Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Harry!

-Rồng con!

Harry lao vụt tới bên cạnh người con trai tóc bạch kim đang đứng ngó nghiêng bên cạnh một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi phả đầy khói trắng nóng bỏng, hai tay giang rộng. Chỉ sau có một tháng, Harry đã cao lên đáng kể so với một đứa trẻ mười một tuổi. Giờ đứng bên nhau, đứa trẻ tóc đen cao hơn hẳn Draco tận một cái đầu. Chỉ với một cái vung tay, cậu dễ dàng đem được cả cơ thể mảnh khảnh kia nhấc lên khỏi mặt đất.

Siết chặt Draco trong vòng tay cậu, Harry cọ mặt vào ngực đối phương mà hít ngửi mùi sữa tắm hương thuỷ tiên nhè nhẹ. Draco bật cười khúc khích, vòng tay ôm cổ Harry để không trượt ngã

-Bỏ em xuống đi Harry, Siri và Rem đang đến kìa!

Từ phía sau, Sirius và Remus chạy ra từ hàng rào gạch màu nâu ngả vàng. Hai người một thì mặc bộ áo chùng đen sẫm kéo theo xe hành lý khắc mấy chữ 'Harry' nắn nót bằng vàng, người còn lại thì choàng trên thân bộ áo chùng màu chàm, tay cầm chiếc lồng có con cú trắng như tuyết bên trong.

Remus là người đến được bên cạnh đôi trẻ trước tiên. Anh đưa tay cốc mạnh vào đầu Harry, đôi mắt xanh nheo lại, không bằng lòng chút nào

-Đã nhắc bao nhiêu lần là đến nơi đừng có tuỳ tiện chạy trước rồi cơ mà! Cái thằng nhãi con này nhắc con bao nhiêu lần con không bao giờ nghe...! Chào con, Draco.

-Con chào chú!

Draco cười mỉm, trượt khỏi vòng tay Harry mà đứng xuống bên cạnh cậu. Harry vẫn không rời tay đi mà trượt xuống eo Draco, kéo cậu áp sát vào cơ thể mình. Đứa trẻ tóc bạch kim im lặng đỏ mặt, có phần xấu hổ nhưng cũng không hề đẩy ra. Harry bĩu môi, lúc lắc đầu với Remus

-Chẳng phải Moony nói rằng cách nhanh nhất để đi được vào Sân Ga 9 3/4 là đừng sợ hãi chần chừ rồi cứ đâm thẳng mà chạy sao? Con làm đúng như thế rồi còn gì? Đâm thẳng, không dừng lại, bằng tốc độ nhanh nhất và ta da, con đã qua được rồi đây này!

Remus thở dài, chán nản đưa tay xoa bóp thái dương. Harry càng lớn càng nghịch, cũng ranh mãnh hơn nhiều. Anh nói một câu, kiểu gì đứa trẻ này cũng phải cãi lại anh một câu, mà cãi lại còn rất logic và chặt chẽ, khiến anh nói lại không nổi.

Càng nghĩ, anh càng thấy hối hận khi mà đã quá bận rộn với công việc hàng ngày mà để kệ cho Sirius thích dạy đứa nhỏ này thế nào thì dạy. Trước khi anh nhận ra, nó đã trở thành Sirius Jr. rồi...

Hoặc tồi tệ hơn, là giống người con trai tóc nâu kia...

Remus rùng mình, vội đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Harry mỉm cười toe toét trước khuôn mặt chán nản bó tay của người đàn ông tóc nâu, khoe ra hai chiếc răng nanh tinh nghịch. Remus nhìn Harry, trong lòng nhói lên một chút khi nhìn thấy nụ cười ấy.

Người ấy khi cười với anh... cũng từng vui vẻ hệt như thế này...

Sầu lòng không được bao lâu, anh liền tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân khi nghe thấy tiếng gọi chó sủa của chồng mình từ phía đằng sau gần tới

-Hai người đừng có chạy như thế chứ! Nhỡ đâu anh lạc mất cả hai người thì sao hả? Đâu phải ai cũng có cái tài lẻ khịt mũi đánh hơi được người khác như em đ-

Remus nhăn mày, không chần chừ nửa giây mà vung chân đá thẳng vào đầu gối Sirius một cú đau điếng. Người đàn ông tóc đen điển trai liền kêu một tiếng đau đớn mà quỳ gối gục xuống đất trong tiếng bật cười lớn của hai đứa trẻ mười một tuổi. Anh ôm đầu gối, trưng ra khuôn mặt cún con bị đá, rên rỉ ngẩng nhìn chồng mình

-Sao em quá đáng thế hả Moony...! Em có biết rằng công việc của anh là phụ thuộc 90% vào đôi chân mình không hả? Nếu anh bị gãy xương xong đi bệnh viện không chữa được thì em tính sao hả? Em muốn chồng mình mất việc ở nhà ăn bám hay sao?

Remus cúi nhìn người kia, trợn trừng đôi mắt xanh

-Suốt ngày làm ầm cả lên, xương anh có đá thêm trăm cái nữa cũng vẫn chắc bền thôi. Mà hài hước ghê, không phải sếp anh, Ngài Mắt Điên Moody là bị chấn thương ở chân hay sao? Và ông ấy vẫn là, gì ấy nhỉ, một trong những Thần Sáng tài giỏi nhất ở Bộ Pháp Thuật, không phải sao?

Sirius bĩu môi cúi đầu, từ tốn đứng thẳng dậy, lầm bầm dưới cổ họng

-Ổng giỏi thì giỏi chứ có đẹp được bằng mấy phần của anh chứ...

Remus trừng mắt, tiếng lầm bầm vốn nhỏ của người kia lập tức hoàn toàn tắt ngấm. Harry cười khúc khích trước hai người ba của mình, nhưng cơ thể lại ngay lập tức cứng lại khi cảm nhận thấy một cái trừng mắt gay gắt đến độ có thể đâm thủng đầu cậu. Bàn tay của cậu trượt nhanh khỏi eo Draco, khiến cho đứa trẻ tóc bạch kim nghiêng đầu mà khó hiểu nhìn cậu

-Har-
-Chào buổi sáng, Lupin, Black.

Một giọng nói nhàn nhạt lạnh lẽo cất lên, cắt ngang lời nói Draco. Một chiếc gậy chống tay với chiếc đầu rắn được khắc chạm tinh xảo vươn tới, đập mạnh vào vai người con trai tóc bạch kim. Chủ nhân nó dùng sức, kéo mạnh cả cơ thể Draco về phía sau, tránh xa khỏi Harry đang đứng bên cạnh. Remus và Sirius nhìn lên người đàn anh thuộc Nhà Slytherin hồi trước của cả hai, có chút mất tự nhiên cúi đầu chào không nói.

Chàng trai tóc đen giần giật môi, quay sang, cúi đầu mỉm cười cứng ngắc với người đàn ông phía sau

-Chào buổi sáng, ngài Malfoy.

Lucius Malfoy hướng đôi mắt xám lạnh lẽo nhìn xuống Harry, môi nhếch lên nụ cười khinh thường

-Chào buổi sáng, cậu Black. Hài hước làm sao, thân là người được dạy dỗ bởi Thuần Chủng, cậu sao lại xuất hiện với bộ dạng chẳng ra gì như thế này? Nói thử tôi nghe, ngài Black không dạy cậu rằng lúc ngủ dậy là phải vệ sinh cá nhân hay sao? Mái tóc cậu hình như từ lúc ngủ dậy đến giờ là chưa chải tí nào đúng không? Thật chẳng ra làm sao cả.

Harry mím môi, không kiềm được đưa tay lên giật giật tóc mình. Mái tóc đen lúc nào cũng trong tình trạng rối xù này là do cậu di truyền từ ba ruột của cậu. Như Remus từng nói, không có bất cứ phép thuật hay thế lực nào có thể làm nó xẹp thẳng xuống cả. Cậu vốn không bận tâm mấy, bởi nó khiến cho cậu trông giống như người ba đã mất của cậu, khiến cho cậu được an ủi phần nào việc không được một lần thực sự gặp gỡ ba má cậu. Nhưng đứng trước người đàn ông này, lần nào cũng bị nói đến không thế ngóc được đầu lên như vậy, cậu quả thật không kiềm được mà cảm thấy xấu hổ về bản thân...

-Đâu chỉ có chú Siri là nuôi dạy Harry nên người đâu, Rem cũng có ít nhất ba phần tư công lao trong đó ba biết không hả! Hơn thế nữa, con thấy cậu ấy để như vậy vốn đã nhìn rất đẹp trai rồi, không cần phải chải chuốt gì hết! Cậu ấy tuyệt vời nhất khi cậu ấy là chính cậu ấy!

Harry ngẩng lên, đôi mắt xanh lá sáng lên, chăm chú nhìn người vừa cất tiếng đầy yêu thương. Draco nhăn trán nhìn ba mình, khuôn mặt đáng yêu trắng nõn nhăn lại mà đỏ lên, vô cùbg không hài lòng.

Nói rồi, cậu bỗng dưng dừng lại, nghĩ ra gì đó. Draco đưa tay kéo giật tóc mình, xoa rối nó đi, từng lọn tóc bạch kim mềm mại được vuốt thẳng theo lực kéo rơi trên trán cậu

-Đã thế thì con cũng sẽ thành không ra gì như cậu ấy luôn!

Lucius há hốc nhìn con trai mình ngang bướng phá hỏng mái tóc mà vợ ông đã tốn gần buổi sáng để tạo kiểu, quay đầu nhìn Narcissa đang mỉm cười tăm tối mà tiến nhanh từng bước tới chỗ hai người. Lucius chưa kịp quay lại bảo đứa trẻ ấy dừng tay, bàn tay sơn móng đen đầy tinh tế của vợ ông đã vươn tới, véo mạnh vào vị trí nhạy cảm nhất trên lưng ông. Lucius nhăn trán một cái, cố không để tiếng kêu đau đớn thoát khỏi môi.

Narcissa mỉm cười như có như không với ông chồng đang nhăn nhó của mình, đầu khẽ nghiêng chào gia đình ba người đang đứng lúng túng đối diện cô

-Chào buổi sáng, anh họ, anh Lupin. Một ngày đẹp trời thật nhỉ, hai anh có thấy vậy không?

Đưa tay xoa đầu Draco dịu dàng, cô tiến tới trước mặt Harry. Nhận thấy cơ thể đứa trẻ ấy cứng lại, cô mỉm cười, nghiêng người cúi đầu hôn mái tóc xù đen của cậu

-Và cả cháu nữa, Harry, chào buổi sáng. Cháu yêu của ta vẫn đẹp trai như mọi khi nhỉ?

Harry ngẩng đầu, mặt hơi đỏ lên khi đối diện với nụ cười rực rỡ hiền hậu trên khuôn mặt của người phụ nữ xinh đẹp mà Draco đã thừa hưởng vẻ ngoài từ bà. Cúi đầu, cậu lẩm bẩm

-Con chào cô...

Nụ cười của người phụ nữ này thật đẹp...

Đến mức khiến cho cậu không dám nhìn vào nó...

Bởi lẽ...cậu cảm thấy không xứng đáng để nhận được nó...

Nụ cười của một người mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro