0.01%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.01% by @laurettev - 04082021.

---

Watanabe Haruto & Bang Yedam.

Category: Angst, hurt/comfort.
Note: Sẽ có một chút OOC (hoặc nhiều chút).

Summary:

"Nếu em nói em thích anh trước họ, liệu anh có thể dành cho em 0.01% cơ hội không?"

---

Haruto cẩn thận leo lên từng bậc thang, mang theo hai chai rượu trên tay khiến từng bước đều trở nên khó nhọc. Cái lạnh mùa đông còn chưa tan hết, áo phông cậu bị thổi bay một chút đã cảm thấy lạnh run.

Vậy mà Yedam ngồi ở tầng thượng lại giống như tượng tạc, đến run một cái cũng không có.

Haruto thở dài, lặng lẽ đi vòng ra sau lưng anh để lấy chiếc chăn bông trắng toác để trong lều ngủ, lại cẩn thận đắp lên người anh.

Yedam giật mình khe khẽ, nhìn cậu cười nhẹ, "Haruto, em đến rồi à?"

Mà Haruto không có trả lời, chỉ chăm chăm đắp chăn lên người anh, một kẽ hở cũng không có, sau đó mới hài lòng ngồi xuống bên cạnh, đặt hai chai rượu ở trước mặt. Yedam nhìn thấy rượu mắt liền sáng lên, vừa khui vừa nói, "Sao lại mang hai chai? Em định để sáng mai anh đau đầu chết à?"

"Em uống cùng anh." Haruto khẽ khàng trả lời, vươn tay định cầm lấy chai rượu còn lại đã bị Yedam đánh một cái.

Anh dời chai rượu ra xa, cau mày lắc đầu, "Không được, em chưa đủ tuổi!"

"Em đã hai mươi rồi." Đáy mắt Haruto ánh lên một chút xúc cảm phức tạp, nhưng ánh sáng từ mấy chiếc đèn đom đóm cộng với mấy chiếc đèn cầu mây cũng không rọi đến, đợi khi người đối diện liếc mắt đến thì đáy mắt cậu đã trở thành ao nước không gợn chút sóng nào.

Yedam lúc này mới bất chợt nhớ ra, cau mày một chút rồi lại lắc đầu, "Cũng không được! Chưa đến sinh nhật em, chưa đủ hai mươi!"

Cái lý do tuổi tác này khập khiễng bao nhiêu, Yedam cũng hiểu, Haruto lại càng hiểu hơn, nhưng cậu cũng không nói nhiều. Bởi vì cậu biết, mỗi khi người anh của mình cảm thấy buồn bã sẽ bắt đầu nói mấy điều nhảm nhí như vậy để đánh trống lảng.

Yedam cũng không rót rượu ra ly, ngửa đầu uống từ miệng chai luôn. Uống được một ngụm liền phô trương "à" một tiếng, cười nói rượu này ngon quá.

Lông mi Haruto rũ xuống, thứ rượu xoàng xĩnh này thì có gì mà ngon.

Gió lại nổi lên, thổi qua hàng mi hai người lạnh cóng. Haruto không tự chủ run lên một cái, theo phản ứng co đầu gối lại ôm vào trong ngực, hành động trước sau đều im lặng. Nhưng Yedam bên cạnh tất nhiên không thể bỏ lỡ, thò ra một cánh tay chộp lấy cậu, kéo cậu vào trong chăn cùng mình.

Haruto ra sức đẩy anh ra, cuối cùng cũng không có tác dụng, đành để anh quàng chăn cho mình, cảm nhận hơi ấm bên trong nãy giờ đã được Yedam ủ, nhịn không được thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Người bên cạnh ngả đầu lên vai cậu, khoé môi nhếch lên, "Cứng đầu cái gì, rõ ràng là lạnh run lên rồi."

Haruto không thèm đáp lời anh, ánh mắt trước sau đều chung thuỷ đặt ở trên trời, nhìn ngắm mấy ngôi sao sáng be bé cùng ánh trăng chói lọi. Sức nặng trên vai khiến người bên cạnh dường như "thật" thêm một chút, khiến cậu nhất thời không kịp phòng bị, trái tim trật một nhịp.

Rất lâu rồi không cùng Yedam ngồi ở trên tầng thượng mà ngắm sao, cậu cũng không biết là mình nhớ cảm giác này đến vậy.

Yedam lại uống thêm một ngụm rượu, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, lại đột nhiên cau mày, "Sao trời lại đẹp như vậy? Khó chịu quá."

Cậu còn chưa kịp hỏi, giọng anh lại vang lên lần nữa, lần này nhỏ hơn, nghe như đang tủi thân, "Tại sao mỗi lần anh có tâm sự, trời đều đẹp như vậy?"

Haruto vẫn giữ im lặng, tựa như một tảng đá to đùng không thể động đậy, không thể nói chuyện. Thế nhưng chỉ có cậu hay, rằng trái tim trong lồng ngực giống như bị siết lấy, từng đốt ngón tay run lên khe khẽ, tựa như đang nhẫn nhịn đau đớn trong lòng.

Cả khoé mắt cũng không thể ngăn cản đau đớn tràn ra.

Nhưng Yedam ở bên cạnh không để ý, tiếp tục nói, "Haruto, em có muốn nghe anh tâm sự không?"

Haruto cật lực nuốt xuống cơn nghẹn nơi cổ họng, giọng phát ra có hơi run rẩy, "Nếu em nói em không muốn, anh sẽ không nói chắc?"

Thế là người bên cạnh cười lên một tiếng nói, "Ừ nhỉ."

Haruto thở dài, bàn tay ôm lấy khuỷu tay siết đến đầu ngón tay trắng bệch. Não cậu tưởng tượng ra rất nhiều chuyện, nghĩ về mọi thứ trên đời, từ mấy bài giảng vô vị của giáo sư đến bộ phim nhàm chán vừa mới ra mắt, tưởng tượng về người trên mặt trăng, nhún nhún nhảy nhảy, bay lên bay xuống nhẹ nhàng như lông. Cậu lại nghĩ về mấy bộ phim kiếm hiệp, ấu trĩ muốn phong bế giác quan, để tai không còn nghe thấy nữa.

Thế nhưng từng câu từng chữ của Yedam đều ngoan cố len lỏi vào tai cậu.

"Anh hỏi cậu ấy rồi, cậu ấy nói cậu ấy không thích anh, từ đầu đã không thích anh." Giọng Yedam rất hay, tựa như nhạc nghe hoài không chán, không chậm cũng không nhanh. Haruto đã từng rất thích ngồi nghe anh nói, bất kể chuyện gì, chỉ cần là giọng anh, cậu đều nghe đến say mê. Thế nhưng giọng anh bây giờ rất khác, vừa trầm vừa khàn, giống như nghẹn ở trong họng, phát ra chỉ có đau đớn tột cùng. Cậu không thích giọng này, nhưng không thể ngăn được nó lọt vào tai, "Lạ quá nhỉ? Ngay từ đầu là cậu ấy nói thích anh mà? Nếu không thích anh, tại sao lại ở bên anh, tại sao lại cho anh cảm nhận được tình yêu, tại sao lại làm cho anh vui vậy chứ? Có phải anh có điểm không tốt không, có phải anh không xinh đẹp, anh không tài giỏi, anh thua kém người ta không? Anh thật sự không hiểu, không thể hiểu được."

Bên vai nặng trịch, truyền đến cơn đau mơ hồ. Dường như có gì đó rơi xuống, ươn ướt, khiến sức lực ở hai bàn tay cậu tăng thêm một chút, móng tay bấm vào da thịt đau điếng. Nhưng đau đến mấy cũng không đau bằng nơi tim.

Haruto muốn nói với anh, rằng anh đừng nói nữa được không, bởi vì anh đau một, em lại đau mười.

Chẳng ai biết được, Haruto đem lòng thích anh, thích từ rất lâu rất lâu về trước.

Tận khi cậu còn là một đứa trẻ thơ chưa trải sự đời, chưa biết "yêu" là gì, thì trái tim đã mang một loại rung động khó có thể làm lơ. Loại rung động ấy cùng cậu lớn lên, như hoa như lá, mỗi ngày một lớn, cành lá sum suê, mà rễ cây cũng đâm sâu vào lòng, nhổ lên thì sẽ mang theo trái tim, không nhổ thì sớm muộn cũng bị hút hết dưỡng chất, trở thành một trái tim khô cằn.

Haruto không thể lựa chọn, để mặc nó ngày một lớn, đến mức này đã không còn đường lui.

Haruto thích anh bao giờ, trong trí nhớ đã không còn hồi ức. Có lẽ là từ lúc anh xuất hiện kế bên nhà cậu, nói với cậu một lời xin chào, rồi nhoẻn miệng cười thật xinh, xinh hơn cả những món hàng quý giá mà mẹ mua cho cậu. Hoặc có lẽ là những lúc anh dắt tay cậu băng qua những con phố nhỏ, cùng cậu lục tìm hết tất cả bí mật trong thị trấn. Hay là thích anh của những kí ức cũ xưa, thích được cùng anh nằm trên tầng thượng, ngắm nhìn bầu trời đêm xinh đẹp, cùng kể nhau nghe về những giấc mộng xa vời.

Có lẽ là từ lúc Yedam chuyển đến, trở thành một người hàng xóm bên nhà, thì cậu đã thích anh rồi.

Lâu về sau, Haruto thật sự muốn kể cho anh nghe về giấc mơ lớn nhất đời mình.

Cậu muốn kể anh nghe về những rung động không hồi kết trong tim mỗi lần chạm vào anh, muốn kể anh về đoạn tình cảm cậu chẳng biết bắt đầu từ thuở nào, chỉ biết nó đang khiến cậu nặng lòng không thôi. Nhưng rồi những lời ngỏ lòng lại chẳng thể phát ra, khi cậu trông thấy ánh sao rơi ra từ khoé mắt anh khi anh kể về một chàng trai nào đấy mà Haruto chẳng quen biết.

Anh kể về rung động của anh, về tình cảm của anh, để rồi Haruto cảm thấy bản thân như gặp phải déjà vu, bởi những lời anh kể nghe sao mà quen quá, quen đến mức khiến cậu nghẹn lòng.

Sau rốt thì cậu vẫn là một đứa nhỏ chẳng hơn chẳng kém.

Một đứa nhỏ ngây ngô, không biết đau đớn cũng không biết thương tổn.

Để rồi khi anh mang một trái tim vụn vỡ quay về, khoé mắt đỏ hoe, lại giả vờ như anh không quan tâm, anh không đau lòng, biết sao được, Haruto đã rõ lòng anh từ lâu rồi.

Gió lại thổi, Haruto hít sâu một hơi, mang theo chân thành hiếm thấy, thì thầm khe khẽ, "Người ta không thích anh, thì để em thích anh cho nhé?"

Những lời luyên thuyên của Yedam đột ngột im bặt, nhường chỗ cho tiếng gió trời vi vu. Haruto quay đầu nhìn anh, hít vào buồng phổi hương dầu gội thơm mát, lại không thể nhìn vào mắt anh ở góc độ này, nhưng cậu cũng không muốn nhìn, biết đâu nhìn rồi lại đau lòng gấp bội.

Yedam im lặng thật lâu, để rồi quẹt đi nước mắt trên má, cố gắng mang theo ý cười mà hỏi cậu, "Đứa nhỏ như em thì biết yêu là gì?"

"Em cũng đã hai mươi rồi, tất nhiên phải biết chứ." Haruto mang ánh mắt quay về bầu trời, giọng tự động khẽ lại, tựa như không muốn phá đi không gian yên tĩnh đáng quý này, "Là khi được hỏi, em sẽ nghĩ ngay đến anh."

Đầu ngón tay của Yedam run lên thật khẽ nhưng vẫn cố chấp giấu nó trong lòng, "Haruto lớn thật rồi nhỉ?"

"Em không phải trẻ con nữa." Có lẽ vì tức giận quá, giọng Haruto có chút trầm hơn thường lệ, "Em cũng biết đau đớn, em cũng biết tổn thương. Em biết trái tim mình nghĩ gì, đối với ai có tình cảm, đối với ai thành tâm yêu thương. Em cũng biết cái gì là yêu, biết cái gì là rung động. Là anh cứ mãi xem em là trẻ con, bất giác lại không nhận ra em đã lớn rồi."

Chờ cậu kết thúc câu nói rồi mới cảm thấy hơi thở của đối phương hơi khựng lại.

Yedam chậm rãi ngồi thẳng dậy, rồi máy móc quay đầu nhìn cậu, giống như là đang lo lắng hoảng sợ, đôi mắt to tròn đang vương lại chút nước lấp lánh ở hàng mi. Anh cẩn thận hỏi, "Em thật sự thích anh sao?"

Haruto không có kiên nhẫn, "Anh nghĩ em sẽ mang tâm ý của mình ra đùa?"

Yedam không trả lời, chỉ nhìn cậu chằm chằm, giống như đang dò xét xem có phải cậu đang nói dối không. Haruto cũng không ngại bị anh nhìn, ngược lại còn để yêu thương của mình tràn ra khỏi mắt, để chân thành thay tiếng nói, cho anh cảm nhận được tình cảm cậu chôn chặt nơi đáy lòng sâu thẳm bao lâu nay.

Yedam thở dài, quay lại tư thế ngả đầu lên vai cậu, lông mi run lên khe khẽ khi anh chớp mắt, "Em ngốc quá, thích ai không thích, thích một đứa kém cỏi như anh làm gì? Lại còn đang thích người khác nữa."

Haruto cắn lấy môi dưới, cố gắng bình tâm lại. Trái tim cứ đập vừa mạnh vừa nhanh khiến cậu nghĩ mình suýt chút nữa đã ngất xỉu đến nơi rồi.

Một hồi sau, giọng cậu lại vang lên, "Tình cảm mà, không ngăn được."

Nghĩ một hồi, lại lấy can đảm hỏi, "Em có cơ hội không?"

Đáp lại cậu chỉ là một khoảng không tĩnh mịch. Haruto nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt đã nhắm, hơi thở đều đặn, vậy mà ngủ mất rồi.

Trái tim cậu lại không nhịn được nhói lên, "Vậy đây là câu trả lời sao?"

Thở dài thật khẽ, lại cẩn thận mang người nọ vào lều, đắp chăn thật kĩ.

Gió lại thổi, lần này không lạnh bằng lòng người.

.

Sau đêm hôm đó, Yedam không đối xử với cậu khác đi, giống như đã quên đi mọi chuyện đã xảy ra rồi. Đôi lúc Haruto còn tự hỏi liệu có phải anh đã quên thật không, nhưng những lần đối phương tránh đi ánh mắt cậu, lại khẳng định cho cậu một câu trả lời.

Không phải anh quên rồi, mà là cố tình tránh đi, không muốn nhắc đến.

Yedam không muốn nói, Haruto cũng không nói. Cậu giống như bình thường mỗi ngày lên lớp, hôm nào rảnh rỗi thì nằm ở nhà chơi game, không thì lại ra ngoài dạo phố vài vòng, bày ra vẻ mặt máy móc, khi nào cảm thấy vui thì cười, cảm thấy buồn thì khóc, cảm thấy khó chịu thì sẽ cau mày. Cậu đối xử với Yedam không khác biệt, có việc cần thì gặp, không thì thôi, cũng không chủ động tìm đến anh bởi vì nhớ này nhớ nọ.

Nếu Yedam đã muốn tránh, cậu cũng sẽ tránh cho anh xem.

Thời gian rất nhanh trôi qua, chớp mắt một cái đã đến tháng Tư.

Haruto ngồi ở nhà ăn, xung quanh là vài người bạn mà cậu quen biết. Thời tiết đã không còn quá lạnh, cậu cũng không cần phải mặc áo khoác nữa, trên người là chiếc áo phông dễ chịu, vì thế mà tâm tình cũng tốt hơn.

Tháng Tư đến nhanh quá.

Ăn trưa xong lại có lớp, Haruto đi trên cầu thang vô tình bắt gặp Yedam, nhìn nụ cười của anh trái tim lại loạn nhịp, vươn tay bắt lấy anh.

Yedam khó hiểu nhìn cậu, "Có chuyện gì sao?"

"Sinh nhật em." Haruto chậm rãi giải thích, "Hôm ấy anh nhớ đến."

"À, phải rồi nhỉ?" Yedam rất nhanh đã cười tít cả mắt, "Em muốn gì không? Anh tặng em."

Nếu muốn anh cho em một cơ hội, liệu anh có cho không?

Haruto nhìn anh một chút, chớp chớp mắt, lắc lắc đầu, "Không cần mang quà, chỉ cần anh đến là được rồi."

"Không thể được nha." Yedam cười nói, Haruto biết trong lòng anh sớm đã lên kế hoạch mua quà rồi, cũng không thèm phản đối nữa, thả tay anh ra tiếp tục đi lên cầu thang.

Lại nghe Yedam gọi, "Mà này, em cũng mời bạn bè đi, sinh nhật năm nào cũng có mỗi anh và gia đình vậy sao được?"

Haruto nhìn anh, suy nghĩ một hồi lại lắc đầu, "Không có thân ai quá, đến cũng chỉ ăn một bữa, mời làm gì cho bất tiện."

Yedam chỉ có thể cười khổ.

Vài ngày trôi qua nhanh chóng, sinh nhật Haruto đã ở trước mặt.

Cậu vừa bước xuống nhà, bố mẹ đã ôm chầm lấy cậu, chúc một lời sinh nhật vui vẻ, sau đó tặng cho cậu hai món quà. Haruto cảm ơn bố mẹ, mang quà ra phòng khách, kiểm tra điện thoại.

Bạn bè không ai biết sinh nhật cậu, mạng xã hội cũng đã ẩn ngày sinh, thế nên chỉ có duy nhất một tin nhắn đến từ Yedam, đơn giản nói chúc mừng sinh nhật, gửi thêm một nhãn dán hình con thỏ đội mũ sinh nhật.

Trong lòng Haruto giống như có một đàn bướm bay qua, xáo động một trận mãnh liệt. Cậu không biết là mình đang mỉm cười, nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn ngắn ngủn đơn giản kia, nhìn rất lâu, mới chậm chạp gõ lại một dòng cảm ơn.

Chỉ đơn giản như thế, anh chúc mừng sinh nhật, em nói lời cảm ơn. Bấy lâu nay vẫn vậy, lần này cũng không có thay đổi gì.

Sau đó liền cất điện thoại đi, bắt đầu mở quà mà bố mẹ đã tặng, mang theo tâm trạng vui vẻ trải qua một ngày tẻ nhạt.

Buổi tối rất nhanh đã đến, Haruto ngồi trên phòng khách xem TV nghe thấy tiếng chuông cửa, vội vàng chạy ra mở cửa. Bên ngoài là Yedam, ăn mặc đơn giản lại gọn gàng, vừa nhìn thấy cậu đã cười đến cong cả mắt, "Haruto, sinh nhật vui vẻ!"

Haruto mỉm cười gật đầu, "Cảm ơn anh."

Yedam lấy ra từ sau lưng một hộp quà hình vuông, không lớn cũng không nhỏ, tặng cho cậu, "Thật sự là anh không biết tặng gì cả."

"Không cần tặng cũng không sao." Haruto cẩn thận cầm lấy hộp quà, nhẹ nhàng như sợ nó bị hư tổn. Cậu tránh qua một bên, chừa cho anh một lối, "Vào nhà đi anh."

Yedam vừa vào nhà đã cúi đầu chào bố cậu, sau đó ra bếp chào mẹ cậu. Haruto đi theo anh, nhìn anh cười nói với mẹ mình, còn đòi giúp mẹ nấu ăn, cảm giác vui vẻ trong lòng lại tăng lên không có điểm dừng. Những lúc như vậy, cậu lại có ảo giác, rằng Yedam cũng là một phần của gia đình cậu, sống một cuộc sống hạnh phúc như vậy đến già.

Sau tất cả, Haruto chỉ mong bấy nhiêu vào ngày sinh nhật.

Sinh nhật năm nào, Haruto cũng chỉ có một bữa ăn đơn giản cùng gia đình. Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, mẹ cậu sẽ mang bánh sinh nhật ra, hát một bài hát, bắt cậu ước rồi thổi nến. Mà điều ước của Haruto năm nào cũng chỉ là cuộc sống thuận lợi, bố mẹ mạnh khoẻ. Sau đó sẽ ăn bữa ăn gia đình đơn giản mà ấm cúng.

Mẹ cậu sau khi ăn uống đã xong liền kéo cậu ra muốn chụp ảnh, ghi lại ngày sinh nhật thứ hai mươi của con trai. Haruto từ chối cũng không được, đành cầm bánh sinh nhật đứng ra, bố mẹ ở hai bên cạnh, nhìn vào máy ảnh điện thoại Yedam đang cầm.

"Cười lên nào Haruto!"

Thế là Haruto lại nhe ra hàm răng trắng tinh, khiến Yedam không nhịn được bật cười. Anh lắc đầu cười khổ, "Em cười như người máy vậy. Nghĩ về điều gì đó vui vẻ đi, cười tự nhiên vào!"

Haruto chớp chớp mắt. Trong khoảnh khắc thoáng qua của quá khứ, cậu không tìm được cái gì vui vẻ cả, đầu óc gấp gáp đến trống rỗng.

Yedam ở phía đối diện nghiêng đầu nhìn cậu chờ đợi.

Phải rồi nhỉ.

Haruto rời mắt khỏi máy ảnh, nhìn đến người đằng sau, để rồi khoé môi kéo lên thật cao.

Điện thoại vang lên vài tiếng 'tách' đơn giản.

Mẹ cậu xem ảnh một hồi, cũng vui đến mức cười không dứt được. Bà ngẩng đầu nhìn Yedam, "Cháu cũng lại chụp với nó một tấm đi."

Trước khi anh kịp phản ứng, mẹ cậu đã kéo anh đến bên cạnh Haruto. Yedam mở miệng vài cái cũng không phát ra được âm thanh gì, đành bất đắc dĩ đứng ngay ngắn kế bên cậu, nhoẻn miệng cười, giơ lên hai ngón tay làm hình chữ V. Haruto nhìn anh, cũng bắt chước giơ tay lên, hơi nghiêng đầu.

'Tách tách' vài tiếng, Yedam liền tách ra, đi đến phía mẹ cậu đòi xem ảnh.

Haruto đặt bánh sinh nhật xuống, chờ mọi người nói chuyện xong rồi ăn bánh. Một ngày sinh nhật lại cứ như thế trôi qua, đơn giản mà lại vui vẻ.

Dọn dẹp xong xuôi, Haruto mang theo hai chai rượu cùng hộp quà Yedam tặng, cùng anh trèo lên sân thượng nhà anh, giống như ngày xưa mang ra chiếc chăn bông to đùng rồi cuộn người vào đấy. Lúc Yedam còn đang mải mê khui rượu, Haruto đã mở hộp quà của anh ra, bên trong vậy mà lại là một chiếc khăn quàng cổ đan bằng len.

Anh ngượng ngùng cười, "Anh thật sự không biết nên tặng gì, nhìn thấy nó hợp với em quá liền mua. Không cần dùng bây giờ, để dành đến mùa đông dùng cũng được."

Haruto lại rất thích nó. Chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương nhạt, trông vừa ấm lại vừa mềm. Cậu quàng nó lên cổ mình, khiến Yedam không nhịn được mà cười, "Em làm gì vậy? Trời có lạnh đâu?"

"Em rất thích nó." Haruto trả lời chẳng liên quan, lại khiến trái tim anh chảy ra, mềm mại ngọt ngào.

Anh gật đầu, "Em thích là được rồi."

Cả hai lại im lặng. Bầu trời đêm nay không trăng cũng không sao, đen kịt một màu, thế nên cũng không thể ngắm trời được, đôi mắt cứ đảo qua đảo lại khung cảnh trên tầng thượng, không khí có chút ngượng ngùng.

"À phải rồi, anh quên mất!"

Yedam đứng dậy đi vào trong, Haruto tò mò nhìn theo, không biết anh định làm gì. Một lúc sau, người nọ mang ra một chiếc bánh sinh nhật bé xíu xinh xắn, bên trên cắm duy nhất một cây nến nhỏ. Anh nhoẻn miệng cười, vừa bước đi vừa ngọt ngào hát một bài hát sinh nhật.

Trái tim Haruto lúc đó, khỏi phải nói vui sướng đến nhường nào.

Là mơ hay là thực, chính cậu cũng không phân biệt rõ. Hình ảnh gương mặt Yedam sáng lên vì ngọn nến hồng, rạng rỡ như trăng trên trời, cất lên thứ giọng khiến lòng cậu tan chảy, tất cả đã khiến đầu óc cậu mơ mơ hồ hồ.

Đây là người cậu dành cả chân thành để yêu, hỏi cậu làm sao tỉnh táo cho được.

Haruto đứng dậy, Yedam cũng nhanh chóng bước đến trước mặt cậu, cười mong chờ. Cậu nhìn anh qua ánh nến, tròn mắt hỏi, "Đây là gì vậy anh?"

"Bánh sinh nhật đó!" Yedam đơn giản thốt lên, "Thổi nến hai lần thì có sao đâu! Nào, mau ước đi, sắp qua mười hai giờ rồi kìa!"

Haruto nhìn vẻ mặt mong chờ của anh mà lòng rạo rực. Đột nhiên trong đầu lại xuất hiện không biết bao nhiêu là lời, có điều chúng lại đan vào nhau, rối ren không giải được, thế nên cậu cũng không thể thốt ra được câu nào trọn vẹn.

Hôm nay không có gió, xung quanh lặng ngắt như tờ.

Từng hơi thở nhè nhẹ đan vào nhau, tựa như yêu thương mà quấn quýt không rời. Đôi mắt của Haruto cũng không di chuyển, trước sau như một nhìn thẳng vào mắt người đối diện, chú ý vào đốm sáng nhỏ xíu trong đôi con ngươi anh.

Haruto hít vào một hơi.

Cậu rất thích người này.

Rồi lại phồng má, thổi ra.

Rất rất thích.

Một hơi này khiến nến tắt lụi. Yedam nhìn cậu, ngạc nhiên hỏi, "Em đã ước chưa vậy?"

Haruto thành thật gật đầu, "Em ước rằng, anh Yedam sẽ đón sinh nhật của anh cùng em."

Người đối diện lại cười khổ, "Không phải năm nào anh cũng mời sinh nhật em sao?"

"Không phải." Haruto lắc đầu. Cậu bước lên một bước, thu ngắn khoảng cách giữa hai người, lúc này mới cúi đầu, chạm trán vào trán anh, nhỏ giọng nói, "Là bữa tiệc chỉ riêng mình ta thôi."

Khác với Haruto, Yedam lại rất thích náo nhiệt, sinh nhật năm nào cũng tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, mời đến rất nhiều bạn bè, thân thiết có, không thân thiết cũng có, miễn là có quen biết đều có thể đến. Trong số đó Haruto không thân với ai, mỗi lần đến dự sinh nhật Yedam đều chỉ ngồi một góc ăn bánh uống nước, nhìn anh trò chuyện với bạn bè. Bởi vì bữa tiệc có rất nhiều người, anh cũng không thể nào dành chú ý cho riêng cậu, thế nên có những năm, ngày sinh nhật cậu chỉ có thể nói ra bốn chữ chúc mừng sinh nhật, sau đó liền không nhận được lời nào nữa.

Nhưng trước giờ Haruto không phiền vì điều đó. Mỗi năm Yedam vẫn tìm đến cậu gửi lời mời, còn có thể nhìn thấy anh đội chiếc mũ ngốc nghếch, mỉm cười ước dưới ánh nền vàng nhạt, chỉ cần có thế cũng đủ khiến cậu hài lòng.

Thế nhưng Haruto năm nay lại ích kỉ hơn. Dù gì Yedam cũng đã rõ tấm lòng của cậu, nói ra cũng không cảm thấy gượng gạo nhiều lắm, nếu anh đồng ý thì lặng lẽ vui mừng, nếu anh từ chối thì cũng cố bỏ qua, không ghi nặng trong lòng.

Yedam mím môi, nhìn vào mắt cậu, run rẩy hít một hơi, lùi lại một bước. Anh cười, vẫn dịu dàng, "Nếu đó thật sự là điều ước của em, vậy được, anh sẽ dành cho em buổi tối cuối ngày sinh nhật, có được không?"

Sao mà có thể không được, Haruto vui vẻ gật đầu.

Nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của người đối diện, khoé môi của Yedam cũng kéo lên thành nụ cười, kéo tay cậu ngồi xuống, "Bánh sinh nhật để sau ăn đi, bây giờ chúng ta uống rượu."

Anh kéo Haruto quấn vào chăn, nhanh tay khui hai chai rượu, sau đó đưa cho cậu một chai, cười nói, "Haruto đã hai mươi tuổi rồi."

Giọng điệu giống như nói, em đã không còn là trẻ con nữa. Cậu cười tủm tỉm, cầm lấy chai rượu anh đưa, bắt chước anh hồi trước ngửa đầu uống một ngụm.

Vị rượu đắng chát chạm đến đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng, nóng như muốn đốt cháy cả người cậu. Haruto bất giác nhăn mặt lè lưỡi, lắc lắc đầu.

Người bên cạnh cậu vì thế mà cười to, "Đồ ngốc, mới uống đã uống như thế, em không sợ không quen à?"

"Lúc trước anh cũng uống như vậy." Haruto nhìn anh nói, giọng có hơi khàn. Lần đầu Yedam uống rượu, anh cũng giống như vậy hào hứng ngửa cổ đổ rượu xuống cổ họng, kết quả sặc đến ứa nước mắt, mãi lâu sau mới dám uống lại lần hai.

Yedam xua xua tay, "Em nhắc lại làm gì, xấu hổ chết đi được."

Haruto mỉm cười dịu dàng, uống thêm một ngụm rượu, "Chỉ là em muốn trải qua những gì anh đã thử, muốn xem xem cảm giác lúc anh làm những điều ngu ngốc sẽ như thế nào."

Bởi vì lần đầu uống rượu, Haruto uống mới có vài ngụm đã bắt đầu không tỉnh táo, hai má hồng hồng như hai quả đào. Yedam nhìn cậu dần dần trở thành bộ dạng say xỉn, đáy mắt hiện ra ý cười, "Có mấy điều ngu ngốc em không nên thử giống anh đâu."

Bộ dạng Haruto có hơi chật vật. Cậu quay đầu mơ màng nhìn anh, đôi mắt đã long lanh ánh nước, cau mày hỏi, "Như là điều gì?"

"Như là," Yedam vươn tay chọt vào má cậu một cái, bị cảm giác mềm mại làm cho phấn khích, lại chọt chọt thêm hai cái nữa, sau đó liền bóp luôn hai má cậu, khiến môi cậu chu ra, trông ngốc nghếch đến buồn cười, "Thất tình."

Đôi mắt của Haruto ánh lên một chút khó chịu, khiến Yedam ở trước mặt cũng sợ mình làm cậu không thoải mái, vội vàng buông tay ra, nhìn đôi gò má trắng nõn giờ ửng đỏ lại không nhịn được xoa xoa vài cái, không ngờ bị Haruto bất ngờ nắm chặt lấy tay, dùng sức ép lòng bàn tay anh áp vào má cậu. Anh vội vàng rụt lại, nhưng sức của Haruto cứng rắn hơn thường ngày, nắm tay anh đến phát đau.

Tâm tình Haruto hình như rất không được thoải mái, nhìn anh một hồi liền rũ mi, ánh mắt long lanh giống như sắp khóc, nhỏ giọng nói, "Cảm giác thất tình đó, còn ai rõ hơn em?"

Lúc này anh mới nhận ra, bản thân mang đến chủ đề này là một sai lầm. Tâm tình Haruto anh đã tỏ tường, vậy mà quanh đi quẩn lại lại mang chủ đề tình cảm ra nói, giống như bản thân từ đầu đã không quan tâm cậu, chỉ lo nghĩ cho bản thân mình.

Nghĩ đến đây, Yedam sợ rằng cậu sẽ hiểu lầm, đầu ngón tay sờ lên gò má Haruto, thành thật nói, "Anh xin lỗi, anh không cố ý..."

Bàn tay Haruto lại siết thêm một chút, siết chặt đến mức bàn tay anh đã bắt đầu trắng bệch, nhưng Yedam không kêu không than, để mặc cậu nắm tay mình không buông, cẩn thận quan sát vẻ mặt cậu.

Haruto không phải không còn chút tỉnh táo nào, nhưng rượu vào lời ra, bao nhiêu uỷ khuất trong lòng đều mượn rượu để giải bày, "Em biết là anh không thích em, từ đầu đối tốt với em cũng chỉ bởi vì xem em như em trai. Nhưng mà, em không còn nhỏ nữa, không cần anh tốt bụng bảo vệ, thay vào đó là em muốn bảo vệ anh, muốn chăm sóc anh, muốn yêu thương anh. Em muốn cùng anh thân thiết, nhìn thấy anh vui thì bản thân cũng sẽ cười, nhìn thấy anh khóc thì không tự chủ mà đau lòng. Em rất thích anh, rất rất thích anh."

Cậu nghiêng đầu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Yedam đang đặt trên má mình, đau lòng hỏi, "Nếu em nói em thích anh trước họ, liệu anh có thể dành cho em 0.01% cơ hội không?"

Bàn tay còn lại đặt trên đùi của Yedam siết chặt, móng tay bấm vào da vào thịt đau điếng. Anh cắn lấy môi dưới, cố gắng ngăn lại giọt nước mắt nóng hổi đang chực trào, cảm nhận rõ ràng nỗi đau mà Haruto đang bày tỏ.

Haruto lại chậm chạp nói, "Em thích anh lâu lắm rồi, từ khi anh xuất hiện đã bắt đầu thích. Cảm giác rung động ấy trước giờ đều chưa từng thay đổi, chỉ là khi trước em vẫn nghĩ đó là ngưỡng mộ, lớn lên rồi mới biết đó là yêu. Em có tình cảm với anh lâu đến thế, sao anh không thể quay đầu, thương xót cho em một chút cơ hội, để em được yêu anh."

Yedam nghẹn lời. Haruto nắm lấy tay anh như nắm lấy phao cứu sinh, rời đi một khắc liền phải ngập ngụa trong nước. Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đối diện, trái tim nảy lên từng hồi, não chìm sâu vào những suy nghĩ rối mù không đầu không đuôi.

Rốt cuộc thì anh nên nói gì, nghe theo tâm trí hay nghe theo trái tim. Nhưng hiện tại cả hai của anh đều không rõ ràng, nghĩ cái gì cũng không được, cảm cái gì cũng không thấu, cả cơ thể giống như biến thành pho tượng sống, đơ ra một hồi.

Người phía trước mặt đột nhiên phát ra một tiếng khóc.

Yedam giật mình, đầu ngón tay cảm nhận được sự ươn ướt âm ấm, vội vàng nâng mặt Haruto lên. Đôi mắt vốn đã long lanh giờ lại ngập trước, tràn ra khỏi khoé mắt, rơi xuống gò má hồng hồng. Cậu khịt mũi, cũng không chịu buông tay anh ra, dùng tay còn lại quẹt quẹt, lau đi nước mắt.

Yedam đau lòng nhìn viền mắt cậu đỏ lên, không tìm được lời nào thì cứ mở miệng nói ra những gì đã nghẹn lại, "Em cũng biết, trước giờ anh đều xem em là em trai, đối với em không có thứ tình cảm kia, thế nên nếu em bắt buộc anh phải nói thích em, anh không làm được. Thế nhưng bây giờ anh đã không còn xem em là trẻ con nữa, anh cũng thấu được tâm ý em, cảm nhận được em thật sự thích anh. Nhưng mà tình cảm vốn không thể ép buộc, anh không thể thích em bây giờ. Nếu em ngại chờ đợi thì em không cần thích anh nữa, chúng ta lại giống như xưa trở thành anh em thân thiết. Còn nếu em không ngại, thì em có thể chờ anh, chờ đến khi anh thông suốt rồi, anh sẽ cho em câu trả lời thoả đáng. Em có muốn chờ anh không?"

Màu nâu trong đôi mắt Haruto thoáng cái trở nên ấm áp. Mừng rỡ tràn lan, bàn tay cầm lấy tay anh cũng vô thức siết chặt, "Có nghĩa là em có cơ hội đúng không?"

Yedam mím môi, thở dài gật đầu.

Mắt của Haruto vốn dĩ nãy giờ đều đỏ ửng uỷ khuất, giờ lại cong cong vui vẻ, khiến lòng anh khẽ động, trái tim cũng nhảy lên vui mừng. Anh vươn tay sờ mái tóc mềm mềm của cậu, cười nói, "Em say lắm rồi đấy, ngủ đi."

Haruto cũng cười, kéo tay anh đứng dậy, "Anh ngủ cùng em."

"Còn nói không còn là trẻ con nữa, em xem em bây giờ kìa." Yedam lắc đầu chậc lưỡi, nhưng trong giọng không giấu được ý cười, để Haruto kéo mình vào lều, sau đó đem anh quấn thành một cục trong chăn, cuối cùng là ôm chặt lấy.

Yedam vùng vẫy muốn thoát ra mấy lần cũng không được, đành phải nằm im chịu trận. Haruto bởi vì đã say, vừa nằm xuống đã nhanh chóng thiếp đi, chẳng mấy chốc sau hơi thở đã đều đặn, an yên trong giấc mộng.

Bấy giờ, Yedam mới thò tay ra, gạt đi mấy sợi tóc rũ xuống trên trán cậu, mỉm cười nghe hơi thở của người bên cạnh, chẳng lâu sau cũng dần dần ngủ đi.

.

Buổi sáng thức dậy, đầu Haruto đau như búa bổ. Cậu lăn qua lăn lại một hồi, để cơn đau đầu giảm đi một chút mới để ý bên cạnh mình Yedam vẫn còn đang say ngủ, cuộn người giống như đứa trẻ sơ sinh.

Haruto lại không dám động đậy nhiều nữa, sợ anh vì mình mà thức giấc, vươn tay cầm lấy đồng hồ xem giờ, vậy mà mới bảy giờ sáng.

Haruto rất thích ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Yedam, bởi vì những lúc như vậy, anh lại giống như không sầu không muộn, không đau khổ cũng không khóc lóc, an yên trong một giấc mộng đẹp. Mà cậu còn mong gì hơn thế nữa đâu?

Lông mi Yedam khẽ run, một giây sau đã chậm rãi mở mắt ra, uể oải vươn vai một cái. Lúc chạm phải ánh mắt Haruto thì lại giật mình, cười cười, "Em thức khi nào thế? Có đau đầu không?"

"Em thức chưa lâu." Lại nhăn mặt, "Đầu thì đau lắm."

"Uống rượu thì sẽ vậy." Yedam mỉm cười, ngồi dậy muốn ra khỏi lều, ai ngờ cổ tay bị Haruto chộp lấy, nắm chặt.

Cậu ngần ngại, "Anh... chuyện tối qua, anh không quên đâu đúng không?"

Giọng nói còn có chút lo lắng, dường như là sợ anh hôm qua vì rượu mà nói xằng nói bậy, bây giờ muốn chối. Yedam liền cười, xoa xoa đầu cậu, "Hôm qua em uống nhiều hơn anh, nếu có quên thì em mới quên đó."

Lúc này vẻ mặt Haruto mới giãn ra, lại bắt đầu treo trên môi nụ cười, "Vậy, vậy nghĩa là, em có..."

"Dậy đi thôi." Yedam chui ra khỏi lều, một ánh nhìn cũng không cho, cố gắng giấu đi gò má đang nóng lên.

Haruto về nhà liền chạy ngay vào nhà kho, lục lọi một hồi cũng tìm được chiếc đàn ghi ta cũ kĩ. Lúc cậu còn nhỏ ơi là nhỏ, vì xem được một chương trình âm nhạc mà đột nhiên nổi hứng muốn chơi đàn, một mực đòi bố mẹ mua cho bằng được đàn ghi ta để mình học. Thế nên sinh nhật năm đó, cậu được tặng một chiếc ghi ta mới tinh, kết quả tập được hai tuần đã vứt luôn vào kho, cho đến nay không lấy ra được mấy lần.

Đàn ghi ta phủ một lớp bụi dày, dây đàn cũng đã đứt hơn nửa. Cậu dành cả buổi sáng lau sạch chiếc đàn, sau đó bỏ vào bao chạy đi tìm bạn mình.

Lấy nó ra cũng là bởi vì muốn học đàn một bài.

"Cậu biết chơi đàn mà đúng không?" Haruto cố gắng bày ra vẻ tội nghiệp, lay lay cánh tay cậu bạn, "Cậu dạy tớ đi."

Người bạn của cậu vốn ở trong câu lạc bộ âm nhạc, còn chơi ghi ta cho ban nhạc trong đấy, thế nên tất nhiên chơi ghi ta rất giỏi. Bạn cậu nheo mắt, lộ ra vẻ trêu chọc, "Vô duyên vô cớ nổi hứng muốn học đàn vậy? Nói nguyên nhân đi, nói ra rồi tớ mới dạy."

Haruto cũng không vòng vo, "Tớ muốn đàn tặng người tớ thích, cậu dạy tớ đi mà."

Bạn cậu tròn mắt, "Cậu thích người ta? Ai vậy, sao tớ không biết gì hết?"

"Tớ có nói bao giờ đâu." Haruto cau mày, "Cái này không quan trọng, quan trọng là cậu dạy tớ đàn bài này, chỉ một bài này thôi. Một tháng sau tớ phải tặng anh ấy rồi."

"Một tháng á?" Bạn cậu suýt nữa đã sặc, "Cậu không biết chơi mà đòi một tháng học được á?"

"Biết sao được, thời gian này miễn là không có lớp tớ sẽ học đàn, nhờ cậu nữa, làm ơn đi!"

Nói một hồi cuối cùng cũng khiến cho người bạn này gật đầu. Haruto vốn trước đây cũng có biết được chút ít, mà thời gian trôi qua, chút út đấy của cậu cũng không cánh mà bay rồi, thành ra chỉ có thể học lại từ đầu.

Khoảng thời gian này, ngoại trừ thời gian trên lớp và thời gian cùng với Yedam, Haruto đều ôm khư khư cây đàn tập bấm hợp âm, tập nhiều đến mức đầu ngón tay phồng rộp cả lên, đau nhức đến ứa nước mắt. Thế nhưng cậu không có bỏ cuộc như lúc trước nữa, dùng băng cá nhân băng lại hết mấy đầu ngón tay, lại tiếp tục tập đàn.

Bạn cậu thấy thế cũng thương xót nói, "Cậu cũng đừng cố chấp quá, không đàn được thì có thể hát chay mà."

Ai ngờ Haruto chỉ cười, "Không được, tớ thích anh ấy lắm, tớ muốn dành cho anh ấy sự hoàn hảo nhất."

Câu này ngay lập tức khiến người bạn kia nghẹn lời, lắc đầu cười khổ.

Tháng Năm hoa anh đào cũng bắt đầu nở. Haruto đi bên cạnh Yedam, ngẩng đầu nhìn mấy tán cây đã phủ một màu hồng, lại nhìn người bên cạnh, tủm tỉm cười.

Sau đó bị Yedam lườm một cái, "Em cười cái gì?"

"Không có gì cả." Haruto nhún vai, "Chỉ là em cảm thấy, được cùng người mình thích dạo phố ngắm hoa anh đào, thật sự rất vui."

Câu này liền khiến Yedam ngại ngùng, hai tai đỏ lên, "Nửa đêm nửa hôm lại rủ anh đi ngắm hoa anh đào."

"Anh không biết sao?" Haruto hỏi xong đột nhiên dừng chân lại.

Mà Yedam không cảm thấy người phía sau nhấc bước, xoay người nhìn cậu. Đúng lúc làm sao, gió xuân thổi qua, cánh hoa anh đào mỏng manh không chịu được gió mạnh lũ lượt rơi xuống, biến không gian phía trước đột nhiên trở nên trắng xoá, đẹp như chốn thần tiên nào đấy. Yedam bị một màn này làm cho ngẩn ngơ, nhìn mấy cánh hoa anh đào chậm rãi rơi xuống, không nhịn được đưa tay ra hứng lấy. Chỉ có điều không có cách nào bắt được chúng, đành để chúng trôi tuột qua kẽ tay.

Đợi đến khi đợt cánh hoa này rơi xuống hết rồi, hình ảnh Haruto lại hiện ra trước mắt, có chút không thật, tựa như vừa hoá thân thành người từ mấy cánh hoa. Gương mặt Haruto vốn dĩ đã rất đẹp, nay dưới ánh đèn đường, hoà vào một vùng đầy hoa, lại giống như thần tiên giáng thế, không nhiễm bụi trần.

Anh chớp chớp mắt, vẫn ngẩn ngơ không biết làm gì. Mà cũng không đợi anh làm, Haruto đã nhấc chân bước về phía anh, khoảng cách vừa đủ một gang tay. Gần như vậy, Yedam còn có thể nhìn thấy lông mi cậu khẽ run, ánh mắt đều tràn ngập hạnh phúc.

Cậu nhoẻn miệng cười, đưa ra một cái nắm tay, "Người ta nói, nếu bắt được cánh hoa anh đào đang rơi thì mối tình đầu sẽ được tác thành đấy."

Yedam cúi đầu nhìn nắm tay của cậu cẩn thận mở ra, bên trong là cánh hoa anh đào mỏng manh bé xíu. Anh vô thức vươn tay đến, nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa trong lòng bàn tay cậu, xúc cảm mềm mại lập tức truyền đến đầu ngón tay, khiến anh rùng mình.

Haruto thì thầm, "Vừa hay, anh lại là mối tình đầu của em."

Nghe đến đây, Yedam ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Haruto, nhìn một cái liền không dứt ra được. Mỗi lần nhìn anh, cậu đều dành ra tất cả chân thành để biểu thị trong đôi mắt, tựa như muốn anh nhìn thấu tất cả tâm ý của mình, một chút cũng không giấu giếm.

Chẳng hiểu sao, ánh mắt ấy của Haruto luôn khiến tâm anh rung động không thôi.

.

Sinh nhật của Yedam rất nhanh đã đến.

Năm nào cũng vậy, Yedam sẽ luôn dành ra ngày sinh nhật cho gia đình, sau đó sẽ ra ngoài đãi tiệc cùng bạn bè vào buổi tối. Mà năm nay lại có thêm một Haruto, thế nên Yedam phải điều chỉnh lại thời gian một chút, dành cho cậu một nửa buổi tối của mình.

Tâm tình Haruto ngày hôm đó rất tốt.

Cậu nhắn cho Yedam một câu chúc mừng sinh nhật, gửi thêm một chiếc nhãn dán, lại nhìn dòng tin cảm ơn của anh mà cười.

Sau đó cậu gọi điện cho người bạn của mình, tập lại lần cuối bài hát cậu đã chuẩn bị một tháng nay, dù rằng không phải quá xuất sắc gì, nhưng bạn cậu luôn khen cậu học tốt, một tháng như vậy đã có thể đàn được hoàn chỉnh một bài. Thỉnh thoảng vẫn có mắc lỗi vài chỗ, nhưng mọi thứ đều như cậu dự định.

Buổi chiều Haruto ra ngoài mua quà. Cậu đã hỏi hết bạn bè rằng cậu nên tặng thứ gì thì được, thế nhưng lại không nhận được câu trả lời ưng ý. Cuối cùng, bạn cậu chỉ có thể vỗ vai cậu, "Tặng gì chẳng được, quan trọng là tấm lòng."

Thế nên Haruto vừa chậm rãi dạo phố, vừa nhìn xem có thứ gì hợp với anh không. Trang sức thì đắt tiền quá, cậu mua không nổi, mà mua đồ rẻ thì lại sợ chất lượng không tốt. Mấy món đồ lưu niệm thì lại quá nhàm chán, chỉ có mấy món vô dụng, dùng cũng không được bao lâu.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại ghé vào cửa hàng quần áo, mua một chiếc áo khoác vừa dày vừa ấm.

Mua xong rồi mới cảm thấy ngu ngốc, đang mùa xuân lại đi mua áo khoác mùa đông, biết bao giờ mới dùng được. Nhưng cũng lỡ mua rồi, đành ghé qua cửa hàng lưu niệm, mua một hộp quà để đặt vào, sau đó hài lòng đi mua bánh sinh nhật.

Lúc cậu đi ngang qua con phố nọ, nhận ra mình sắp đi ngang qua nơi Yedam tổ chức tiệc, bèn thả chậm bước chân, cố tình nhìn một chút. Phòng tiệc của Yedam có cửa sổ, Haruto thông qua nó nhìn vào bên trong, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của anh, cũng bất giác mà cười theo, siết lấy hộp quà trên tay mình.

Liệu khi nhận quà của cậu, Yedam có vui vẻ như vậy không?

Còn đang suy nghĩ bâng quơ, ánh mắt cậu đột nhiên va phải một người, khiến tâm trí cậu bỗng chốc chết lặng.

Người này cậu rất rõ, là người không bao lâu về trước khiến Yedam uống say, khóc lóc không thôi. Là người phản bội tình cảm của anh, khiến trái tim vốn dĩ lành lặn của anh vỡ thành nhiều mảnh.

Haruto sao còn không rõ người này?

Thế nhưng, tại sao anh ta lại ở đây, cùng Yedam hát bài hát sinh nhật, cùng anh cười cười nói nói, hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra? Haruto cắn lấy môi dưới, nhìn người nọ khoác lấy vai Yedam, trái tim không nhịn được đau nhói.

Cậu đột nhiên lại nghĩ bậy bạ, rằng lỡ như, người đó muốn quay lại với Yedam, cùng anh yêu lại từ đầu, có phải Yedam sẽ đồng ý không?

Nghĩ đến đây, cả người cậu liền run lên, bàn tay cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng. Haruto thở ra một cái, tự mình bình tĩnh lại, nhấc chân về nhà.

Dù có như vậy, cậu vẫn phải tổ chức sinh nhật cho anh, tặng quà cho anh, còn phải hát anh nghe bài hát cậu đã tập một tháng nay.

Cậu đã chuẩn bị lâu vậy rồi, không thể vô duyên vô cớ bỏ đi được. Kết quả có ra sao, cậu vẫn muốn nhận được một câu trả lời.

Haruto vội vội vàng vàng về nhà, mang hết đồ mình đã mua chạy lên sân thượng nhà Yedam, tỉ mỉ trang trí từng thứ một. Đồ ăn vặt, rượu, bánh sinh nhật và cả quà đều được cậu đặt trên chiếc bàn nhỏ. Treo thêm mấy cái bong bóng chữ, trang trí thêm chút ít đèn, vậy mà cũng mất hết một buổi trời.

Nhưng nhìn lại thời gian, vẫn còn sớm lắm. Thế nên Haruto lại lấy đàn ra, gọi video cho người bạn, bảo cậu ta xem mình đàn thêm một lần nữa.

Bạn cậu nhăn nhó, "Buổi sáng đàn nhiều vậy rồi, cứ đàn như vậy là được thôi."

"Không được." Haruto cười cười, "Tớ sợ tớ hồi hộp sẽ đàn sai. Cậu nghe tớ đi, lần cuối đấy, tớ hứa!"

Bạn của cậu bất đắc dĩ gật đầu.

Chờ cậu đàn xong rồi, bạn cậu liền vỗ tay hai cái, ngáp ngắn ngáp dài, "Một tháng trời nghe cậu đàn hát bài này, tớ nghĩ chắc năm năm sau tớ mới dám nghe lại."

Haruto bĩu môi, "Nào có nhiều thế."

Cậu còn định tán dóc vài câu để giết thời gian, nào ngờ vừa định nói đã thấy tin nhắn Yedam gửi đến.

Cậu vội vàng nói tạm biệt với bạn, trước khi tắt máy còn nghe cậu ta hét bảo cậu cố lên. Haruto cười khẽ gật đầu, mở tin nhắn của Yedam ra.

Tin đầu tiên là nhắn xin lỗi.

Tin thứ hai bảo cậu về đi, hôm nay có lẽ anh không về kịp.

Haruto không nhắn lại, trực tiếp gọi luôn cho Yedam.

Điện thoại reo mấy hồi chuông anh mới bắt máy, cậu còn chưa hỏi đã nghe anh nhanh lẹ nói, "Anh thật sự xin lỗi em đó, hôm nay bạn anh cứ đòi tăng hai, đến bây giờ còn chưa chịu về. Để khi khác chúng ta tổ chức tiệc sau nhé!"

Haruto nhịn xuống đau lòng, "Bây giờ mới mười giờ thôi mà, em chờ anh. Anh... Anh cố gắng về trước nửa đêm là được."

"Haruto, em đừng cứng đầu mà." Yedam bất lực nói, bên kia ồn ào quá, giọng anh cũng trở nên khó nghe, "Em không cần chờ anh đâu, trễ lắm rồi. Ngày mai nhé? Ngày mai hẹn em ở tầng thượng nhà anh, có được không?"

Haruto mím môi lắc đầu, lại nhớ đến Yedam không nhìn thấy cậu mới nhỏ giọng trả lời, "Nhưng ngày mai đâu phải sinh nhật anh."

"Có quan trọng gì đâu." Giọng Yedam chìm trong tiếng cười nói ồn ào, "Trễ một ngày cũng đâu có sao, nhỉ?"

Cậu cắn lấy môi dưới, cố gắng ngăn lại thất vọng trong lòng. Yedam bên kia vẫn đang chờ cậu trả lời của cậu, vì thế Haruto suy nghĩ một hồi cũng định lên tiếng miễn cưỡng đồng ý.

Thế nhưng khoảnh khắc ấy, Haruto lại nghe thấy giọng của người nọ bên kia đầu dây, thân thiết gọi tên Yedam, khiến trái tim cậu đột nhiên như muốn ngừng lại, rồi lại đau điếng không thôi.

Cậu rất nhanh đã hiểu thấu, không nói không rằng tắt máy, sau đó thẫn thờ ngồi đấy một hồi lâu.

Thật ra cậu nghĩ rằng, cậu chỉ cần lại nói ra lòng mình thôi, nếu Yedam thật sự từ chối, thì cậu tạm thời ngừng theo đuổi anh, còn nếu Yedam đồng ý, vậy thì thật tốt. Vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần từ trước, vậy mà lúc biết được câu trả lời rồi lại không tự chủ mà đau đớn không thôi.

Haruto còn nhớ, đây là điều ước sinh nhật năm nay của cậu mà. Điều ước giản đơn như thế, Yedam hoàn toàn có thể cố gắng dành cho cậu chút ít thời gian, tại sao cuối cùng lại thất hứa, để cậu thành một kẻ ngu ngốc dại khờ.

Lâu như vậy, Haruto không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình đau vì anh nữa, chỉ biết đây là lần đau nhiều nhất.

Nghĩ đến việc Yedam thất hứa với cậu chỉ vì người đó, cậu liền cảm thấy rất khó thở, rất muốn khóc, rất muốn chạy đi tìm anh đòi lại công bằng. Hà cớ gì phải làm như vậy, hà cớ gì lại khiến cậu khổ đau đến thế?

Haruto thẫn thờ đi đến bàn, khui hai chai rượu ra, mặc cho vị cay nồng đắng chát của rượu vẫn cố gắng nuốt xuống cổ họng, thiêu cháy cả tấm lòng. Cháy đi rồi cũng tốt, không còn lòng dạ cho anh thì đau đớn cũng giảm đi nhiều phần.

Đầu ngón tay vốn dĩ đã đau từ trước, lại vì siết chặt lấy chai rượu mà đau đến run cả người. Nhưng Haruto giống như người máy, cứ rót hết ngụm rượu này đến ngụm rượu khác xuống cổ họng, mặc cho có sặc đi chăng nữa vẫn cố chấp không ngừng lại. Bởi vì cậu nghe nói, rượu có thể xua đi muộn phiền.

Biết đâu còn có thể xua đi đoạn tình cảm lâu năm này.

.

Yedam sau khi tiễn hết mọi người lên taxi lại không tự tìm cho mình một chiếc, chậm rãi đi bộ về nhà, cũng là để đầu óc thanh tỉnh một chút. Lúc nãy Haruto tắt máy không để lại lời nào, có lẽ là giận rồi.

Lại phải dỗ đứa nhỏ này đây, Yedam nghĩ đến đây liền cười.

Có thể anh thích Haruto thật, dù là chút ít thôi, nhưng cũng là mầm sống cho tình cảm sau này.

Khi nãy người yêu cũ cũng có đến sinh nhật anh, cư xử như bạn bè bình thường, thế nên Yedam cũng không làm khó. Cũng là bởi vì anh cảm thấy bản thân đối với cậu ta đã không còn đau khổ quá nhiều nữa, thế nên anh mới không thèm quan tâm.

Cho đến khi cậu ta hẹn anh ra một góc, cầm lấy tay anh nói lời xin lỗi, anh vẫn như cũ lòng không gợn sóng.

Trước đây Yedam đã từng thử mọi cách để không thích cậu ta nữa, thế nhưng dù có ra sao vẫn không nhịn được nhớ về cậu ta. Bây giờ mới rõ, hận hay yêu đều không thể tự mình điều khiển được, lúc đó đứng trước mặt cậu ta, nhìn vẻ mặt hối lỗi, ánh mắt dịu dàng như khi xưa ấy, thật sự khiến anh cảm thấy tiếc nuối.

Nhưng ngoài tiếc nuối ra, anh không cảm thấy được một chút tình yêu nào.

Trong đầu anh khi ấy chỉ là một mớ hỗn tạp phàn nàn bọn họ trễ quá, làm anh lỡ hẹn với Haruto mất rồi. Thế nên Yedam nhẹ nhàng từ chối cậu ta, cũng chấp nhận lời mời làm bạn gì đấy, bởi vì anh không quan tâm, có cậu ta trong đời cũng được, không có cũng không sao, sự hiện diện ấy đã không còn quan trọng nữa rồi.

Yedam nhìn đồng hồ, gần mười một giờ rưỡi, có lẽ bây giờ Haruto đã về nhà yên giấc rồi cũng nên. Nghĩ đến đây lại cảm thấy có lỗi, đây là điều ước của cậu ấy hôm sinh nhật, vậy mà anh lại lỡ hẹn mất rồi.

Có lẽ hôm sau phải cùng cậu ấy tổ chức một bữa tiệc thật lớn, uống cho say mèm.

Lê bước một hồi cũng đã về đến nhà. Yedam đứng dưới nhà Haruto nhìn lên phòng cậu, thấy căn phòng không có sáng đèn, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tâm trí anh dạo này đều là Haruto, suy nghĩ cái gì cũng đều nghĩ đến cậu ấy, đôi khi còn tự mình ảo tưởng cậu đang ở bên cạnh mình, thật sự rất xấu hổ.

Thật ra không phải Yedam không thích cậu, anh có thích, thích từ lâu rồi là đằng khác.

Anh trải qua thời niên thiếu của mình với Haruto, thân thiết còn hơn cả anh em ruột, thế nên chẳng lạ gì khi anh nhận ra anh có tình cảm với cậu ấy. Chỉ là khi anh nhận ra rồi, anh lại cố gắng giết chết nó từ khi nó chỉ mới là hạt giống, bởi vì anh sợ Haruto không thích con trai, mà nếu có thích cũng không đến lượt mình.

Mất đi bạn bè bình thường thì không sao, nhưng anh không thể mất đi Haruto.Bởi vì cái giá quá lớn, ván cược này còn chưa bắt đầu anh đã chọn thua cuộc.

Ai mà ngờ, Haruto lại đem lòng thích anh.

Nhưng chính anh lại không dám nói, thật ra anh cũng thích em, từ khi em xuất hiện trước mắt anh rồi.

Yedam thở dài, nhìn lại phòng cậu lần cuối trước khi chậm chạp đi về phía nhà mình.

Thế nhưng khi bước vào cửa, trái tim anh lập tức nhảy vọt lên cuống họng, bắt đầu đập thình thịch thình thịch.

Không phải chứ!?

Tại sao giày của Haruto vẫn còn ở đây vậy?

Yedam ngay lập tức nhận ra, vội vàng chạy lên tầng thượng, chỉ mong Haruto đã về rồi, không thì anh sẽ khóc mất.

Anh leo lên cầu thang, hơi thở loạn nhịp. Ở đây đèn vẫn sáng, trên tường có đính dòng chữ chúc mừng sinh nhật bằng bong bóng, trên bàn lăn lóc mấy chai rượu rỗng, còn có bánh sinh nhật cùng một hộp quà. Trái tim anh như muốn phá tâm nhảy ra, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Anh dời tầm mắt, nhìn đến người con trai đang ngồi trong góc, ôm lấy cây đàn ghi ta trong lòng, đầu cúi xuống không nhìn thấy vẻ mặt. Cậu ấy không phát ra tiếng động nào, ngồi im thin thít, giống như đã ngủ rồi.

Chỉ là, hơi thở lại loạn cả lên.

Yedam nuốt nước bọt, chậm chạp đi đến, khoé mắt theo từng bước chân mà nóng lên, cuối cùng dâng lên một tầng nước trong mắt. Anh nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt Haruto, giọng nghẹn ở cổ họng một hồi, mãi mới có thể run rẩy thốt ra, "Sao... Sao em vẫn còn ở đây? Anh bảo em về rồi kia mà."

Thanh âm phát ra như đang muốn khóc. Haruto không ngẩng đầu lên, lắc lắc đầu, "Anh Yedam, anh thất hứa với em."

Nước mắt trong mắt Yedam rơi ra một giọt, tay cũng siết chặt lại. Haruto không quan tâm anh có nghe hay không, lại nhỏ giọng nói tiếp, "Anh đã hứa sẽ thực hiện lời ước của em, vậy mà anh lại thất hứa rồi. Em đã chuẩn bị rất nhiều đó, cả chiếc bánh kia, cả món quà kia, cả... cả bài hát này nữa, nhưng mà anh lại không có ở đây. Em rõ ràng đã chuẩn bị rất đầy đủ, rất hoàn hảo, vậy mà em không ngờ được, nhân vật chính lại không xuất hiện. Anh nói xem, anh không xuất hiện thì mấy thứ này còn có nghĩa gì?"

Lúc này, Yedam mới phát hiện đầu ngón tay của cậu đều dán đầy băng cá nhân, băng kín cả bàn tay. Lồng ngực anh tức khắc đau nhói, vội vã cầm lấy tay cậu, hoảng hốt hỏi, "Tay em làm sao thế này? Sao lại phải băng nhiều như thế?"

Haruto rụt tay lại, "Em không biết đàn, cũng không biết hát, nhưng bởi vì em muốn hát anh nghe, thế nên suốt một tháng qua ngày nào cũng đều tập ghi ta mười mấy tiếng. Tập đến mức tay đau đến ứa nước mắt vẫn ngoan cố tập, vậy mà đến khi biểu diễn lại không có khán giả nghe."

Yedam nghe đến tay chân luống cuống, lòng đau như cắt. Nước mắt anh cứ rơi xuống mãi, chùi đi bao nhiêu cũng không hết, đành để nó rơi đi, nức nở nói với cậu, "Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em... Em đừng nói nữa, anh biết anh sai rồi."

Ngoài mấy câu "anh sai rồi" ra, Yedam cũng không biết nói gì nữa. Mà Haruto ngập trong mùi rượu lại bình tĩnh không động đậy, cứ cúi đầu nói với anh, "Lúc chiều đi qua bữa tiệc của anh, nhìn thấy anh cùng anh ấy, em vẫn không bỏ cuộc, dù sao cũng phải nhận được câu trả lời từ anh, như vậy mới thoả đáng. Thế nên em đã chuẩn bị tinh thần bị anh từ chối rồi, vậy mà khi anh thất hứa vẫn không thể chịu nổi, đau đến độ chỉ muốn chết đi cho rồi. Đáng lẽ em phải bớt đau hơn chứ nhỉ, 0.01% cơ hội ấy của anh, làm sao so với người ta được?"

Cậu chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt đỏ bừng không biết là do rượu hay do khóc, trên má còn vệt nước mắt khô, trong mắt cũng là một lớp nước chực trào. Trái tim Yedam xoáy một cái, đau đến không thở nổi, run rẩy ôm lấy mặt cậu, nước mắt tràn ra khỏi mi, lặng lẽ rơi xuống đất.

Haruto mếu máo nhìn anh nói, "Anh Yedam, anh cho em câu trả lời được không?"

Cậu giống như dành ra chút sức lực còn lại để nói, lời phát ra thì thào không nghe rõ. Nhưng Yedam vẫn hiểu được, vội vàng lau nước mắt, cố gắng ngăn lại tiếng khóc của mình, "Được, anh trả lời, em nghe kĩ nhé."

Anh dùng hai tay ôm lấy hai bên mặt của Haruto, để mắt cậu nhìn thẳng vào anh, rồi lại giống như cậu mọi lần dùng hết chân thành để biểu thị cho tâm ý của mình, chậm rãi mà rõ ràng nói, "Anh nói, 0.01% cơ hội ấy của em, đổi lại 100% tình cảm của anh, em có tin không?"

Anh cũng không chờ cậu trả lời, tiếp tục, "Anh thích em, ngoài em ra ai cũng không thích. Có lẽ tình cảm của anh không to lớn bằng em, nhưng sẽ sâu đậm như em, sẽ nghiêm túc như em. Lời anh nói ra ở đây đều là dùng tâm của mình để nói, một lời cũng không phải nói dối, không phải vì cảm thấy có lỗi mà nói như vậy, mà chính là anh thật sự thích em, muốn ở bên em, bảo vệ em, yêu thương em, để em cả đời cũng không chịu thương tổn."

Trái tim cuồn cuộn sóng, gợn lên đoạn tình cảm mà anh đã khắc chế bao lâu nay, "Nếu bây giờ em còn ý muốn ở bên anh, thì sau này miễn là em không ghét bỏ, anh sẽ không rời bỏ em. Anh sẽ cùng em cười, cùng em khóc, sẽ ôm em, sẽ hôn em, sẽ làm mọi thứ cùng em. Anh sẽ yêu em, sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có."

Anh nói xong rồi, liền im lặng chờ đợi Haruto lên tiếng. Ánh mắt bọn họ trước sau vẫn không rời, tựa như muốn nhìn thấu tâm can của đối phương, để xem người ta có bao nhiêu thật lòng.

Cuối cùng, Haruto rơi xuống một giọt nước mắt, liền bị anh gạt đi. Cậu cười, "Em làm sao mà không muốn ở bên anh?"

Trái tim Yedam giống như ngập trong hoa anh đào, vui sướng đến phát điên. Anh nhìn cậu, thì thầm hỏi nhỏ, "Anh ôm em được không?"

Haruto không trả lời. Thay vào đó, cậu đem đàn ghi ta quẳng sang một bên, cánh tay vòng qua ôm lấy eo anh, kéo anh vào lòng, ôm anh chặt cứng, tựa như muốn khảm anh vào lồng ngực, biến anh thành một với mình.

Cậu ghé vào tai anh, mỉm cười nói, "Em thích anh, rất rất thích anh, anh có nguyện ý làm bạn trai của em không?"

Yedam cũng nhịn không được mà cười khẽ, vòng tay siết chặt thêm một chút, gật đầu, "Anh cũng rất thích em, rất rất thích em. Từ nay, anh là bạn trai của em."

Haruto hài lòng vùi đầu vào hõm cổ anh, hôn nhẹ lên làn da nóng hổi, "Cảm ơn anh, bạn trai."

Cậu nhớ, người này đã từng xuất hiện trong những giấc mơ của cậu, khoảnh khắc này đã là mong ước sâu thẳm trong lòng cậu, chỉ là xác suất nó diễn ra, đối với cậu chỉ có 0.01%. Vậy mà không ngờ, 0.01% ấy lại lớn hơn 99.99% còn lại.

Có lẽ là do tình yêu của cậu lớn quá, cảm động trời xanh, hoặc có lẽ do cậu đã dùng hết may mắn đời mình, kéo anh về bên cậu. Thế nhưng Haruto không quan tâm, ra sao cũng được, chỉ cần người này ở bên cậu, tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Haruto đã dành không biết bao nhiêu thời gian để thích anh, thích đến ám ảnh, thì mấy thứ ấy có là gì. Bây giờ cảm nhận được hơi ấm của Yedam, cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của anh, ở trong lòng mình chân thật đến khó tả, cậu rốt cuộc cũng đến được đích.

Ước mơ lớn nhất đời Haruto, cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.

.

"Nào, hát cho anh nghe bài hát em đã chuẩn bị đi." Yedam cầm chiếc đàn đặt vào lòng cậu, mỉm cười mong chờ.

Haruto nhìn anh một hồi, cũng chỉnh lại đàn cho ngay ngắn, sau đó ho mấy tiếng để cổ họng không còn nghẹn nữa, bắt đầu hát cho anh nghe.

Haruto hát không phải hay, thế nhưng giọng điệu nhẹ nhàng cùng chất giọng trầm ấm lại như đang khiến tai anh chảy ra, còn làm tim anh đập nhanh ơi là nhanh. Yedam yêu chiều nhìn cậu, giống như đem hết tình yêu đặt lên một người, thiếu điều muốn đem người ấy đặt trong tim mình.

Hát xong rồi, Haruto ngẩng đầu nhìn anh chờ đợi. Yedam nhoẻn miệng cười, rướn người hôn lên mắt cậu, "Em hát như vậy, sau này sao anh còn nghe người khác hát được đây?"

Haruto liền bật cười, ôm lấy anh, "Vậy không cần nghe người khác nữa, nghe em thôi."

Vậy mà Yedam cũng gật đầu nói, "Ừ, vậy sau này nghe em thôi."

Thế là hai người liền cười lớn, cũng không biết là đang cười điều gì.

Yedam kéo tay cậu về phía bàn, nơi chiếc bánh sinh nhật vẫn còn nằm trơ trọi. Anh nhìn chiếc bánh, lại nhìn Haruto, "Thắp nến cho anh đi chứ?"

"Nhưng đã qua nửa đêm rồi..." Haruto rũ mi, buồn rầu nói.

Yedam chậc lưỡi một cái, "Nửa đêm thì sao, trời còn chưa sáng, vẫn còn là sinh nhật anh. Nhanh lên, thắp nến đi nào!"

Haruto nghe anh nói liền cười một tiếng vui vẻ, ngoan ngoãn thắp nến cho anh, còn hát bài hát sinh nhật. Yedam nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện, "Anh ước sinh nhật năm sau của anh, à không, sinh nhật của tất cả các năm về sau, Haruto đều cùng anh trải qua!"

Sau đó liền phồng má thổi tắt nến. Haruto cười cười, "Người ta nói điều ước sinh nhật mà nói ra miệng thì sẽ không linh nghiệm đâu."

Yedam giả vờ trợn mắt, "Em dám không cùng anh trải qua sinh nhật hả?"

Haruto liền vội lắc đầu, "Không dám, không dám."

Rốt cuộc lại thêm một tràng cười. Yedam nhìn đôi mắt người bên cạnh cong cong, tựa như một vầng trăng khuyết, chỉ cảm thấy vô cùng vô cùng vui vẻ, thế nên cũng cười cùng cậu, cười đến mức chảy cả nước mắt. Chắc là do tâm trạng quá tốt, nhìn cái gì cũng có thể cười.

Yedam nằm trong lòng Haruto, lưng tựa lên ngực cậu, mân mê hộp quà trong tay, "Cái gì vậy?"

"Anh mở ra thì biết, cần gì phải hỏi?"

Thế là anh cẩn thận mở hộp quà ra, nhìn thấy bên trong là chiếc áo khoác vừa dài vừa dày, không nhịn được cười lớn, "Anh nghĩ chúng ta sinh ra là dành cho nhau đó!"

Haruto hỏi, "Anh thích không?"

"Rất thích, có điều," Anh lấy chiếc áo khoác ra, ngắm nghía một hồi lại đắp lên người, "Phải đến mùa đông mới mặc được."

Haruto gật đầu, nằm xuống. Yedam cũng nằm lên trên cậu, áo khoác mới mua đắp lên cả hai, không gian liền im lặng.

Bầu trời hôm nay rất đẹp, có trăng có sao, rất sáng, rất rực rỡ. Haruto bởi vì say mà đầu óc cứ quay mòng mòng nãy giờ, nửa gương mặt vùi trong tóc anh, hít vào mùi dầu gội thơm mát, môi còn cố ý chạm lên da đầu, rất nhanh cơn buồn ngủ đã kéo đến. Cậu mơ màng thì thầm, "Đây chắc không phải là mơ đâu nhỉ?"

Yedam mỉm cười, "Ngày mai em tỉnh giấc, anh sẽ bày tỏ lòng mình thêm một lần nữa nếu em sợ đây là mơ. Anh có thể dùng cả đời để khẳng định với em tình cảm của anh là thật."

Haruto cười khẽ, nói, "Được."

Gió xuân man mát, bầu trời dịu êm.

Yedam nhìn hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau, mỉm cười hài lòng, cuối cùng thiếp đi trong lòng Haruto.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro