Alive & Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rec song: Make it to me - Sam Smith
Tinh Nhan Oi - Orange, Binz

" Có thể nói cho anh biết em là ai được không? "

Đồng tử Junghwan hơn dao động, nhưng sau đó lại nhanh chóng bình ổn. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ làm gương mặt của em trở nên sáng hơn, im lặng được một lúc, em mới từ từ đáp:

" Anh nghĩ em là ai? "

Haruto từ đầu chỉ đơn giản muốn tìm hiểu thêm về em mà thôi, anh làm việc phải tiếp xúc với nhiều người nên từ ngữ đôi lúc cũng sẽ trở nên khó hiểu. Nghe em nói vậy, Haruto nghĩ trong lòng rằng Junghwan không muốn chia sẻ nhưng vẫn thử gài em.

" Anh không biết nữa. "

Junghwan nghe vậy môi mỉm cười nhàn nhạt, em không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Haruto. Hai mắt chạm nhau khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, tai anh ửng ửng đỏ, má em cũng phiếm hồng.

Ngày xưa, em thường nghe mẹ rất nhiều truyện , mẹ em từng là ca sĩ vì vậy giọng bà nghe rất êm tai. Cứ mỗi đêm trôi qua bà lại kể một truyện khác, từ buồn đến vui, mẹ như muốn gói ghém cả tâm tư vào chúng mà truyền đạt đến Junghwan.

Một ngày kia, mẹ em về trễ, một ánh đèn cũng không muốn bật, em nghe mẹ lại gần, ôm mình vào lòng. Giọng bà vẫn ôn nhu nhưng hôm nay lại mang nét đượm buồn. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, em được nghe một cái kết bi thảm từ truyện mà bà kể.

Ngày xưa có một thiếu nữ sinh ra trong vàng bạc, thời đó cô là một viên ngọc sáng không cần mài dũa, đức tính, nhan sắc cho tới tiền bạc không ai sánh bằng. Ấy vậy mà gia đình cô rất cổ hủ và nghiêm khắc, họ sống theo truyền thống quý tộc thời xưa, muốn kiểm soát quyền tự do và quyết định cuộc sống của con mình.

Năm mười bảy tuổi, cô vì tò mò mà trốn ra ngoài, chưa được bao lâu thì bị đám người hầu phát hiện. Họ sợ sẽ bị ông bà chủ đánh mắng dốc công đuổi theo thiếu nữ kia, chân chạy không dừng, miệng cũng chẳng ngừng la hét, ví như đàn thú dữ đang chập chờn vồ lấy con mồi.

Cô tiểu thư kia hoảng sợ đến tột cùng, cứ vô thức bỏ chạy. 30 phút, 1 tiếng rồi lại 2 tiếng, cô kiệt sức, đám người kia cũng không còn đuổi theo nữa.

Thiếu nữ dừng lại bên một gốc cây to, chân bị đá quẹt, gai đâm, máu chảy không ngừng. Nước mắt từng giọt rơi xuống, cô trước giờ đều sống theo bố mẹ, bố mong con dịu dàng cô đồng ý, mẹ mong cô khoan thai cô đồng ý, lại có hôm bắt cô học cách phỉ báng người ngèo, dù yêu cầu có uất ức tới đâu cô cũng cắn răng hứng chịu. Hôm nay trốn ra thế này, thiếu nữ cho rằng mình đã được tự do mà khóc nức nở.

Bỗng có một tiếng đàn len lỏi vào âm thanh buồn bã kia, thiếu nữ ngước lên, lại lần nữa theo bản năng mà đứng dậy đi theo nó.

" Cô sao lại bị thương thế này? "

Anh chàng ôm đàn thấy cô ngơ ngác nhìn mình, dừng lại một chút. Nước mắt còn đọng lại khiến cho đôi mắt nâu kia trở nên sâu thăm thẳm, tựa chừng như muốn đem người ta nhốt vào con ngươi.

Chàng chỉ là thư sinh nghèo nay gặp tiểu thư dung mạo xinh đẹp, mỏng manh thế này lại không khỏi lung lay mà nảy sinh ý muốn bảo vệ.

" Tôi bỏ trốn. "

" Sao lại thế, ai bạc đãi cô sao? "

Thiếu nữ lắc đầu không nói, lẳng lặng ngồi xuống cạnh anh, chân hơi co lại vì tiết trời chuyển lạnh.

" Anh đàn tiếp đi, tôi thích lắm. "

" Hay tôi đệm cho cô hát nhé? "

" Tôi hát....hát không hay. "

" Cô chưa thử làm sao biết được. "

" Nào, hát đi, nha nha? "

Thế là thiếu nữ bất đắc dĩ ngại ngùng cất tiếng, giọng cô trong trẻo, lại có chút êm đềm như xoá đi bão tố trong lòng người nghe. Chàng và cô cứ thế, họ bên nhau vui ca cả đêm trong rừng, không ai làm phiền cũng không làm phiền ai, mãi cho đến khi cả hai đều thấm mệt lại vô tình tựa vào nhau ngủ thiếp đi.

Thiếu nữ kia tìm ra được thứ mình muốn theo đuổi, cô không còn là con búp bê rỗng bị điều khiển vô điều kiện nữa. Cô dứt áo ra đi, bỏ lại khối tài sản, bỏ lại danh xưng tiểu thư, bỏ lại những ngày tháng yếu mềm, như được hồi sinh. Chàng trai nghe vậy ngỏ ý muốn cùng người bương chải, thiếu nữ không nghĩ nhiều đã gật đầu đồng ý. Rồi từ một lúc nào đó, con trai họ đã lên năm, cũng từ một lúc nào đó chàng trai kia cũng đã ra đi.

Cô gái một thân một mình nuôi con, nhờ màu giọng đẹp mà kiếm sống, sáng ở nhà nội trợ đến chiều lại đi hát phòng trà. Nét đẹp của thiếu nữ dù qua bao nhiêu năm cũng chẳng phai đi, rất được yêu thích ở nơi làm việc. Cô được một người đàn ông giàu có ngỏ lời, nhưng người kia đã bị từ chối.

Hắn ta lập tức thẹn quá hóa rồ, cho rằng cô chỉ là ca sĩ phòng trà thấp kém mà dám kiêu căng với kẻ có chức quyền như ông ta. Doạ sẽ hại gia đình cô sống không bằng chết. Thiếu nữ bị chọc vào điểm yếu lập tức nuốt nước mắt vào trong, đau lòng mà chấp nhận gã.

Cô xót xa mang con sang nhà chị chồng mà kể hết sự tình. Chị có một đứa con trai, rất ngoan lại hiểu chuyện, sau khi nghe xong cả hai đều đồng ý khiến thiếu nữ kia không nhịn được mà nước mắt trào ra. Đó cũng là lần cuối cô được nhìn mặt cốt nhục của mình.

Truyện thì đã kết thúc nhưng thực tế vẫn tiếp diễn.

Sau khi cô đi, gia đình kia chăm sóc cậu bé rất chu đáo, ai cũng yêu thương, ai cũng quý mến. Cậu bé rất ngoan, lúc mẹ mình đi ấy vậy mà lại không khóc, chỉ im lặng như vậy. Thời gian cứ trôi qua một cách nhạt nhẽo, cho đến khi cậu nhóc kia đến tuổi mười lăm.

" Mấy thằng đó lại ăn hiếp em đến mức này mà sao vẫn giấu? "

" Sao lại không nói cho anh biết? "

" Không sao đâu, em quen rồi mà, chỉ tại anh hai giỏi quá nên tụi nó mới ghen tị chứ bộ. "

Người anh búng trán cậu em nằm trên giường bệnh đang cười hì hì kia, tay đỡ trán không biết nói gì. Thằng bé không dựa vào ai, đánh không đau, buồn không khóc, lúc nào cũng chỉ cười. Cái điệu cười giả tạo đáng ghê tởm đó như đang chực chờ bóp nát trái tim em trai anh, chỉ để lại một lồng ngực rỗng tuếch.

" Nhìn lại mình xem, người bầm dập thế kia mà lại cười như thế được à? "

" Nhưng em không sao thật mà, anh hai đừng lo lắng quá, đợi tới khi em khoẻ sẽ đấm chết bọn nó luôn. "

Nói rồi em lại cười, trái lại, nụ cười này không giống như thường ngày. Anh trai là người thông minh, mắt quan sát tinh tường, ánh mắt phản phất chút tia hi vọng.

" Bị đánh đến ngất đi sao lại vui thế ông tướng? "

" Không nói cho anh biết là hôm nay có người cứu em đâu. "

Người anh nghe vậy quay sang định nói gì đó lại bắt gặp đáy mắt sáng ngời kia, cậu bé không còn dáng vẻ vô cảm khi xưa nữa, đây chính là ánh mắt hạnh phúc thật sự.

Lúc này Junghwan lại trở về hiện thực, em đột ngột rướn người đến trước, đưa hai chóp mũi lại gần nhau. Tay chạm vào nơi cưu mang sự sống của người kia, cảm nhận từng nhịp đập của đối phương. Em mỉm cười, có chút cợt nhả nhưng lại rất dịu dàng.

" Vậy sau này, ở đây sẽ biết. "

Đột nhiên hình ảnh mờ mịt xuất hiện trong đầu em, là người anh trai kia.

" Cảm giác được sống lại lần nữa thế nào hả Junghwan? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro