12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12: Quyết tâm

Junghwan sững sờ nhìn mặt biển.

Làm sao bây giờ? Cậu rất muốn nhảy xuống vớt Haruto. Nhưng sự thật là, trong khoảnh khắc đó, cậu rất sợ. Đôi chân nặng như đeo chì, cậu đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.

Lúc Haruto rớt xuống, cậu nhìn thấy trong đôi mắt anh là sự tuyệt vọng cùng tiếng thở dài. Cậu chợt nhận ra bản thân nhát gan đến nhường nào, nếu ban đầu cậu chịu bỏ qua nỗi sợ hãi về độ cao mà nhảy xuống đi cùng với Haruto có lẽ anh sẽ không bị Yedam tấn công. Có lẽ sẽ không nên cớ sự này, cầm chặt lọ thuốc giải trong tay, Haruto chấp nhận chết, thà bị biển rộng nuốt chửng cũng muốn chừa cho cậu một đường lui về sau. Junghwan quỳ gối bên bờ biển, lặng lẽ nhìn sóng biển cuồng cuộng, nước mắt không ngừng rơi.

Haruto nói đúng, từ lúc họ mở hộp thân phận, đã không còn đường lui nào nữa rồi, họ phải chơi trò này một cách nghiêm túc. Rõ ràng cái mà người đứng phía nhau muốn nhìn thấy chính là sự đấu đá, nghi ngờ rồi giết chóc lẫn nhau của bọn họ. Junghwan chợt cảm thấy buồn cười, rồi lại đau khổ đến nghẹn lòng.

Âm thanh của sóng biển lúc này, như thể Haruto không ngừng vang vọng bên tai cậu, “Sống sót, Junghwan, nhất định phải sống sót.” Nhưng trong tâm trí cậu lại trông thấy một Haruto khác, Haruto này nắm chặt tay cậu, nói với cậu rằng, “Cứu anh, cứu anh với.”

Junghwan không ngừng đấm vào bờ đất, cậu hận bản thân mình hèn nhát.

Vì náo nhiệt mà tất cả mọi người đã tập trung lại đây. Cả đám đều sửng sốt trước tình huống hiện tại.

Junghwan giận dữ hét lớn “Cút hết đi”.

Hyunsuk chỉ vào Yoon Jaehyuk, giả vờ tức giận quát to, “Ống thuốc giải quan trọng với cậu thế hả?! Anh em của mình còn không chịu cứu!”

Từng câu từng chữ như đâm vào tim gan.

Junghwan nhắm mắt lại.

Cậu gục đầu đứng dậy, nước mắt nhỏ tí tách xuống gò má, cậu hạ quyết tâm.

Junghwan nở một nụ cười chua xót:
“Tôi mới là phù thủy, các người muốn thuốc giải lắm đúng không?”

Thấy trong tay cậu cầm ống thuốc giải duy nhất, Jihoon định nhảy lên cướp, Yedam tự lúc nào đã tỉnh, hắn chỉ giả vờ ngất, thế mà chẳng ai quan tâm. Yedam bất thình lình vọt  lên theo, luồn ra một ống tiêm sắc nhọn đâm vào lưng Jihoon, tay còn lại vươn ra  định cướp thuốc từ tay Junghwan, bị cậu vung một nắm đấm vào má khiến hắn ngã sõng soài sang một bên, miệng phun ra một ngụm  máu tươi.

Junkyu hốt hoảng chạy lại đỡ Jihoon, hắn khóc thét khi thấy mặt Jihoon bắt đầu tái xanh. Hướng Junghwan khóc lóc van xin: “ Junghwan xin em cứu Jihoon, cậu ấy không phải sói, cậu ấy là dân thường, anh biết người hại Mashi là Jaehyuk và Asahi. “

Jaehyuk liên tục phủ nhận. “ Tôi không có hại Mashi, người hại hắn là Yedam, tôi trông thấy hắn đuổi Mashi bằng đường cửa sổ tầng một, tôi và Sahi chỉ đến kiểm tra xác chết thôi ”.

Yedam mắng một tiếng shit, hắn khạc một ngụm máu, nói “ Phí lời, mày hại Mashi vì mày với Asahi là sói, còn Jihoon phải chết vì nó đã hại Doyoung của tao, bọn mày là đáng đời "

Jeongwoo bình tĩnh chìa tay ra với Junghwan, hắn nhẹ giọng dỗ dành “ Junghwan, bình tĩnh nào, em đừng dại dột, chúng ta từ từ nói có được không!”

Junghwan nheo mắt âm u nhìn xung quanh. Gằn giọng oán hận:

“ Một lũ cặn bã, đừng mơ có được lọ thuốc giải này, tôi thà mang nó chôn cùng Haruto “.

Nói xong không chần chừ thêm một giây nào, Junghwan nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lao mình xuống biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro