10. Người cá (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số từ:  ~10,880 từ (phần 1 ~ 2,530; phần 2 ~3,350; phần 3 ~5,000)
Tags: buồn nhẹ; HE; Nhân vật phụ - Setsuna, Hotaru, OC
Tóm tắt: Công việc của một nhà hải dương học luôn tràn ngập những thú vị và bất ngờ, nhưng đây chắc chắn không phải là điều bất ngờ mà Michiru có thể tưởng tượng đến được.

--*vì một lí do gì đó mà càng nhiều chữ thì chỉnh sửa và đợi bản thảo này load rất lâu (tại sao vậy wattpad?) phần tiếp theo của câu chuyện sẽ được cập nhật sau

--*funfact: đây là prompt khiến mình bắt đầu series này, vốn là chương sẽ được đăng tải đầu tiên, nhưng câu chuyện này dài hơn mình tưởng, thế là thành chương cuối mất rồi *cười gượng*

--*--

Công việc của một nhà hải dương học luôn tràn ngập những thú vị và bất ngờ, nhưng đây chắc chắn không phải là điều bất ngờ mà Michiru có thể tưởng tượng đến được.

Có một vệ sĩ ở trước đi trước nàng, giúp nàng nhập mã để đi qua một cánh cửa sắt lớn, có vẻ như là đi xuống một tầng hầm. Người vệ sĩ mặc bộ âu phục chỉnh tề, đeo tai nghe và kính mắt đen, trông vô hại như bồi bàn một nhà hàng sang trọng. Nhưng Michiru biết dưới lớp quần áo đó là áo chống đạn và súng ngắn được chuẩn bị sẵn. Kaiou Michiru được mời đến đây không phải vì mục đích nghiên cứu thông thường.

Viện hải dương học Nakamura được sáng lập và điều hành bởi gia đình Nakamura đã 3 thế hệ nay. Là một viện hải dương học khá có tiếng, gia đình Nakamura quản lí một số thủy cung lớn và viện hải dương học mang tên gia đình họ luôn rộng rãi chào đón các nghiên cứu sinh tài năng trên khắp đất nước.

Được mời đến đây không biết là vinh hạnh của Michiru hay là vinh hạnh của họ đã chiêu mộ được nàng. Nàng đã làm việc cật lực để tạo nên danh tiếng của cái tên Kaiou Michiru, một chuyên gia tầm cỡ quốc tế. Tài năng, nỗ lực là không thể không kể đến, tuy nhiên Michiru cho rằng cô còn có duyên phận với biển cả và cuộc sống của nó, những đề tài nghiên cứu đem lại tên tuổi cho nàng một phần là do có một luồng ý chí không giải thích được kéo nàng vào tìm tòi (không biết có được gọi là trực giác không).

Họ đi qua vài hàng rào bảo vệ trước khi dừng lại trước một đường hầm rộng rãi. Trần nhà được làm bằng chất liệu trong suốt, nhìn thấy được nước biển xanh biếc ở trên. Nhiệt độ thấp hơn ở trên mặt đất đáng kể, Michiru không khỏi rùng mình một cái.

Vệ sĩ nói gì đó vào tai nghe và một lát sau đã có một người mặc áo blouse đến dẫn Michiru đi.

"Marie Nakamura" - Người phụ nữ với mái tóc bob màu hạt dẻ tự giới thiệu - "Trưởng phòng thí nghiệm và điều hành viện hải dương học Nakamura. Chúng tôi rất vinh dự được cộng tác cùng cô, Kaiou Michiru."

Bên trái, bên phải, bên trên, xung quanh họ, mọi thứ tràn ngập trong một vầng sáng xanh, cuộc sống dưới biển cả vẫn diễn ra tấp nập. Michiru có thể quan sát được thấy dòng cá nối đuôi nhau lướt qua. Đi càng xa có vẻ như họ đi xuống càng sâu, những loại cá lớn hơn dần lộ diện, Michiru càng thấy hứng khởi với cảnh tượng đẹp đẽ này.

Trên đầu Michiru, một sinh vật lướt qua, chuyển động đó không lọt qua mắt nàng, khi nàng ngước lên-

Một thoáng vàng kim cùng xanh đậm, thấp thoáng sắc cầu vồng, đuôi cá tao nhã, và nửa thân trên của nó: một cô gái trẻ. Một người cá! Cô ta có vẻ nhận thấy được một gương mặt lạ lẫm, chỉ quăng cho Michiru một cái nhìn lạnh nhạt rồi bơi đi mất.

Vừa rồi? Michiru vừa nhìn thấy một người cá. Người đi cạnh nàng nhanh nhẩu bình luận như biết nàng cần giải đáp.

"Cô may mắn đấy, chúng ta không phải đi tìm Haruka. Bình thường cô ta bơi khắp nơi, chúng tôi cũng khó tìm được."

Michiru chậm rãi chớp mắt. Sinh vật vừa rồi nàng nhìn thấy không phải là hoang tưởng. Nàng thực sự vừa chứng kiến một sinh vật thần thoại.

"Nhưng... "  Câu hỏi quay cuồng trong đầu Michiru, những hiểu biết của nàng về đại dương bỗng chốc trở nên xa vời.

"Bất ngờ lắm phải không? Đến phòng làm việc mới của cô nào và tôi sẽ giải thích."


Tenou Haruka, hay là cái tên được khắc trên vòng cổ khi nhóm nghiên cứu của Marie tìm được một người cá bất tỉnh trong khu vực của viện hải dương vào 2 tháng trước. Khi tỉnh lại, cô ta không nói một lời nào với các nhà nghiên cứu dù được thử giao tiếp bằng mọi thứ ngôn ngữ các nhà khoa học có thể nghĩ đến. Hành tung của Haruka khó lường và cô ta tránh né mọi nỗ lực tiếp cận của nhóm nghiên cứu. Tuy nhiên cô ta cũng không thể bơi đi quá xa vì trong khu vực của Viện hải dương đều có an ninh, họ mong muốn được giữ người cá lại để tìm hiểu thêm về sự tồn tại tưởng chừng là phi khoa học này.

Michiru kết thúc ngày làm việc đầu tiên của mình ở Viện hải dương Nakamura bằng một xấp báo cáo theo dõi khiêm tốn về Haruka, vài quyển sách về đại dương học mà một số trong đấy là lịch sử ghi chép thần thoại, và một thế giới quan mới.

*

Những ngày sau đó Michiru tham gia mọi chuyến đi lặn và chăm chỉ quan sát tất cả những camera được đặt trong khu vực biển của viện hải dương. Haruka rất thông minh, nhưng cũng rất biết cách chơi đùa, họ thỉnh thoảng sẽ bắt gặp hình dáng của Haruka, nhưng sẽ có ngày không bắt gặp được bóng dáng của cô ta. Việc họ có quan sát được không hoàn toàn là do Haruka có muốn không.

Từ ngày đầu tiên nhìn thấy Haruka, Michiru đã bị mê hoặc. Nó như một kiểu cảm nắng và lôi cuốn kì quặc, giống như chứng cuồng thần tượng, hay mê say những gì đó quá xa ngoài tầm với. Nàng không khác Icarus cố với lấy mặt trời bằng đôi cánh sáp là bao. Gọi đó là ám ảnh hạng nhẹ đi, gọi nàng điên đi. Phụ nữ thông minh, xinh đẹp và nghiên cứu về sinh vật biển là hai điều mà Michiru đam mê trong cuộc sống. Việc Haruka là cả hai điều đó chẳng giúp cho tình hình hiện tại của Michiru bớt thảm thương hơn.

Chuyến đi lặn gần nhất nàng mất dấu Haruka ở khu vực phía Tây, nhiều vách đá và việc đặt camera ở đó bị hạn chế rất nhiều về tầm nhìn. Gạt đống tài liệu ngổn ngang trên bàn làm việc sang một bên, toàn những thứ vô dụng, Michiru bắt đầu đánh dấu lại vị trí và thời điểm nàng quan sát được những lộ trình của Haruka, trực tiếp và thông qua camera. Các đồng nghiệp trong nhóm chưa kịp làm quen với nàng đã bị thái độ làm việc điên cuồng của nàng dọa sợ, chỉ có Marie luôn cười tủm tỉm một cách hài lòng.

Michiru vội vã chạy ra bờ biển, nàng theo dõi được nơi nghỉ chân yêu thích của Haruka, được che chắn bởi mỏm đá tự nhiên và ở góc khuất của camera tuần tra biển. Hoàn toàn cũng chỉ là một trực giác, nàng đi kiểm chứng một mình trước khi thông báo cho bất kì ai trong nhóm nghiên cứu. Dù mới đến làm việc hơn 2 tháng một chút, nàng đã được Marie tin tưởng giao cho sự tự do đi lại không bị ràng buộc. Có lẽ hôm nay nàng sẽ quan sát được gì đó giúp ích cho việc nghiên cứu.

May mắn phù hộ Michiru. Trên tảng đá, Haruka đang ngồi xoay lưng lại phía bờ cát. Nắng vàng bật sáng mái tóc bạch kim và phản chiếu trên vẩy xanh của cô thấp thoáng ánh cầu vồng, như thể màu vẩy cá vàng kim đã không đủ sáng chói. Cô có vẻ không phát hiện sự xuất hiện của Michiru vì có vẻ đang dang dở một tâm sự nào đó.

Nàng nhắm mắt và nhớ lại trong những câu chuyện thần thoại, người ta dặn dò nhau đừng để bị mê hoặc bởi người cá. Họ sẽ đem linh hồn và thể xác của ngươi về dưới đáy đại dương. Nàng tưởng việc nhìn thấy Haruka thường xuyên cho việc nghiên cứu sẽ làm vơi đi sự cảm nắng của nàng dành cho cô người cá, nhưng đáng buồn thay cho nàng độ cảm nắng chỉ toàn có xu hướng nặng hơn.

Tiếng hát... Có người đang hát...

Giọng ca cất lên trầm ấm, nhịp điệu như một bài hát ru, vọng lại từ vách đá và những ngọn sóng dập dồn. Michiru nghĩ, nếu nàng phải trả giá bằng mạng sống của mình để được chiêm ngưỡng sự đẹp đẽ này, thì nó cũng không phải là một mức giá vô lí.

Đoạn tiếp theo giọng ca trở nên trong trẻo, cao vút, nội lực đầy quyến rũ như muốn khiến thời gian ngưng đọng. Michiru không thể cử động, không thể rời mắt, nàng hoàn toàn bị hút hồn vào bài hát của người cá kia.


Đến đây đến mau

Biển khơi xanh ngàn

Cùng nhau vui đùa

Nghe gió hát vang


Nào ta

Nào người

Xin hãy đi mau
Màn đêm sẽ đến

Bắt người đi ngay


Đừng để cho cha mẹ người biết

Đừng để cho anh chị người biết

Đừng để cho láng giềng lắm chuyện của người hay

Đừng để họ biết đến chúng ta


Đến gặp ta khi ánh trăng hôn đầu sóng

Và ta sẽ cho người thấy tuyệt cảnh đẹp mê ly


Michiru không rõ ngôn ngữ đó là gì, nhưng nghe giống như tiếng Bắc Âu. Viện hải dương đã cố gắng mấy tháng trời không thể giao tiếp được với Haruka, sự vô tình của Michiru có thể sẽ giúp nhanh chóng tiếp cận được với cô hơn.

Ánh mắt xanh lạnh lẽo như muốn nhìn thấu Michiru. Haruka xoay người rồi biến mất tăm dưới làn nước. Michiru hít vào một hơi, nàng không nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào.

Không ổn rồi, Haruka sẽ không xuất hiện ở đây nữa.

*

Sau ba ngày nữa phục kích ở vị trí cũ, Michiru đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Haruka đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của camera quan sát, nhóm nghiên cứu đang tính toán đặt lại vị trí của camera ngầm. 

Michiru đang lặn xung quanh khu vực bờ phía Tây hôm trước nàng bắt gặp Haruka ngồi hát. Nàng chủ ý đi một mình bởi vì sợ người cá sẽ bị dọa đi mất. Nàng biết việc này có thể nguy hiểm, người cá có thể kéo nàng xuống đáy biển và không ai sẽ tìm được nàng nữa. Nhưng Michiru không nghĩ người cá sẽ làm vậy, trực giác của nàng chưa bao giờ phản bội nàng.

Một thoáng vàng kim lướt đến trước mặt nàng và Michiru bị kéo đi. 

Chết tiệt-

Chỉ vừa kịp định thần thứ kéo nàng đi là người cá, lực trên cánh tay nàng như gọng kìm không thể chống cự. Đuôi cá chuyển động nhanh nhẹn khiến cô ta bơi với tốc độ con người không thể nào đuổi kịp. Michiru gắng gượng đạp chân bơi theo thay vì chỉ thụ động bị kéo. Nàng nhận ra có phản kháng thì lợi thế cũng khó nghiêng về nàng.

Cuối cùng cả hai cũng ngoi lên dưới một vòm đá, xa bờ nhưng có đá tảng nổi lên để Michiru có thể hoàn toàn ngồi trên mặt nước.

"Nghe này, ngày hôm trước..."

Người cá chịu nói chuyện sao? Hơn nữa lại là cô ta bắt chuyện trước. Michiru gần như há hốc miệng.

"Cô...biết tiếng Nhật sao?"

Người cá đảo mắt.

"Không quan trọng"

Thái độ cọc cằn của người cá làm Michiru cảm thấy có chút khó chịu, nàng dồn hết sự điềm tĩnh vào giọng nói. 

"Tôi là Kaiou Michiru."

Của biển sao?... Nàng thề nàng nghe được tiếng người cá lầm bầm.

"Vì sao cô nói chuyện với tôi?"

"Tôi tưởng các người muốn tôi nói chuyện? Tôi có thể giữ im lặng nếu cô muốn." Người cá cười mỉm, ý định bỡn cợt trong nét cười quá rõ.

"Không phải vậy, ý tôi là, trước đó chúng tôi đã cố giao tiếp với cô, nhưng cô không..." Hay thật, tiếng Nhật của cô ta cũng thật sõi đi.

Không thèm màng đến phép lịch sự xã giao, người cá cau có "Cô theo dõi tôi". Một câu khẳng định. Michiru không phủ nhận, tất cả mọi người ở đây đều muốn theo dõi cô ta.

Từ đầu đến cuối ánh mắt của cô ta chăm chăm vào nàng, như muốn nhìn thấu nàng, không hề e dè, quan sát này từ đầu đến chân.

Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người, cô ta đang đợi Michiru nói trước.

"Vậy tôi có thể gọi cô là..?"

"Haruka, tôi nghe các người gọi rồi." Cô ta bình thản quay mặt đi, bên khóe môi nhếch một nụ cười nhạt nhẽo như cố thay thế cho sự chán chường. "Bọn họ đoán đúng rồi đấy. Tenou Haruka."

Của trời... à?

Dường như có một sự trùng hợp trong ý nghĩa của tên họ, hiện tại Michiru giữ kín suy nghĩ đó cho riêng mình.

"Hôm trước cô hát không phải là tiếng Nhật."

Haruka nhướng một chân mày.

"Đúng, không phải.

"Tiếng Nhật không phải tiếng mẹ đẻ của tôi."

Cô ta nhìn nàng bằng ánh mắt như nói 'Cô có thể đoán được mà.' Haruka biết hôm trước nàng nghe được cô ta hát.

"Tôi nghe họ nói cô rất đa nghi."

"Đúng." Người cá quẳng cho nàng một ánh mắt dò xét.

"..." Michiru nuốt nước bọt trong lo lắng "Nhưng cô tin tôi."

Haruka bĩu môi "Cô trông có vẻ đáng tin hơn bọn họ."

Chỉ vì cô ta cảm thấy vậy thôi sao?

"Trực giác" Haruka nói, Michiru biết rằng đây sẽ là lời giải thích cuối cùng nàng nhận được từ người cá.

Cuộc nói chuyện đầu tiên của họ không chính xác là nồng ấm, nhưng Michiru tin chắc rằng nàng vẫn còn nhiều hy vọng với Haruka.


(còn tiếp)

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro