trắng, đen và những quân cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê, chồn sương bé bỏng!"
harry giật giọng, khiến malfoy đang ăn một miếng bánh - có lẽ là bánh bí ngô - hay bánh nhồi một loại nhân nào đó, ngẩng mặt lên, với ánh mắt chứa đầy sự hận thù và tức giận.
hãy cứ cho là vậy đi.
;;
"cái khỉ gì thế, đầu bô? mày có vẻ như thích tao ở trong lốt con chồn chết dẫm lắm ha?"
malfoy gằn giọng. chất giọng nghèn nghẹt qua răng của nó nghe y như giọng thầy snape, đầy vẻ đe doạ nhưng có vẻ như harry chẳng thèm để tâm. nhưng nó lại biết ơn moody-mắt-điên đã biến thằng kia thành một con chồn sương.
"ôi ôi, bình tĩnh nào anh bạn nhỏ, không phải là cha mày sẽ lại nghe thấy chuyện này nữa hả?"
harry nhếch mép nhái lại điệu cười của thằng malfoy. nó đoán là thằng kia giờ hẳn phải điên tiết lắm nhưng mà ráng nén vô trong.
nó là một malfoy mà.
;;
"potter mắc dịch!"
malfoy bực bội gắt. nhưng harry chỉ cười cười. cái bản mặt đó bệnh vãi. ít ra là trong suy nghĩ của nó thì nhan sắc harry cũng ngang kẻ-mà-ta-chớ-gọi-tên, với cái lỗ mũi bị mất. crabble và goyle lật đật chạy tới bên malfoy, bẻ khớp tay răng rắc như thể hai đứa nó sẽ dập cho harry một trận.
"tối nay đi, tới phòng cần thiết. chúng ta sẽ thách đấu, malfoy. đừng có sợ quá mà trốn đấy nhé, chồn sương bé bỏng của slytheryn."
giờ thì malfoy thật sự điên tiết lên. nó gật đầu đồng ý, kèm theo cái cười khẩy đã thành đặc trưng của nó.
nhưng nó không biết là nó đã rớt vô bẫy của harry.
"không phải cái thứ đọ đũa phép của mày đâu, malfoy. chúng ta sẽ chơi cờ."
cái này quá dễ. nó biết thằng harry cực kì kém mấy trò này. potter ngu ngốc lại đi thách đấu người giỏi hơn nó. dĩ nhiên là ở đại sảnh đường, mọi ánh mắt đều dồn về phía hai thằng nó. nhưng chẳng ai thấy weasley với granger đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro