thế là bức ít tâm đắc nhất của tôi. Nhưng nó vẫn luôn giữ vị trí đặc biệt nhất trong lòng tôi.

Tất cả những tác phẩm ở đây đều là những tâm sự của Michiru, đều là một phần của nàng. Tất cả những gì đẹp đẽ và bùng nổ và sáng chói. Tất cả những gì Haruka vẫn luôn thiếu.

Cảnh hoàng hôn trong bức tranh nhòe dần trong mắt Haruka, chưa bao giờ cô ngắm một cảnh hoàng hôn không buồn.

Hân hạnh được gặp mặt, tôi là Kaiou Michiru.

Haruka, Tenou Haruka.

Và định mệnh là gì? Nếu không phải là cách họ tìm thấy nhau, nếu không phải là sự dịu dàng trong cách mà nàng gọi tên cô, Haruka, Haruka, tôi tìm người rất lâu rồi.

Và định mệnh là gì? Nếu không phải là cách hai linh hồn họ biết rằng từ giây phút này họ sẽ mãi ở bên nhau, không bao giờ xa rời.

--*--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro