Then you stand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link: https://www.fanfiction.net/s/5707073/1/Then-You-Stand

Draco luôn luôn ghét tĩnh lặng. Rung lên trong tai, hư vô ấy, ấm vào màng nhĩ cho đến lúc nó muốn hét lên, chỉ để có âm thanh gì đó nghe được. Thấy không, sự im lặng ru nó vào những điều kỳ quặc. Giả như là sự yên bình, nó khiến bạn đong đầy hi vọng. Nếu là lặng yên dồn nén, lại khiến bạn nín thở chờ đợi. Nhưng là tĩnh lặng chết chóc, nó sẽ làm dấy lên trong tim bạn nỗi sợ hãi.

Draco ghét tĩnh lặng từ sau chiến tranh.

Giờ đây tĩnh lặng khiến nó sợ hãi hơn bất cứ điều gì. Lúc nào cũng giống như ngày bình yên trước đêm bão tố, như bước trên một vách đá chênh vênh mà nó có thể sảy chân chỉ trong một cái chớp mắt.

Nó bật đài lên, lắng nghe ban nhạc Weird Sisters, The Hag Trio, bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Bất cứ thứ gì ngoài tĩnh lặng. Tĩnh lặng đè lên nó, rình rập trong âm nhạc, ấn lên sống lưng nó, trong tai nó. Nó nghĩ rằng có thể nó đi, nhưng nó không chắc lắm.

Điên thì có biết được mình điên không?

Nó trở về trong Dinh thự giờ này đã trống rỗng đã được hai tháng rồi. Nó không hề đi đâu, hay đúng hơn là chẳng buồn rời ra khỏi phòng mình. Tĩnh lặng, thấy không, đang rình rập, và nó phải ở gần cái đài.

Dinh thự vốn luôn là một thiên đường bình yên, với sự hiện diện uy nghi của cha, giọng nói ngọt ngào cũng hương nước hoa thanh nhã của mẹ. Nó yêu cha, yêu mẹ lắm.

Nơi đây đã lặng yên kể từ khi họ nhận Nụ Hôn Giám Ngục.

_________________

Draco giật mình thức giấc và vặn to đài lên, đoạn kéo chăn phủ lên khuôn ngực trần đẫm mồ hôi lạnh. Nó ghét những giấc mơ. Nó ghét nhớ lại. Nó ghét hồi tưởng quá khứ. Những giấc mơ không bao giờ về những thứ nó khao khát thấy lại. Không bao giờ là những lễ Giáng Sinh trên biển, hay về nụ cười đầy yêu thương của mẹ, bàn tay chắc nịch của cha đặt lên vai Draco. Thay vào đó, nó cứ mơ thấy nhà vệ sinh dày đặc lặng im, chỉ có tiếng khóc bất lực của nó cùng với vật thể duy nhất chịu ở cạnh nó, giãy giụa ép mình mạnh mẽ. Áp lực đè lên vai khiến chân nó ngã quỵ, nước mắt tràn mi và rơi đầy gò má.

Nó chưa bao giờ đủ nhanh để đánh bại Potter. Nó nhớ khi nó xoay người tung một lời nguyền, rồi lại nhớ mùi máu tanh nồng, màu máu đỏ thẫm khi tuôn ra trong không khí. Nó chưa cảm nhận được đớn đau, những vết thương sâu hoắm, nó nhớ nó nằm trên sàn, nghĩ mình chết đến nơi. Severus chạy đến và cứu nó. Severus luôn như vậy.

Cuộc đời vốn là quy luật.

Đời đạp bạn xuống, vùi cho bạn gục ngã dúi dụi, đè lên lưng bạn, bóp chặt lấy trái tim bạn. Bạn oằn lưng, tưởng như sẽ vỡ vụn. Nhưng bạn nổi đóa. Cơn tức giận cho bạn sức mạnh, để rồi bạn nghiến răng và tìm ra một lý do. Và bạn đứng dậy. Nó mơ về những khoảnh khắc khi nó nhìn vào vị giáo sư già ốm yếu gầy guộc, người muốn cứu nó, trước khi tia sáng màu xanh quét đi ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt ấm áp và cụ lảo đảo ngã ra sau, mang theo chút hy vọng le lói cuối cùng của nó. Nó mơ thấy nó chạy trốn khỏi một Potter đầy căm hận đang sống chết đuổi theo nó cùng Severus, và nó chưa bao giờ sợ hãi như thế kể từ khi đối diện trực tiếp với Voldermort. Nó được đưa đến Bàn Tròn Xoay, và chờ đợi, cho đến khi Voldermort lệnh cho nó giúp chúng thâm nhập Hogwarts lần nữa. Đó là lý do duy nhất, Chúa Tể Hắc Ám nói, khiến lão không giết nó.

Thật tệ là không giết, nhưng cũng không ngừng tra tấn nó.

Nó lại mơ, và đây có lẽ là giấc mơ kinh khủng nhất. Nó ở trong Phòng Yêu Cầu. Thế giới bừng bừng lửa, nó nghĩ mình chết chắc rồi, nó níu lấy Goyle, người đẫm mồ hôi, rồi Potter nhào tới nắm lấy bàn tay ướt đầm của nó. Cả hai bay lên, giờ thì nó hiểu vì sao nó chẳng bao giờ thắng được Potter trong môn Quidditch. Qua biển lửa tàn khốc, nó nhìn thấy Crabble đang chết dần. Nó bám chặt lấy Potter, vùi mặt vào mặt hắn và gào thét.

Phần khủng khiếp không phải nỗi sợ hãi ngọn lửa, hay cái chết, mà là những suy nghĩ về cơ thể Potter, những cơ bụng vững chãi dưới bàn tay Draco, mùi hương len lỏi vào khoang mũi. Và cảm xúc áp đảo rằng, Mình an toàn rồi, Potter cứu được mình rồi.

Nó ghét phải mơ.

____

Draco mang cái đài theo mình vòng quanh ngôi nhà để dọn dẹp. Gia tinh trợn mắt nhìn nó, và chạy thục mạng tránh đường. Nó cần phải lau dọn ngôi nhà, xóa sạch mọi thứ. Nó móc một dải dây vào cái đài, để có thể đeo lên vai như đeo cặp học sinh. Cái đài rất nặng, và nó tưởng tượng ra nó giống như đang đeo cái cặp khổng lồ của Granger bởi cơ ngơi nào là sách vở mà chạy vòng vòng.

Fenrir Greyback từng ngồi trên cái ghế sô pha kia.

Draco vừa thở hồng hộc, vừa đẩy, vừa nhấc cái ghế ra khỏi cửa trước. Nhà nó có tầng hầm, nơi chúng đã giam Potter và bạn bè hắn, Olivander, cùng gã yêu tinh. Sàn hầm là nơi tìm ra xác Đuôi Trùn. Nó nắm lấy một cái búa tạ lớn và nện cánh cửa xuống, đập nát khoảng sàn dính máu và gọi một con gia tinh mang đến cho nó một cái xe cút kít. Nó mang tất cả ra ngoài trong khi Weird Sisters vẫn ca hát từ chiếc đài bên hông nó.

Gần đây nó không thích dùng phép thuật nữa. Phép thuật chẳng giúp gì được. Phép thuật không cứu được Crabbe. Không cứu được Severus. Không cứu được cha mẹ nó. Không cứu được nó khỏi- Nó đóng sập suy nghĩ vào một bức tường tâm trí.

Nó thật vô dụng. Nhưng việc này. Việc này nó làm được.

Nó trở ngược lên tầng. Ở đây Dì Bellatrix đã tra tấn Granger. Trên thảm sàn màu kem có một vệt máu đỏ thẫm. Một vết cháy xém đúng nơi Dì Bellatrix đặt chân. Nó nhớ gương mặt sưng phù của Potter, nó đã cố để đánh lạc hướng, để giúp ba người bọn họ. Nó không biết liệu Potter có hiểu là nó đang cố gắng giúp đỡ không.

Nó vẫn còn vài vết sẹo trên mặt, sẹo trắng mờ trên làn da vốn đã rất nhợt nhạt của nó, từ những vết thương khi chùm đèn rơi xuống. Nó cầm một con dao và bắt đầu rạch tấm thảm, đẩy đồ nội thất tránh khỏi đường dao. Cánh tay và đôi chân nó run lên vì quá sức, móng tay nó nhức buốt vì cào lên tấm thảm, mà nó mới chỉ xử lý được phân nửa căn phòng rộng mênh mông.

Nó ngồi quỳ trên đầu gối, đầu cúi gằm. Nó nhớ về cha mẹ, về mẹ nó đã đau lòng thế nào vì những thứ đã diễn ra trong chính nhà của mình, gương mặt hân hoan đến xuẩn ngốc của cha nó khi ông nghĩ tới sẽ giao nôp Potter, để chuộc lại mạng sống của mình và cả gia đình. Cơn giận sục sôi trong người nó, nóng cháy và kinh tởm khiến nó muốn nôn.

Và bạn đứng dậy.

Nó lại rạch thật mạnh tấm thảm.

___

Draco đang đứng giữa đống đổ nát của những bức họa bị lôi xuống từ trên tường trong phòng tranh thì một con gia tinh xuất hiện thông báo nó có khách, vài giây sau, Harry Potter bước qua cửa.

Draco đánh rơi bức họa trên tay, ôm lấy cái đài sát vào ngực. Potter mặc áo chùng Thần Sáng, trông gọn gàng và mạnh mẽ, đứng thẳng người như không hề có gánh nặng nào đè lên vai hắn. Draco cảm thấy tim gan mình muốn rụng hết. Hắn đến để đưa nó đi. Họ đã thay đổi quyết định, và họ sẽ bắt Draco nhận Nụ Hôn Giám Ngục.

"Chào, Malfoy." (ôi Hullo lại Hullo kìa Anh Anh phát cuồng vì câu chào này) Potter mở lời, có chút lạ lẫm, khi hắn nhìn quanh quất trong phòng, cặp mắt xanh hơi mở lớn. Khi ánh mắt hắn đặt trên Draco, nó cảm thấy mấy ngón tay mình, nắm chặt cái đài thêm một chút. Nó lẳng lặng bịt tay vào loa cho tiếng nhỏ đi một chút, nhưng vẫn đủ nghe, nó không thể tắt đài đi được.

"Sao mày đến đây?" Draco hỏi, thấy như mình đang bị săn đuổi, như một con vật nhỏ đang sợ hãi.

"Vài người băn khoăn mày đang ở đâu, và nói rằng họ chưa nhìn thấy mày suốt mấy tháng. Họ cử tao đến đây để xem mày chết hay chưa."

"Ồ." Sự nhẹ nhõm tràn đầy trong Draco nhanh đến nỗi nó vô thức bỏ tay khỏi cái đài, âm thanh ầm ĩ nổi trở lại, nhấn chìm sự im lặng, và hiển nhiên là khiến Potter giật mình.

"Cái đài sao thế?" Potter hỏi, rõ là đang bối rối.

Draco chỉ nhún vai, bàn tay khẽ động đậy. Nó cần tiếp tục làm việc, vậy nên nó xoay lưng, tiếp tục xé những bức họa khỏi bức tường, mặc kệ người trong tranh ré lên khi nó ném chúng vào một góc. Nó cứa tay mình vào cạnh một khung tranh, nhưng nó tảng lờ cảm giác đau xé, tiếp tục xé bỏ bức tiếp theo.

"Malfoy." Potter cất tiếng, đặt bàn tay lên cổ tay Draco. Nó giật mình nhảy ra sau. Nó tưởng Potter đi rồi. Hắn chẳng phát ra tiếng động nào từ sau khi hỏi về cái đài. Hắn rút đũa phép ra và dù Draco đã rất cố gắng, rất cố gắng, vẫn co người ra sau, quay mặt đi. Hóa ra là một thần chú chữa lành, và tay Draco không đau nữa, nhưng Potter vẫn nắm lấy tay nó. Bàn tay hắn ấm áp, dịu dàng, và bàn tay còn lại của Draco buông thõng, ngượng ngập.

"Mày cứa đứt tay mình. Nhìn xem, tệ quá. Mày làm cái gì vậy?" Potter nói, và Draco nhìn và thấy Potter đang nhìn chằm chằm vào tay mình. Móng tay nó gãy cả, vài ngón rướm máu, đốt ngón tay rách hết ra và bầm dập sưng phồng vì mang vác đá và những mảnh cửa ra khỏi căn hầm, rồi lại cào xuống đá khi nó xé tan tấm thảm.

"Tao phải sửa lại hết." Draco lẩm bẩm, tay còn tự do đảo một vòng quanh phòng.

"Sao mày không dùng phép thuật?" Potter hỏi, trông vừa quan tâm vừa khó hiểu. Hắn chưa nhìn Draco như thế bao giờ. Bụng dạ Draco tưng bừng hết lên, dù nó chẳng hiểu tại sao.

Draco chỉ lắc đầu, rồi trở lại tiếp tục kéo tranh xuống.

"Được rồi. Ừm, tao phải đi đây. Có bà phù thủy nào đớ ở Suffolk ngã vào một căn phòng bị ếm và kẹt trong đó." Potter thông báo, và Draco vẫy vẫy một tay tiến khách, tay còn lại mò ra đằng sau một khung tranh lớn của một trong số cả trăm tổ tiên để phá bỏ thần chú niêm phong.

Nó vặn to đài lên, và giờ nó ngủ, mặc cho giấc mơ về những màn hành hạ trong phòng tranh mà nó cần sửa chữa vẫn quấn chặt lấy nó.

_____

Nó đang bận rộn xé từng mảnh giấy dán tường màu tím đậm thì Potter trở lại. Nó không thèm nhìn lên. Nó cần phải xong xuôi trong tối nay. Có một vệt máu trên bức tường, và một vết máu hình móng vuốt ngay cạnh đó của Greyback tạo nên.

"Chào, Malfoy." Potter cất tiếng. Âm thanh vải loạt soạt và Potter đứng bên cạnh nó, xé từng mảnh dài giấy dán tường. Draco ngừng một phút và trừng mắt nhìn.

"Mày làm cái gì đấy?"

"Ờm, sửa chữa đồ sẽ dễ hơn nếu có sự giúp đỡ." Potter đáp, xé một mảnh dài nữa, và cười gượng gạo với Draco. Dạ dày Draco như rớt đánh bịch xuống, và nó lại xé giấy dán tường một cách bạo lực. Người nó ướt đầm mồ hôi và run bần bật vài tiếng rồi, và Potter xắn tay áo lên để lộ ra cánh tay rắn rỏi. Draco kéo đống vụn giấy ra khỏi ghế bành và qua sàn phòng, rồi lại tiếp tục xé, đột nhiên nó ngã khuỵu xuống.

"Này!" Potter kêu lên, chạy vội về phía Draco. "Sao thế? Mày bị đau ở đâu à?" Hắn hỏi một hơi, tay chạm lên bên chây đang khuỵu xuống của Draco, xem có vết thương nào không. Draco đẩy tay hắn ra, mặt nó hơi nóng lên.

"Không sao." Nó nói, và hít thật sâu. Nó tưởng tượng ra Fenrir Greyback, cảm nhận tên người sói ghê tởm ấy chạm vào nó, trông thấy nụ cười buồn nôn và cơn tức giận lại cuồn cuộn, và nó có thể đứng bật lên, tiếp tục xé.

"Có lẽ mình nên nghỉ một chút." Potter đề nghị, bàn tay hắn nóng ấm ngay trên bờ vai ướt đẫm của Draco.

"Không. Phải xong." Draco trả lời, xé nhanh hơn. Nó cảm nhận Potter chằm chằm nhìn nó thêm vài phút, rồi bàn tay rời đi, Potter lại tiếp tục ngay cạnh Draco. Bức tường được xử lý xong, trước khi Draco ngã gục lần nữa, nôn thốc nôn tháo lên sàn.

"Ầy, Malfoy. Hôm nay thế là đủ rồi." Potter nói, và bàn tay lại trở lại trên vai nó. Draco quay lại, kinh hãi, và nắm lấy ngực áo đầy mồ hôi của Potter.

"Không! Phải xong! Tao phải sửa lại hết! Tao không muốn mơ về nó nữa!" Nó gắt lên và đầu nó quay cuồng. Cái gì cũng vô lý. Potter đáng lẽ không nên ở đây, không nên giúp nó. Cái gì cũng vô lý, hoặc ít nhất là do Draco không cắt nghĩa nổi. Nó không hiểu nó nói những lời này với Potter làm gì, hay Potter có quan tâm hay không.

"Được rồi được rồi. Nhưng nghỉ giải lao một chút, được không?" Potter nói nhanh. Giọng hắn trầm và ấm, rất dịu dàng, chỉ hơi khàn khàn. Draco không nhận ra trước đây, có lẽ tại hắn luôn quát vào mặt nó. Giọng nói xoa dịu nó, hòa quyện êm ái với tiếng dương cầm dìu dặt trước khi Celestina Warbeck cất tiếng hát.

"Lần cuối mày ăn là khi nào?" Potter chất vấn. Draco không nhớ, và nó bảo vậy. "Mày không nhớ? Vậy là lâu rồi. Đi nào, kiếm cái gì ăn uống cho tử tế, rồi quay lại làm sau."

Draco ngoan ngoãn dẫn Potter vào bếp. Nó nghĩ dạo này tim nó có vấn đề nên mới đập tưng bừng như vậy, nhưng chắc là do nó làm việc quá sức thôi.

_____

Potter làm hai cái bánh kẹp và rót hai cốc nước bí đỏ, bất chấp bọn gia tinh đang chạy loạn lên ngăn cản. Hắn ngồi bên Draco tại bàn. Tóc mái hắn dính cả lên trán vì mồ hôi, và khớp ngón tay đỏ hết lên vì cọ vào tường, ngực áo hắn ướt sũng.

"Rồi thì, mày tính làm gì với cái phòng tranh đó?"

"Tính gì á?" Draco hỏi ngược lại, nhai nhai, nhưng chẳng thấy mùi vị gì hết, nó cũng không thấy đói.

"Thì, mày định làm gì sau khi mà dọn sạch hết ấy mà? Kiểu như sơn sửa trang trí lại?" Potter thắc mắc, lông mày nhíu lại.

"Tao chẳng có kế hoạch nào cả." Draco trả lời, chỉnh kênh trên cái đài. Nhóm Banshee đang biểu diễn. Nó thích nhóm này. Âm nhạc rất ầm ĩ.

Nó nhìn sang và thấy Potter đang chú tâm nhìn tay nó chỉnh cái đài, và nó nhận ra ánh nhìn đó. Giờ nó biết rồi, lý do Potter ở đây, hắn thương hại Draco.

"Sao mày lại phá tan hết như vậy?"

"Thì vì cái thảm dính máu, Dì Belllatrix làm cháy nó một lần. Greyback thì đi vòng quanh nên tao nghĩ nó có rận luôn nữa." Nó đáp gọn. Và câu trả lời làm nó lại phải nhớ. Nhớ ra những thứ bệnh hoạn. Bất cứ thứ gì liên quan đến Chúa Tể Hắc Ám, người sói, những thứ đen tối, nó muốn chạy khỏi ngôi nhà này.

"Ra vậy." Potter gật đầu, cắn một miếng bánh. "Thế còn cái đài là sao?"

Draco im lặng một chút rồi trả lời. "Thì vì tao thích."

Hai người bình lặng hoàn tất bữa ăn, thỉnh thoảng Potter lại lén nhìn sang Draco. Draco cảm thấy da mình dường như quá chật cho khung xương khiến nó thấy rần rần. Mồ hôi khô đi, nhớp nháp. Chân nó vẫn run run. Nó thấy bực mình với Potter và hài lòng vì điều đó, bởi cơn giận sẽ khiến nó mạnh mẽ. Cảm xúc rất quen thuộc, vì thế nó thấy dễ chịu. Nó không hiểu sao nó tức giận với Potter nữa, nhưng nó đứng bật dậy ngay khi Potter ăn xong cái bánh kẹp và cả hai trở lại làm việc.

Căn phòng được xử lý xong xuôi, và Potter vỗ vai Draco rồi rời đi với một nụ cười nhẹ.

Draco có thể ngủ, và không mơ.

_______

Hôm sau Potter không quay lại, và Draco dự tính sửa cả ngôi nhà. Nó phá tung thư phòng cũ của Cha, đẩy hết sách về ma thuật hắc ám vào hộp rồi kêu bọn gia tinh ném đi đâu thì ném, Nó dọn sạch bách phòng chế dược, vứt hết đống đồ cũ của cha nó, rồi bắt đầu xử lý đồ đạc của mẹ. Mẹ không có thứ gì đen tối cả, nhưng nhiều vật nó từng thấy Dì Bellatrix từng động vào, hoặc Greyback chạm qua khi mẹ không nhìn đến. Bất cứ cái giường nào Greyback đã chạm tới, căn phòng dì nó từng ở, cái ghế Chúa Tể ngồi, bất cứ thứ gì và tất cả mọi thứ.

Nó phá tung cái vườn sau đó, nhổ hết cây để pha độc dược xấu xa, những cây có thể cắn, hay những sinh vật nguy hiểm khác.

Ngày tiếp theo Potter trở lại. Gia tinh không thông báo nữa. Draco đang ngồi trên sàn nhà, trong căn phòng tranh trống trơn. Draco còn chẳng thèm đếm xỉa đến hắn. Nó chọt chọt cái đài, tìm bài hát nó thích.

"Chào."

Draco ngẩng đầu định đáp, thấy Potter ăn mặc chẳng có tý thẩm mỹ nào, và tay đang ẵm một đứa trẻ con tóc xanh. "Đứa nào đây?"

"Là Teddy Lupin." Potter trả lời. Đứa bé vẫy vẫy bàn tay bụ bẫm về phía nó và cười toe phô ra hàm răng bé xíu dính đầy kẹo. Draco định vặn lại thì đột nhiên nhớ ra.

"Mày đưa một người sói đến à?!" Nó hét ầm lên, giật lùi về sau. "Mày đưa một người sói con đến đây?! Mày bị ấm đầu à?!"

"Nó không phải người sói." Potter giải thích, vỗ vỗ lưng đứa bé.

"Họ nó là Lupin, giống thầy giáo người sói trước kia."

"Ừ, Remus Lupin là—từng là—cha của Teddy. Nhưng Teddy không có gen người sói. Chị họ mày Nymphadora là—từng là—mẹ của nó."

"Tao làm gì có chị họ nào tên Nymphadora." Draco nói, ôm lấy cái đài, nuốt xuống cơn hoảng loạn.

"Mày có. Ờm, tao nghĩ nhà mày cũng xóa tên cô ấy khỏi cây gia đình như làm với chú Sirius."

"Ai mà nhớ được." Draco thở dài, lùa tay vào tóc. Nó lơ đãng nhận ra đầu tóc nó lộn xộn cả.

"Chờ chút." Potter nói và đặt Teddy xuống. Đứa bé chập chững một bước, nhìn quanh. "Sirius Black là cha đỡ đầu của tao. Trong nhà chú ấy, có một bức tranh tường lớn, viết tên cả gia đình. Những người bị coi là phản bội huyết thống đều bị xóa tên. Mẹ mày có một người chị gái tên Andromeda, bà ấy lấy một người muggle, và sinh một cô con gái."

"Lại một dì khác à?" Draco tự nhủ, nghịch nghịch móng tay. "Hừm. Giờ mày nhắc tao mới nhớ ra là mẹ từng nói về Andy nào đó. Chắc là bà ấy đấy." Nghĩ về mẹ khiến ngực nó nhói đau.

"Chắc vậy. Teddy! Đừng có bỏ vào miệng!" Potter kêu ầm lên, chạy lại và giật mảnh đá khỏi tay đứa bé. Hắn ôm Teddy theo, và Draco nhìn xuống đứa bé con, rồi vươn tay xoa mớ tóc xanh của nó. Teddy nhìn nó, và Draco trố mắt nhìn gương mặt của đứa bé thay đổi thành đường nét của Draco vào tầm tuổi này, tóc xanh chuyển dần thành màu vàng kim.

"Phù thủy biến hình à?"Draco hỏi, Potter gật đầu cười khẽ. "Chà, nhóc thông minh đấy."

"Tao không biết nhân dạng thật của nó. Nó cứ thay đổi xoành xoạch. Từ hồi nó còn sơ sinh cơ."

"Có năng khiếu đây. Mẹ nó cũng là phù thủy biến hình đúng không?"

"Ừa, sao biết?"

"Thì gen này di truyền mà. Cách vài thế hệ rồi xuất hiện lại." Draco đáp, đẩy cái đài khỏi tầm với của Teddy.

Đứa bé không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng tạo ra tiếng động, hoặc nói mấy câu cố định như "Em muốn đi tè." Nó và Potter chủ yếu là im lặng ngồi với nhau, Potter nói chuyện với Teddy nhiều hơn Draco. Sau khi đứa bé ngủ gật, Draco đưa nó lên phòng ngủ và đặt nó xuống giường của mình. Potter thích thú nhìn quanh.

"Không giống tao tưởng tượng."

"Thế mày nghĩ là tường sơn xanh lá vẽ hình đầu lâu và rắn hửm?" Draco vừa đáp vừa đóng rèm.

"Cũng từa tựa thế." Potter trả lời, xoa xoa gáy khiến tóc hắn xù lên như lông nhím. "Trông phòng mày đẹp mà."

Draco nhướn mày, thấy hai má Potter đỏ ửng lên, và nó không hiểu khen phòng Draco lại khiến hắn đỏ mặt lên như thế.

Nó trang trí phòng tông màu của trái đất. Tường là màu nâu và viền xanh da trời, sàn màu trắng kem, trải thảm dài màu xanh lam từ cửa ra ban công sát cuối giường. Đồ đạc kê trong phòng đều bằng gỗ tối màu, bộ chăn gối màu nâu cùng màu với tường được trang trí bằng những hình thoi màu xanh dương.

Draco từng nghĩ sắc màu này hơi nữ tính, nhưng nó vẫn thích cách các tông màu hòa hợp với nhau, và quyết định trang trí như vậy.

"Tao không thích mấy thứ kinh dị kia. Đầu lâu trông thấy gớm, rắn thì làm tao nổi hết da gà." Draco thừa nhận, ngồi lên một cái ghế bành màu nâu tối được đặt một góc phục vụ đọc sách.

"Tao thích rắn." Potter nhe răng cười, ngồi phịch xuống một cái ghế khác. Draco đặt cái đài lên bàn và co chân ngồi cuộn tròn trên ghế.

"Ờ, nếu tao nói chuyện được với con gì thì chắc tao cũng thích con đấy." Nó nói.

"Cũng có lý." Potter cười gượng gạo, mắt nhìn Teddy đang say ngủ.

"Sao mày lại ở đây?" Draco đột ngột hỏi, đôi mắt xanh lập tức nhìn sang nó.

"Ý mày là gì?"

"Mày hiểu rõ ý tao. Tao với mày có cảm tình gì đâu. Mày được cử đến đây vì nhiệm vụ, rồi mày trở lại mà chẳng có lý do gì hết. Vậy thật sự tại sao mày làm thế?"

"Tao không có chỗ nào để đi." Potter lảng tránh, tháo kính ra lau. Draco thở dài, và khi Potter nhìn lên, mắt hắn có chút không ổn định, có lẽ là do không có cặp kính ngăn giữa đôi mắt và toàn bộ thế giới. Draco nghe tim mình nẩy mạnh lên, và gáy nó nóng bừng.

"Ồ, vậy ra đời mày còn thảm hại hơn cả những gì tao tưởng tượng ra cơ à?" Nó lè nhè, lơ đãng cắn móng tay đã gãy.

"Ý mày là sao?"

"Mày giỏi đánh trống lảng ghê ha Potter. Khóa luyện Thần Sáng có bộ môn Giả Vờ à?" Nó gằn lên, cắn một ngón khác. Potter chỉ nhìn nó, lông mày nhíu tít. "Mày thương hại tao, phải không?"

"Không." Potter đáp ngay, vẻ mặt tội lỗi pha ngạc nhiên.

"Nói dối. Tao hiểu cách mày nhìn tao. Như thể tao là một con Kneazle đi lạc tội nghiệp." Draco gắt khẽ, không muốn đánh thức Teddy. "Tin mới đây, Potter. Tao không cần mày thương hại. Tao ổn."

"Thật à?" Potter chất vấn, rõ ràng đang tức giận. "Mày trông như thể mày không ăn gì hàng tháng trời. Tay mày thì nát hết ra vì phá cả cái nhà này bằng tay không, mà ôm cái đài chạy khắp nơi. Thậm chí mày còn nôn thốc tháo vì kiệt sức lần cuối tao ở đây!"

"Liên quan quái gì đến mày? Hay sếp mày giao nhiệm vụ là phải trông chừng tao? Để chắc rằng tao không pha độc dược trong hầm để đầu độc dân muggle vô tội?"

"Tao chẳng có nhiệm vụ gì sất. Tao không biết vì sao nhưng tao lo cho mày. Nhưng có vẻ như tao rỗi hơi rồi. Mày đang làm rất tốt, tự mình phát điên trong cái Dinh Thự này!" Potter giận sôi lên. Draco xù lông lên, gắt lớn.

"Mày im đi! Tao không điên!"

"Hẳn rồi. Nếu thế thì Dì Bella yêu quý của mày là một trái bóng tỉnh táo dưới ánh nắng hả?" Potter mỉa mai, giọng cao vút. Hắn lúc này trông dữ dội như lúc đuổi theo Snape sau khi Dumbledore bị giết.

"CÚT RA KHỎI NHÀ TAO!" Draco gào lên, và Teddy giật mình tỉnh dậy khóc thét, tóc nó biến thành màu trắng, mũi nó dài ra và khoằm xuống. Potter vẫn trừng Draco cháy mặt, thở nặng nề, và đồ đạc trong phòng bắt đầu rung lên, sách nảy mạng trên giá. Draco cảm thấy ma thuật châm chích vào người nó, dồn nó lên tường, và mặt nó cắt không còn hột máu.

Cái đài nảy lên và vỡ tung trên bàn. Im lặng đè xuống, chỉ bị xao động bởi tiếng nấc nhỏ của Teddy và tiếng đồ đạc rung lên. Cơn hoảng loạn thế chỗ cho nỗi sợ đơn thuần khi sự thiếu vắng âm thanh đè ép lên màng nhĩ Draco.

"KHÔNG! Mày làm gì thế này?" Nó thét lên, luốn cuống nhặt từng mảnh cái đài. Đồ đặc ngừng rung, nhưng hai tay Draco vẫn run rẩy, mặt nó vừa nóng vừa ướt. "Ôi không không không không không không... chạy đi chứ!" Nó khẩn cầu cái đài.

Potter quỳ bên nó và dùng thần chú sửa chữa, nhưng khi những ngón tay run lẩy bẩy của Draco xoay những núm vận, cái đài vẫn lặng im. Nó cảm thấy mình như kẻ chết khát giữa sa mạc đang nhìn vào một chai nước đầy nhưng lại không biết làm cách nào mở nó ra. Nó nắm tóc, giật mạnh khiến nhiều sợi tóc đứt ra, gầm lên trầm thấp, người đong đưa từ trước ra sau. Nó cần âm thanh. Nó không thể suy nghĩ nếu không có tiếng động, sự im lặng đập vào não nó, rung lên trong tai nó.

Nó trở lại tỉnh táo vào một lúc lâu sau, bởi có một bài hát từ đồ chơi trẻ con đang vang vọng, tươi tắn, hơi chói tai, nhưng vẫn tốt hơn sự im lặng.

Mặt nó vùi sâu vào cái gì đó vững chắc và ấm áp, và nó nhận ra đó là lồng ngực của Potter, và hắn đang thì thầm vào tai Draco, tay xoa sau lưng như một cử chỉ xoa dịu nó. Potter cảm ơn Teddy, giọng hắn khẽ lướt trên má Draco.

Draco lùi lại, ngượng ngùng, ngồi lên bàn chân, nó cúi gằm nhìn xuống đầu gối vì hổ thẹn.

"Tao xin lỗi. Tao không có ý phá hỏng nó." Potter thành khẩn, giọng run run. "Mày không sao rồi chứ?" Cổ họng Draco thắt chặt, đau rát, nó không mở miệng ra nói được. "Tao không nên mất bình tĩnh thế, được chưa?"

Potter đặt tay lên vai Draco, và Draco cuối cùng cũng ngẩng mặt nhìn hắn. Mặt Potter trắng bệch, tóc đen tương phản với nước da tái ngắt. Phải mất vài giây Draco mới nhận ra Potter đã kinh hoàng thế nào.

"Tao không.... Tao chỉ... Tao cần nó." Draco lắp bắp. Teddy bước lại, tay ôm một con gấumặc cái áo đầy chữ và hoa văn, trên tay, chính là thứ đang phát nhạc.

"Anh trữnó thế này này để nó hát." Đứa bé chỉ cho Draco. Tóc nó giờ màu nâu xám, gương mặt giống hệt Giáo Sư Lupin. Draco cầm con gấu và ôm lấy. Con gấu hát vui vẻ "Thế giới rực rỡ sắc màu, mọi vật đều có màu thật xinh" hoàn toàn trái ngược với khung cảnh xung quanh. Nhưng nó ngăn sự im lặng đến gần.

"Tao đi mua cái đài mới, nha, đi rồi về ngay thôi." Potter, vuốt nhẹ tóc Draco, hành động tình cảm đến lạ. Nó cho rằng vì nó bị điên, và ai cũng cần phải tử tế với người điên.

Khi Potter nắm tay Teddy rời đi, Draco tự hỏi liệu người tự biết mình điên có được tính là điên không. (dịch được suy nghĩ của đồng chí tuôi cũng điên luôn)

Draco gà gật ngủ khi Potter không ở đây, ngồi đúng vị trí trên sàn, vẫn ôm con gấu đang hát các bài hát về bộ phận cơ thể hoặc tập đếm từ một đến mười. Potter có vẻ sốc khi thấy nó vẫn ngồi đúng vị trí khi hắn đi, hắn lại gần vỗ vỗ đầu Draco.

"Teddy đâu rồi?" Draco hỏi khi không thấy đứa bé.

"Về nhà rồi. Ron và Hermione trông nó." Potter đám, đặt cái đài lên bàn và bật nó lên trước khi quay trở lại chỗ Draco.

Chân Draco tê dại vì gập dưới sàn quá lâu, đầu gối nó đau ê ẩm, bàn chân nó không có cảm giác. Potter phải đỡ nó dậy.

"Nghe này... Chỉ là... Sao lại là cái đài? Sao mày là phá tan nhà mày ra thế?" Potter hỏi, ngồi trên giường sau khi đỡ Draco nằm xuống, loay hoay với con gấu. Draco thở dài, Potter quay lại nhìn nó. "Nói với tao đi mà, được không?"

"Tao chỉ... Tao nghĩ mình điên xừ rồi. Tao chẳng biết nữa... Tại vì... Im lặng quá. Lúc nào cũng vậy. Khiến tao nhức đầu và đau tai." Draco thì thầm, nằm nghiêng cuộn tròn. Potter ngồi vào đúng vòng cơ thể Draco, đủ xa để không đụng chạm nhưng đủ gần để Draco cảm nhận nhiệt độ cơ thể.

"Mẹ luôn nói chuyện, hoặc cha ngâm nga, toàn sai nhạc, và bọn gia tinh lúc nào cũng nhộn nhịp."

Potter không nói, chỉ nhìn Draco khi nó nói rất khẽ, hắn không hề bình luận gì vì sắc đỏ dần lên trên gương mặt ngượng ngùng của Draco.

"Tao nghĩ tao điên rồi, chắc vậy đó. Thì... Greyback từng ở đây." Draco nói thầm mấy lời cuối, tâm trí nó dậy lên bao hình ảnh nó không muốn nhớ tới.

"Mẹ mày để con quỷ đó ở trong nhà với mày á?" Potter nghe vừa ngạc nhiên vừa tức giận.

"Mẹ không có lựa chọn nào khác. Chúa Tể Hắc Ám muốn gì, lão sẽ không hỏi tử tế." Draco thở dài. Ký ức vẫn còn đó, cái miệng nứt nẻ hôi hám ấn vào—nó khóa chặt tâm trí với một âm thanh rất khẽ, và Potter lại vuốt tóc nó.

"Tao đã cố cứu bà ấy." Potter nói, và Draco mở bừng mắt kinh ngạc.

"Gì?"

"Tao làm chứng cho bà ấy tại tòa. Bà ấy đã cứu tao trong chiến tranh. Nhưng cũng không đủ bù lại cho những tội danh trước đây. Tao không bao giờ đồng ý với quyết định để bà ấy nhận Nụ Hôn Giám Ngục." Potter nghe thật chán chường, và trông có chút giận dữ. "Không thể tin nổi họ vẫn chấp nhận lũ Giám Ngục sau khi chúng phản bội chúng ta như vậy."

"Họ bắt tao chứng kiến." Draco thốt lên, rồi mím chặt môi cho khỏi run lên. "Bà ấy-" Nó phải ngừng lại để thanh giọng. "Bà ấy giúp mày thế nào?"

"Thì tao phải tự hi sinh bản thân." Potter nói nhẹ tênh. Draco nhớ đã từng nghe kể Potter bị giết, rồi được đưa Hagrid đưa về Hogwarts. Nó từng nghĩ đấy là kế hoạch của phe sáng, để đánh lừa Tử Thần Thực Tử, và nó nói với Potter như thế.

"Không. Hoàn toàn không. Tao chết thật. Tao chưa kể với ai bao giờ. Nhưng... tao bước lại chỗ Voldermort và để hắn giết tao." Potter trả lời. Draco không thể khống chế nét mặt nghi hoặc, cũng như tiếng thở kinh ngạc. "Tao- Tao nhớ lại lúc ở sân ga Ngã Tư Vua. Rồi cụ Dumbledore. Giờ mọi thứ mơ hồ lắm, Voldermort ra lệnh cho mẹ mày đến kiểm tra xem tao chết thật chưa. Nghe buồn cười thật, nhưng mà tóc bà ấy cọ vào mũi tao lúc bà ấy cúi xuống làm tao muốn hắt hơi, và bà ấy hỏi mày còn sống không. Tao không biết, nhưng đó là sau khi tao cứu được mày khỏi Biển Lửa, nên tao nói mày còn. Bà ấy nói với Voldermort là tao đã chết."

"Mẹ cũng là anh hùng mà." Draco thì thầm, cố gắng gạt nước mắt trước khi Potter nhìn thấy.

"Ừ, đúng rồi. Bà ấy là một người mẹ, không phải một Tử Thần Thực Tử." Potter nhẹ nhàng đáp.

"Tao không muốn nhớ về chiến tranh. Nó khiến tao gặp ác mộng." Draco thành thật, không hiểu sao mình lại nói với Potter, cũng như không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Tao cũng thế. Giờ đỡ rồi, nhưng trước khiếp lắm." Potter thở dài, chợt trông mệt mỏi và già hơn khi thường một thoáng.

"Sao mày lại ở đây, Potter?"

"Nói thật ấy à, tao không biết." Potter dụi dụi mắt dưới cặp kính. "Đúng là lúc đầu tao có nhiệm vụ đến nhìn qua mày, nhưng... tao đoán mày... Nhìn mày và cách mày hành động đúng như tao nghĩ. Nếu điều đó làm hài lòng mày."

"Hai bọn mình đều điên nhỉ?"

"Người điên thì có biết mình điên không?" Potter hỏi, nhướn mày nhỉ Draco.

"Tao cũng vừa tự hỏi thế xong." Draco ngáp, mơ hồ nghe thấy Potter nói nó nằm dịch sang một chút.

Draco cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm, chỉ mơ về cảm giác an toàn ('Mình an toàn rồi, Potter cứu được mình rồi') và nghĩ nó có thêm động lực để đứng dậy và tiếp tục làm việc ngày mai.

————–

Draco khá sửng sốt khi thức dậy thấy có cái gì vừa ấm vừa vững chắc lại đè vào mình. Lần này, Potter nằm soài ra chiếm gần hết cái giường, một tay gác trên trán, áo nhàu cả, chân xòe ra lung tung. Draco nằm chênh vênh sát mép giường, tròn mắt nhìn một lượng lớn đáng báo động phần da bị áo chùn lên để lộ. Bụng Potter toàn cơ là cơ, múi nào vào múi nấy bị che khuất một phần bởi mép quần bò.

Draco nhanh chóng tát mình khỏi vẻ đần thối trước hình-thể-Potter, bởi có cái gì chọc vào sườn nó. Nó nhấc tay lên và nhận ra cặp kính của Potter là thủ phạm, bẹp dúm vì bị đè lên. Cử động của nó làm người bên cạnh tỉnh dậy, bởi Potter phát ra mấy âm thanh ngái ngủ và uể oải cử dịch chuyển tay chân, sau đó chớp mở mắt ra. Không có cặp kính, mắt hắn rất gần với Draco, và tim Draco lại nẩy lên như lần trước.

Nó bắt đầu tính đến chuyện gặp Y Sư khám tổng thể xem sao.

Potter dường như bổi ối một giây trước khi giật mình lăn khỏi giường, ngã bịch xuống thảm.

"Gì... Sao... Thế nào mà...?" Potter hỏi một tràng, dò dẫm xung quanh tìm kính. Draco đưa cho hắn, và trông Potter đeo kính đến buồn cười.

"Ai mà biết. Chắc nói chuyện với tao buồn ngủ quá." Draco đáp, vươn vai. Ánh mắt Potter dường như di theo phần da lộ ra dưới áo Draco vì động tác vừa rồi, nó thấy nhẹ hẳn người. Ra là giật mình tỉnh giấc không biết chuyện gì xảy ra khiến người ta thích nhìn vào da thịt người khác.

"Trời ạ, tao bỏ Teddy cho Ron và Hermione trông cả đêm! Potter rền rĩ, vỗ tay lên trán đánh đét.

"Chậc, thường thì tao sẽ mời người ngủ cùng tao ăn sáng, nhưng tao đoán mày phải chạy thật nhanh rồi." Draco nói nhẹ bẫng, vuốt tóc ra đằng sau. Nó nhếch môi cười khi thấy Potter há hốc miệng nhìn nó, trước khi ho sù sụ.

Vài phút sau, Potter cáo từ, mặt vẫn đỏ lên và lo lắng. Draco cũng thoáng bối rối, nhưng nó đơn giản là móc dây vào cái đài mới rồi lại đeo nó lên. Chỉ cần âm thanh ngừng lại, sự im lặng vốn đang ẩn nấp sẽ nhào tới, nhấn chìm nó.

Draco mải miết làm việc, chà và rửa mọi thứ nó nghĩ có thể làm sạch. Nó phủi sạch bụi, đánh bóng đồ gỗ, và thêm xi bảo quản lên bìa những quyển sách da cũ để ngăn chúng bị nứt gáy. Nó biết còn một phòng nữa cần sửa chữa, nhưng nó không nghĩ hiện tại nó muốn vào đó.

Nó quét sạch sàn, rồi chà nền đá với xà phòng và nước, lau rửa cửa kính, sau đó chui vào lò sưởi, cọ tường và sàn cho đến khi không còn vết cháy hay bồ hóng nào sót lại. Nó vừa chui ra khi Potter bước bào, cùng Teddy và Granger. Hoặc Weasley. Gì cũng được.

"Chà, nhanh quá đấy." Nó dài giọng, vô thức vén tóc ra sau tai, rồi mới nhận ra là tay nó đầy bồ hóng. Nó khó chịu nhận thấy tóc Teddy nhạt gần như màu trắng, mũi hơi khoằm, và Granger/Weasley nhìn nó bằng vẻ mặt vừa ngạc nhiên, vừa thương hại, lại vừa chán ghét.

"Ầy. Ron phải đi làm, Hermione được nghỉ, nên cô ấy muốn đi cùng trông chừng Teddy khi chúng ta làm việc." Potter cười ngại ngùng khiến Draco đoán ra cô nàng không chỉ đến đây vì lý do trông trẻ đâu.

"Tao không biết phải làm gì với mấy căn phòng." Nó nói, ngắm nghía cái móng tay đã gãy nửa vì bị cào lên sàn lúc nó chà rửa.

"Chà, chúng cần được lát lại, sơn lại, sắp xếp đồ nội thất mới, kiểu kiểu thế." Potter trả lời, vỗ vỗ lưng Teddy.

"Tao không biết làm mấy thứ đó bằng tay không." Draco loay hoay vặn cái đài chọn mấy bài mà cha nó thường hay ngâm nga. Thật ngạc nhiên, đó lại là những bài tình ca mùi mẫn. Cha thường hát theo rồi ôm mẹ từ sau lưng mà khiêu vũ cùng bà. Nó đóng sập cánh cửa trước ký ức đấy, và cố ngăn mình bật khóc.

"Chậc, sơn thì rất dễ. Lát sàn thì khó đấy. Dân Muggle có dịch vụ lát thuê nhưng chắc cậu chẳng muốn họ vào đây đâu." Granger/Weasley khịt khịt mũi, đỡ Teddy từ tay Potter và bế đứa bé trên hông.

"Ừ, nhiều vấn đề lắm. Rồi bọn gia tinh sẽ nổi khùng lên khi thấy dân muggle ở đây và sau đó tôi sẽ phải giải thích với Bộ vì sao có nhiều người chết thế." Draco trả lời, cố nặn ra nụ cười nửa miệng khi xưa.

"Tao đoán mình phải ra tiệm mua đồ." Potter lại cười gượng. Draco nhún vai. "Vậy, không có chỗ nào cần dọn nữa à.

"Không phải hôm nay." Draco cộc lốc.

"Hừm... Mày ăn trưa chưa đấy?" Potter nhớ ra. Draco lắc đầu. "Tao cá là mày cũng chưa ăn sáng luôn." Giọng hắn như đang trách mắng, và Draco lại phải lắc đầu, tập trung nghịch cái đài để tránh nhìn vào Potter. "Rồi, vậy mày rửa mặt mũi tay chân đi, tao và Hermione sẽ làm bữa trưa."

Nó vào phòng tắm, loáng thoáng nghe thấy giọng cô nàng. "Kinh nhỉ? Hắn chưa phá tan cái bếp ăn cơ đấy!"

Nó thở dài, ngước mặt nhìn lên cái gương trong phòng tắm. Đúng là trông nó như quỷ. Da nó vẫn tái nhợt, nhưng mắt nó thâm quầng, mặt vô cùng thiếu thịt, đã vậy còn nhọ nhem bồ hóng. Và nó gầy tong teo. Nó cởi quần áo ra, đặt cái đài lên bồn rửa rồi bật nước nóng. Lâu lắm rồi nó không nhìn lại bản thân. Quả là chẳng đẹp đẽ gì. Xương sườn nó nhô hết ra, xương hông lộ rõ mồn một, xương quai xanh gồ lên. Những vết sẹo từ câu thần chú của Potter hồi năm sáu vẫn còn đó, nhưng không trắng như những vết sẹo khác. Những vết thương quá sâu, lúc mới đầu sẹo đỏ tím thẫm rợn người. Giờ thì mờ dần rồi, nhưng vẫn hồng tím, dọc ngang trên ngực nó. Tạ ơn trời là sẹo tên mặt nó không bị hiện rõ như thế. Có một vết chạy ngang lông mày, qua sống mũi, và vài vết sẹo nhỏ khi chùm đèn rơi xuống. Tóc mái nó che hết cả, và tóc của nó phủ xuống xương quai xanh. Nó quay người, nhìn xuống lưng mình qua vai. Bả vai nó nhô ra, nguyên dải xương sống thấy rõ. Potter nói đúng, nó cần ăn nhiều hơn.

Nó tắm nhanh nhất có thể, rửa sạch bồ hóng khỏi ngón tay và tóc. Sau khi đủ độ sạch sẽ, nó lau khô người, mặc quần áo và xuống thẳng bếp. Potter và Granger/Weasley đang nói chuyện, vì không muốn cắt ngang, nó đứng ngoài chờ.

"Thật đấy, Harry, chuyện này không hay chút nào hết." Cô thở dài.

"Cậu nói gì thế?"

"Tớ biết cậu cảm thấy... có trách nhiệm giúp tất cả mọi người nhưng-"

"Này tớ không có thấy 'cần giúp hết mọi người' đâu nhé, Hermione."

"Hai người các cậu ghét nhau bao nhiêu năm hả? Chẳng có cách giải thích nào khác phù hợp ở đây." Cô nàng ra chiều am hiểu. Có cái gì đang xèo xèo trong lò.

"Cậu không hiểu rồi, Hermione."

"Vậy à?"

"Cậu không hiểu được đâu. Thật đấy. Tớ biết mà."

"Rồi coi như tớ không hiểu. Giờ thì cậu giải thích đi."

"Cậu chưa bao giờ mất đi cha mẹ mình."

"Trời ạ Harry." Cô nàng nghe rõ bất lực. "Liên quan gì? Cậu thậm chí còn chưa thấy cha mẹ mình bao giờ."

Draco rớt hàm xuống sàn, và nghe có tiếng hít nghẹn bên trong. Cô nàng lắp bắp một hồi rồi im lặng.

"Nếu cậu nghĩ chưa gặp cha mẹ bao giờ khiến mất đi họ trở nên dễ dàng hơn thì tớ nên xem xét lại trí thông minh của cậu. Không, để tớ nói đã. Không dễ dàng hơn chút nào hết. Và nghĩ coi, Draco còn sống với cha mẹ từ nhỏ cơ. Cha mẹ nó thậm chí còn đang khổ sở hơn cả chết." Potter giải thích. Vì lý do nào đó, Draco nhẹ nhõm hơn. Vậy là hắn không thương hại mình. Hắn đồng cảm. Hoặc đấy là những gì nó hiểu được.

"Thế nghĩa là cậu cần phải khuyến khích chứng rối loạn tâm thần của hắn à? Harry, người này rõ ràng đầu óc không bình thường. Hắn cần đến Bệnh viện Thánh Mungo, chứ không phải cần người đến giúp hắn phá nhà. Ý tớ là, mục đích của những chuyện này là gì? Còn cái đài nữa. Teddy đã rất sợ hãi khi cậu đưa nó đến chỗ tớ và run lập cập suốt hai tiếng."

"Tớ không biết, được chưa? Về phần ngôi nhà thì tớ nghĩ nó đang cố biến nhà thành nhà của mình chứ không phải nhà cũ của cha mẹ. Tớ cũng đang định sửa lại toàn bộ nhà tớ khi có thời gian đây." Hắn bật lại. Draco quyết định bước vào, bởi bụng nó sôi lên khi nghe mùi thức ăn. Không phải nói muốn nhà thành nhà của nó. Nó chẳng bận tâm nhà của ai. Nó chỉ muốn đuổi quỷ dữ đi, xóa sạch những ký ức tồi tệ, những vết máu, những tử thi... những thứ khác. Phòng của cha mẹ nó vẫn chưa ai đụng tới, ngay cả gia tinh cũng không được vào.

Potter gượng gạo cười với nó, và Draco ngập ngừng cười lại. Teddy tự ăn, mặt mũi trẻ con có chút căng thẳng. Tóc nó đổi màu theo đồ ăn. Draco đoán Granger giờ là một Weasley, bởi cô đã đeo nhẫn cưới. Khá là phiền, vì có một đám Weasley nam và một Weasley nữ rồi. Ít nữa nó sẽ phải đánh số chứ không gọi theo họ được đâu.

Potter trút gần hết đồ ăn lên đĩa của nó và ép nó phải ăn cho bằng hết, đến nỗi bụng nó muốn nổ tung vì quá nhiều thức ăn. Weasley vợ nhìn theo bằng cặp mắt cú vọ khi cô ăn phần của mình.

Potter đi vòng quanh thu gom dao đĩa, hôn lên má Teddy và xoa đầu Draco. Weasley vợ nhíu tít mày trước tình cảnh đó, và Draco cố gắng (nhưng thất bại) để không đỏ mặt.

"Tớ cần nói chuyện với cậu, Harry." Cô nói, kéo hắn ra khỏi phòng. Draco nhìn qua bàn về phía Teddy, tóc đang chuyển từ xanh đậm sang xanh nhạt. Nó đặt cái đài lên bàn, rồi lại gần đứa bé, tóc đứa bé lập tức chuyển màu trắng.

"Anh xin lỗi vì đã làm em sợ. Anh không cố ý đâu, anh sẽ không như thế nữa, anh hứa." Nó nói, vuốt nhẹ tóc Teddy như Potter vẫn thường làm. Teddy với tay ra và kéo Draco vào ôm, Draco ôm lại, vỗ vỗ lên lưng đứa bé.

"Nếu là vì Ginny thì-"

"KHÔNG PHẢI VÌ GINNY! SAO MỌI THỨ ĐỀU LIÊN QUAN ĐẾN GINNY! TỚ KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN GINNY!!" Potter gầm lên.

Mắt Teddy mở to và đứa bé bịt miệng bằng bàn tay bụ bẫm. Tóc nó chuyển màu hồng sáng.

Weasley vợ lẩm bẩm gì đó không nghe ra, và Draco tò mò muốn chết được.

"Tớ không tức giận vì Ginny bỏ tớ, Hermione! Tớ tức giận vì CÔ TA LỪA DỐI TỚ! Với Seamus Finnegan và Dean Thomas! Cùng một lúc! Trên GIƯỜNG CỦA TỚ VÀ CÔ TA!" Potter gắt. Draco cười khẩy, nghe như tiếng khịt mũi. Ai mà ngờ Weasley Cái là ghê gớm thế.

Có tiếng lầm rầm từ cả hai bên, rồi Potter tiến vào bếp, mặt đỏ, hiển nhiên là vừa tức giận vừa xấu hổ, Weasley vợ thì lúng ta lúng túng.

"Vậy. Có ai muốn đi mua sắm không?" Draco hồ hởi.

***

Cả hội đến một cửa hàng nội thất muggle. Có chút rắc rối khi Draco nhận ra cái đài của nó không hoạt động trong khu vực muggle (và người dân muggle sẽ thắc mắc vì cái đài kỳ quái), nhưng Weasley Vợ đã đề nghị dùng một máy chơi đĩa CD để thay thế. Cô chỉ có một đĩa nhạc của một nữ ca sỹ đồng quê, nhưng giọng hát của ca sỹ hay tuyệt, cho dù bà hát những ca khúc rất buồn. Nó và Potter cùng Teddy qua khu bày các màu sơn, trong khi Weasley Vợ đi xem mấy quyển mẫu thiết kế mà cô cho rằng rất hữu ích. Lúc nào cũng tin vào sách vở.

Vui nhất là lúc nghĩ xem nên làm thế nào với Teddy. Ba người thử đội mũ, nhưng vẫn thấy tóc đứa bé, và mặt mũi nó vẫn thay đổi khi nó muốn. Potter cuối cùng bó tay và dùng một thần chú Trá Hình để tránh làm một cơ số dân muggle đau tim.

"Màu này đẹp này." Potter gọi, giơ lên một mẫu màu xanh ngọc. Draco gật gù, chỉnh lại tai nghe. Nó vặn tai nghe nhỏ xuống để có thể vừa nghe nhạc vừa không phải nói như hét vào mặt người ta.

"Tao phải sơn lại lò sưởi nữa. Trước đây là màu gỗ gụ để hợp với màu tường tím." Draco nói, nhìn lướt qua dải màu trung tính, tìm kiếm một màu kem phù hợp với màu Potter vừa chọn.

"Nhìn đẹp mà." Potter cười cười, và vội vã giật cái thẻ màu khỏi miệng Teddy.

"Nhìn ngon mà." Teddy cằn nhằn, chăm chú nhìn cái thẻ, vẻ mặt giống bị phản bội, như thể thẻ màu đã lừa đứa bé rằng cái thẻ rất ngon.

Vài người phụ nữa muggle xuýt xoa và cười lớn, khen rằng Teddy thật đáng yêu. Potter gật đầu cảm ơn, và, rất tự nhiên, vòng tay quanh eo Draco, chú tâm nghiên cứu mẫu màu. Tim Draco đập đánh thịch. Chắc nó có nguy cơ đau tim hay bất cứ bệnh gì muggle định nghĩa. Hai người phụ nữa lập tỏ vẻ thất vọng và bỏ đi ('đẹp giai thế mà buê đuê' =.= ), Teddy ngó lên rồi kêu lớn "Em nữa!" và Potter bế nó lên ôm lấy. Teddy vươn tay nắm lấy ngực áo Draco, kéo nó vào cùng. Rốt cuộc mặt nó ấn vào cổ Potter, tay Teddy khóa đằng sau đầu. Nó đang bị phân tâm bởi một dòng suy nghĩ bất chợt rằng, Potter rất là... thơm, thì Teddy buông cả hai ra, với về phía Weasley Vợ, người đang nghiêm mặt nhìn về hướng này. Nó thắc mắc, khi phát hiện ra Potter mặt đỏ tưng bừng và vội vã dịch ra nửa bước, lại loay hoay nghiên cứu mấy cái thẻ. Phản xạ lạ lùng, nhưng Draco mặc kệ, và cả hội tiếp tục chọn đá lát sàn.

Sàn hầm là dễ xử lý nhất, chỉ cần bê tông. Nó phải trộn bột với nước, rồi trát lên sàn. Nó chọn thêm bột màu nâu nhạt để pha thêm. Phòng tranh thì nó trọn gỗ tre cứng, lấy thêm một cuốn sách chỉ cách lát sàn và bảo quản. Nó quyết định làm lại cả phòng khách, theo một tông màu tươi sáng hơn, như màu cam cháy, màu rượu, màu ngọc lại hay màu xanh lá đậm. Dinh thự có quá trời phòng ốc, đa số dùng làm phòng nghỉ, phòng sách, thư phòng, và có cả một phòng tranh mà mẹ nó hay vào tự thử sức vẽ tranh.

Potter so với nó còn nhiệt tình hơn, liên tục nói về những kế hoạch cho ngôi nhà, những thứ mà nó nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết. Hắn giúp chọn rèm cửa, và thuyết phục Draco mua vài tấm ván ốp tường cho phòng khách đang dang dở để sau này nó có thể sơn màu kem và đặt đồ trang trí màu xanh ngọc. Vài ý tưởng của Potter dở tệ, ví dụ như màu sơn cam của đội Chudley Cannons, hoặc một tấm rèm quá khổ, nhưng hầu hết là thị hiếu của hai người tương tự nhau.

"Tao ghét mấy cái đồ cầu kỳ cha tao hay chọn. Mẹ thì thích mấy đồ chạm khảm hay hoa lá, cha thích những thứ trông phú quý, thật ra trông kỳ quặc kiểu như hoa hoét mạ vàng." Draco đảo mắt. "Tao lại thích cái gì nhẹ nhàng êm ái nếu được chọn. Mà thật ra thì khách đến thì họ để ý đến tao chứ có phải đồ đạc của tao đâu." Potter bật cười, và tiếp tục xem xét hàng rào mắt cáo gần đó.

"Dì dượng tao cũng từa tựa vậy đó. Nhưng là kiểu sang chảnh vừa đủ chứ không phải phung phí. Đủ để lên mặt với hàng xóm. Tao thích sự thoải mái. Tao chẳng quan tâm cái ghế sô pha trông như thế nào, êm là được. Nếu phải chọn giữa đẹp đẽ và dễ chịu, tao chọn dễ chịu."

"Còn tao sẽ kiếm đến khi ra một cái ghế đáp ứng cả hai. Hơi bị 'chất' luôn." Draco đáp, hếch mũi lên nhìn Potter. Nỗ lực của nó được thưởng bằng tràng cười của Potter, hắn ôm lấy bụng mà cười. Draco mỉm cười đáp lại. Nó đoán trông nó chắc buồn cười lắm khi mà vênh váo trông bộ đồ muggle quá cỡ, tóc tai bù xù và đeo cái tai nghe to sụ.

Weasley Vợ quay lại ngay sau đó, cười toe, rồi khó hiểu nhìn Potter đang ôm bụng mà cười.

"Xem tớ kiếm được gì này!" Cô tươi cười và giơ lên một phiến gỗ nhỏ được chạm khảm. Trông phiến gỗ không quá diêm dúa, chỉ giản đơn nhưng thanh lịch.

"Đẹp đấy. Chắc sẽ rất hợp treo trên lò sưởi." Draco gật gù.

"Tôi cũng nghĩ thế đấy. Nó rất đẹp, cũng không đắt lắm. Cậu chỉ cần dùng keo dán nó vào thôi." Cô mỉm cười, và Draco nhận ra mình cũng cười đáp lại. Mắt cô hơi nhíu lại, và Potter ngừng cười rồi lại ngắm nghía hàng rào mắt cáo. "Ầy, trông cái này gớm quá." Nó nói.

Đúng vậy. Hàng rào cũ mèm, thanh sắt rỉ cả, trông nó như đáng lẽ phải được trang trí bằng mấy bông hoa kim loại, nhưng bị uốn sai nên bẹp dúm.

"À thì, tao thấy cũng được mà." Potter lầm bầm, và cả nhóm lại tiếp tục, chọn sơn, chọn lát sàn, và trở về Dinh Thự.

***

Sau khi mọi thứ được dỡ ra, Draco quay lại với cái đài, đeo nó lên vai và trả cho Hermione (Weasley Vợ quá mệt không buồn đòi lại) bộ tai nghe. Teddy ngáp ngắn ngáp dài, nên Potter vỗ lưng Draco và tạm biệt, hứa sẽ quay lại vào sáng hôm sau. Hermione gật đầu lịch sự và Draco đáp lại.

Nó ép mình ăn, bởi đã đến bữa tối mà nó đã bỏ bữa trưa rồi. Và vì nó biết Potter sẽ lục tục như gà mẹ nếu biết nó lại không chịu ăn uống tử tế. Rồi nó dỡ đống tấm ván tường ra, bắt đầu sơn. Nó muốn sơn xong hết và ổn định trước khi lát sàn vì sợ sẽ làm dây sơn ra. Hoặc khi Potter đưa Teddy trở lại, nhà sẽ toàn là dấu tay.

Nó làm một hồi lâu, không hề thấy mệt bởi cả ngày nay nó chẳng làm chút nào. Nó đã sơn xong hết tấm ván và để khô, đánh giấy ráp ống khói, sơn lót tường để đặt các tấm ván. Nó thở dài, nhìn quanh quất chờ sơn khô, không thấy buồn ngủ gì hết. Cuối cùng nó bỏ cuộc và về phòng, nghĩ bụng đọc một quyển sách có thể giúp nó chìm vào giấc ngủ. Nó chọn quyển nó thích nhất và đặt cạnh cái đài trên bàn, thay một bộ đồ ngủ vải bông đã cũ. Nó trèo lên giường, thả mình xuống đệm, và kéo chăn lên tận cằm.

Giống như mùi của Potter.

Vì lý do nào đó suy nghĩ này khiến nó mệt hơn, và nó nằm xuống gối, cũng mang mùi hương của Potter và chìm vào giấc ngủ.

***

Hôm sau không có Potter. Draco tiếp tục làm việc, sơn hết tường phòng khách, và sơn cả lò sưởi. Nó chuyển đồ đạc khỏi các phòng nghỉ của khách và cẩn thận sơn. Nó ngủ thiếp đi, kiệt sức, tự hỏi Potter đã đi đâu, vì sao nó tự hỏi vậy, và vì sao nó phải quan tâm.

Nó tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nuốt chửng bữa sáng, ghép tấm ván lên tưởng phòng tranh, đặt vật trang trí lên lò sưởi. Potter không xuất hiện. Draco quỳ trên sàn, nhất quyết không để mình khóc, nhất định không được khóc. Nó ngạc nhiên vì giờ nó cảm thấy hoàn toàn cô đơn. Potter đã xâm nhập vào cuộc đời Draco lần nữa, nhưng bằng một cách tích cực hơn, và Draco kinh ngạc khi thấy mình đau lòng bởi nghĩ tới Potter sẽ không đến đây nữa. Nhà phải được sửa xong. Draco không biết liệu nó có tự làm được không, nhưng phải xong.

Và bạn đứng dậy.

Draco nâng mình khỏi sàn, đi tới sơn mẫu trang trí cho các phòng nghỉ.

Những ngày tiếp theo mơ hồ trôi qua, đâu như chỉ có sơn và sửa. Draco ngừng đếm số ngày Potter không xuất hiện. Nếu cứ đếm mãi, ngày sẽ trở thành tuần, mà nó không muốn nghĩ đến đâu. Nó xong hết những căn phòng đã bắt tay vào làm. Các phòng nghỉ đều được sơn và trang trí. Sàn phòng tranh đã được lát, sàn hầm đã trát bê tông. Nó không còn việc gì khác ngoài việc mua đồ nội thất. Nhưng nó không thể lôi mình ra khỏi nhà. Thật thảm hại, nhưng nó nghĩ, mình phải ở nhà, nếu Potter đến thì sao. Mình phải ở nhà.

Nghĩ thế, và nó không bao giờ rời khỏi cửa.

Nó ngồi trên sàn phòng tranh, chiêm ngưỡng thành quả của mình. Phòng mới tươi sáng, thoáng mát, nhẹ nhàng. Nó ghét. Bởi như thế khiến nó nghĩ đến Potter. Nó đi vòng quanh, lau chùi lại những thứ đã rất sạch sẽ. Nó cẩn thận tránh cánh cửa đó, bỏ qua phòng cha mẹ, thư phòng của cha. Nó định lau dọn căn gác, nhưng sau một hồi chạm trán một mớ bình trà biết cắn, nó bỏ cuộc và thừa nhận, lên đấy không có đũa phép là rất nguy hiểm.

Draco ghét phải nhớ người khác. Cả ngực nó đau âm ỉ vì phải nhớ nhung. Nó nhớ mẹ nó, nhớ cha nó đến độ nó tưởng như cơn đau thuộc về thể xác. Nó cảm thấy trống rỗng, như thể trái tim nó như bị khoét ra, mỗi lần đập là một lần rỉ máu, đau đớn, bỏng rát. Kinh hoàng nhất là nó nhớ Potter. Nó nhớ cách mà nó không phải nói nhiều nhưng Potter vẫn hiểu, và ngay lập tức giúp nó. Trong khi mọi người chỉ muốn nhét nó vào khoa thần kinh, Potter lại cố giúp nó, nghiêm túc nhất có thể.

Draco vốn chưa bao giờ thực sự cô đơn. Nó thích cảm giác biết rằng có ai đó nó quan tâm ở xung quanh. Nó thích trò chuyện với người khác, và âm thầm thể hiện điều đó. Nó ghen tị với nhà Weasley. Nhà đông con thì sẽ không ai phải chịu cô đơn bao giờ cả. Nó ước giá mình cũng có anh chị em để chơi cùng. Nhưng nhà Weasley lại nghèo. Thôi thì nó thà làm con một giàu có còn hơn có một gia đình lớn nhưng nghèo.

Vấn đề làm Draco đau đầu nhất bây giờ là vì sao Potter không đến nữa. Nó không nghĩ nó đã là gì sai. Nó tưởng cả hai đã rất hòa hợp cơ mà.

Draco phủ phục xuống sàn nhà mới lát và thở dài. Hông nó đau nhức khi chạm xuống sàn gỗ. Nó nâng tay lên. Bàn tay xương xẩu như chân nhện, tái nhợt, sưng đỏ và đầu ngón tay tím bầm bởi nó tự khiến mình bị thương trong lúc lát sàn. Nó nghĩ một lúc, chẳng thể nhớ ra lần cuối mình ăn là khi nào.

Không ai quan tâm nếu mình đói chết. Draco rầu rĩ nghĩ. Nó cố tìm ra một lý do để tiếp tục sống, nhưng đáng buồn là nghĩ không ra. Nó còn chẳng có gì để mà nổi cáu nữa. Nó không thể nghiến răng, không thể cảm nhận nỗi giận dữ nóng bừng. Nó còn không thể nhớ ra cái gì khác ngoài cảm giác trống rỗng trong lồng ngực. Bạn nên làm gì nếu không tìm ra được lý do để sống?

Draco thở dài, và lăn mình nằm úp bụng xuống, gối đầu lên hai tay, vươn ra để bật to đài thêm một chút. Rồi nó cứ nằm đấy, không thể nhấc mình lên nổi, và tự hỏi, liệu có bao giờ nó nhấc mình dậy được nữa không.

***

Draco bị đánh thức bởi tiếng floo. Nó không nhớ nó đã nằm trên sàn bao lâu rồi, chỉ biết nó vẫn nằm đúng vị trí ban đầu, cái đài cách một sải tay, đang chơi một bản nhạc nhỏ nhẹ. Nó muốn đi vệ sinh, nhưng không có sức ngồi dậy.

"Chào," giọng Potter vang lên sau một giây hắn bước vào. Draco cố nâng đầu dậy, nhưng không thể. Một tràng tiếng bước chân cuống quýt và đầu gối Potter nện thịch bên cạnh nó. "Chúa ơi, làm ơn, mày không được chết, xin mày đấy xin mày đấy, mày không được chết."

Ngón tay Potter ấn xuống cổ Draco. Draco cuối cùng cũng có thể nghiêng đầu và mở hé mắt. Mặt Potter gần sát hơn nó tưởng, hai mắt mở to hoảng loạn.

"Draco?"

"Mày bỏ tao." Giọng nó khàn khàn, nó ghét giọng mình như thế, ghét cả nước mắt đang dâng lên trong mắt nó.

Potter không trả lời, chỉ bế nó lên, ôm lấy nó vào ngực. Hắn hành động như Draco chẳng được mấy lạng. Hắn túm cái đài, vòng qua cổ và đứng dậy chạy đến lò sưởi.

"Đi đâu?" Draco khàn giọng.

"Bệnh viện Thánh Mungo."

"Không!" Draco cố kháng cự, nhưng tay chân nó cứ nhuyễn ra, và nó bỏ cuộc sau vài giây. "Tao sẽ nghe lời, tao hứa, mày muốn thế nào cũng được, nhưng đừng bắt tao đi."

"Tao không đưa mày đến khoa thần kinh. Tao tưởng mày chết rồi, mày hiểu không?" Potter ghì chặt Draco hơn, và nhất quyết bước vào lò sưởi. "Bệnh viện Thánh Mungo."

***

Khoa trực vốn đang yên tĩnh khi Potter bước ra khỏi lò sười, nhưng nhanh chóng hối hả ngay khi hắn ôm Draco ra khỏi điểm floo. Nó bị đưa ra khỏi cánh tay Potter, và các nhân viên bệnh viện cố xua hắn đi, nhưng Potter tảng lờ họ và khăng khăng chạy vòng quanh Draco, để chắc rằng cái đài vẫn bật. Gương mặt hắn đầy lo sợ.

"Cậu ta suy dinh dưỡng nghiêm trọng." Một Y Sư nói với phụ tá, cả hai người cùng thì thầm một loạt thần chú. Nó được đặt lên một cái giường, bên cạnh là các thiết bị. Người ta đặt một câu thần chú vào mặt trong cánh tay nó. Chất lỏng trong thiết bị nhỏ giọt, nó cảm thấy có gì đó lành lạnh từ từ chảy vào mạch máu.

Potter ngồi bên nó và đặt cái đài trên bàn cạnh giường, hắn gạt đi những sợi tóc xòa xuống mắt nó. Một nếp nhăn xuất hiện giữa hai hàng lông mày, trông hắn chợt già đi, hơn rất nhiều so với độ tuổi hai mươi. Y Sư quay lại sau một lúc, và Potter lùi lại. Draco ỉu xìu, nhưng ngay sau đó, Potter đan ngón tay hai người lại với nhau.

"Chào, cậu Malfoy. Tôi là Y Sư Meriwether. Tôi phải hỏi mấy điều." Vị Y Sư trông qua là một người phụ nữ lớn tuổi, đĩnh đạc, đôi mắt nâu sắc sảo và tinh anh. Nó gần đầu, bà tiếp. "Cậu có nhớ lần cuối mình ăn là vào khi nào không?" Nó lắc đầu. "Được rồi, cậu có bị khó thở hoặc tức ngực không?"

"Tim tôi thỉnh thoảng nảy mạnh lên, hoặc đập nhanh hơn mà không biết lý do gì." Cậu nói. Nó nên kiểm tra luôn ở đây, trước khi người ta lôi nó vào khoa thần kinh.

"Nảy lên?" Y Sư Meriwether hỏi, lông mày nhướn lên. "Lúc đó cậu đang làm gì?"

"Cũng không có gì. Toàn xảy ra ngẫu nhiên thôi." Potter lại phát hoảng lên, hắn xoa ngón cái vào khớp ngón tay Draco. Tim nó lập tức phản ứng bằng cách nảy mạnh lên cùng một tiếng bíp từ thần chú theo dõi. "Như lúc này chẳng hạn."

"Ngay lúc này à?" Y Sư hỏi, mắt nhìn ngón tay Potter. "Hiểu rồi."

"Cậu ấy không sao chứ?" Potter hỏi ngay, mắt xanh mở to đong đầy lo lắng.

"Ừm, thần chú theo dõi cho thấy không có gì đáng lo cả, nếu không nó đã kêu ầm lên rồi. Tôi cho cậu ấy dùng an thần liều thấp để cậu ấy thả lỏng, đồng thời tiêm dinh dưỡng vào tĩnh mạch cho đến khi cậu ấy đủ khả năng hấp thụ được thức ăn bình thường." Bà trả lời, tay lia lịa đánh dấu lên tờ giấy kết quả. "Cậu sẽ mệt đấy, Cậu Malfoy. Và cậu nên nghỉ ngơi nhiều nhất có thể."

Draco gật, khẽ siết bàn tay Potter. Tay nó vẫn yếu quá. Potter buông tay nó ra, lại tiếp tục vuốt tóc nó. Draco nhắm mắt, thoải mái bởi sự vỗ về. Một lát sau, Potter dừng tay và đi đến điểm floo cá nhân. Draco đoán hắn nghĩ nó ngủ rồi.

"Hermione?" Potter gọi.

"Harry? Cậu ở đâu đấy?"

"Tớ ở Bệnh Viện Thánh Mungo với Draco."

"Tớ tưởng hắn không muốn đến đấy cơ mà?" Cô hỏi, Draco có thể hình dung ra cái nhướn mày.

"Cậu ấy không đến khoa thần kinh. Cậu ấy suýt chút nữa chết vì bỏ ăn." Giọng Potter vụn vỡ.

"Cái gì cơ?!"

"Tớ bận ngập đầu ở văn phòng và không qua chỗ cậu ấy. Tớ đến nơi, thấy cậu ấy đang nằm ngay giữa phòng tranh. Thề có chúa, 'Mione, tớ tưởng cậu ấy chết rồi."

"Ôi trời ơi..." Cô thở dài. "Cậu có cần bọn tớ trông Teddy đêm nay không?" Im lặng một lúc. "Không sao mà, thằng bé ngoan lắm. Ôi, Harry, đừng khóc."

"Cậu ấy tưởng tớ cũng bỏ rơi cậu ấy." Potter sụt sịt. "Đáng lẽ tớ phải gửi thư cú hoặc floo. Tớ bận quá, mà cậu ấy đang khá hơn. Tại tớ."

Draco cố ép mình tỉnh táo, và gọi Potter. Nghe như tiếng con gì kêu vậy, nhưng dù sao Potter cũng chạy lại ngay. Draco vật vã mãi mới nâng được tay lên. Cứ như có dây trói hai cánh tay nó lại, nhưng cuối cùng, nó cũng lùa được tay vào tóc Potter, vuốt ra đằng sau như hắn thường làm với nó. Potter nấc khẽ, và Draco gạt đi những giọt nước mắt bên khóe mắt trước khi tay nó không nâng lên nổi nữa. Hai mắt nó từ từ khép lại, và điều cuối cùng nó nhận thức được là Potter trèo lên giường nằm bên cạnh nó.

***

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên Draco chú ý tới là hơi thở nhịp nhàng bên tai của Potter, sau đó là Millie Bulstrode.

"A, cậu dậy rồi!" Cô khe khẽ reo lên, cười tỏa nắng. Cô 'lớn' lên nhiều, dù trước đây cô vốn cao lắm rồi, nhưng hình như giờ cô còn vừa to vừa cao nữa. Cô có nụ cười hiền hòa, hai má lúm đồng tiền xinh xắn.

"Cậu làm ở đây à Millie?" Nó hỏi, giọng khàn khàn. Cô gái khẽ nhăn mày.

"Sao mà cậu biết tôi vậy?" Cô hỏi, giọng bối rối, dù rất lịch sự.

"Cậu không nhận ra tớ rồi, tớ tổn thương đó!" Nó đùa, cạ nhẹ vai Potter khi hắn ngáy nhỏ. Cô nhăn mày lần nữa, và cầm lấy bệnh án kẹp ở đầu giường.

"Draco?!" Cô kêu lên, đánh rơi tờ bệnh án, tròn mắt nhìn nó.

"Chứ còn ai vào đây." Nó trả lời, xoa mái tóc Potter khi hắn chuyển mình và co người dựa đầu vào ngực Draco. Mặt Millie tái đi và cô ngồi phịch xuống ghế.

"Ôi thánh thần ơi." Cô thở dài. "Tớ là tư vấn viên của bệnh viện."

"Tư vấn là sao?"

"Cũng giống như của Muggle thôi, à mà khó hơn, tất nhiên, dùng phép thuật nữa. Tớ giúp giải quyết những vấn đề của bệnh nhân. Cũng hay lắm."

"Tớ thì chẳng có vấn đề gì cả." Draco hơi lạnh giọng đáp. Cô lúc nào cũng ngọt ngào, cơ mà hơi giống gà mẹ của cả nhà Slytherin.

"Draco." Cô nói bằng giọng dịu dàng nhưng nghiêm túc. "Cậu suy nhược cơ thể trầm trọng đến nối tớ không thể nhận ra cậu dù đã sống cùng ký túc xá với cậu sáu năm. Tớ không tin cậu thì không phải lỗi tại tớ."

Draco không biết trả lời thế nào, đành im lặng thở dài, cọ nhẹ má vào tóc Potter. Tóc hắn mềm hơn nó tưởng.

"Sao Potter lại để yên cho cậu bỏ ăn như thế?" Millie hỏi, vén mấy sợi tóc lạc ra sau tai. Draco thắc mắc nhìn cô.

"Ơ sao Potter thì liên quan gì?"

"Hai người không phải người yêu sao?" Cô hỏi, nhìn chăm chú tên con trai đang nghiễm nhiên coi Draco như cái gối ôm.

"Không mà." Draco đáp nhanh, hai má nóng bừng lên. May mà cô chỉ gật đầu và nói tiếp.

"Sao cậu lại nhịn ăn?" Cô hỏi, hai mắt đầy vẻ quan tâm.

"Tớ bảo tớ không biết thì nghe có điên không?" Draco thở dài. Potter cựa quậy một chút trong lúc ngủ, tay hắn ôm chặt lấy eo Draco. Nó nhận ra, ở đâu đó trong tâm trí nhắc nó nên hét lên kinh sợ vì tình cảnh này. Thay vào đó, nó lại cảm thấy hoàn toàn bình tâm và ấm áp lần đầu tiên sau một thời gian dài.

"Không một chút nào sao?" Cô hỏi, nét mặt bình tĩnh.

"Tớ chỉ... tớ không tìm ra được lý do gì để đứng dậy." Nó thở dài đánh thượt. Nghe càng lúc càng ngu.

"Chuyện đó là bình thường khi cậu bị trầm cảm, sau những chuyện xảy ra, cậu như thế cũng đúng thôi."

"Không chỉ là trầm cảm đâu. Nhiều khi tớ không biết tớ có phải là điên rồi hay không nữa. Thật đó." Draco lúc túng bởi sự nhẹ nhõm thoáng qua trên nét mặt Millie. "Tại... chỉ là... ở quanh lúc nào cũng im lặng. Tớ không chịu được. Tai tớ đau lắm. Kể từ... lúc cha mẹ tớ bị hành quyết lúc nào cũng tĩnh lặng như thế. Tớ cảm tượng như sự im lặng sẽ... dẫn đến một cái gì đó. Giống như tớ đang đứng trên vách núi, tớ sẽ bị đẩy ngã xuống bất cứ lúc nào. Tớ biết là sự lặng yên không thể giết ngược, nhưng, tớ sợ nó. Và... nó khiến tớ phát điên lên."

"Thỉnh thoảng, tâm trí chúng ta tự tạo ra một kẻ thù mà chúng ta không thể chống lại, không thể điều khiển khi cuộc sống đi vào ngõ cụt mà." Millie nói. Giọng cô như đang nói điều đương nhiên, chứ không phải như thể đang nói với một bệnh nhân chậm hiểu, và nó biết ơn cô vì điều đó. "Mỗi người lại ra một kiểu khác nhau."

"Tớ... tớ cũng không dùng phép thuật nữa. Kể từ hồi..." Nó nuốt khan, và nhìn xuống Potter, để chắc chắn rằng hắn vẫn đang ngủ. Nó chưa kể chuyện này với ai bao giờ. Kể cả cha mẹ, kể cả Severus, kể cả Crabbe hay Goyle. "Từ khi Greyback cưỡng bức tớ." Nó thì thầm. Nó không thể ngăn những hình ảnh ký ức ào ạt trở lại. Nó cảm thấy như thể nó lại chìm sâu vào từng đợt sóng đau đớn, như thể nó đang phải trải qua lần nữa. Nó kể mọi chi tiết cho cô nghe. Cha mẹ nó đi vắng, thực hiện nhiệm vụ nào đó của Chúa Tể, và nó phải ở Dinh Thự một mình. Greyback đúng ra không được ở đấy. Không ai ngoài Draco. Nó đang ngồi trong phòng khách, đọc một quyển sách Chế Dược, thì nó có những ngón tay thô kệch lùa vào tóc nó.

"Mi hơi lớn tuổi so với khẩu vị của ta." Greyback thì thầm, hơi thở kinh dị của lão lùa vào lỗ tai Draco, mùi tanh tưởi tràn vào khoang mũi, cái miệng lở loét của lão ấn vào thùy tai nó. Phần còn lại là những đau đớn và kinh hoàng. Nó nhớ Greyback ấn miệng mình vào nó khiến nó buồn nôn, cào cấu móng tay vào da thịt nhạy cảm trên hai bên mạng sườn và thắt lưng, và những đợt sóng thống khổ càng lúc càng gia tăng sau mỗi cú thúc bạo lực

"Cậu chưa từng kể với ai sao?" Millie hỏi, mắt cô phủ sương.

"Không. Không ai. Ba ngày sau thì phe hắc ám tấn công Hogwarts, rồi sau đó chẳng còn ai để kể cả." Draco đáp lại, quệt nước mắt đang lăn trên má. Nó ghét phải khóc.

"Nói ra sẽ đỡ hơn nhiều. Cậu đã phải mang một gánh nặng quá lâu. Cậu không cần phải gánh một mình. Tớ cá là nếu cậu kể với Potter, hắn cũng sẽ hiểu." Millie khẳng định, vỗ vỗ bàn tay Draco.

"Tớ... không phải là tớ nghĩ hắn không hiểu, chỉ là, tớ với hắn ghét nhau từ lâu rồi. Sao hắn phải bận tâm?"

"À, sáu năm của tớ phải đứng nhìn hai người gây sự với nhau, và tớ không có cách giải thích nào hợp lý hơn là hai người đang cố gây sự chú ý với người kia thì có."

"Gây chú ý?"

"Bọn con trai chúng nó hay xử tệ với đứa con gái chúng nó thích. Thường thì tụi nhóc con trai bắt đầu biết thích con gái ở cái tuổi mà chúng nó nghĩ 'con gái thật sướt mướt'. Thế nên, chúng không tỏ ra thân thiết. Trái lại, đứa con trai sẽ giật tóc, nhéo, đẩy, đặt ếch dưới ngăn bàn đứa con gái, làm bất cứ điều gì để đứa con gái chú ý đến mình, nhưng không lộ ra là mình thích nó. Mà con trai thích con trai cũng phổ biến lắm mà. Cậu quên là tớ rất giỏi quan sát à? Hai người thực ra đã tà lưa nhau từng ấy năm trời. Lần duy nhất tớ nghĩ cậu thực sự có ác ý là lần cậu đạp vỡ mũi Potter trên tàu hồi năm sáu. Nhưng này, khi đó cậu thật ra có thể làm chuyện kinh khủng hơn rất nhiều so với việc đạp vào mặt hắn, nhưng cậu... chỉ thế thôi."

Mặt Draco nóng hết lên, nó lập bập bật lại, chỉ để nhận lại vẻ mặt 'Ồ thế à?' của Millie. Nó thở dài, rồi nhìn xuống gương mặt đang say ngủ của Potter, trông lúc này hắn trẻ trung và hiền lành, đôi môi khi thức hay mím lại giờ mềm mại làm sao. Nó cố tập trung vào việc miêu tả khách quan, chứ không nghĩ linh tinh hướng khác. Potter rất hấp dẫn, không nghi ngờ gì. Hắn có gương mặt trái xoan, nhưng xương hàm lại góc cạnh, khiến tổng thể trở nên nam tính hơn. Mũi hắn cao, sống mũi thẳng tắp. Hắn có hàng lông mày đậm, mái tóc bờm xờm nhất Draco từng thấy, và lông mi hắn dày và đen như hai cánh quạt hình bán nguyệt đang phủ lên hai gò má. Tim Draco đập mạnh, và giờ nó hiểu vì sao. Nó, thật sự, chắc chắn, đã yêu Harry Potter phát cuồng lên rồi. (vâng thế nên em mới 'tình nhân trong mắt hóa Tây Thi đó' Long Long thương yêu à...)

"Trời ạ điên mất!" Nó thở dài thườn thượt. "Tớ phải làm gì bây giờ, Millie? Tớ không... tớ không nghĩ... có thể để hắn chạm vào tớ... thế kia. Tớ..."

"Đừng lo quá làm gì. Nếu có gì khiến cậu sợ, thì đừng làm. Muốn ở bên một người cũng có nhiều cách lắm chứ." Cô nháy mắt, và Draco bật cười, chợt cảm thấy trở lại là chính mình một chút.

"Mà, nếu không ngại, cậu kể cho tớ chuyện của cậu đi?"

"Ô, cũng chả có gì đặc biệt đâu. Tớ lấy George Weasley rồi nè." Cô cười toe toét, còn cằm Draco thì đâu đó trên ngực nó. "À, tớ cũng có bầu rồi. Hai vợ chồng tớ đều mong sớm có con. Giờ thì bụng tớ chưa lớn, nhưng mà không lâu nữa đâu. Song sinh đó."

"Chúc mừng. Cậu còn không thèm mời tớ đến đám cưới kìa!" Nó trách.

"Có mà! Cậu gửi lại thì có! Cùng với cả đống thư khác tớ viết cho cậu luôn!" Cô nạt lại, ngoắc ngoắc ngón tay với nó. Cử chỉ quen thuộc khiến Draco bật cười, đánh thức Potter.

"Cậu làm dâu đúng nhà rồi đấy. Gia đình đó không bao giờ thiếu người để cậu chăm lo đâu." Draco cười. Potter với tay qua ngực cậu tìm kính, ngáp dài. Draco nghe tim mình đánh 'thịch', cặp mắt xanh rất gần đến nỗi nó tưởng như mình thấy đường từng đường vân trong con ngươi.

"Mày khỏe hơn rồi." Hắn mỉm cười, rồi liếc sang Millie. "Chào, Millicent. Anh George khỏe không? Lâu lắm rồi tớ không gặp hai người."

"Rồi rồi, anh ấy gửi lời hỏi thăm đó. Cả hai cậu thỉnh thoảng nhớ qua ăn tối đó." Millie nháy mắt. "Tớ vẫn muốn tám chuyện, nhưng tớ còn bệnh nhân khác nữa. Nếu các cậu cần gì, cứ gọi tớ nha. Nhất là Draco đó. Được không?"

"Vâng thưa cô." Nó bông đùa trả lời. Nó vẫn hơi run run, nhưng khỏe hơn thật là tốt. Giống như ai đó vừa chọc vỡ một vết thương mưng mủ, để độc tố từ từ thoát ra. Đau thì vẫn đau, nhưng không còn nhức nhối, chỉ còn hơi ê ẩm, nhưng nó chịu được.

"Nói thật là cô ấy giống Mẹ Weasley đến chín mươi chín phần trăm." Harry khúc khích cười. "Vẻ mặt, cử chỉ, tất tần tật."

"Millie là gà mẹ của đàn con Slytherin đấy." Draco nhếch môi cười. "Cô ấy lúc nào cũng trông chừng mọi người ăn đủ chưa, làm bài tập chưa, và luôn đưa ra lời khuyên."

"Quá là hợp với nhà Weasley luôn. Sớm muộn rồi cô ấy cũng đan hàng tá áo len cho mỗi cho mà xem." Hắn cười, và Draco cũng cười theo. Thật thoải mái khi được cười lớn, hoặc mỉm cười, hay chỉ đơn giản nằm đây với Potter.

Nó ngắm nhìn gương mặt ngái ngủ của Potter. Vừa ngủ dậy nên hai cánh môi vẫn ẩm ướt, hai mắt có chút lơ đãng. Tim nó lại 'thình thịch, thình thịch, thình thịch', khiến thiết bị bên cạnh cũng bíp bíp liên hồi. Mặt Draco đỏ tưng bừng khi Potter nhìn nó khó hiểu.

"Này." Hermione vừa chào vừa bước vào, bế theo Teddy. Hai hàng lông mày cô nhíu tít khi vừa nhìn thấy Draco. Teddy vẫy vẫy tay chào, mỉm cười. Draco vẫy lại. Tay chân nó không còn quá nặng nề nữa. Chưa thể hồi phục một trăm phần trăn, nhưng tinh thần nó nhẹ nhõm hơn rất nhiều, và yên lặng đang chực chờ sau những âm thanh nhẹ nhàng từ cái đài cũng không đáng sợ như trước nữa.

Potter kể chuyện gặp Millie, còn Hermione kể về công việc ở Bộ, và Teddy đang học nói rất tốt. Hôm nay đứa bé mắt nâu, mũi tròn và tàn nhang trên má. Draco tự thấy ngạc nhiên khi nó đưa tay ra, ôm đứa bé đặt lên hai bắp đùi quá gầy, hỏi chuyện và chọc cười đứa bé. Nó nhận ra là Hermione cùng Harry chợt im lặng, ngẩng đầu lên nhìn nó, và mặt nó lại rần rần nóng lên. Potter cười rộng mở, xoa mái đầu Teddy, và tặng Draco một cái nhìn khuyến khích.

Tia lửa điện đánh trúng tim Draco, thiết bị bên bàn cũng bíp một tiếng to tướng khi tim nó bật nảy lên.

Cặp mắt sắc sảo của Hermione nhìn xuống ngực Draco rồi lên mặt Harry, lại qua mặt Draco, và đột nhiên như hiểu ra điều gì, khóe môi cô khẽ nâng lên. Nó phát bực khi người xung quanh cứ hiểu hết tất cả những điều nó chưa kịp hiểu như thế.

Hermione và Teddy ở lại thêm một lúc, và sau đó Teddy ngủ gật tựa đầu vào ngực Draco, trong lúc nó vẫn xoa xoa mớ tóc đứa bé.

"Đến lúc đưa cậu chủ nhỏ về rồi." Hermione cười, nhẹ nhàng bế Teddy lên để không đánh thức đứa bé. Cô vỗ nhẹ vai Harry mà mỉm cười với Draco trước khi rời đi.

Potter lại cuộn mình trên giường, luồn tay quanh eo Draco. Tim Draco đập gia tốc, thiết bị bên cạnh cũng bíp bíp điên cuồng. Harry thắc mắc nhìn theo, lần tay lên ngực Draco mà suy nghĩ.

Draco nuốt khan khi Harry nhìn lên nó, mắt hắn xanh thẳm ở cự ly gần thế này. Draco cắn môi, rồi thả ra, và, vừa ngại ngùng vừng quyết tâm, đặt môi mình lên môi người đối diện.

Harry bật ra một tiếng rên khẽ, nhấn môi hai người lại chặt hơn, đầu lưỡi hắn trượt qua môi dưới Draco, tay từ từ lần lên đỡ lấy cổ nó. Draco chờ đợi sự sợ hãi, những ký ức, và rồi chúng không đến, nó nắm đầy một tay áo của Harry và mãnh liệt hôn lại, đầu lưỡi quấn quít nhau, âm thanh trầm thấp thoát ra từ cổ họng.

Hai người rời ra, thở dốc, một vài phút sau, Harry tựa trán mình vào trán Draco. Draco luồn tay vào những lọn tóc đen dày của Harry, thầm mừng rằng dù trông chúng thô cứng, nhưng thực ra rất mềm mại.

"Ừm, thế này... là vì điều gì vậy?" Harry dịu dàng hỏi, giọng hơi khản đi, đôi mắt xanh lo lắng.

"Tao nghĩ, tao hiểu sao tim tao cứ lỡ nhịp hoài rồi." Nó cười, và lại cúi xuống, cướp lấy cánh môi người kia.

Draco đặt cái thùng xuống sàn, thở hắt một tiếng, đưa tay áo xoa xoa trán. Teddy đang lăn vòng tròn trong phòng tranh, giữa nắng tươi và gió dịu của tiết hè đang ghé vào qua những ô cửa sổ mở rộng. Nó đã được ra viện từ mấy tháng trước và đang hồi phục thể trạng như trước đây. Sau kỳ khủng hoảng đến suýt mất mạng vừa rồi, chỉ có hai điều không bị thay đổi, đó là mái tóc nó vẫn để dài, và Harry thì vẫn chạy vòng quanh bê hết cái thùng này đến cái thùng khác cho Draco. Draco có thể nghe rõ tiếng chim đang ca, và tiếng Hermione cùng Teddy đang cười vui vẻ ở phòng bên cạnh.

Cái đài không được cần đến nữa.

Harry đặt một cái thùng khác lên trên cái Draco vừa bỏ xuống, và quay sang ôm nghiến lấy eo Draco, đặt một nụ hôn lên cổ nó.

"Tớ thấy rồi nhá." Hermione đùa, chọc Harry một cái. Cô nặng nề bước đi với cái bụng đã lớn thành một vòng, giúp hai người dỡ các thùng vừa được mang vào.

Harry chỉ lè lưỡi với cô và hôn má Draco đánh chụt. Draco cười toe toét, quay sang ấn thật chặt môi mình lên môi Harry.

"Thôi đi, anh đầy mồ hôi thấy gớm. Mình còn một đống thùng chưa mang vào kia kìa." Draco trêu chọc, tiến tới đảo ngược câu thần chú co nhỏ trên một cái thùng từ đống thùng đang chất đầy thảm cỏ và nâng nó vào trong nhà.

Harry kéo vạt áo lên dụi mồ hôi trên mắt, để lộ ra cơ bụng rắn chắc. Tim Draco lộn đúng một vòng, nó cắn cắn môi, khẽ mỉm cười.

Harry bắt gặp ánh nhìn của nó và cười đáp lại, cặp mắt chợt đầy hứa hẹn.

Harry và Draco dỡ thùng với tốc độ kỷ lục, và hai người 'đuổi khéo' Hermione và Ron về cùng với Teddy. Hắn và nó vẫn chưa làm chuyện ấy với nhau. Draco sợ rằng mình khó có thể làm được. Rằng nó sẽ tưởng tượng ra Greyback trèo lên người mình, cái miệng ghê tởm của lão thay vì phải cảm nhận Harry. Màn cửa xung quanh vẫn mở, hắn và nó nằm trên giường, say đắm nhìn nhau. Harry đã tháo kính ra, nhưng Draco ở rất gần nên mắt hắn không còn phải nheo lại để nhìn cậu. Hắn hôn cậu từ từ, chậm rãi, nhưng tim Draco thì lại đập như trống trận, bụng cậu thắt lại từng hồi. Trang phục từng lớp được gỡ bỏ, không hấp tấp, không mạnh bạo, và luôn đi kèm với ánh mắt vừa như dè dặt lại như khẩn cầu của Harry.

Nó đợi sự sợ hãi, nhưng không, nó chỉ cảm nhận thấy cánh môi nóng ấm của Harry đặt lên ngực mình, hơi thở hắn ngọt như mật, bàn tay có chút chai sần như lại khéo ve vuốt lên làn da nó. Đầu lưỡi Harry lướt nhẹ qua một trong hai hạt ngọc trên ngực Draco khiến nó con người lên, tay nắm lấy tấm trải giường mà rên lên rất nhẹ. Chuyển động thật nhịp nhàng, cho khi Harry ở phía trên Draco, tay chống sang bên đầu nó, hông đặt giữa hai đùi, ánh mắt hắn như đang chờ đợi sự chấp thuật, và đột nhiên, Draco không còn cần gì hơn ngoài khung cảnh tuyệt trần trước mặt. Nó cong người lên chạm vào Harry và sau đó, nó cùng hắn dập dìu chuyển động, cùng hắn trôi dạt vào dòng suối thiên đàng. (Anh Anh chém gió, chém gió thôi, cho thật lãng mạn nào...)

Draco tỉnh dậy, có chút đau, nhưng hạnh phúc đến nỗi ngực nó muốn vỡ òa vì cảm xúc, và nó tưởng như nó sẽ bật khóc vì niềm vui ngay khi nó cảm nhận khuôn mặt Harry cọ nhẹ lên vai và gáy nó, hơi thở ấm áp nhịp nhàng hòa lẫn tiếng chim ca buổi sáng trong không gian yên tĩnh ngoài kia. Bình yên biết mấy.

Draco lăn mình, đặt môi mình lên ngực Harry, dánh thức hắn dậy bằng cách đung đưa hông chạm vào người hắn.

Một lúc lâu thật lâu sau đó, cả hai ăn sáng cùng Hermione và Ron. Cả nhóm đang bàn tán xôn xao việc trang trí phòng trẻ con, và Hermione hỏi ý kiến Draco.

"Không! Cái gì màu hồng trông cũng kinh chết được! Mà nhỡ đứa sau là con trai thì sao? Hoặc đứa thứ mười lăm chẳng hạn? Phải làm thế nào không phải đổi đi đổi lại chứ!" Draco kịch liệt phản đối, múa cả cái nĩa đang cắm bánh mì nướng kiểu Pháp lên mà phụ họa.

"Kinh chết được!" Teddy cười vang, vỗ tay đen đét, và tim Draco lập tức tan chảy.

"Ui chao! Cậu bé thông minh của anh đâu rồi? Đúng rồi, kinh chết được!" Nó thủ thỉ với Teddy, tay xoa xoa đầu đứa bé. Harry sặc nước táo vì bật cười, khiến Draco và Teddy cùng lăn ra cười không ngừng được. Draco 'tốt bụng' vỗ vỗ lưng Harry mấy cái, nhưng chỉ để làm màu thôi.

"Coi chừng cậu ta biến Teddy thành bản sao tý hon của mình." Ron nói, nhăn nhở cười. "Rồi, mày lại chuẩn bị ngồi hát suốt ba ngày chê bai cả phòng ngủ của tụi tao cho xem."

"Đúng là thế đấy." Draco khẳng định.

"Là thế đấy!" Teddy lặp lại, múa cái muỗng nhựa một vòng. Tóc đứa bé đen tuyền giống hệt Harry, với mấy lọn nhỏ xanh biển, đôi mắt nó xám bạc y như Draco.

Harry cuối cùng cũng bình thường trở lại, đang ngồi thở lấy hơi.

"Anh ổn chứ?" Draco hỏi, gạt tóc mái khỏi trán Harry.

"Ừ. Nhờ ơn em cả." Hắn châm chọc.

"Đanh đá được thế này là không sao rồi." Draco đáp, hôn lên má hắn. Hermione cười vang, xoa xoa bụng bầu.

"Cậu có đến coi tắm cho tụi trẻ con ngày mai không Draco?" Cô hỏi, ngước mắt nhìn nó đầy hi vọng. Draco có chút sợ sệt khi nghĩ đến việc làm khách tại ngôi nhà mà hồi còn nhỏ nó đã nhiều lần xúc phạm chủ nhân, nhưng dù sao nó cũng gật đầu.

"Tôi mà không đến thì Millie sẽ không tha cho tôi đâu." Nó cằn nhằn, nhưng mỉm cười khi Harry đặt tay lên đùi nó dưới bàn.

Suốt thời gian còn lại của ngày hai người nô đùa cùng Teddy, hôn trộm đứa bé khi nó không chúng ý, và lại chạy theo nó khi nó lấy được thứ gì nó không nên cầm. Khi Teddy đã đi ngủ, Draco đi xuống kiểm tra Cánh Cửa, cánh cửa duy nhất nó vẫn không thể mở ra, chỉ để chắc chắn cửa đã được khóa chặt.

"Draco?" Giọng Harry hỏi thình lình, khiến Draco nhảy cao đến nửa mét và ấn cả bàn tay vào miệng để ngăn mình hét lên. "Anh xin lỗi. Anh không cố ý làm em sợ." Hắn ôm lấy Draco từ phía sau, đặt cằm lên vai nó.

"Anh xuống đây làm gì thế?"

"Anh chỉ xuống xem em làm gì thôi. Trong đó có gì mà em khóa ghê vậy? Lượng thần chú em dùng có thể đem ra đấu với ngân hàng Gringotts đấy."

Draco cứng người, nghiến răng, cảm thấy không thở được. Nó vẫn chưa dám kể với Potter. Harry nghiêng đầu về phía nó, rồi hắn lùi một bước, ôm lấy vai Draco, tựa trán hai người vào nhau.

"Chuyện gì em cũng có thể kể với anh mà."

"Em..." Draco nghẹn lời, rồi hít một hơi thật sâu, và để những lời nói tuôn ra. Nó kể lại những điều nó đã nói với Millie trong bệnh viện. Harry đã đứng chết lặng trong suốt khoảng thời gian nó nói, và cuối cùng, hắn xoay bước, chạy ra ngoài. Draco đứng như trời trồng, nước mắt như vỡ đê tràn đầy hai má. Nó ngã ngồi xuống sàn, ôm lấy đầu gối và vùi mặt vào đó cố chặn lại những tiếng nức nở. Nó biết là nó không nên nói ra mà. Ai trên đời lại thèm vào một thứ bỏ đi đã qua tay Greyback chứ?

"Draco thương yêu, đừng khóc." Harry thì thầm, và Draco giật mình ngẩng lên. Harry luồn tay qua tóc Draco, như cách hắn đã làm cả triệu lần, nhẹ nhàng vuốt tóc nó khỏi gương mặt, rồi hắn cúi xuống, hôn nó thật dịu dàng.

"Sao–?" Draco thở ra trước khi Harry khiến nó trật tự bằng một nụ hôn nữa.

"Bùng nổ ma thuật. Anh không muốn là hư đồ đạc nữa đâu." Harry trả lời. Draco nhăn trán, nhớ lại lần Harry nổi điên khiến bàn ghế rung bần bật và phá vỡ cái đài của nó.

"Anh... anh giận em à?" Nó hỏi, giọng nhỏ xíu.

"Ừ. Anh giận nên quay lại và hôn em đó. Quen rồi." Harry đảo mắt, Draco khiến hắn không biết phải làm sao. "Không, anh không giận em gì hết. Anh hiểu, đồng thời lại không hiểu vì sao em không nói với anh, nhưng anh không giận em."

"Em... Em..." Tâm trí Draco rối thành một mớ bòng bong khiến cậu không biết nói gì cho phải. Harry thở dài, kéo Draco lại, ôm chặt lấy nó.

"Không sao mà." Harry thầm thì, và lần này, Draco không chỉ vì hắn mà thả lỏng, mà nó thực sự cảm thấy 'không sao'. Sâu trong tận tâm can, nó biết, không sao rồi.

"Harry à, anh biết gì không?" Draco hỏi. Harry nghiêng đầu, khó hiểu nhìn nó. "Em yêu anh nhiều lắm."

Mắt Harry mở to, hàm rớt bịch xuống đất, rồi từ từ niềm vui lan dần trên khuôn mặt hắn dường như thắp sáng cả tòa nhà. Hắn bế thốc Draco lên, lảo đảo một chút, vì Draco không còn nhẹ như trước, và mang thẳng cậu về giường. Ở đó, hắn chứng minh cho nó thấy, hắn cũng yêu nó chẳng kém gì đâu.

***

Draco đứng nhấp nhổm không yên trước cửa chính Trang Trại Hang Sóc. Ron mở toang cửa, đẩy cả hai vào, vỗ lên lưng Draco đánh bộp như hắn thường làm: ý bông đùa thôi, nhưng lực dùng hơi quá khiến Draco nhăn mày lảo đảo một chút.

Nhà chật ních người. Tóc đỏ khắp mọi nơi, ngoài ra còn một đôi vợ chồng lạ mặt đang lúng túng mà nó đoán là ba mẹ Hermione.

"Harry!" Molly vừa cười vừa bước đến, ôm chầm lấy Harry và hôn lên hai má hắn, rồi bà quay lại nhìn Draco từ đầu đến chân. "Bác tưởng con bảo thằng bé này phục hồi cân nặng rồi cơ mà?"

Draco tròn xoa mặt nhìn bà một lúc trước khi Harry cười lớn.

"Rồi mà bác!" Hắn trả lời, xốc bé Teddy bên hông để giữ cho nó khỏi trượt xuống mà lao vào hỗn chiến với đám trẻ nhỏ.

"Ôi! Nhìn con này! Con suýt nữa mất mạng đấy! Yên tâm, chúng ta sẽ vỗ béo cho con thật nhanh thôi. Mà hai đứa đã nghĩ đến chuyện con cái chưa? Cũng phải cho Teddy có anh có em chứ." Bà vừa nói, vừa ôm lấy nó và kéo nó vào phòng ăn.

"Thôi mẹ đừng bảo muốn có cháu nữa đi! Mẹ có mười đứa rồi! Sắp tới là đứa thứ mười một!" Ron xen vào, hôn mẹ lên hai má.

"Mười làm sao mà đủ được." Bà hồ hởi trả lời, vỗ vỗ đầu đứa con lớn xác. Draco chợt mỉm cười, tự hỏi, liệu mẹ mình có bao giờ được như thế này, nhắc tái nhắc hồi chuyện cháu bế và cười nói cùng một rừng Weasley.

"Nè!" Millie cất tiếng chào, nặng nề đi tới với cái bụng đã tròn xoe.

"Cậu thế nào rồi?" Draco hỏi, xoay xở ôm lấy cô vòng qua cái bụng thật lớn.

"Vừa mệt, vừa muốn nổ tung đây! Cậu thì sao?"

"Ổn." Nó cười, hướng mắt tìm Harry, đang chơi đùa cùng Teddy và hai đứa trẻ khác, một đứa bé tóc bạch kim và một đứa bé trai tóc đỏ đang cố trèo lên đầu gối hắn, trông hắn vui cũng chẳng khác một đứa trẻ là bao. "Tớ kể cho anh ấy rồi."

"Thật ư? Tốt quá rồi! Tớ mừng cho cầu lắm." Cô nói, đôi mắt nheo lại khi cười. "Mà mẹ Molly đã nhắc các cậu chuyện cháu chắt chưa đó?"

"Rồi." Nó bật cười. "Chào, vỗ béo, cháu chắt."

"Còn chưa hết đâu." Millie mỉm cười, xoa bụng bầu rồi nắm tay Draco mà đặt lên bụng mình, đúng lúc có cái gì đó nhô lên chạm vào bàn tay nó. "Hai đứa nó đang chào chú Draco đấy."

Draco cười sảng khoái. Buổi tắm cho mấy đứa trẻ diễn ra, ai cũng không 'ô' thì 'a', thỉnh thoáng lại có người reo lên 'đáng yêu quá'.

"Bác ấy không kêu ca chuyện con cháu với em nữa chứ?" Harry hỏi, vòng tay ôm lấy nó và hôn nhẹ lên gáy nó.

"Không mà. Bác ấy tuyệt lắm. Trừ vụ em cảm tưởng mình sẽ nổ tung nếu phải ăn thêm dù chỉ một miếng."

"Ừ, với ai bác ấy cũng thế đấy." Harry cười, và Draco quay người hôn hắn thật nhẹ, vỗ vỗ tay hắn ý chỉ Teddy đang chạy về phía hai người, hai tay dang thật rộng.

"Em nữa!"

Draco bế thốc Teddy lên và hôn chùn chụt vào má đứa bé khiến nó cười vang không dứt. Harry mỉm cười, hôn lên má còn lại, rồi đặt một nụ hôn lên tai Draco và thì thầm thật khẽ. "Em biết gì không, Draco? Anh yêu em rất nhiều."

____________________End____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro