01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mặc một chiếc áo phông màu xanh nhạt, đôi mắt màu nâu sẫm tràn ngập những ước mơ, mang trên tay một bó hoa hồng trắng, tươi cười mà nói với tôi hai chữ xin chào.

"Xin chào, em tên là So Junghwan ạ! Anh tên gì vậy?"

"Haruto."

Em nhìn tôi, dáng vẻ giống như suy nghĩ một thứ gì đó rồi lại bất chợt nói

"Em kêu anh là anh Ruto thôi được không?"

"Cũng được."

"Cái này tặng cho anh."

Em nhẹ nhàng lấy một cành hoa đưa vào trong tay tôi rồi chạy vội lên lầu, cũng không để tôi cảm ơn một tiếng.

Trong một khắc, tôi nhận ra có một nỗi buồn phảng phất cùng hương hoa mà em mang đến.

Tôi lặng lẽ bước lên phòng mới cùng với một đống những rối rắm trong đầu, có lẽ vì không biết nên thích ứng với sự việc này như thế nào.

Vốn dĩ tôi không hề muốn gặp người mà mọi người gọi là đấng sinh thành, chung quy lại bà ta đã bỏ tôi tận 6 năm cơ mà, cha tôi chắc chắn không phải người đàn ông sẽ sống cùng tôi dưới mái nhà này. Lý do tôi trở về nơi này cũng rất đơn giản, "mẹ" muốn nhận tôi về, tôi chỉ có thể thuận theo mà đến đây ở, dù gì tôi ở đâu cũng được mà có lẽ ở đây sẽ tốt hơn là nơi đó? Tôi không hiểu nổi người lớn nghĩ gì, thích thì vứt thích thì nhặt về nhưng tôi chỉ là một đứa nhóc, có thể làm gì được?

Có vẻ em không phải là máu mủ gì của bất kì ai trong căn nhà này. Vậy tại sao em lại xuất hiện ở đây nhỉ? Tôi lờ mờ đoán được câu trả lời, "mẹ" là người mong muốn có một đứa con hơn bất kì ai, chắc vì không dám đến nhận tôi về nên mới chọn một đứa trẻ khác nhỉ? Người lớn chỉ toàn những kẻ tham lam. Tôi uể oải nằm trên chiếc giường bọn họ đã chuẩn bị, trên tay vẫn giữ đóa hoa em tặng khi nãy, có chút dằng vặt bản thân. Nếu em không tặng cho tôi thứ này, không dùng đôi mắt long lanh đó nhìn tôi, không dùng nụ cười đó hướng về phía tôi, có lẽ tôi sẽ không phải cảm thấy tội lỗi như thế này, cảm giác giống như mình đã cướp đi thứ gì rất quan trọng của ai đó.

Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy Junghwan đang nấp phía sau cánh cửa phòng. Tôi không dám gọi em lại, chỉ tiếp tục ngó lơ mà tiếp tục công việc đang dang dở. "Mẹ" nói với tôi rằng đầu tháng 3 sẽ cho tôi đi học, bản thân tôi cũng rất tò mò về nơi được gọi là trường đó. Trước đây có một người anh lớn hơn tôi tầm 3 tuổi từng kể cho tôi nghe những thứ anh làm ở trường, anh kể mà hai mắt cứ sáng rực lên, từ đó sâu thẳm trong tâm hồn tôi vẫn luôn có một sự tò mò nhất định dành cho nơi đó. Để chuẩn bị trước tôi quyết định nhờ "mẹ" thuê cho tôi một người gia sư, bà chỉ gật đầu nói ba chữ mẹ biết rồi.

Tận một tuần sau, ngày nào tôi cũng thấy em ở đó giống như chờ đợi tôi lên tiếng trước. Tôi thật sự không có dũng khí làm điều đó, tôi cũng chẳng biết vì sao lại như thế nữa. Chúng tôi đều phải gặp nhau vào lúc bữa cơm trưa cũng như bữa tối, tôi cảm giác được em lúc nào cũng dán ánh mắt lên người tôi, như thể đang dò xét từng cử chỉ hành động. Tuy có hơi ngột ngạt nhưng tôi cũng dần quen với việc "được" em nhìn như thế.

Cho đến một hôm, em không đến nữa. Tôi cứ tưởng em thật sự bỏ cuộc rồi nhưng lúc ngồi vào bàn để chuẩn bị ăn trưa lại không thấy bóng dáng Junghwan đâu cả. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, tôi có một chút lo lắng. Nói là một chút nhưng có lẽ bản thân tôi đang tự mâu thuẫn bên trong rất nhiều. "Mẹ" nhìn tôi với ánh mắt đầy lo âu, từ khi đến đây tới bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi trưng ra cái biểu cảm buồn bã đó.

Sau khi kết thúc bữa ăn, những bước chân cứ vậy mà vô thức hướng đến trước cửa phòng em. Tôi muốn bước vào xem Junghwan có ổn hay không, đôi chân lại tê cứng ngay tại đó. Người ta thường gọi tôi là một đứa hèn nhát, trước đây tôi rất tức giận vì điều đó nhưng giờ thì tôi cảm thấy nói như vậy cũng không sai. Nếu như em không muốn thấy tôi thì sao? Điều đó rất có thể mà, nếu là tôi tự nhiên có một người anh không biết từ đâu đến dành hết sự chú ý của cha mẹ, đã vậy còn lạnh lùng khó gần thì tôi cũng sẽ ghét người đó lắm. Chỉ là tôi cảm nhận được, Junghwan sẽ không đối với tôi sinh ra loại cảm giác đó.

Rốt cuộc, tôi vẫn không thể nhấc nổi một ngón tay để mở cánh cửa đó.

Tôi quay lưng lại muốn bước đi thì gặp một cậu bé trạc tuổi tôi đang cầm trên tay một bịch thuốc đầy ắp. Chúng tôi nhìn nhau một lúc, cậu ấy lúng túng lên tiếng.

"Ừm...Xin chào?"

Tôi đáp lại gọn lỏn một chữ chào với cậu ấy rồi trở về phòng của mình. Có lẽ là bạn của em. Tôi nhớ bản thân đã từng nhìn thấy cậu ta ở đâu rồi, chỉ là bỗng nhiên không nhớ ra là ở đâu. Cứ như thế, ngày hôm đó trôi qua cùng với những nỗi lo lắng nhỏ bé của tôi

Mặt trời lại lên báo hiệu ngày mới đến, hôm nay tôi lại thấy dáng hình nhỏ nhỏ của em nấp sau cánh cửa. Thật may mắn vì em không xảy ra chuyện gì.

Lần này còn có thêm người tôi đã gặp hôm qua, trước đây cậu ấy cũng đến sao? Chắc là vậy rồi, do tôi chỉ liếc vài cái để xem nên đã không để ý đến.

Dù gì cũng phải sống chung một mái nhà, cứ tiếp tục thế này cũng không ổn, tôi ngồi trên chiếc ghế xoay xoay cây bút trong tay mình, suy nghĩ vớ vẩn một chút.

"Nè vào đây đi."

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chúng tôi còn phải ở với nhau chưa biết đến khi nào, tốt nhất vẫn nên có một mối quan hệ thân thiết, nếu không sẽ rất ngại. Vậy nên tôi xoay người về hướng cửa quyết định bắt chuyện với em trước.

"Dạ...Như vậy có được không ạ?"

Em ấp úng nói, ánh mắt có chút lo sợ, Junghwan hết nhìn sang cậu bạn bên cạnh lại không dám nhìn thẳng vào tôi mà cứ nhìn lung tung hết cả lên.

"Được chứ, em cứ đứng ở đó hoài mà không chịu vào. Hay là em ghét anh hả?"

Tôi dùng chất giọng ngọt ngào nhất mà nói với em, hy vọng em sẽ không còn sợ nữa.

"Em không có đâu. Em sẽ không ghét anh Ruto đâu mà."

Junghwan nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi. Vốn dĩ chỉ là nói đùa, không ngờ em lại nghĩ  nó là thật.

"Anh chỉ nói đùa thôi, em vào đây đi, à cả bạn em nữa."

Junghwan bước thẳng đến chiếc giường của tôi, ngồi ngay ngắn giống như đang bị tra khảo. Thiệc sự nhìn em thế này tôi có chút buồn cười, chỉ là không thể hiện ra ngoài được, nếu không chắc em sẽ ngại lắm.

"Ừm thì...Đây là bạn của em, anh ấy tên là-"

"Jeongwoo. Park Jeongwoo."

Em muốn giới thiệu thì bị cậu bạn kia cắt lời, hai mắt trợn lên liếc qua người kia một cách giận dữ, cậu ta lại tỏ vẻ không có gì nhìn sang chỗ khác.

"Jeongwoo à, anh không biết phép tắc hả? Phải để người ta nói cho xong chứ?"

"Ồ vậy hả, anh không biết."

Jeongwoo nói rất thản nhiên, cứ như là không biết thật. Tôi nhìn bọn họ như vậy, trong lòng có chút tủi thân.

"Này..nhưng mà hai người đến đây có chuyện gì vậy..."

Tôi cất tiếng hỏi, dù gì tôi cũng khá thắc mắc vụ này. Em liếc nhìn cậu ta, Jeongwoo cũng nhìn em, ánh mắt giống như đang đùn đẩy cho nhau việc gì đó, mà việc gì ở đây chính là trả lời câu hỏi của tôi.

"Ừ thì...."

Jeongwoo ngại ngùng nói, cậu cứ nói rồi lại ngừng như vậy một lúc.

"Thì là vì thấy cậu đẹp trai thôi."

Jeongwoo vừa nói xong cả căn phòng rơi vào yên tĩnh. Tôi ngây ngốc nhìn hai đứa trẻ đang ngồi trước mặt này, lại không thể nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

"Nè nha...cậu cười cái gì chứ? Ít ra là có lý do đàng hoàng, nếu không nhờ cha mẹ sinh cậu ra có một khuôn mặt đẹp thì..thì..."

Jeongwoo ngại đỏ cả mặt, cứ ấp úng như vậy khiến tôi cũng muốn trêu chọc một chút.

"Thì sao? Tôi biết là tôi đẹp mà."

"Cậu!? Cái đồ tự luyến này..."

Jeongwoo tức giận muốn mắng tôi nhưng nhớ đến vẫn có trẻ nhỏ bên cạnh nên nhịn xuống.

"Hai người đừng có đánh nhau mà....Em là trẻ con đó."

"Anh không đánh nhau với cậu ta đâu."

Tôi đưa tay xoa đầu em, Jeongwoo ở bên không hề vừa lòng đẩy tay của tôi ra rồi ôm chầm lấy em nói

"Nè ai cho cậu đụng vào Junghwanie của tôi."

"Junghwanie?"

"Xời, chỉ có tôi mới được gọi em ấy như thế thôi đấy, cậu nghĩ cậu là ai?"

Jeongwoo phồng mũi khoe khoang, tôi im lặng không nói gì cả, em tưởng tôi buồn, trong mắt tràn ngập sự lo lắng.

"Không phải đâu, nếu là anh Ruto gọi thì cũng được mà."

"Ể? Em đừng có giỡn anh nha, không được. Anh không cho."

"Jeongwoo này, anh đừng có như vậy nữa, anh Ruto buồn đó. Dù gì ảnh cũng là ANH TRAI CHÍNH THỨC của em."

Junghwan thật sự rất nghiêm túc, giống như thật sự nghĩ rằng tôi rất buồn. Sự thật là không hề, tôi chỉ là thấy tên đó có chút đáng yêu thôi nhưng mà được em đứng ra bảo vệ thế này cũng không tệ nha.

"Anh không sao đâu mà, em đừng mắng cậu ấy, chắc Jeongwoo chỉ lỡ lời thôi."

Thủ đoạn này tôi cũng dùng qua mấy lần, lần nào cũng thành công hướng mũi giáo về người kia, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đương nhiên Junghwan sẽ cảm thấy tôi thật đáng thương và mắng cậu ta, tôi ngồi trên ghế nhìn mà lòng rất thoải mái. Jeongwoo trừng mắt về phía tôi, tôi lại một mực làm vẻ mặt ngây thơ vô tội kia khiến cậu ta quả thực tức điên.

"Junghwan à em không thương anh nữa rồi."

Jeongwoo gục đầu xuống, tựa hồ có vài giọt nước mắt chảy ra , em hốt hoảng không biết nên làm sao, tay chân cứ luống cuống hết cả lên. Tôi nhìn đứa trẻ trước mặt, phát hiện ra kẻ này cũng biết xài thủ đoạn giống mình, cậu ta thậm chí còn cười với tôi một cái. Cũng gian xảo thật đấy nhưng trình thì còn kém. Tôi "bỗng nhiên" ngã từ trên ghế xuống sàn, đôi mắt ngấn lệ tựa như sẽ có cả lít nước mắt rơi xuống, biểu cảm thì khỏi phải nói, chính là cực kì đáng thương. Ông đây hôm nay dạy cậu thế nào là khổ nhục kế thật sự.

"Junghwanie...."

Tôi dùng chất giọng nghẹn nghẹn mà nói, em quay đầu lại thấy tôi gần như thế lại hoảng loạn kiếm một ít khăn giấy, tôi bắt lấy tay em biểu cảm ý nói anh không sao đâu.

"Anh sao vậy? Tự nhiên sao lại thế này?"

"Không có gì, là tại vì..."

Tôi ấp úng nói, cố ý tỏ ra lo sợ nhìn về phía Jeongwoo khiến em càng sốt ruột hơn.

"Anh làm sao vậy? Nói em biết đi, có phải anh Jeongwoo làm gì anh không?"

"Không...không phải đâu...cậu ấy chỉ...chỉ bỗng nhiên trừng mắt nhìn anh chằm chằm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy...Có phải anh làm gì sai không?"

"PARK. JEONG. WOO."

"Anh không có, cậu ta bịa đấy.  Anh thề rằng nói dối sẽ bị trời đánh."

"Anh Ruto bịa làm cái gì hả? Anh đúng là, em đã nói không được ăn hiếp anh ấy mà, sao anh cứng đầu quá vậy? Hay anh thấy em nói không đủ? Nãy còn bày đặt khóc nữa hả? Anh đúng là cái đồ......"

Tôi ngồi nghe em mắng Jeongwoo mà trong lòng cực kỳ hả hê, thậm chí còn cười đáp trả tên kia một cái, ý nói, đúng là đồ không có tiền đồ.  Sau một lúc, Park Jeongwoo bị Junghwan ép đến xin lỗi, tôi vốn dĩ cũng không để bụng, à mà để bụng cái gì được? Chuyện tự bịa ra mà cũng để bụng được thì tôi đúng là một kẻ không có liêm sỉ. Chỉ là nhìn cậu ta cúi đầu xin lỗi như thế đột nhiên lại thấy rất thỏa mãn.

"Được rồi, anh không để ý mấy chuyện này đâu. Jeongwoo cũng không cần phải xin lỗi tôi, chắc do tôi hiểu nhầm "ánh mắt yêu thương" của cậu phải không?"

Tôi cầm tay cậu ta rồi nở một nụ cười, người ngoài nhìn vào chắc tưởng chúng tôi thân thiết dữ lắm nhưng tôi biết Jeongwoo thừa hiểu nụ cười của tôi có ẩn ý gì.

"Ồ vậy sao? Không ngờ Haruto đây có trái tim thủy tinh thật nha, cứ tưởng cậu thật sự tổn thương chết rồi đấy."

Nếu nói hiểu theo nghĩa khác thì câu trên có thể dịch thành :

(Cái đồ giả tạo, chưa ai làm gì cũng khóc.)

"Tôi thật sự là hiểu nhầm thôi cứ nghĩ tới Jeongwoo sao có thể đối xử với tôi như thế được."

(Tôi biết là cậu không có nhưng tôi thích đổi trắng thay đen đấy thì sao?)

"Đúng vậy, tôi rất thích cậu đấy. Làm sao có thể vì mấy chuyện riêng mà làm như thế?"

(Nếu không có Junghwan ở đây thì cậu ăn đòn là chắc.)

"Vậy sao? Tôi cũng thích cậu lắm, sau này ngày nào cũng qua đây chơi nha."

(Tốt nhất là đừng có qua nữa. Không thì đóng cửa đánh thử xem ai thắng?)

Junghwan tưởng chúng tôi thật sự làm lành, có vẻ em không nhìn thấy sát khí đằng sau mấy lời nói "ngọt ngào" đó. Cũng đúng, nếu mà em hiểu chắc sẽ tự hoài nghi nhân sinh mất. Không để ý đã là ráng chiều, Jeongwoo "vui vẻ" chào tạm biệt tôi và em rồi trở về nhà của mình. Tôi cảm thấy chơi với cậu ta cũng rất vui chỉ là hơi mệt tí. Ngả lưng trên chiếc giường nhỏ, tôi nhắm mắt lại định sẽ ngủ một chút rồi dậy ăn cơm. Chỉ một chút thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro