trắng, đen và những quân cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim đồng hồ đang chỉ vào số mười hai. lúc này potter đã đứng trước cửa phòng cần thiết từ tận một tiếng trước, tự hỏi là liệu malfoy có đến không.

"chồn có đến không nhỉ?"

lúc này, malfoy đang lọ mọ mặc một bộ đồ đàng hoàng, mũi nó ửng lên vì cú hắt xì mạnh.

"hình như có đứa nhắc mình"

nó lấy tay chỉnh lại nếp áo và tranh thủ vuốt lại mớ tóc bạch kim mềm mượt cho gọn gàng. một malfoy luôn phải xuất hiện một cách hoàn hảo, cho dù là xuất hiện trước mặt kẻ thù.

"nè malfoy, cậu có cần bọn mình đi chung với cậu không đấy? thằng potter mấy hôm nay nhìn gian kinh khủng luôn. biết đâu nó sẽ-"

"h-iếpp cậu đấy"

blaise chen vào với tông giọng cao vút. đúng là chọc draco vui thật nhưng mà nó cũng không thể phủ nhận ánh mắt của đầu rơm potter khi lướt qua thằng bạn mình. nhìn thằng potter không khác gì như muốn ăn tươi nuốt sống draco cả.

;;

malfoy lẻn ra ngoài để đến phòng cần thiết sau khi táng cho blaise một cái trật quai hàm. ừ thì không thể phủ nhận thằng blaise nói đúng đấy nhưng potter mà dám hiếp nó sao?

"cuối cùng chồn cũng đến đấy hả? không ngờ là mày cũng biết giữ lời đó nha. cứ tưởng mày trốn vì sợ chứ nhỉ?"

potter cười cười nhìn nó. đúng là nó chỉ muốn ếm cho thằng này một cái, hay cùng lắm là một cú đấm vào sống mũi thôi. malfoy cố làm mặt lạnh nhưng thực ra trong lòng nó đang sôi sục vì cay cú.

"bây giờ cho tôi biết yêu cầu của ngài được chưa, ngài potter? tôi e là tôi không có đủ kiên nhẫn để chờ ngài ậm ừ suốt đâu."

draco malfoy nói với một tông giọng cợt nhả. dù sao thì nó cũng thua rồi, và nó cũng khá chắc là potter sẽ làm nhục nó. có thể như blaise đã nói chăng, đầu bô sẽ hiếp nó chẳng hạn?"
potter tiến đến, đối diện sát mặt nó.

"malfoy, nhắm mắt mày lại."

nhắm mắt? potter tính làm chuyện quái đản gì đây?
nhưng rốt cuộc thì kẻ thua vẫn phải làm theo lời kẻ thắng. draco malfoy khẽ nhắm đôi mắt lại và tự hỏi thứ gì đang chờ đợi nó tiếp theo.

;;

toàn thân nó đông cứng.
potter đang hôn nó.

malfoy có thể cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên. hơi thở của potter vương trên chóp mũi nó, những ngón tay của potter lướt trên da mặt nó và potter đang ôm gọn lấy nó.

"tao thích mày lắm, chồn nhỏ. có khi là yêu mày luôn rồi ấy. mày biết đấy, mày có thể nghĩ tao chỉ đang chọc ghẹo mày hoặc mày có thể nói rằng tao là một thằng bóng, nhưng thú thực là tao đã chờ ngày để thổ lộ tình cảm với mày lâu rồi. tao yêu mày lắm, yêu mọi thứ ở mày. yêu cái cách mà mày nhếch mép, yêu cái nước da trắng đến nhợt nhạt, yêu cái mái tóc bạch kim mềm mại, yêu đôi mắt xám màu bão của mày, yêu cả khi mày gọi tên tao nữa. tao chỉ yêu cầu mày thêm một thứ thôi, malfoy à. chấp nhận tình yêu của tao nhé, làm ơn." 

draco malfoy chết lặng. không ngờ là kẻ thù từ hồi năm nhất lại thích nó đến như vậy. bản thân nó cũng thế thôi. khi ở đại sảnh đường, nó luôn đảo mắt tìm cái mái đầu đen xù ấy đầu tiên, luôn tìm cách để gây sự với cứu thế chủ và đôi khi, hình ảnh của một-thằng-tóc-xù-đeo-kính cứ hiện lên trong những giấc mơ lúc giữa đêm.
nó chợt hoàn hồn khi một mùi thơm tựa hương gỗ đàn hương len vào hai cánh mũi. malfoy nhận ra nãy giờ nó đang vùi mặt vào vai thằng kia. và tệ hơn nữa là những giọt nước mắt đang rơi không ngừng từ đôi mắt nó.
malfoy ngẩng cao đầu lên nhìn vào mắt harry.

"tao cũng yêu mày, potter."

end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro