1.1 BFCTMTDMN, KCCKTMNNTĐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I: Ai cũng có bạn thuở nhỏ
Chương 1:  Bột floo có thể mang ta đến mọi nơi, kể cả chỗ không tên mờ nhạt nhứt trái đất

Till đang rất buồn. Con bé sắp chuyển nhà mà.

Ôi, chuyển nhà...

Chuyển nhà tức là con nhỏ phải rời xa thành phố Liverpool quen thuộc, bước đến tận một nơi nảo nơi nao nào đó ở tít tận phía Nam, tạm biệt căn trọ tuy nhỏ nhắn nhưng tràn đầy thân quen, tạm biệt bè bạn ở ngôi trường thật đáng mến, tạm biệt cô giáo dễ thương đến mức đủ khả năng làm má nó, tạm biệt căn phòng tràn đầy tâm huyết bởi ti tỉ thứ đồ trang trí tuy hơi chật chội nhưng thật đáng yêu...

Chỉ để sống ở một nơi chết tiệt con bé còn chả nhớ tên!

Till buồn đến mức nó sẵn sàng bỏ ngay bữa tối nếu hôm nay không phải ngày lễ Tạ Ơn, ngày mà trên bàn lúc nào cũng có con gà tây nướng to bự. Miệng nó vẫn nhồm nhoàm miếng gà, hai tay cầm dĩa vẫn gạt toàn bộ cà rốt ra khỏi đĩa, rầu rĩ nói:

- Liverpool tốt gấp tỉ lần chỗ đó, ba ạ.

Người đối diện nó, tay không ngừng cắt bánh khoai tây thịt bò bằng dao, trả lời con nhỏ khi đang nhìn chăm chú vào phần đế bánh ông đã cố cắt từ hai phút trước.

- Devon, cục cưng thân mến của ba. Và chúng ta đã bàn về việc này quá nhiều lần rồi.

- Nơi này còn mờ nhạt tới mức con chả thể nghĩ ra một cái tên mờ nhạt hơn.

- Con biết nơi này mà. Nhớ không?

- Không con không nhớ gì hết.

- "Devon du thuyền chúng chơi
Một tên nằm lại bảy thời ra đi."
Ba nhớ là con ưa cuốn "And Then There Were None" lắm.

Chỉ chợt nghe đến vậy, con bé lại rú lên.
- Câu chuyện này bắt đầu ở một hòn đảo xa lắc xa lơ chả ai thèm bước tới!

- Ở đó con sẽ gặp được vô vàn các phù thủy.

- Ở Liverpool con cũng gặp phù thủy đó. Ngay trước mặt con nè.

- Vô vàn, bé cưng ạ. Ba tin chắc con không thể mường tượng cảnh các Muggle và phù thủy sống chung với nhau.

- Chỗ đó có tiểu học không ba?

- Tất nhiên là có rồi cưng.

- Con tin chắc ba sẽ chẳng gặp được cô giáo nào dễ thương như cô Natty.

- Chúng ta sẽ gặp được những người thiệc tốt bụng, cũng thiệc dễ thương ở đó.

- Thôi mà ba. Mình sống ở Liverpool rất tốt mà.

- Hai cha con ta sẽ có một ngôi nhà của riêng mình thay vì căn phòng trọ nhỏ xinh, Tillem.

Đoạn, ông Dylan vét nốt lượng khoai lang nghiền còn lại trong bát, tiếp tục câu nói khi lấy một thìa đậu đũa để vào đĩa con bé.
- Nay ba đã làm đậu đũa với bí quyết sốt sữa nấm hoàn toàn ngon lành, sao con không thử một chút xem?

Cũng như vô vàn các bậc cha mẹ khác, ông biết cách chính xác để khiến con gái mình thôi làu bàu ngay tắp lự. Và đó cũng là lý do tại sao bữa ăn lại kết thúc trong tiếng nhai rộp rộp khi đứa con quí hóa của ông cố tống hết đống đậu vào trong miệng.

xxx.

Ngày chuyển nhà tới, Tillem khoác chiếc ba lô nhỏ chất ứ mấy cuốn truyện ưa thích, nhìn ông Dylan đang mở hũ bột Floo ra với ánh mắt rầu rĩ không thể nào tả nổi.

Ba nó đã tung bột Floo vào lò sưởi, tức là chỉ vài giây nữa thôi Till sẽ phải tạm biệt Liverpool thân yêu với những con người kính mến khôn cùng.

- Nắm chặt tay ba nhé cưng. Đọc to lên nào. Trang trại Hang Sóc!

- TRANG TRẠI HANG SÓC.

Giây phút đó, Tillem đã dùng hết sức lực để hét lên, cốt chỉ để khiến ba nó ù tai như hứng trọn sự công kích của một Mandrake sơ sinh.

Rồi con bé suýt té sập khi bước tới lò sưởi ở "Trang trại Hang Sóc".

Suýt. Vì ba nó đã kéo lấy tay nó trước khi cái đầu dễ thương kia ụp vào sàn.

Tillem ngẩng đầu lên, thấy hai đứa trẻ đang nhìn chòng chọc vào nó. Đứa này kia trông y hệt bản sao của đứa kia, bắt đầu hò hét khi thấy Till cùng ba nó đến.

- BA, MÁ, có người tới!

Theo tiếng bước chân, Tillem thấy một người phụ nữ đôn hậu với mái tóc hung đỏ hiếm thấy, (ít nhất là cho đến khi con bé ngắm trọn quả đầu nhà Weasley) đi cùng chồng của bà, tóc cũng đỏ hung, bước ra từ sau cánh cửa với khuôn mặt đầy chào đón.

- Chú đến đột nhiên quá, Dylan ạ. Còn đây ắt hẳn là con gái bảo bối của chú hả. Cháu nó xinh quá.

- Chị Molly, anh Arthur, lâu lắm rồi chưa gặp hai người. Hai cha con tôi sắp sửa đến khu này ở nên nay dọn luôn đồ đạc qua cho lành. Tillem, chào bác đi con.

Till cố không chun mũi khi ba vỗ lưng nó, lắp bắp chào hai người trước mặt.

- Umnn...cháu chào hai bác ạ.

- Trang trại Hang Sóc rất chào đón cưng, Tillem yêu quý. Sao hai cha con không vứt quách mấy cái vạc một chỗ và thử chút bánh quy nhỉ.

Người đàn ông cao gầy vỗ vai ba nó sau khi tủm tỉm chào Tillem, nói với giọng không thể bất ngờ hơn.

- Mèn đét ơi! Hóa ra căn nhà mới xây bên cạnh là của chú, thế mà chú chẳng hé môi một chút nào với tôi hết trơn.

Tuy nhiên, Tillem không thể nghe hết các câu nói của ông khi tai nó chỉ nghe thấy tiếng hét của hai thằng nhóc sinh đôi vừa gặp. Chúng cứ liên tục đặt ra các câu hỏi trong khi chân đang chạy huỳnh huỵch quanh con bé.

- Má, hai người này là ai?

- Ủa họ sắp đến ở cạnh nhà mình hả?

- Con sang nhà họ chơi hen?

- Tạm biệt má. Chào ba. Chào các anh chị em mặt trông ngố xị của tui.

- FRED, GEORGE, HAI ĐỨA QUAY LẠI ĐÂY NGAY!!

- Thôi nào má, bọn con chỉ là sang nhà bạn thôi.

- Bạn mới hẳn hoi nhé, mà má đâu thể ngăn con đến nhà bạn thăm một xíu.
Có đứa nhấp nháy mắt với Tillem.

- Không nhưng nhị gì hết, hai đứa ở nhà cho má.

Chỉ đến khi nó nhấm nháp miếng bánh ngon tuyệt cú mèo, Till mới dừng tự hỏi làm thế nào hai đứa kia có thể nói không ngừng mà không hề khát khô cả vọng, và nghĩ về những tháng ngày tiếp theo ở đây.

Với một tâm trạng không thể tệ hơn.

Thôi nào, chả ai có thể bắt một Kristoffee thứ thiệt phải vui khi họ đang bực cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro