Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thanh tra Kambe, anh thấy lạ không?

Okimura sau khi xem xong sấp tài liệu thì quay qua bàn làm việc của Daisuke

- Có, một tuần rồi mà chưa xảy ra vụ án nào cả

Okimura nằm ngả ra sau ghế tiếp tục suy nghĩ còn Daisuke thì tranh thủ đi tìm cốc cà phê cho tỉnh táo lại người chút. Cậu tự nghĩ lại, mới có một tuần thôi mà mắt cậu sắp thành mắt cá chết tới nơi nơi rồi, quầng thâm nhìn rõ mồn một luôn. Trưởng phòng Yukihito và các đồng nghiệp đã khuyên cậu nên nghỉ ngơi nhưng có lẽ thôi, nghỉ thì ai giúp Haru

- Thanh tra Kambe, nguy to rồi!

Hoshino gọi từ xa. Cậu ta hớt hải, vội vàng chạy tới

- Hộc hộc... Phiên toà xử lý thanh tra Kato... Sẽ diễn ra vào ngày kia!
- Cái gì!

Daisuke suýt chút nữa làm rơi cả cốc cà phê. Cậu vội kéo caravat của Hoshino đi thẳng một mạch tới phòng làm việc của đội 3 họp bàn kế hoạch giải cứu Haru

........

Không ổn, không ổn, tình hình thật sự không ổn một tý tẹo nào cả, một chút cũng không. Cậu và Hoshino đã đi khắp nơi, nhờ đủ mọi thể loại và vẫn không tìm được vị luật sư nào chịu đứng ra bào chữa cho Kato Haru cả. Mà cũng chả có gì lạ vì công tố viên vụ này là Katsu Keisatsu - một công tố viên nổi tiếng

Daisuke lúc mới vào sở cũng nghe phong phanh đâu đó nói cậu ta chưa từng thua trong bất kì vụ kiện nào. Kể ra cũng tội Haru thật, chỉ vì tên công tố viên đó mà không ai dám làm luật sư bào chữa cho Haru cả

- HEUSC
- Dạ!

.... Phiên toà ....

Chỉ bằng một chữ 💲💲💲 thôi là Daisuke đã vô tình trở thành luật sư một cách vi diệu nhất, nhanh gọn nhất

Phiên toà giờ đang căng thẳng lắm công tố viên đối đầu với cảnh sát

- Anh Kato, cho tôi hỏi rẳng, hiện tình trạng sức khoẻ của gia đình anh...
- Phản đối thưa quý toà, bên công tố đã hỏi một câu hỏi mang tính tâm lý...

Đó, Haru nhìn quanh mà chịu thôi

.... Tối hôm đó ....

" Bùm "

.... Sáng hôm sau ....

- Cái gì, vượt ngục!

Cả đội 3 không thể tin nổi, Haru đã vượt ngục ư? Theo lời kể thì vào đêm hôm qua, có một vụ nổ nhỏ ở khu giam giữ các phạm nhân. Tất cả đều bị bắt duy chỉ có mình Kato Haru là không thấy

Mọi người bắt đầu suy ngẫm. Có gì đó không đúng. Đường đường là một cảnh sát mà sao Haru có thể làm vậy được chứ

Chuyện Haru vượt ngục giờ khiến cả sở cảnh sát ong hết cả đầu lên. Ai cũng đinh ninh khẳng định rằng hung thủ thật sự là Haru

Daisuke ôm đầu. Haru báo hại cậu thật rồi. Vụ án đã đi vào bế tắc thì chớ, đằng này anh còn bỏ trốn nữa là sao. Thề có trời làm chứng, cậu quyết lôi cổ anh về hỏi tội cho bằng được

Daisuke xuống phòng lưu trữ các hồ sơ về những vụ án cũ

- Trời, sao cao thế!

Chẳng hiểu ai sắp xếp mà toàn bộ những tài liệu cậu cần đều ở vị trí cao chót vót. Cậu nheo mắt nhìn xung quanh, chả có cái ghế nào cả là sao chứ, đen vậy! Bình thường thì Haru sẽ lấy hộ hoặc nhấc người cậu lên một chút để lấy dễ hơn còn bây giờ thì...

Daisuke đành kiễng chân lên cố với tới cái giá cao nhất, tay đã gần chạm lắm rồi. Nhưng khi cậu vừa rút được một hồ sơ ra thì

" Rầm "

Cũng là lúc cậu ngã, lầm rơi toàn bộ hồ hơ luôn. Cậu vội nhặt chúng lên xếp lại

- Đây... Đây là...

Ngay sáng hôm sau, Daisuke và Hoshino đã xin nghỉ phép một thời gian. Họ đi đến một ngôi làng nhỏ xung quanh đấy

- N... Này, thanh tra Kambe, anh chắc chứ

Daisuke không nói gì cả mà vẫn đi tiếp

.... Hồi tưởng ....

Hôm đó, Daisuke mang một hồ sơ vụ án về. Vụ này chưa được giải quyết và đã bị tạm hoãn do thiếu dẫn chứng. Vụ này y chang vụ hiện tại và đặc biệt là cả Haru và Hoshino đều tham gia phá án

Tối đó, phòng Daisuke sáng đèn tới tận khuya

........

- Nhờ cậu trông chừng Kato hộ tôi nhé Kamei!

Suzue tình cờ lướt ngang qua căn phòng. Cô nghe không rõ nên nép mình vào một góc. Anh trai cô đang nói chuyện với Kamei, chắc là vụ của thanh tra Kato nhỉ

- Này Kambe, cậu có chắc không đó! - Kamei bên đầu kia nói vọng sang
- Có thể thôi nhưng chi ít cũng phải có ít liên quan - Daisuke thu dọn tài liệu - Tôi và Hoshino sẽ tới đó vào ngày mai

Suzue nghe xong vội chạy về phòng trước khi bị phát hiện

.... Kết thúc hồi tưởng ....

Một ngôi làng nhỏ hiện lên trước mắt. Daisuke và Hoshino quyết định dừng chân tại đây. Không hiểu sao sau khi Hoshino vừa bước xuống thì cả làng đã xì xầm gì đó. Họ nhìn Hoshino rồi to nhỏ với nhau, chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó vào cậu ta

Daisuke cũng tinh ý để ý sắc mặt của Hoshino. Không tự nhiên như cậu ta mọi khi. Daisuke nghi hoặc, cậu tiến tới gặp một người dân

- Tôi là cảnh sát đây!

Vừa nghe xong, cả làng liền khựng lại khiến cậu khó hiểu

- Thưa cậu, nếu cậu là cảnh sát thì xin mời về cho. Làng chúng tôi vốn không ưa cảnh sát

Người dân Daisuke vừa bắt chuyện nhanh chóng chuyển thái độ hằm hè, cọc cằn nhìn hai người

- Là anh, Hoshino Ryo!
- Hả?

Hoshino quay về phía nơi giọng nói phát ra. Là một cậu bé. Cậu ta la hét ầm lên

- Tôi vẫn còn nhớ rõ anh đấy! Anh và thanh tra Kato là một lũ vô trách nhiệm!
- Đủ rồi đấy, về thôi nhóc

Cậu bé đó bị một người khác cốc vào đầu, hình như là anh trai thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro