CHAP XXIV: THE INVISIBILITY CHARM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không muốn đến thiên đường. Bởi bạn bè tôi không có ở đó."

                             Oscar Wilde

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai đứa Harry và Ron quàng vai bá cổ hướng về nhà kính số Bốn vào đầu giờ trưa. Mặt trời trên đầu tụi nó được làn gió mùa xuân thẩn thơ ve vuốt. Thảm cỏ dưới chân cũng êm ái, xanh um thân thiện. Đã lâu lắm rồi Harry mới có cảm giác thư thái như hôm nay. Sau một đêm sắp xếp lại đầu óc, tự trấn an qua lại, tụi nó quyết định nên suy nghĩ khác đi.

Harry sắp phải dấn thân vào một nhiệm vụ bí mật và nguy hiểm. Nếu nó không dàn xếp cho ổn thỏa trước khi lên đường, nó e là mình chẳng thể an tâm rời khỏi Hogwarts. Cả đám nhất trí sẽ để cho Hermione được yên, không nì nằn cô bé uống thuốc giải nữa. Hermione cần thời gian để chấp nhận và làm quen với sự thật. Sau cả sáng lên kịch bản và tập dợt, lát nữa hai thằng con trai sẽ nói điều đó với Hermione để chí ít cô bé sẽ đồng ý với một kế hoạch khác.

Khi Harry và Ron trượt xuống cái dốc mọc đầy những khóm hồng vàng rạng rỡ thì thấy Hermione đang đứng nói chuyện với Draco Malfoy bên dưới. Lúc thấy hai đứa tới gần, Malfoy liền đưa lại túi xách cho Hermione rồi không nói không rằng, leo ngược lên dốc trở về lâu đài. Hai thằng con trai biết khôn hồn thì đừng đá động gì tới Draco Malfoy trước mặt Hermione. Tụi nó lặng lẽ đi bên cạnh nhau trong cái nắng vàng óng, hướng tới lớp Dược thảo học.

Nhà kính số Bốn được bố trí như một trảng cỏ xavan bán khô hạn với rất nhiều cây bụi và xương rồng sinh sống. Nhiệt độ bên trong cũng bị phù phép như thiêu như đốt. Đám học trò năm bảy quần áo nhễ nhại túm tụm quanh giáo sư Sprout, bà đang ngồi bên cạnh một bụi cây thấp với những cành lá căng mọng, sáng bóng như ngọc. Giáo sư thông báo:

- Hôm nay chúng ta sẽ giâm cành cho một giống cây nguy hiểm. Có trò nào nói cho ta biết tên của cây này không?

Dean Thomas giơ tay:

- Thưa cô, là cây Ngọc Bích. - Dean nuốt nước bọt. - Nhưng em không dè rằng nó thuộc nhóm nguy hiểm. Nhà em trồng rất nhiều cây này để làm cảnh và được may mắn...

Giáo sư bèn chỉ vào thân cây nhỏ nhắn:

- Các trò tới đây, nhìn vào những họa tiết chìm này đi, có thấy quen không? - Bà phủi phủi những chùm hoa hình sao trắng muốt mọc chi chít xung quanh. - Đừng để mấy bông hoa này đánh lừa.

Hermione nhanh nhảu trả lời:

- Là vỏ hình vảy rắn ạ. Đây là cây Ngọc Bích Hổ Mang. Khác với những cây Ngọc Bích thông thường được trồng ở các gia đình Muggle, nhựa của nó có thể giết người lẫn cứu người, giống như nọc rắn. - Nghe tới đó, Harry tự động lùi ra sau. - Người tiếp xúc với nhựa cây, nhẹ thì đau buốt, bỏng da, nặng thì có thể dẫn tới hoại tử, liệt cơ.

Giáo sư Sprout gật đầu:

- Đúng vậy. Mười điểm cho Gryffindor.

Giáo sư xỏ găng tay, đeo mặt nạ bảo hộ rồi cầm lên một con dao cực sắc.

- Hãy chọn cành bánh tẻ, xanh tốt như vầy. Các trò thấy rõ chứ hả? Cắt một nhát thật dứt khoát cách mấu tầm hai đốt tay. - Bà thả mẩu cây vào lọ dung dịch kích rễ màu cánh gián đặt gần đó. - Rồi, trò phải trị thương cho cây nữa.

Cả đám nhìn nhau khó hiểu.

- Nếu trò không làm gì thì nhựa sẽ liên tục chảy cho đến khi cây tự làm bỏng chính nó hoặc kiệt sức rồi chết.

Giáo sư thoăn thoát bôi keo gai dầu lên vết cắt rồi quay lại gắp mẩu cây đang ngâm sang cái chậu đổ đầy đất mùn tơi xốp.

- Vậy đó. - Giáo sư Sprout đứng dậy. - Bây giờ mỗi trò chọn năm đến bảy cây ở đây rồi tiến hành giâm cành. Thành phẩm vui lòng để ở đằng kia. Đừng quên kính bảo hộ nếu trò không muốn mù lòa mãi mãi.

Harry, Ron, Hermione xí ba bụi cây mọc gần nhau. Harry liếc nhìn Hermione, nó mở đầu kịch bản:

- Hermione nè, mấy ngày nữa là mình sẽ khởi hình đến Wagga Wagga.

- Ừ. Mình biết. - Hermione kéo kính bảo hộ qua cằm.

Harry hắng giọng:

- Tụi mình sẽ không bắt bồ phải uống thuốc giải nữa. - Nó thấy Hermione cầm dao lên.

Ron nhận thoại:

- Tụi mình biết là bồ đang rất buồn bực, thất vọng về mọi thứ. Đáng lẽ mình không còn mặt mũi để nói lại vấn đề này với bồ.

- Nhưng mấy bồ đang nói đó thôi. - Hermione lầm bầm, cô bé bắt đầu cứa dao lên một nhánh cây tròn lẳng.

Harry chớp lấy cơ hội, nó nói nhanh:

- Ừ. Mình chỉ xin bồ một điều thôi. - Harry cố gắng làm cho giọng của nó có vẻ thành khẩn. - Trong khoảng thời gian mình đi vắng, bồ có thể đến ngủ ở phòng Ginny trước bảy giờ tối mỗi ngày được không? Mình đã hướng dẫn Ginny về thuật thôi miên, em ấy sẽ làm tốt.

Ron nhấn mạnh:

- Bồ không thể ở Tháp Ngang một mình đâu. Chẳng có ai... Á!

Ron chưa kịp nói hết câu thì nó bị một lượng lớn nhựa màu xanh lục nhạt từ cái cây của Hermione bắn thẳng vô áo. Nó hết hồn té bật ngửa ra sau. Cành cây Ngọc Bích mà Hermione chọn đặc biệt mập mạp, dòng nhựa chảy ra ào ào liên tục mặc cho cô bé đã nhanh tay bôi một lượng lớn keo gai dầu lên. Giáo sư Sprout đi ngang qua thấy vậy liền bảo:

- Trò Potter với Weasley còn làm gì nữa?

Hai thằng con trai lồm cồm bò qua cái cây của Hermione, tụi nó xúm lại dùng tay đeo găng dày cui chặn chỗ vết cắt trong lúc Hermione cố gắng phủ keo lên.

- Trò hãy xoa nhẹ nhàng, đừng chỉ đổ keo lên như vậy, đúng rồi, vậy đó, cây mới hấp thụ được. - Giáo sư Sprout hướng dẫn rồi bỏ đi qua chỗ Seamus với Dean ở góc bên kia.

Harry thấy nhựa cây đang chảy chậm lại, nó quyết tâm tiếp tục kế hoạch:

- Hermione, chuyện lúc này mình nói...

Hermione làm thinh, cô bé nhúng hai ngón tay vô lọ keo rồi chấm chấm xung quanh vết cắt. Ron vừa chùi mồ hôi đang chảy xuống dưới cổ vừa nói:

- Đến tầm giữa đêm, bồ có thể trở về phòng. Mà nếu bồ mệt quá, Hermione, bồ ngủ lại giường của Ginny cũng được, mình sẽ nhường giường của mình cho nó.

Hermione hỏi, tay vẫn bôi keo gai dầu:

- Rồi bồ nằm đâu?

- À, thì nằm dưới đất thôi...

Hermione im lặng tập trung làm việc. Hai đứa con trai đã chuẩn bị sẵn sàng một vài câu cảm ơn nếu Hermione gật đầu đồng ý cũng như một mớ lý lẽ thuyết phục nữa trong trường hợp cô bé phản đối. Nhưng chẳng đứa nào nghĩ tới chuyện Hermione không thèm trả lời tụi nó.

Nhựa cây ngừng chảy, một vết bỏng nông chạy từ cành cây xuống rễ làm cho lớp vỏ hình vảy rắn bị bong tróc ra ít nhiều. Buổi học hôm đó không hề dễ dàng chút nào, cả bọn đứa nào cũng trầy trật, lưng áo bê bết mồ hôi dưới cái thời tiết cháy da đầu để hoàn thành được đủ số cành giáo sư Sprout giao.

Tới khi bước ra khỏi nhà kính thì mặt trời cũng bắt đầu lặn. Cứ như đi qua cánh cổng của vùng đất khác, cả bọn bổ nhào vào cái thời tiết êm ả. Những đám mây vảy cá rực lửa xen lẫn những cụm mây tím thẫm sà xuống đồi cỏ bên dưới. Ba đứa Harry, Ron, Hermione thong dong thả bộ trên lối đi rập rờn những bông hoa cúc áo xanh biếc.

- Mình cảm giác như vừa mới được hồi sinh. - Ron dang tay để làn gió thổi ráo mồ hôi cho nó. - Mình có thể ở đây tới sáng mai.

Hai thằng con trai đang suy nghĩ xem tụi nó có nên ghé qua chỗ hồ nước nằm một lát trước khi thật sự trở về lâu đài không thì Hermione đứng lại sau lưng, ngập ngừng gọi:

- Hai bồ...

Cô bé ngó xung quanh rồi ra hiệu cho tụi nó tới chỗ gốc sồi gần đó.

- Mình sẽ không đến ngủ ở phòng của Ginny.

Harry nói yếu ớt:

- Hermione à.

- Ừ, mình sẽ không làm vậy. - Hermione chớp nhanh mắt.

- Nhưng...

- Mình sẽ uống thuốc giải.

Harry, Ron đơ mặt ra, trong khi Hermione chực trào nước mắt. Tụi nó lóng ngóng bước tới vỗ vỗ lưng cô bé.

- Vậy thì tốt quá, Hermione... - Harry nói.

- Ôi, các người thật đáng ghét!

Hermione òa khóc rồi choàng tay ôm tụi nó làm hai đứa con trai ngượng ngùng, bối rối vô cùng. Tới khi Harry cảm thấy nó sắp tắt thở thì Hermione mới buông ra. Ron cũng lấy làm nhẹ nhõm, nó tháo một chiếc lá khô vương trên tóc Hermione rồi hỏi:

- Có phải... tại thằng Malfoy đúng không? Mình thấy bồ nói chuyện với nó lúc trưa.

Ánh ngày còn sót lại chiếu xuyên qua vòm cây trên đầu để lại những đốm sáng lung linh trên vạt áo lẫn mặt đất áo dưới chân tụi nó. Hermione dụi mắt, phì cười:

- Không đâu. Không phải là Malfoy đâu mặc dù đúng là... Malfoy đã cố gắng thuyết phục mình uống thuốc giải hồi trưa này nhưng mình đã cương quyết từ chối. Cậu ta rất bực bội.

- Sao nó lại thuyết phục bồ? Nó sợ bồ sẽ đòi cưới nó hay gì?

Hermione nheo mắt nhìn một con thằn lằn nhỏ đang bay giữa những tán sồi.

- Malfoy nói là, không muốn mình phải chịu đau đớn vì lời nguyền nữa. - Nét mặt Hermione trong ráng chiều trở nên hồng hào ấm áp.

Ron khịt mũi, không thèm bình luận thêm câu nào. Harry thấy ba đứa chỉ vừa mới thân thiết trở lại nên nó nói thân tình:

- Bồ chịu uống thuốc giải là tốt rồi, cho dù là lý do gì đi nữa.

- Mình sẽ làm vậy. Vì mình. Vì hai bồ và Ginny.

Ngôi sao hôm mọc sớm ở đằng tây lấp lánh trong mắt Hermione, cô bé nói:

- Mình muốn biết cảm xúc thật sự của mình sau tất cả. Nhưng hơn cả cái nỗi tò mò đó, mình không muốn mấy bồ phải mất công lo lắng cho mình nữa. - Hermione thở khe khẽ. - Mình có thể tiếp tục đau đớn để giữ lại tình cảm này nhưng mình ghét thấy mấy bồ khổ tâm, ưu phiền. Cho dù hai bồ là hai tên con trai tồi nhất thế giới, đáng nhúng vô vạc nước sôi...

Ron trợn mắt:

- Mình nên vui hay nên buồn trước mấy lời này của bồ đây?

- Có một cánh hoa bồ công anh đậu trên mũi bồ kìa! - Hermione vui vẻ nói.

Ron tiếp tục tưởng tượng:

- Nếu lỡ như bồ chết hay bị gì lúc uống thuốc giải thì sao?

- Ron!

- Đột nhiên mình lại thấy lo lắng. Mình nói thật á, Hermione. Hay thôi, bồ cứ như hiện tại đi. Mình đổi ý rồi.

Cả ba đứa nhìn nhau bật cười. Tiếng cười trong như tiếng bạc. Hermione quàng tay Harry, Ron. Tụi nó cùng nhau sóng bước trở về lâu đài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào một buổi sáng trong vắt như được nước suối thần tiên đổ xuống, người ta không khỏi bất ngờ khi cơn bão đột nhiên kéo tới điên cuồng quật đổ tất cả những cây cối tươi xanh trong khuôn viên Hogwarts. Nhưng giật gân hơn nữa là cái tin cơn bão bất thường đã tấn công đúng lúc đội Quidditch của nhà Gryffindor đang luyện tập. Harry Potter được chuyển tới bệnh thất trong tình trạng chấn thương nặng nề sau cú va chạm với gió xoáy. Không ai vui bằng nhà Slytherin và không ai cáu tiết bằng Gryffindor dù các cầu thủ đội nhà phần nào đã được thông tin trước lý do thật sự.

Bệnh thất giăng màn kín mít, chỉ trừ một vài bạn bè thân thiết, còn lại không ai được phép viếng thăm Harry với lý do: Điều trị đặc biệt. Tất cả những học sinh cần hỗ trợ, chăm sóc sẽ được chữa trị tại khu bệnh phụ cách đó không xa.

Harry phải đeo nẹp một bên cánh tay đồng thời băng bó chân phải. Để tăng tính thuyết phục cho phi vụ lần này, các thầy cô đã định nhờ bà Promfrey khỏ vô chân Harry cho nó bong gân thật vài ngày! May mắn thay, bà y tá đã phản đối kịch liệt vì bà chưa bao giờ và cũng không muốn "làm ngược lại với những điều một người thầy thuốc nên làm". Thay vào đó, Harry phải hứa là sẽ xách theo cái nạng bất cứ lúc nào nó muốn đi đâu, bất kể mấy giờ và bất chấp rằng nó sở hữu Áo khoác tàng hình.

Vậy là vào lúc bốn giờ chiều, Harry rời khỏi bệnh thất, khoác áo tàng hình và ôm theo cái nạng đi đến chỗ thầy Franky, giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Thầy cùng tham gia chuyến đi đến Wagga Wagga lần này, anh Bill sẽ thay thầy đứng lớp. Theo như kế hoạch trước kia, Harry sẽ tham gia kỳ tập huấn Thần Sáng sau khi năm học kết thúc nhưng nhiệm vụ cấp bách đòi hỏi nó phải có sự hướng dẫn đặc biệt từ bây giờ.

Harry mở cửa văn phòng, giáo sư Franky đang đứng ở bàn làm việc nghiên cứu một bản vẽ với đầy rẫy các chú thích ngang dọc. Ông nhìn lên Harry với đôi mắt nâu sẫm hiền từ:

- Chào Harry.

Harry khép cửa lại, nó dựng cái nạng vô tường.

- Thầy chờ chút được không ạ? Chỉ là... con phải tháo mấy cái băng quấn chân này trước khi thực hành.

Giáo sư Franky rời bàn, bước ra phía trước:

- Không cần đâu con. Chúng ta ai cũng biết con thành thục kỹ năng chiến đấu ra sao. - Giáo sư hạ giọng. - Hôm nay và những ngày sau nữa, con chỉ cần cố gắng làm sao để tàng hình thôi.

Harry bất giác nhấc áo khoác của nó lên nhưng thầy Franky lắc đầu.

- Không phải cái này. - Thầy dẫn Harry tới giữa phòng. - Những Thần sáng thực hiện nhiệm vụ đột kích vào hang ổ ẩn náu của phù thủy hắc ám phải thuần thục Thuật Tàng Hình. Chiếc áo mà con có là chiếc áo cực kỳ quý giá nhưng... - Đôi mắt thầy tỏa sáng. - Không có tấm áo nào có thể bì kịp so với chính bản thân chúng ta.

Harry xếp Áo khoác tàng hình để lên bàn. Nó cảm thấy bắt đầu phấn khích với cái ý tưởng nó sẽ có thể tự thân tàng hình. Như đọc được nét mặt của Harry, giáo sư Franky ôn tồn nói:

- Nhưng chắc chắn con cũng hiểu, Thuật Tàng Hình là một trong những pháp thuật cao cấp nhất. Đây không phải là kỹ năng bắt buộc với tất cả các Thần Sáng nhưng là điều các pháp sư phải cố gắng trải nghiệm và học tập.

- Tất cả các giáo sư đều có thể tàng hình hở thầy?

Thầy Frankly cười tinh quái:

- Ta mừng là không phải. Nếu vậy, đám học trò các con sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất.

Harry tưởng tượng thân hình nó trong suốt lạnh buốt chờn vờn khắp nơi như mấy con ma ở Hogwarts. Nó hỏi:

- Có ai tàng hình mãi mãi không ạ?

Giáo sư mỉm cười:

- Ta e là không. Đó là một dạng trạng thái. Con cần năng lượng để duy trì. Chúng ta dùng Thuật Tàng Hình để thăm dò, quan sát, ẩn náu thay vì chiến đấu. Thuật này hao tổn sức lực thể chất lẫn tâm trí. Nó đòi hỏi ở pháp sư ý chí mạnh mẽ, năng lực vững vàng và tâm hồn thanh thản.

- Tâm hồn thanh thản?

Thầy Franky cởi áo chùng phù thủy móc lên cửa tủ sách bên cạnh.

- Đúng vậy. Trước tiên, làm cho mình nhẹ nhàng từ thân thể trước. Hãy nghĩ về điều làm con cảm thấy bình yên...

- Giống như lúc gọi Thần Hộ Mệnh đúng không ạ? - Harry liên tưởng.

Giáo sư giảng giải:

- Không đâu Harry. Trái tim con phải nhẹ bẫng, hòa nhập vào mọi vật chất xung quanh. Ký ức mà con nhớ đến khi niệm chú tàng hình không phải là ký ức vui vẻ nhất hay rộn rã tiếng cười nhất, không phải là lúc con chiến thắng hay tìm được hạnh phúc. - Thầy nhìn sâu vào mắt Harry. - Con phải nghĩ về điều làm con thấy bình yên, nó có thể là kỷ niệm buồn bã, nó từng làm con đau đớn nhưng đó là khoảnh khắc trấn an con, nâng đỡ con. Quan sát thầy thực hiện trước nhé.

Giáo sư Frankly lùi ra sau, buông thõng vai, lòng bàn hướng tay phía trước, hai ngón tay cầm hờ đũa phép:

- Bedazzling Hex.

Cứ như một người đang nằm ngửa mặt lên mặt nước rồi từ từ chìm xuống, giáo sư biến mất nhẹ nhàng không tiếng động.

Harry nhìn quanh, căn phòng chỉ có một mình nó nhưng nó vẫn cảm nhận được sự sống. Tiếng thầy Frankly vang lên phía sau Harry:

- Bây giờ con hãy tìm cho mình một ý nghĩ phù hợp.

Harry đứng thẫn thờ tìm kiếm trong đầu óc bất cứ điều gì khiến nó thấy dễ chịu. Có phải là cái ngày nó chiến thắng Voldermort không? Những hình ảnh về tuổi thơ và sự hy sinh của thầy Snape thì sao? Cuối cùng nó quyết định chọn cái lần nó nhận ra nó sẽ phải chết. Nó không bao giờ quên được cảm giác ngày hôm đó. Một cảm giác trôi dạt, hiển nhiên đến quặn thắt. Harry nhìn lên, khuôn mặt rám nắng của giáo sư Franky đã trở lại đang nhìn nó chăm chú:

- Con sẵn sàng chưa?

- Dạ rồi ạ.

- Bắt đầu thôi.

Harry nhắm mắt, nó bắt trước thầy Franky thả lỏng cơ thể. Nó thở đều đều cho những cảm xúc cũ của khoảnh khắc hiểu ra sự thật và chấp nhận cái chết tìm về. Nó rì rầm đọc thần chú:

- Bedazzling Hex.

Một phần nào đó trong Harry tan ra. Nó nhìn xuống thấy cánh tay mình đang mờ dần nhưng rồi lại hiện rõ mồn một. Nó bật lên một tiếng kêu tiếc nuối.

- Lần đầu tiên như vậy là cực kỳ xuất sắc. - Thầy Franky đặt tay lên vai Harry. - Đừng làm khó mình. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục rèn luyện sau khi trở về từ Wagga Wagga. Con không nhất thiết phải tinh thông Thuật Tàng Hình trước lúc đi.

Phần tiếp theo của buổi học, hai thầy trò cùng nhau xem xét tấm bản đồ trên bàn thầy Franky, đó cũng chính là khu vực được Bộ khoanh vùng để tấn công trong nhiệm vụ lần tới. Trước khi chào tạm biệt thầy, Harry đánh bạo hỏi:

- Thưa thầy, con có thể hỏi một câu không ạ?

Giáo sư Franky gật đầu khuyến khích.

- Trong lần tàng hình đầu tiên, thầy đã nhớ về ký ức gì ạ?

- Thầy không nhớ tới ký ức nào hết. Thầy đã nghĩ về một điều ước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry đẩy cửa phòng vệ sinh nữ bước vào, nó thấy Ron và Ginny đã đợi sẵn bên trong. Hai đứa nó đã chuyển vạc thuốc ra gian ngoài. Ginny ngồi trên bệ bồn rửa mặt còn ông anh của cô bé đang đứng dựa vô tường ngáp ngắn ngáp dài.

- Mắc gì bồ phải chống nạng vậy Harry? - Ron hỏi.

Ginny nói:

- Anh quên là lát nữa Malfoy sẽ tới đây hả? Đâu có ai ngoài chúng ta được biết về vụ Harry bị tai nạn giả đò đâu.

- Trời ơi, cái cơn bão của giáo sư Flitwick, anh thề anh cũng suýt chết luôn ấy chứ, đâu cần giả đò. - Ron kêu lên. - Nếu không được báo trước để bay là là bên dưới thì chắc toàn đội Gryffindor nằm liệt thật chứ chẳng đùa.

Cảm giác tiếc nuối trở lại, Harry dựa vô cây nạng của nó:

- Ước gì mình được thi đấu trận này.

Ron vò đầu:

- Còn mình thì ước chúng ta khỏi phải thi! Mình không hiểu tại sao phải đấu thêm một trận phân vị khi mà Gryffindor đã đánh bại Slytherin hồi đầu mùa giải.

Ginny nhảy xuống sàn, nghe ngóng:

- Suỵt! Có người tới!

- Chào.

Gương mặt căng thẳng của Hermione xuất hiện ở cửa. Theo sau cô bé là Draco Malfoy. Nó nhìn xung quanh vẻ cáu kỉnh:

- Tao không nghĩ món thuốc tình yêu lại được bào chế ở cái chốn này.

Ron tiếp lời:

- Và lát nữa đây, nó cũng sẽ là chính cái nơi giết chết tình yêu. Một công đôi chuyện!

- Nói gì thì nói, Ron à, sao bồ không dùng cái Tắt Sáng? - Hermione gợi ý.

Ron hậm hực, móc trong túi ra cái bật lửa nó được thừa kế. Những quả cầu ánh sáng lung linh được thả trôi nổi bồng bềnh khác hẳn không khí âm u, buồn tẻ lúc nãy.

- Bồ có muốn giăng thêm tầm gửi hay hoa hồng không? Mình nghĩ là mình nhớ câu thần chú.

Hermione liếc Ron sắc lẻm. Cô bé hướng mắt nhìn qua vạc thuốc đang sủi tăm nhè nhẹ.

- Vậy là bây giờ chỉ cần Malfoy nhỏ máu của cậu ấy vào đây là xong đúng không?

Harry trả lời:

- Không hẳn. Cần có "ký ức bị nguyền rủa" nữa. Mình nghĩ bồ phải chắt lọc ký ức ra trước. Như cách làm với Cái Tưởng Ký.

- Làm sao mình biết ký ức nào bị nguyền rủa đây?

Harry chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nó cảm thấy hơi lo lắng khi mà tụi nó đã đi tới bước này rồi mà phải dừng lại bởi một câu đố nữa thì thật là mệt mỏi.

Malfoy bất ngờ lên tiếng:

- Dây chuyền xà thạch, Potter. Mọi đau đớn, trăn trở khi Hermione Granger bị nguyền rủa, nó đều chứng kiến và cất giấu.

- Sao mày biết? Mày thấy gì sao?

Malfoy đáp nhanh:

- Nó là bảo vật của gia đình tao.

Hermione ấp úng:

- Nhưng... tôi đã trả lại dây chuyền cho cha cậu.

Malfoy có vẻ vẫn còn giận về vụ đó, nó không thèm nói gì hết nên Harry đành phải trả lời:

- Malfoy có đưa cho mình một sợi xà thạch khác nhưng là màu xanh. - Harry nói với Malfoy. - Tao không nghĩ nó chứa đựng đầy đủ ký ức của Hermione. Tao chỉ dùng nó để thôi miên Hermione gần đây thôi.

- Đó là hai sợi dây chuyền đôi có sự kết nối năng lượng. Cả hai cùng chia sẻ mọi thứ mà sợi kia hấp thụ.

Hermione hỏi:

- Thôi miên?

- Mình có kể với bồ rồi mà Hermione.

- Nhưng bồ đâu có kể là bồ dùng dây chuyền xà thạch.

Ginny nhắc:

- Vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng ta đã có mọi thứ... Ủa chị Myrtle, em tưởng chị bỏ đi rồi chứ!

Con ma khóc nhè Myrtle bay lơ lửng tuốt trên trần nhà nhìn xuống tụi nó, kênh kiệu nói:

- Tôi đã nhất quyết không quan tâm đến các người. Dù cho các người cứ kiếm chuyện đi tới đi lui chỗ này.

Ginny thẳng thừng:

- Sao chị không làm vậy nữa đi?

Myrtle phóng vọt xuống, nó tiến tới sát mặt Ginny nhưng cô bé không chịu nhún nhường. Ginny nhìn Myrtle kiểu chán-lắm-rồi. Myrtle trách móc:

- Sao hả? Vì ồn ào quá chứ sao? Càng lúc càng thêm người! Tôi không được yên ổn gì hết. Nhưng mà, thật ra thì tôi vẫn có thể cố chịu đựng được, cho đến khi, cho đến khi... - Con ma lùi xa Ginny, nó điệu đàng quay sang nhìn Malfoy. - Tại sao bây giờ anh mới tới, Draco?

Lần đầu tiên Harry thấy Malfoy bối rối như vậy. Myrtle sến súa hỏi:

- Anh không hề nhớ em sao?

- À, ừ, chỉ là... tôi không đi vệ sinh nữa... không, không, ý là... cô biết đó... không có dịp...

Ron có vẻ rất thích thú cảnh này, nó trêu chọc:

- Chuyện tình gì đây, Malfoy? Bạn gái bí mật của mày hả?

Myrtle cười khúc khích trong khi Hermione trấn áp Ron bằng một cái nhìn. Malfoy liếc qua Hermione, nó nói:

- Không. Ngậm miệng mày lại Weasley.

Myrtle bay tới chỗ Malfoy, nhìn nó thắm thiết:

- Không? Ý anh là sao? Chúng ta đã từng thân với nhau lắm lắm. Biết bao nhiêu nỗi niềm và điểm chung giữa hai đứa...

Harry phải cố gắng lắm để không hả miệng cười vì cảnh tượng này. Thiệt tình, không có còn đường nào dẫn đến cái chết dễ dàng bằng chuyện dây dưa với các cô gái, mà còn là cái kiểu bám dai như Myrtle. Draco Malfoy rõ ràng không thoải mái chút nào, nó nói:

- Myrtle à, chắc là có hiểu lầm gì ở đây.

Con ma bắt đầu chảy nước mắt, tỉ tê than thở:

- Ôi! Hiểu lầm sao? Em còn chẳng nhận ra anh nữa, Draco. Anh đã từng buồn bã và đẹp trai biết bao nhiêu... Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu u sầu của anh... chúng không còn nữa.

Nó quay sang nhìn Hermione.

- Có phải tại con nhỏ kia không? - Myrtle ghen tuông. - Anh luôn đi cùng với nó! Em đã thấy.

- Thôi đủ rồi. Phiền quá đi. - Hermione khó chịu nói. - Đi chỗ khác chơi giùm.

- Mày... CÁI GÌ? Á!

Hermione phẩy đũa phép làm con ma bay xuyên qua mấy bức tường rồi biến mất. Hermione bình tĩnh nói:

- Đáng lẽ mấy bồ nên dùng vòng tròn phép thuật hay bùa bảo vệ gì đó để tránh rắc rối. Bắt đầu đi thôi.

Làm như không có chuyện gì to tát, Hermione đi tới xem xét vạc thuốc rồi sẵn tiện "vô tình" huých vai Draco Malfoy một cái. Harry thấy Malfoy cười cười lúc xoa cái vai của nó nhưng khi lửa của lau sậy bên dưới vạc cháy bùng lên làm làn khói thuốc bất ngờ phả mạnh, Draco Malfoy như sực tỉnh, nó cau mặt lại nghĩ ngợi.

Hermione nói:

- Mình sẵn sàng rồi.

Draco Malfoy rút con dao bạc cắt một đường nhỏ ở đầu ngón tay. Giọt máu cao quý rời khỏi Malfoy, xoay tròn trong không khí rồi chìm sâu xuống. Harry bước tới thả dây chuyền xà thạch vào vạc, nó gửi gắm theo đó cả những điều tốt lành. Những dòng ký ức óng ánh tuôn trào từ mặt đá. Harry rùng mình, nó cảm giác như nghe thấy tiếng sáo vang lên trong đầu, thanh âm của sự cô đơn, tự do và rời bỏ.

Harry nhìn xung quanh thấy mấy đứa kia cũng đờ người ra, đặc biệt là Hermione, cô bé thất thần nhìn ký ức của mình đang ào ạt chảy. Món thuốc sôi lên rồi im ắng, chuyển sang sắc đỏ thẫm như máu.

Ginny cầm theo cốc thạch anh tím, cô bé rót tất cả thuốc vào rồi đem đến cho Hermione. Hermione đón lấy cốc thuốc, nhìn đăm đăm suy nghĩ. Ginny cứng rắn nói:

- Chị à, đã tới lúc tỉnh dậy rồi.

Hermione gật đầu.

- Ừ, đã đến lúc.

Hermione nhìn Draco Malfoy:

- Cảm ơn cậu.

Malfoy ngoảnh mặt đi:

- Đó là điều tôi nên làm.

Lúc Hermione đưa miệng cốc lên môi thì Malfoy lại đột ngột hỏi:

- Nhưng mà... tại sao người chịu lời nguyền lại là cô?

Ron sốt ruột nói:

- Trời ơi, thì là một kiểu tác dụng phụ chứ sao. Hermione ơi, uống lẹ giùm đi.

Phớt lờ Ron, Hermione giải thích:

- Đó không hẳn là lời nguyền. Nó là hệ quả tất yếu phải xảy ra của những điều trái tự nhiên. Một linh hồn không thể chứa đựng hai cảm xúc mâu thuẫn.

- "Có nhng ni đau còn đau hơn c ni đau th xác." - Harry hắng giọng. - Giáo sư Snape, ý mình là chân dung của ông ấy đã nói với mình như vậy. Sự đau đớn của bồ làm cho những người yêu quý bồ đau hơn gấp nhiều lần. Khi đã tận mắt chứng kiến thì không thể làm ngơ. Ngay cả cố quên đi, nó cũng sẽ ám ảnh trong những giấc mơ. - Harry nhìn quanh. - Tất cả chúng ta cùng chịu lời nguyền này, không phải một mình Hermione.

- Vậy thì tất cả chúng ta sẽ cùng thoát khỏi nó.

Hermione nói với chính mình. Cô bé nâng cốc lên, uống từ tốn. Tụi nó nín thở quan sát. Hermione nhắm mắt lại. Một giọt nước lóng lánh chảy xuống gò má. Những quả cầu ánh sáng chờn vờn.

- Đừng...

Hermione Granger ôm lấy cổ họng, khuỵu xuống. Cốc thạch anh tím đã cạn bị buông rơi lăn xuống sàn. Như đã hoàn thành nhiệm vụ, cái cốc mất đi sắc tím vốn có, nó trở nên trong suốt rồi tự mình tan vỡ thành vô vàn những mảnh đá nhỏ.

----------------END CHAP XXIV----------------

Note: Chương tiếp theo sẽ được đăng trong tuần này nhé mọi người thương yêu của kẻ hèn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro