u gay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn dần chiếu lên hoàn toàn cả sân bóng rổ ở Vivid Street, mặt sân xanh kẻ vạch trắng bị ám màu vàng cam ấm áp cũng là lúc Haruka nhận ra mình nên trở về nhà.

Trước đó cô phải gọi người bạn thân nhất của mình - An Shiraishi đang say sưa đập bóng xuống nền xi măng chuẩn bị cho một cú ném ba điểm không trúng lần thứ 23 của cậu ta.

"Này An! Bỏ cuộc đi đồ ngốc ạ trời tối mất." Cô đưa hai tay lên thành chiếc loa miệng gọi kẻ cứng đầu kia.

"Cậu mới ngốc ấy ble- Cậu làm được thì tôi cũng làm được." An chẳng thèm để tâm đến câu cuối của Haruka mà tấn công ngược lại cô.

Thiệt tình- Haruka chống hông một bên nhìn cú ném tiếp theo được thực hiện. Rõ ràng cô có thể quay gót quay về nhà ngay mà không cần quan tâm tên cứng đầu kia nhưng cô quyết định đợi cậu thêm một lúc nữa, việc đi cùng với An trên con đường về nhà có vẻ phải trả giá mới có được.

Chà chỉ là bạn thân cô thực sự rất xinh, dường như là gu của mấy chàng trai thích những cô gái năng động, tài năng và tỏa sáng thế đấy... Tiếc ghê giờ chỉ có mình cô mới được thấy vẻ đẹp hơn cả khi cậu cũng được phủ lên ánh cam vàng của hoàng hôn, đôi mắt hổ phách của cậu như được đánh bóng lên. Mái tóc đen đuôi xanh dương đính lên những ánh sao đung đưa theo cơ thể chuyển động linh hoạt cho một cuộc chiến khác, và lần này cậu thành công rồi, trái bóng vào thẳng rổ mà không đụng vào khung thành. Điều đó làm đôi môi của cô nhếch lên, đuôi mắt cong nhẹ theo cảm xúc mà đến cô còn không biết.

"Aha tôi làm được rồi! Không sợ việc gì khó chỉ sợ An Shiraishi chưa ra tay." Cậu cười híp mắt nói lớn, cậu vẫn giữ nụ cười tỏa nắng quay về phía Haruka, và cô không thể không nói rằng nó sáng và đẹp tựa mặt trời vĩ đại trên cánh đồng hoa hướng dương mọc phía sau cô đều đang hướng về ánh mặt trời nhỏ thứ hai kia.

Haruka buông lời trêu chọc:"Tôi làm thành công trong lần thứ 9 còn cậu thì tận 24 mà còn tự hào sao."

"Geez, đồ chim cánh cụt tự cao tự đại." đôi môi An biến thành một đường thẳng ngay lập tức phản bác cô.

"Tôi giỏi mà." Haruka khoanh tay nói tiếp, cô quên ngay con người khiêm tốn bình thường của mình trước mặt người nọ, việc chọc ghẹo An mỗi ngày để thấy gương mặt cau có đáng yêu kia thì mọi thứ đều xứng đáng.

"Ừ, dù vậy mà vẫn có người ngồi đếm số lần ném của tôi cơ." An đặt bóng ngay eo mình nói.

Một vết ửng hồng nhạt khó thấy dưới ánh hoàng hôn hiện lên khuôn mặt Haruka, từ suốt nãy giờ cô ngồi ngắm cậu khiến cô rảnh rỗi đến lo lắng. "Xem kẻ thua cuộc nào khiến tôi phải làm vậy?" Cô cũng không chịu thua, càng thu hẹp khoảng cách của mình với An.

"Cậu không cần quan tâm đến tôi."

"Tại sao tôi lại không." Cô đến gần cậu, nhẹ nhàng cầm tay trống không còn lại của An. Cô nâng nó lên cao tới ngực ngắm nhìn đôi tay kích thước gần giống cô khó thấy sự khác biệt nhưng Haruka luôn có cảm giác nắm tay An Shiraishi luôn khớp với bàn tay của cô. Cơ mà đã được ba ngày rồi nhưng chiếc băng cá nhân hình chim cánh cụt nhỏ vẫn ở ngón áp út của cậu nhờ một lần cắt sơ ý kia, khiến cô tò mò.

-------
"Cậu tính để nó nhiễm trùng thành sẹo chắc?" Cô hỏi.

"Vết thương nhỏ xíu thôi à."

"Nhỡ làm đồ uống như cà phê nóng đổ vào thì sao, cậu bị ngốc hả?"

"Cậu không cần phải...Haiz." Cậu cũng đầu hàng đưa tay ra cho cậu băng lại.

Cậu nhìn ngón tay mình đã được bảo vệ bằng chiếc băng dính hình chim cánh cụt của Haruka, cậu cười khì:"Trẻ con, lớn rồi còn mua như mấy cái hình dán cho con nít ấy."

"Sao cũng được, mai phải tự mua băng cá nhân đi- Coi như cậu nợ tôi một cái."

"Là cậu tự ý băng cho tôi mà?" An bối rối.

"Không gì là miễn phí." Haruka đi đến thùng rác bỏ phần thừa còn lại.
---------
Dường như có tia lửa điện ở cái chạm ấy, An giật mình làm rơi quả bóng ở eo mình, vừa muốn lùi khỏi Haruka.

Dù muốn hỏi về chiếc băng cá nhân kia nhưng trái bóng rơi xuống ngăn cô làm điều đó, và An có lẽ cũng không muốn cô hỏi đến nó dù Haruka rất thích làm khó An trong những lần thế này.

"Chiếc băng cá nhân đó trong như chiếc nhẫn cưới vậy", trong một thoáng qua cô nghĩ.

"Được rồi, tụi mình đi về thôi An, chú Ken sẽ mắng cậu thay vì tôi đấy."

"Hả, mấy giờ rồi?" bấy giờ An mới để ý trời càng lúc một tối thêm, "Đi ngay thôi, bố sẽ phạt tôi dọn nhà vệ sinh mất!" Cậu vô thức kéo bàn tay nâng tay mình nãy giờ.

"Ê ê còn quả bóng?!" Haruka bị kéo đi trong bất ngờ.

"Kệ đi! Tính mạng của tôi quan trọng hơn."

Cả hai nắm tay chạy cả đoạn đường về nhà của An - WEEKEND GARAGE. Hai người sức chạy bền như nhau thế nên không ai phải ở lại phía sau, nhưng một điều mà có lẽ An không để ý là cậu nắm chặt tay cô đến nỗi mặt của Haruka đổi sắc mà suốt quãng đường đi cô mong cậu sẽ không để ý. Nếu không cô sẽ tự chôn mình vì thua cuộc trong trận chiến tình yêu hay tình bạn mất, Ừ cậu đã phải lòng người bạn thân nhất của mình.

-------------

Đứng trước cánh cửa, cậu vẫn không buông tay cô ra. Ánh đèn trong quán cà phê nhỏ cũng là nhà của An chiếu lên hai người, vẫn còn mồ hôi trên người sau khi chơi bóng rổ lẫn khi chạy thục mạng về đây. Ngay lập tức bố Ken của An nhận ra ngay con gái của mình, ông vừa rửa ly nói lớn :

"Đi đâu giờ mới về đây? Còn dắt bạn gái về nữa." Ông nhìn xuống đôi tay còn đang nắm chặt mà chọc ghẹo cô con gái của mình.

"Bố!? Đây là Haruka mà, bạn thân của con!" An Shiraishi phủ nhận đồng thời buông tay của cậu với cô. Haruka đứng bên cạnh không nói gì, vừa đưa mắt nhìn chằm chằm lọn tóc gần với tai hơi ửng đỏ do chạy từ nãy đến giờ, cô chỉ thấy mình nhớ hơi ấm của bàn tay cậu thôi. Cô đã chấp nhận sự thật mình sẽ chỉ là bạn thân của cậu lâu rồi, nên hơi lạnh chen chúc vào lòng bàn tay của cô, làm cô hơi chững lại một chút.

Nếu tôi là Asuzawa-san thì cậu sẽ không phủ nhận như vậy phải không?

Phải không, Shiraishi?

"Haha- Được rồi, Haruka cháu ngồi ở quầy đợi một chút rồi ta trả An cho cháu nhé. Còn con lại đây phụ bố đi, giờ bố xuống tầng hầm chuẩn bị một vài thứ." Bố trẻ cười với đôi bạn kia rồi chuẩn bị rời khỏi quầy.

Haruka chỉ cười trừ "Dạ thôi ạ, cháu quay về nhà luôn đây, đã làm phiền chú nhiều rồi." Vừa nói dứt câu, cô còn định nhìn nơi này một lúc nữa, chủ yếu là An rồi mới đi. Bàn tay cô một lần nữa được cái chạm của cậu làm nó ấm trở lại, cô bất ngờ nhìn người đã làm điều đó.

"An?" Cô bất động, đương nhiên không có ý định giật khỏi nó.

"Chờ tôi một chút được chứ? Đừng đi...tôi sẽ quay lại với cậu sớm thôi." Trong đôi mắt hổ phách đó khiến cô chìm vào nó không thể tìm ra câu trả lời nào khác để chạy trốn, môi cô hé mở rồi đóng lại. Nhìn đôi lông mày dồn lại gần nhau, ánh mắt lưu luyến kì lạ mà Haruka không muốn tin vào nó, cô muốn chạy khỏi nó, cô đã nhủ với lòng mình sẽ không cư xử mềm yếu trước cậu. Thế mà đến đôi chân cô còn không tài nào di chuyển thêm một inch.

Sẽ không sao đâu, Haruka. Đây không phải là điều mà tôi muốn sao?

Không, không được. Đừng ảo tưởng nữa.

"Được rồi... Nhưng tôi muốn đi tắm hơn nên cậu muốn làm gì thì nói đi." Haruka nói nhỏ. "..Người tụi mình toàn mồ hôi thôi." Haruka cuối cùng cũng tự đá đít lí trí cuối cùng của mình để ở lại. Thậm chí còn không hiểu mình đang nói gì.

An cười trở lại, cậu buông tay cô bước đến chỗ bố cậu đang làm gian dở, Haruka đi theo sau đó.

"Hmmm hay trời cũng gần tối rồi, cậu cũng muốn đi tắm hay ở lại ngủ qua đêm ở nhà tôi đi." Cậu cười khẽ nói tiếp tục châm cà phê. "Dù sao cũng lâu rồi tụi mình mới ngủ qua đêm với nhau."

Okay giờ bạn thân của tôi. Mời tôi ở lại ngủ qua đêm cùng cậu ấy như những người bạn thân...

"Cậu... Đang muốn gì hả?" Haruka hỏi dò. Thú thật cô cũng tự hỏi mình tại sao lại hỏi như vậy nữa, bạn của cô chỉ muốn hai người bên nhau như những người bạn bình thường ngủ qua đêm ở nhà thôi mà?

"Thì tôi muốn ở bên cậu lâu hơn." An nói một cách thản nhiên. Cô nhìn người nọ chớp mắt liên tục, qua góc nghiêng của cậu khi đang cất đồ vào tủ, Haruka có nên thắc mắc khi thấy gò má của người nọ ửng hồng không? Hay ánh đèn ở đây thay bóng mới màu đỏ nhạt hay sao mà cô cũng thấy mình dần phủ một lớp màu sắc đỏ nhạt trên má như cậu.

"Không ngờ luôn đấy... Ra là cậu nhớ tôi nhiều đến vậy sao Shiraishi-san?" Cô hít sâu, thử nước như đứng trước biển.

"Thì- sao?? Tôi muốn tụi mình thân như lúc trước thôi mà!" Cậu vội xoay người mình trở về trước quầy đối mặt với Haruka hỏi ngược lại.

"Nhưng không phải gần đây tôi cũng thường xuyên ghé thăm cậu rồi còn gì? T-Thích tôi thì nói đi~" Haruka khoanh tay, còn không thể kiểm soát được ngôn ngữ của mình, cô chỉ có thể đấu tranh lí trí còn chút động lại với áp lực máu đang chảy khắp cơ thể với tốc độ cao giống như cô đang chạy thoát khỏi những người hâm mộ để mua được chú chim cánh cụt mặc vest hàng đặc biệt trong khung giờ vàng vậy.

"A-Aiz!!" Cậu thở hắt, cô thấy rõ hơn gương mặt đỏ ửng của cậu, đôi mắt hổ phách đó càng làm cô như thấy một chú sư tử bối rối thành chú mèo nhỏ vậy, càng giống như kho báu trước mắt đối với cô.

Chết chết thật dễ thương quá??? - Haruka nghĩ, không khỏi muốn nhắm chặt mắt trốn thoát khỏi tất cả sự đáng yêu nhất trên thế giới đang ở trước mặt cô, nếu không thì cô sẽ tan chảy ngay bây giờ mất.

Cậu lấy tay gãi gáy của mình quay đi nhìn xung quanh quầy, cô ngồi đó cười mỉm với cậu trong lòng vui sướng chờ đợi cậu tìm cách phản công mình.

Cậu vương tay, nâng cầm cô lên. Xích lại gần hơn với Haruka.

5 cm nữa thôi.

"Tôi thích cậu- đó hài lòng chưa?" Haruka vô thức nhắm chặt mắt khi nghe.

Khoảng lặng khi An buông cằm Haruka ra lùi về sau một chút.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng, cơ mà hình như miệng cậu thì không lúc nào yên được :"Ha- sao thế? Phải cậu chờ tôi làm điều gì khác phải không?"

Haruka mở mắt, mím môi thành một đường thẳng, dường như mất hết bình tĩnh cô đứng dậy khỏi ghế kéo cà vạt của cậu để cậu lại gần hơn với mình đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Hai người tách ra nhanh chóng, nhận ra bản thân mình vừa làm gì nhanh chóng như chạy cùng một bộ động cơ đã hết nhiên liệu, cả hai đứng bất động đặt tay lên môi kiểm tra có phải là sự thật không.

Sau đó lấy lại hơi thở của mình An Shiraishi lên tiếng trước.

"Cậu bị điên rồi hả Haruka Kiritani?!"

"Còn cậu thì sao?? Đồ ngốc không biết nghĩ!"

"Nhưng tôi thích cậu là thật!?" An giận đỏ mặt đập tay xuống bàn.

"Cậu đừng có giỡn nữa..." Cô lấy tay che mặt xấu hổ không muốn nhìn người nọ khi nhận ra mình vừa mới làm gì.

"Đáng ra tôi có thể tỏ tình cậu một cách tốt hơn thế này nhiều..."

Haruka nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh, gò má đến mang tai đều đỏ lên trông thấy. Cô nhéo đùi mình A-ah đau đấy. Nhận thấy mọi chuyện đều là sự thật, không biết cô nên vui hay buồn đây...? Rõ ràng mọi thứ trước mắt cô là thứ niềm vui tội lỗi, nhưng đây không phải là điều cô luôn muốn sao? Mọi chuyện diễn ra ngoài sức tưởng tượng của cô rồi.

Nếu hai người đều có tình cảm với nhau thì sao nhỉ? Họ sẽ thành một cặp tình nhân phải không? Cô và An cũng sẽ trở thành người yêu của nhau đúng không? Vậy Haruka có thể hôn một lần nữa lên đôi môi mềm mại kia phải không? Cô có cần phải tỏ tình lại với cậu không?
=========

Về phía An cũng đang rất bối rối, Haruka của cậu không nói gì mà hôn cậu, ý đồ của cậu ấy là gì? An không hiểu, đó là cách đáp trả đặc biệt của tên ngốc đó hay cô thật sự cũng có tình cảm với cậu? Cậu lo lắng vô cùng trước lần đánh cược không suy nghĩ này của mình, lỡ đâu hai người họ không thể trở thành bạn thân như trước chỉ vì cậu thích Haruka - bạn thân của cậu thì sao? Cậu thề nếu điều đó xảy ra, cậu sẽ tự mình đào mồ chôn bản thân ngay lập tức.

Nhưng ôi chúa ơi cái tên đầu xanh đáng ghét này đang nghĩ gì khi cướp đi nụ hôn đầu của người khác vậy? Cậu tự hỏi có phải hôn một thần tượng xinh đẹp tài năng như Haruka Kiritani luôn có cảm giác như thế này không, là cảm giác hứng phấn và khao khát nhiều hơn nữa, cậu muốn thưởng thức đôi môi ấy hơn cả triệu lần cũng không đủ...aiz- cậu đang nghĩ cái gì vậy nè...

"An, cậu nhìn cái mặt của cậu đi kìa."

"Mặt tôi thì sao?! Ai mà không bối rối khi bị cướp đi nụ hôn đầu chứ??"

"Nhất là người như cậu..." Cậu nói lí nhí, may mắn là có vẻ cô không nghe thấy.

"Hả? Cậu? Nụ hôn đầu??" Haruka mở to mắt, nhướng mày bất ngờ.

"Ừ? Chứ cậu nghĩ gì?" An nghiến răng nói.

"Không có gì hahah-" Cô cười ranh mãnh chỉ vào môi mình," Vậy sao cậu không đến đây và lấy lại nó đi?"

"Hả?" An bối rối một lần nữa, giờ cậu mới thấy con người này nói câu nào khó hiểu câu đó.

"Tôi yêu cậu, thế nào? Cậu có gan đến lấy lại nó không?" Haruka đặt lòng bàn tay mình lên tay của cậu, ngăn cậu tìm cơ hội tẩu thoát.

"Haruka- " An mím môi bất lực không nói thành lời.

Có tiếng bên dưới lối đi xuống căn hầm của nhà cậu,"An! Con dọn quầy xong chưa, trên đó ồn ào quá."

Cậu nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, nó dường như sắp nhấn chìm cậu vào trái tim kia của Haruka mất rồi.

Ngay sau cô hôn một tiếng "chốc!" lên khóe môi của An, thả cậu ra ngồi xuống ghế.

"Đi đi tôi sẽ đợi cậu." Cô cười mỉm chống cằm đung đưa chân mình vui vẻ như vừa thử được món bánh cô phải dành cả tháng trời mới có cơ hội ăn.

"C-cậu- Đừng có làm phiền tôi đấy!" An đặt tay lên chỗ Haruka vừa hôn lên đỏ mặt.

"Chờ đấy tí mi chết với ta!!" Cậu hầm hực trong lòng vừa lau bàn.
-----------
Cuối cùng thì Haruka vẫn trốn khỏi vị trí của mình đi vào trong quầy ghẹo cậu từ đằng sau, nào là hôn lên tai, ôm từ sau lưng...có cả cù lét nữa và bị An béo má trả thù ngay.....Và đương nhiên là sau đó việc đi tắm đến lên giường ngủ của cả hai không khác gì cái chiến trường....

Người yêu nhau thường không bình thường cho lắm, phải không....?
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro