Miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jlines về nhật cũng đã được tròn 1 tuần. Yedam thở dài nhìn khung chat với tin nhắn cuối cùng từ tận 7h tối hôm qua.

"Em đi ăn với ba mẹ đã nhé, lát về em nhắn anh sau nha"

Ấy vậy mà đến giờ đã là 10h trưa mà vẫn chưa thấy cậu ấy hồi âm gì tin nhắn của anh cả.

Khi Haruto còn ở Hàn, ngày nào cậu cũng lẽo đẽo theo anh, lúc nào cũng "Yedam hyung, Yedam hyung", bây giờ cậu mới về Nhật có một tuần, dù ngày nào cũng nhắn tin hay gọi điện cũng cũng không thể làm giảm bớt cảm giác trống vắng trong Yedam. 

-Haizz

Lần thở dài thứ n trong ngày, Junkyu chú ý thấy Yedam không được hăng hái như mọi ngày, ngồi xuống cạnh cậu nhẹ nhàg hỏi han:

- Sao thế? Nay em mệt hả? Về nghỉ chút đi, chiều nay chúng ta còn đến tổ chức sinh nhật cho Jihoon đó. Không thể để fan thấy mình mệt mỏi được. 

- Em không sao đâu huyng, mình tập tiếp đi

Yedam tập luyện đến mệt lử, nằm lăn ra sàn nhà, với tay lấy điện thoại. Vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Haruto. Anh vứt điện thoại qua một bên, không thèm chờ nữa.

Hyunsuk gọi cả nhóm đi ăn trưa, 8 thằng con trai chen chúc ngồi trong canteen công ty. Yedam húp nhẹ một thìa soup, ngồi một bên nghe mọi người trò chuyện vui vẻ. Hôm nay anh thực sự không có tâm trạng tham gia vào mấy câu chuyện đó đây của mấy ông anh, cậu em này. Đang ăn ngon lành một miếng trứng cuộn, tiếng kể đều đều của Hyunsuk huyng làm anh ngơ người mất vài giây.

- Anh và Haru ngày nào cũng gọi video call khoe nhau hôm nay ăn gì đấy hahaha. Tối qua nó khoe đi ăn mì với cả nhà đấy. Mà trưa nay anh định gọi nó mà không thấy nó online.

Hừm, có thời gian gọi điện với Hyunsuk huyng nhưng không có thời gian nhắn tin cho mình, Haruto, em giỏi lắm. Yedam thoát khỏi suy nghĩ khi Jihoon hyung vỗ khẽ vai bảo anh mau kết thúc phần ăn của mình để chuẩn bị về kí túc xá nghỉ ngơi.

Đến kí túc xá, Yedam đi vào phòng mình, kiểm tra điện thoại một lần nữa trước khi tắt điện thoại, vốn là thói quen của anh trước khi đi ngủ, vứt điện thoại qua một bên, anh ngã ra giường, ôm lấy Yedee:
- Hừm, thôi mặc kệ, đi ngủ đã.
Anh tự lẩm nhẩm rồi chìm vào giấc ngủ.

Yedam đang say giấc thì lơ mơ thấy tiếng anh quản lý gọi:
-Yedam à, mau dậy đi em, chúng ta có lịch trình quay vlive chúc mừng sinh nhật Jihoon lúc 6h đó.
- Mấy giờ rồi anh?
Yedam lơ mơ hỏi trong cơn ngái ngủ
- 5h38p rồi, em có 5 phút để chuẩn bị thôi đó.
- A, em biết rồi hyung.

Yedam vội vàng rời giường, chuẩn bị qua loa rồi rời đi trong vòng chưa đến 10p. Anh còn không chú ý rằng chiếc điện thoại đang trong trạng thái tắt vẫn còn đang nằm một góc trên chiếc bàn cạnh giường.

Hôm nay không phải tất cả các thành viên đều có mặt ở buổi vlive chúc mừng sinh nhật Jihoon. Jline thì đã về Nhật, Jeongwoo, Jaehuyk cũng có lịch trình cá nhân nên không tham dự. Vậy nên ngoài hình ảnh của Jihoon, nhân vật chính của bữa tiệc thì staff còn in thêm ảnh của các thành viên vắng mặt nữa. Yedam lướt qua một lượt ảnh được treo lên, chú ý thấy ảnh cậu được treo ở một bên góc. Ảnh này nhìn Ruto trưởng thành ghê, ngón tay em ấy cũng dài và đáng yêu nữa. Yedam tự nghĩ rồi bật cười khẽ. Tự nhiên lại nghĩ đến những lần Ruto nắm tay anh. Ngón tay cậu vừa dài vừa thon, ngón tay anh thì ngắn ngắn, xinh xinh (như lời Ruto nói), cứ nghĩ khi hai bàn tay ở cạnh nhau sẽ kì cục nhưng mỗi lần cậu đan 5 ngón tay mình vào 5 ngón tay anh lại vừa vặn khó diễn tả. Những lúc như vậy, anh thường dấu nụ cười nhẹ cho riêng mình.

Nhưng nghĩ đến cả ngày nay Ruto không thèm nhắn tin hay gọi anh dù một lần làm anh bỗng giận, đến cả khi cả nhóm làm capture time Yedam cũng chỉ ôm riết tấm hình của anh Yoshi làm anh Hyunsuk quay qua thấy ảnh Haruto vẫn ở đó lại tiện tay cầm qua cho thằng em mình đỡ lẻ loi.

Tối đó cả nhóm tổ chức tiệc sinh nhật cho Jihoon ở kí túc xá. Mọi người cùng tụ tập lại một chỗ, Hyunsuk cũng gọi video call cho các thành viên ở Nhật. Ai cũng vui vẻ trò chuyện nhưng Haruto chú ý thấy anh người yêu có vẻ không hăng hái như mọi khi, cũng lảng tránh ánh mắt cậu, còn cố ý ngồi sang một góc nói chuyện với Junkyu hyung nữa. Haruto cũng không hiểu sao mình bị anh bơ nữa.

Khi bữa tiệc kết thúc, Yedam trở lại phòng mình. Lúc này anh mới với lấy chiếc điện thoại bị bỏ quên từ chiều, cẩn thận bật nguồn điện thoại. 5 cuộc gọi nhỡ từ Haruto. Lúc anh còn đang loay hoay không biết có nên gọi lại cho cậu không, cả ngày hôm nay chưa trực tiếp nói với nhau câu nào, anh thực sự nhớ cậu quá. Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Yedam giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Haruto đang gọi đến. Yedam bắt máy, phía bên kia là gương mặt điển trai kèm một nụ cười dịu dàng mà anh vẫn mong nhớ.
- Anh, sao hôm nay anh không nghe điện thoại của em?
- À, anh để quên điện thoại ở nhà, cũng không mở máy nữa.
Yedam gãi mũi, lảng tránh ánh mắt của Haruto.
- Anh sao thế, hôm nay đều không nhìn em, cả lúc gọi điện với các anh, trong vlive cũng không thèm cầm hình em, để em bơ vơ với anh Hyunsuk như thế.
- Ừm, anh có sao đâu.
- Anh có sao, nhất định là có sao. Anh giận em ạ?
- Anh không có.
Yedam vội vàng phủ nhận, nhưng ánh mắt vẫn không để lên gương mặt Ruto trên màn hình.
- Anh có giận, thế nên anh mới không nhìn em.
Haruto khẳng định, giọng cậu có chút buồn tủi nhưng vẫn đầy dịu dàng.
- Nhìn em này, em đã làm gì sai sao? Có thể nói với em không?
Trước giọng nói chân thành từ cậu, Yedam khẽ ngẩng đầu, đắm chìm vào trong ánh mắt dịu dàng của cậu.
- Anh chỉ là nhớ em, hôm qua em không trả lời tin nhắn, cũng không chúc anh ngủ ngon, sáng nay cũng không gọi cho anh như mọi ngày. Anh thực sự rất nhớ em.
Nghe được nỗi lòng của anh người yêu, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt Haruto, hóa ra anh người yêu vì nhớ mình quá mà giận, thật đáng yêu quá mức.
- Anh đáng yêu quá.
- Anh không có đáng yêu.
Yedam trề môi, anh đang ngại muốn chết đây này, tên nhóc này còn trêu anh.
- Em cũng nhớ anh lắm, cả ngày không gọi được cho anh em đã rất lo đấy.
- Anh xin lỗi mà
- Xin lỗi gì chứ, em mới là người phải xin lỗi nè.
Thế rồi hai người cứ tíu tít kể chuyện ngày hôm nay của mình cho đối phương nghe. Rằng hôm nay trong phòng tập anh Junkyu nhảy bị rách quần, hay hôm nay em đi chơi suối nước nóng với gia đình mua được một  bé cáo bông rất đáng yêu giống anh Yedam. Thời gian 2 tiếng cứ vậy trôi qua.
- Muộn rồi, anh nghỉ đi, ngày mai còn phải luyện tập nữa đó.
- Ừ, em cũng mau đi ngủ đi.
- Yedamie ngủ ngon nhé. Em yêu anh.
- Ya kính ngữ đâu hả, anh chiều em quá rồi đúng không.
Ở phía bên kia màn hình, Haruto cười haha đáp lại anh.
- Em cũng ngủ ngon, anh yêu em.
Yedam tắt điện thoại trong tiếc nuối, dù nói chuyện bao nhiêu cũng là không đủ mà. Bình thường nếu Haruto ở đây, cậu sẽ hôn nhẹ lên trán anh, sau đó còn cù nhây chán chê, đến khi anh nghiêm mặt mới chịu lết xác về phòng đi ngủ. Haizz, anh lại nhớ cậu nữa rồi.
Ting~ Ruto đã gửi tin cho bạn.
Yedam mở tin nhắn, rồi anh nở một nụ cười hạnh phúc. Nhóc con này, thật biết làm người ta vui vẻ mà.
Yedam tắt điện thoại, ôm yedee với gương mặt hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
*****
"Từng ô vuông khung chat như bùng nổ
Nở rộ sắc hoa hồng theo từng ngón tay
Và em đắm mình trong làn hương
Làn hương từ khu vườn bí mật của riêng đôi mình"


_IU- Blueming_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro