CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Arringtons ở Phòng Hoàng gia Hạng nhất của Khu nghỉ dưỡng. Loại phòng đặc biệt này được chia ra thành nhiều khu, nhiều phòng riêng biệt. Ông bà Arringtons ở một phòng riêng, Abigail ở một phòng riêng, Armand và Amelia ở phòng còn lại.

Khi Abigail đang đọc sách trong phòng riêng thì có tiếng gõ cửa.

"Chị Abigail, em vào được không?", Giọng Amelia ngập ngừng vang lên.

Abigail đặt quyển sách xuống bàn và tiến lại mở cửa cho cô em. Amelia lách người vào phòng một cách khẽ khàng như thể đang làm gì đó lén lút, từng cử chỉ của Amelia cho thấy cô đang giữ một mối tâm sự nặng trĩu trong lòng, và Abigail biết điều đó. Từ nhỏ đến lớn, em gái cô chưa bao giờ giấu diếm cô điều gì, và lần này cũng thế. Abigail biết rằng Amelia tìm đến cô để trút bầu tâm sự.

Cô nhẹ nhàng dắt Amelia đến giường và ngồi cạnh cô em.

"Amelia, có chuyện gì sao em?"

"Abigail, em ...", Amelia hơi cắn môi, "Em có cảm giác gì đó rất lạ với Harry Styles. Sáng nay em vừa gặp anh ấy ở bể bơi và có nói chuyện một lúc. Em không hiểu sao, nhưng ... Em thực sự cảm thấy rất thân quen với anh ấy."

Đôi mắt Abigail thoáng chốc tối lại.

Nhưng cô vẫn giữ chất giọng trong trẻo dịu dàng của mình, "Amelia, đó chỉ là một cơn cảm nắng thôi. Em đã đính ước với Armand rồi, và em yêu cậu ấy bằng cả trái tim mình, đúng chứ?!"

Amelia bối rối,

"Tình cảm 12 năm giữa em với Armand là thật, nhưng ..."

"Chẳng phải cả hai chúng ta, cũng như rất nhiều người đều biết rằng Harry Styles là một cao thủ tình trường sao? Em lại là một cô gái thơ ngây chính chuyên, việc em cảm thấy "có gì đó" với anh ta là chuyện hoàn toàn bình thường. Nó sẽ sớm qua thôi. Sau khi chúng ta rời khỏi đây vào ngày mai, em và cậu ấy sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa, đúng không nào?"

Từng lời của Abigail đều rất có lý, nhưng không hiểu sao ... khi nghĩ đến viễn cảnh mà Abigial vẽ ra, Amelia cảm thấy lòng càng nặng trĩu, như có cả một tảng núi đè lên trái tim. Khi cô còn chưa biết đáp lời chị mình như thế nào thì điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn.

Cô chậm chạp giở ra đọc một cách miễn cưỡng. Là tin nhắn từ Armand,

"Amelia, bố mẹ em tình cờ gặp Harry ở bữa buffet sáng hôm nay. Hoá ra họ đã quen biết nhau từ một lần Harry đi tour ở Singapore, bị mob và phải chạy vào nhà chúng ta để trốn fans, khi em và Abigail đang du học ở Bỉ. Thật kỳ diệu có đúng không? Dù sao thì, anh nhắn tin để báo rằng anh ấy ngỏ ý muốn mời gia đình chúng ta sang Anh Quốc thăm thú. Bố mẹ em đã đồng ý rồi."

Trong ánh mắt Amelia để lộ những tia nhìn hoảng loạn. Còn Abigail nhẹ nhàng đón lấy chiếc điện thoại từ tay cô em. Trái với Amelia, khi đọc xong tin nhắn, khoé môi Abigail vẽ nên một nụ cười thâm trầm khó hiểu.

Ngài Định mệnh đã sớm bắt đầu ván bài của ông ấy rồi.

"Amelia, em biết nên làm gì mà phải không?"

Abigail trả lại điện thoại cho cô em, giọng khẽ khàng nhưng hối thúc. Amelia cảm thấy tức ngực dữ dội, nhưng đây là điều cô nên làm, cô phải làm. Đầu óc mù mịt rối bời, Amelia soạn tin nhắn đáp lại,

"Em cảm thấy không khoẻ. Em sẽ không đi cùng mọi người đâu, Armand."

Tin nhắn trả lời của Armand đến không sau đó,

"Vậy anh cũng sẽ về Singapore với em, em yêu."

Amelia thực sự không hiểu nổi lòng mình. Nếu đúng như chị cô nói, rằng cô yêu Armand và chỉ cảm nắng Harry Styles, và điều này cần phải dừng lại, thì cô nên cảm thấy nhẹ nhõm khi từ chối chuyến đi đến Anh Quốc, có đúng không? Vậy thì, tại sao ... Cô lại cảm thấy khó chịu với suy nghĩ sẽ không gặp Harry một lần nữa như thế này?

*

Harry đã cố kiềm chế vẻ mặt thất vọng khi biết tin Amelia và Armand không thể đến Anh Quốc du lịch. Theo lời Abigail, Amelia và Armand sẽ kết hôn sớm trong tháng tới nên cần về Sing để bắt đầu chuẩn bị. Vì vậy, trên chuyên cơ riêng của Harry hiện tại, chỉ có anh cùng ông bà Arringtons và cô con gái đầu – Ivy Abigail.

Chuyến bay khá dài và mệt mỏi, cả ông bà Arringtons lẫn Abigail ngồi cạnh Harry đều đã ngủ thiếp đi. Chỉ còn Harry là thức. Anh ngồi trầm ngâm, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, đầu óc trống rỗng.

Cả trái tim cũng trống rỗng.

Bỗng nhiên Abigail cựa người bên cạnh anh. Khi Harry quay sang, Abigail hơi nhíu mày rồi vô thức gục đầu lên vai anh. Trái tim Harry bỗng run rẩy. Đã bao lâu rồi kể từ khi gương mặt ấy kề sát gương mặt anh như thế này? Abigail mang hình hài của Ivy, nhưng người khiến trái tim anh loạn nhịp là Amelia. Harry khẽ lắc đầu. Còn quá sớm để kết luận, tốt nhất là anh nên dành thời gian sắp tới ở Anh Quốc để tìm hiểu. Sau 2 tuần đó, Harry tin rằng mình sẽ biết được Abigail hay Amelia mới chính là Ivy thực sự.

Nhìn thấy nắng trên gương mặt Abigail, Harry nhẹ nhàng xoay người, toan kéo tấm che cửa sổ xuống để che nắng cho cô. Động tác này của anh khiến Abigail giật mình tỉnh dậy.

"A ...", Cô ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại, "Xin lỗi, tôi vô ý quá."

"Không sao mà.", Harry mỉm cười lịch sự.

Abigail khôi hài trần tình, "Tôi đã biết thế nào mình cũng sẽ gục sang bên phải khi ngủ nên đã cố tình nghiêng đầu về bên trái từ trước, rốt cuộc thì vẫn gục lên vai anh. Thật xấu hổ!"

Mắt Harry đột ngột mở to. Quá khứ ùa về như một ngọn sóng.

"Ivy, cô lại bắn trượt rồi!", Harold Arnold – Thiếu uý trẻ tuổi của Quân đoàn lúc đó, nghiêm giọng khiển trách cô lính mới tên Ivy Posner.

Ivy Posner lúc đó là một cô gái vừa tròn 19, cải nam trang để gia nhập quân đoàn, thay thế cho người anh song sinh đang lâm trọng bệnh của mình. Cô không thể để anh ấy chết trong trận chiến! Vào tuần thứ 2 kể từ ngày gia nhập, Thiếu uý Harold – chính là Harry ở kiếp này, đã phát hiện ra chân tướng. Trước hoàn cảnh đáng thương và những giọt nước mắt yếu đuối của Ivy, Harry đành làm ngơ với bí mật đó, hơn nữa còn giúp cô che giấu thân phận và giúp cô tập bắn riêng để cô có thể theo kịp chế độ luyện tập khắc nghiệt của đàn ông.

Đó là một buổi tập bắn bí mật giữa hai người, và Harold đã nổi giận khi Ivy liên tục mắc lỗi chỉ vì thói quen không sửa được.

"Chết tiệt!", Ivy cũng cảm thấy tức giận chính bản thân mình, "Tôi đã biết thế nào mình cũng theo thói quen mà nghiêng đầu sang bên phải nên đã cố tình nghiêng về bên trái hơn một chút, rốt cuộc thì vẫn lệch khỏi báng súng!"

Mảng kí ức tan biến, Harry như vẫn chưa hoàn hồn. Giọng anh bất giác trở nên hổn hển khi anh cất tiếng hỏi Ivy,

"Cô có thói quen nghiêng đầu sang phải sao?"

"Đúng vậy," Abigail nhoẻn cười, "Tôi luôn như thế từ nhỏ, bất kể khi làm việc gì, như ngủ gục, hay khi ngắm bắn chẳng hạn, haha. Tôi đã phải rất cố gắng để vượt qua kì học quân sự ở Trung học đấy, trong khi Amelia thì hoàn thành nó rất dễ dàng! Bằng cách nào đó, con bé không có những nói quen lạ lùng như tôi, dù chúng tôi là song sinh cùng trứng."

"Những thói quen? Còn những thói quen khác sao?"

"Chẳng hạn như việc luôn lau miệng trước khi ăn! Ai cũng bảo điều đó là kì quặc, kể cả tôi cũng không giải thích được. Anh cũng thấy lạ phải không?"

Harry choáng váng đến mức không thể đáp lời Abigail ngay lúc đấy.

Anh có thấy lạ không à? Có, vì đó chính là thói quen nổi bật nhất của Ivy.

Khi còn ở quân đoàn, ai cũng trêu ghẹo cậu lính trẻ Ivan Posner, chính là Ivy, vì thói quen đó. Chỉ có Harold là biết vì sao. Ivy từng kể với anh rằng cô bắt đầu hình thành thói quen này từ khi lên 5, sau nhiều lần bị anh trai cố tình trêu chọc "Miệng mày còn dính đất kìa!" trước mỗi bữa ăn. Nguồn gốc của việc này chính là vì lúc nhỏ, Ivan và Ivy rất nghịch ngợm, và trò đùa mà hai cô cậu bé 5 6 tuổi thích nhất chính là vùi mặt nhau xuống bồn cây trước nhà trong khi reo hò "Ăn đất đi!". Vì thế, trước giờ ăn cơm, chúng luôn phải lau rửa mặt thật sạch để bố mẹ không phát hiện. Thói quen lau miệng trước khi ăn ra đời từ đó.

"Harry, anh làm sao à?"

Giọng nói của Abigail khiến Harry giật mình thức tỉnh khỏi dòng hồi ức. Anh liền cười mỉm thay câu trả lời rồi không nói gì nữa.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Chỉ vừa mới hôm qua tại bể bơi, Harry đã khẳng định với trái tim của mình rằng Ivy của anh chính là Ivy Amelia Arrington. Nhưng ngay sau đó, niềm tin của anh bị lung lay bởi tình yêu sâu đậm Armand dành cho cô. Giờ đây, nó càng lung lay hơn bao giờ hết, vì Amelia sắp kết hôn với Armand, còn Ivy Abigail Arrington – cô gái đang ngồi cạnh anh đây, thì lại có những thói quen y hệt Ivy Posner mà anh yêu thương.

Ivy, anh phải làm sao đây?

Trông thấy biểu cảm hỗn loạn trên gương mặt anh tú của Harry, Ivy Abigail biết rằng mình đã đạt được mục đích. Cô nhếch miệng cười mỉm – nụ cười, theo thời gian, ngày càng trở nên thâm hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro