Người kì cục (Gellert × Albus)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị OCC nhaa
Thế giới bình thường, không phép thuật 💫

"cậu sẽ là quản gia mới cũng như là  người chăm sóc thằng nhóc nhà tôi nhé?" Người đàn ông quý tộc chào hỏi Albus tuổi đôi mươi và xinh đẹ0

"Dạ vâng ạ, đầu tiên tôi phải làm gì ạ?" Albus cười hiền dịu

"Cậu nấu đồ ăn sáng rồi gọi con tôi đi ăn sáng nhé? Tôi có việc phải đi rồi" ông chủ nói rồi bước ra ngoài lên xe rồi đi

"Chào ông chủ ạ" Albus chào ông chủ rồi bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng

Cậu khi làm xong thì nể phục bản thân, cậu được bước vào làm quản gia nhà quý tộc này thì là phúc ba đời nhà cậu rồi !

"Ừm hừm! Mời cậu chủ ra ăn sáng ạ" Albus đi lên lầu rồi gõ cửa

Nhưng gõ mãi cậu vẫn chưa thấy ai ra khiến cậu hơi mất kiên nhẫn, liên tục gõ cửa rồi bực mình. Albus đã mở cửa luôn nhưng lại bị mất đà vì người trong phòng đã kéo vào khiến cậu ngã vào lòng người đó, may mà cả 2 không té

"Ai đây?" Giọng nói trầm của hắn vang lên và nhìn xuống con người bé nhỏ trong lòng

"Tôi- tôi là quản gia mới..." Albus lắp bắp nói vì đang mãi ngắm tên đẹp trai trước mặt

"Từ nay hãy nhớ, chỉ cần gõ cửa 3 cái là được rồi. Tôi không có điếc" hắn đẩy cậu ra rồi đóng cửa

"Cái tên đẹp trai này..." Cậu xì khói bực bội nghĩ

'nãy mình gõ chục cái mà vẫn không mở, vậy mà đòi dạy mình ! Cơ mà cũng đẹp trai, nãy không mặc áo mà chỉ mặc quần nên lộ cái múi ngon quá đi.. hehe' Albus cười thầm, chắc mê luôn rồi

Cậu dọn đồ ăn lên bàn rất đẹp, rất gọn gàng và sạch sẽ luôn nhaa

Hắn bước xuống nhà với cái áo đã mặc, hắn liếc cậu rồi đem đồ ăn ra bên ngoài vườn ăn

"Ay daa, cậu chủ không ăn trong nhà sao?" Albus chọc hắn

"Làm sao? Liên quan đến nhà cậu à?"

"Không có nhưng anh thích ngồi ở ngoài hả? Để tôi biết tôi sẽ dọn đồ ăn cho anh"

"Hỏi nhiều quá" hắn chăm chú ăn mà bơ cậu luôn

"Hừ... Tên anh là gì?" Albus tuy tức vì tên này nhưng cậu vẫn cố hỏi

"Gellert Grindelwald" hắn nói rồi đứng dậy bỏ đi

"Ơ, chưa ăn hết mà.." cậu nắm cổ tay hắn

"Cậu hơi quá phận rồi đấy?!" Gellert đẩy cậu xuống cỏ rồi dùng tay bóp nhẹ cổ cậu

"Ưm..." Cậu hơi khó thở, chết tiệt cái tên này.. Albus bật khóc khiến Gellert dừng lại

"Tôi cấm cậu nói và hỏi bất cứ thứ gì về tôi, cậu không có quyền quản gia mới à" Gellert phủi tay rồi bước về phòng của mình

"Người kì cục... Hức" Albus chửi thầm rồi khóc thút thít, lủi thủi 1 mình dọn bữa ăn

Cậu cầm dĩa đồ ăn đem vào nhà rửa thì gặp mấy cô người làm, mấy cô rất dễ thương nên liền bắt chuyện với cậu

"Ôi trời, cậu quản gia trẻ đây này. Đẹp trai quá đi" mấy cô khen

"Dạ.. con cảm ơn" giọng cậu hơi nấc lên khiến mấy cô chú ý

"Cậu chủ lại bắt nạt người mới à, cậu quản gia thông cảm nhé. Gellert Grindelwald vốn trầm tính và cọc cằn nên hay bực bội, cậu ta làm mấy quản gia trước sợ đến mức bỏ đi rồi" Mấy cô bàn tán trong lúc cậu rửa chén

"Dạ vâng, con cũng hơi quá phận rồi..." Albus tủi thân

"Cậu chủ Gellert vốn rất ngoan và dễ thương nhưng từ khi bác quản gia cũ mất thì cậu ấy sống trầm lặng. Suốt ngày ở trong phòng à" mấy cô cảm thấy thương hắn

"Dạ.. vậy con sẽ thông cảm ạ" Albus nghe cũng thấy thương nhưng khi nghĩ đến cảnh hắn bóp cổ cậu thì không thể thương nỗi mà

Albus đành làm hết việc nhà để giết thời gian cho hết ngày, làm quen với mọi người và môi trường ở đây... Xong việc thì bước vào phòng dành cho quản gia để ngủ

Hôm sau

Albus quyết định chỉ nấu ăn thôi, còn việc gọi hắn thì người làm khác sẽ làm vì cậu muốn tránh mặt tên điên ấy

Cậu vẫn rửa đống chảo khi nãy nấu mà không để ý tên Gellert đã ở đằng sau từ khi nào

"Hừm..." Tiếng thở dài của hắn mới làm cậu nhận ra hắn đã ở đây nhưng cậu không quan tâm và tiếp tục làm việc của mình

Bầu không khí im lặng khiến Gellert khó chịu, hắn muốn nói gì nhưng rồi cũng ngậm mồm lại mà ngồi đó ăn sáng

Albus quyết định ra ngoài tưới cây để thoát bầu không khí này, cậu ra tưới cây nhưng thấy 1 ngôi nhà cho chó. Cậu đi lại coi thì 1 chú Alaska đi ra liếm mặt cậu

"Hahaha, mày dễ thương quá" Albus thấy chú chó liền cưng nựng nó, từ nhỏ không được nuôi thú cưng nên cậu thấy chú chó liền cười tươi

Cảnh cậu cười đã được thu vào mắt hắn, bỗng hắn cười mỉm khiến mấy cô người làm lo sợ...

Từ đó chú chó là người bạn mới của cậu, hay vì ngắm tên Gellert thì cậu chơi với chú chó này thì hơn

Sáng hôm sauu

Gellert đi xuống nhà và đã thấy đồ ăn sáng đã để sẵn, hắn theo trực giác mà quay ra sân nhìn. Thì ra cậu vẫn đang chơi với chú chó

"Hahaha, đừng nghịch nữa nè. Ăn đi" Albus lấy đồ ăn cho chó rồi đưa cho nó, chú chó thấy đồ ăn liền ngoạm ăn

"Quản gia mới.." Gellert ra sân kêu cậu

"Gì thưa cậu chủ Grindelwald?"

"Gọi Gellert được rồi... Tôi xin lỗi vì chuyện hôm bữa" hắn như chú chó có lỗi mà mắt chỉ toàn nhìn xuống

"Tôi không có giận anh, không cần nói thế đâu. Tôi đâu dám giận anh" Albus tuy nói thế nhưng mặt cậu vẫn không cười như hồi nãy

"Cậu rõ đang giận vậy mà... Đừng giận" giờ nhìn hắn có vẻ giống chú chó rồi, giống như hắn có đuôi và tai đang cụp xuống vậy

"Thế anh biết làm thế đau không? Việc đó giết người được đó, tôi không thích việc bị hành hạ chút nào còn anh coi đó là việc cỏn con?" Albus nói 1 tràn khiến hắn câm nín

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi... Tôi sai mà" Gellert chỉ biết xin lỗi, hắn xin lỗi thế nào cũng được nhưng đừng nói thế nữa

"Được rồi anh bị tiêu cực rồi" Albus đi lại xoa đầu Gellert

"Hừ.." hắn có vẻ thích được xoa đầu

"Như to xác mà anh như con nít vậy"

"Tôi đâu phải thế.." Gellert khó hiểu

"Giống mà" Albus cười khiến hắn cũng an lòng cười theo

"Tên cậu là gì?... Hắn nắm lấy cổ tay cậu khỏi đầu mình

"Albus Dumbledore"

"Albus.." Hắn gọi tên cậu với tông giọng ấm khiến cậu đỏ mặt

"Haha... Được rồi đi vào đi.." Albus né tránh Gellert vì không muốn hắn biết mình đỏ mặt

"Ừm" hắn nghe lời đi vào nhà, cậu cũng ngỡ ngàng luôn

"Tên này cũng ngoan đó chứ?" Albus thầm cười

Từ đó mọi người đều thấy cậu chủ Gellert và quản gia Albus luôn cùng chơi với nhau ở vườn

Tuy cả 2 đều đã đôi mươi nhưng lại cùng nhau chơi như những đứa trẻ con giống như cả 2 đã chơi thân với nhau từ nhỏ

Gellert vốn ít cười nhưng khi chơi với Albus thì hắn không ngại mỉm cười 1 cái

Sau 2 tháng ở cùng nhau thì cả 2 có vẻ rất thân rồi

"Cậu chủ Gellert muốn ăn gì không nhỉ?" Albus xoa chú chó rồi quay lại nhìn hắn

"Tôi muốn ăn bánh.." Gellert nhìn cậu

"Bánh ? Không ngờ anh cũng thích ăn bánh nhỉ ?"

"Bộ trẻ con à"

"Không có~ chỉ là cùng sở thích với tôi thôi" Albus đứng dậy định sờ đầu hắn theo thói quen thì dừng lại

"Không sờ à?" Gellert tự nguyện cúi đầu xuống để cậu sờ

"Sợ rối tóc anh thôi" Albus cười

"Không sao, cậu xoa thì không sao" Gellert nói

"Sao anh ngoan thế?" Albus vừa xoa vừa hỏi

"Không có biết.." hắn nói

"Bộ không bao giờ biết ngại hả?" Albus cười

"Không nhớ" hắn có vẻ chỉ toàn chú tâm việc cậu xoa đầu hắn

"Chụt" Albus lại gần hắn rồi tặng hắn nụ hôn nhẹ

"Ơ..." Hắn bất ngờ nhanh chóng đỏ mặt

"Đi nấu bánh nào" Albus chạy vào nhà sau khi trêu cậu chủ đơ người

"Hừ... Thú vị thật" hắn liếm môi rồi bước vào nhà ngồi đợi bánh như chưa có chuyện gì

"Bánh ngọt, không biết anh thích vị gì nên lấy đại khẩu vị của tôi" Albus cầm khay bánh chocolate đi tới bàn ăn

"Cũng được... Phù hợp với khẩu vị của tôi, không nhạt quá cũng không ngọt quá"

"Tất nhiên~ tôi giỏi mà" Albus tự cao

Albus vừa chống cằm vừa ngắm tên trẻ con ăn bánh như con nít, cậu cười thầm vì tên này lớn hơn cậu 3 tuổi nhưng lại trẻ con hơn cậu nữa

"Chùi mép kìa" Albus nhắc hắn nhưng hắn lại chùi chỗ khác khiến cậu bật cười

Albus đi lại gần hắn để chùi miệng giúp Gellert, khoảng cách gần nên hắn lại đỏ mặt khi nghĩ lại chuyện lúc nãy

"Được rồi.." hắn đẩy nhẹ cậu ra để cậu không thấy gương mặt đỏ của hắn

"Còn dính kìaaa" Albus lì lợm phải làm sạch cho tới nên nhất quyết đòi lau

"Cậu ... Cậu mà tới nữa thì tôi sẽ hôn cậu đấy ..." Gellert ấp úng nói

"Haha, làm thử xem?" Albus thách thức khiến hắn tức đỏ mặt, liền chạy lên phòng đóng mạnh cửa

'trẻ con mà hay thách quá ha?' cậu nghĩ

Albus dọn đồ ăn xong thì làm thử mấy miếng bánh cupcake để dỗ hắn vì vụ cậu ghẹo hắn

"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa của Albus từ bên ngoài vọng vào phòng

"Ra đi trẻ con ơi, ra ăn bánh này" Albus cố kêu nhưng hắn không ra, cảm thấy hơi tội lỗi nên cậu hơi lo tên này sẽ thù dai

"Cạch" tiếng mở cửa của Gellert kéo cậu về thực tại

"Chịu ra rồi à, tôi xin lỗi nên có đem bánh chuộc lỗi nè" Albus đưa khay bánh cupcake lên cho Gellert nhìn

"... Hay cậu đền tôi cái khác đi..." Gellert nói

"Cái gì cơ?" Albus ngây thơ hỏi

Gellert nhìn trái nhìn phải rồi cười ranh mãnh, kéo mạnh cậu vào phòng rồi đẩy cậu lên giường

"Ơ ơ??" Albus hoảng loạn

"Đền cái cơ thể cậu đó?" Gellert cười rồi sờ soạng trong áo sơ mi mỏng của Albus

"Không... Chết tiệt Gellert!.." Albus dãy và cố chạy nhưng không thành, mỗi lần bò đi thì bị hắn kéo lại khiến cậu khóc nấc lên

"Ai chọc tôi trước nào ?" Gellert cười gian rồi lột sạch đồ cậu quăng xuống đất mẹ

"Hức... Anh là người bắt đầu mà.." Albus cố cãi

"Ai bảo cậu cứ xem tôi là con nít làm gì? Bây giờ làm việc người lớn xem nhé?" Gellert cười rồi vào việc

2 người làm đến tận chiều, Gellert thoả mãn ôm bé iu đã ngất trong lòng mà ngủ đến tận tối khuya mới tỉnh

Đêm khuya

"A... Nhức đầu quá ..." Albus tỉnh dậy vẫn thấy tên đẹp trai bên cạnh liền phồng má đánh 1 cái vào má hắn

"Đauuu, cậu làm gì thế??.." hắn ta ngáy ngủ chỉ biết ôm đau la làng

"Nín, đã ăn cướp còn la làng" Albus đứng dậy dọn đống đồ vứt khắp nơi trong phòng

"Bộ cậu không thích sao? Rên sướng nhiều lắm mà~" Gellert cố tình cho tông giọng cao ở cuối câu để chọc cậu

"Hừ... Ai đè tôi ra rồi thịt chứ??" Albus cúi xuống nhặt chiếc quần của cậu vô tình lộ cặp đào tròn khiến hắn đỏ cả mắt

"Aisss, cậu muốn bị đè nữa sao?" Gellert ngồi dậy và đi lại vuốt tóc cậu

"Có chết tôi cũng không cho anh làm" Albus quăng cho hắn có nhìn thân thương

"Đời còn dài, cậu còn lâu mới chết nên tôi sẽ xài hết thôi~" Gellert cười

"Hứ" Albus hôn môi hắn 1 cái để hắn ngừng nói xàm, không ngờ hắn lại thích thú mà hôn sâu với cậu

"Ngọt quá, chỗ nào cũng tẩm đường sao?"

"Anh điên à, kiến bò vào người tôi thì sao ?" Albus bực bội hỏi

"Kiến không bò nhưng tôi sẽ là người bò vào người cậu" Gellert ôm eo cậu

"Đói quá đi ăn thôi" Albus dãn lưng mặc kệ Gellert cố đuổi theo

"Đợi nào phu nhân Grindelwald !"

"Phu nhân cái đầu anh!!"

Thế rồi cả 2 hạnh phúc nấu ăn trong bếp dù Gellert đã bị thương trong lúc nấu ăn

"Ăn ngon miệng" Albus dọn đồ ăn ra

"Tất nhiên ngon chớ, phu nhân nấu mà" Gellert vừa cười vừa ôm cái tay đã quấn rất nhiều lớp bảo vệ vết thương

"Ăn đi? Còn chờ gì nữa" Albus hỏi

"Tay vậy rồi thì sao mà ăn... Đút tôi đi..." Gellert cười khờ giơ bàn tay đầy vết thương

"Haizzz... Nên trẻ con này" Albus kéo ghế ngồi gần Gellert để đút

Cả 2 ăn với nhau rất hạnh phúc, như cặp vợ chồng vậy

"Albus, tôi có điều này muốn nói"

"Hử?"

"Đồng ý làm phu nhân nhà Grindelwald nhé ?" Gellert tay run cầm chiếc hộp nhẫn lên

"... Đồng ý chứ tên ngốc này !" Albus cười rồi cầm chiếc hộp chứ không bàn tay run kia sẽ làm rớt rồi

Sau bữa ăn, Albus giúp Gellert đeo nhẫn đôi rồi cậu cũng đeo chiếc nhẫn cho mình. Cả 2 cùng thức để cùng nhau xem bộ phim tình yêu đến tận sáng

Từ đó cả 2 dần dần công khai, các người làm khi thấy thì thầm chúc mừng. Ba của Gellert cũng chấp nhận để 2 người yêu nhau

Đám cưới diễn ra tốt đẹp, từ đó Albus luôn đi khoe với mọi người câu chuyện "đi làm quản gia ai ngờ hốt luôn cậu chủ"

Hết dòi
Mấy nay hơi bí nên ra chap hơi lâu;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro