Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứu Thế Chủ dạo gần đây mới đeo một chiếc mề đay.

Harry Potter nhờ vào thân phận của mình là Đứa Trẻ Sống Sót, kẻ duy nhất chiến thắng cái chết, là tia hy vọng của toàn bộ Thế Giới Phù Thuỷ, đối phương nhiều năm qua tiếng tăm nổi như cồn. Mặc dù là đã trải qua một vài hiểu lầm và những lời đặt điều bàn tán, danh tiếng của Cứu Thế Chủ vẫn không hề giảm mà chỉ ngày càng tăng, số lượng những lời tán thưởng cùng quà tặng cũng theo thế đó ngày càng tăng lên. 

Không dưới một lần Draco từng nhìn thấy những nam phù thuỷ sinh hâm mộ Harry mà gửi tặng đồ cho cậu. Đó có thể là những món đồ lặt vặt như bánh kẹo đồ ngọt linh tinh, người có thành ý hơn nữa thì là một bộ bút lông đắt tiền, một cuộn giấy da dê chất lượng tốt từ Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, thậm chí là cả bộ chăm sóc Chổi Bay vô cùng đắt đỏ khiến những người đồng đội cùng lều ngắm nhìn mà mắt hoen đỏ. 

So với bọn họ, số lượng món quà Harry nhận được từ các nữ phù thuỷ sinh còn nhiều hơn, gần như cuối tháng nào cũng có vô số quà tặng lỉnh kỉnh được chất trên bàn cậu ta trong ánh mắt ghen tị của những người ngồi xung quanh. 

Những cô gái ngây thơ với tâm hồn tràn trề mơ mộng huyễn tưởng thì thường tặng những món đồ tự làm nhiều hơn, cốt để thể hiện tình cảm nồng nàn của mình theo một cách tinh tế mà vẫn đủ để đối phương hiểu được tấm lòng của mình. Đó có thể là một chiếc khăn thêu tay tinh xảo, một hộp bánh kem chanh meringue thơm ngon ngọt ngào, rồi là cả những lọ nước hoa phù phép chứa đầy những thảo dược quý giá được các cô nàng chính tay lựa chọn và pha chế trong khi nghĩ tới hình ảnh người con trai tóc đen ấy hạ cánh bước xuống từ cây chổi bay lao vun vút giữa bầu trời như một con chim ưng hung mãnh cuồng liệt.   

Đương nhiên cũng không ít người táo bạo hơn, tiền của rủng rỉnh hơn còn đặt mua cả những món trang sức đắt tiền để tặng cho người mà mình ái mộ. Một đôi khuy cài áo đúc hình đầu sư tử luyện ra từ vàng ròng nguyên chất, chiếc vòng tay làm từ vảy rồng được mài nhẵn tinh xảo, chiếc vòng cổ bằng bạc đính đá pháp thuật giúp bảo hộ người đeo... đó chỉ là một số điểm nhấn trong hằng hà sa số các món quà được gửi tới tay người con trai tóc đen kia.

Dù rằng nhận được nhiều món quà đắt tiền và những tình cảm nồng nhiệt ấy, Harry mỗi lần nhận quà đều trước sau như một, khéo léo từ chối các món quà được đưa tới, nhất là những món trang sức quá sức đắt đỏ và cầu kỳ kia. 

Cậu nói, bản thân vốn không phải là một người có hứng thú với đồ trang sức. 

Chính vì thế, ngay khi liến nhìn thấy chiếc mề đay có màu sắc vàng kim ngả xám cũ kỹ nằm im lìm trên ngực đối phương vào buổi học sáng nay, Draco rất nhanh đã bị sự tồn tại của nó thu hút.

Chiếc mề đay kích cỡ khá nhỏ, đường kính khoảng 5cm, là dạng mặt dây chuyền dùng để trang trí hoặc là đựng một món đồ nhỏ quan trọng, mang tính kỷ niệm về mặt tinh thần bên trong. Dù đã cũ kỹ, thế nhưng mặt dây mề đay vẫn được người đeo chú tâm đánh bóng trơn nhẵn, bề mặt sạch sẽ, không có hoạ tiết chạm khắc hay gì cả, nhìn qua có thể phỏng đoán được rằng thứ này bán ra không đáng bao nhiều tiền. 

Đem nó so sánh với chiếc mề đay có lai lịch cổ xưa được những đời gia chủ đầu tiên gìn giữ cẩn thận để truyền lại cho con cháu đích tôn của gia tộc Malfoy mà Draco từng nhìn thấy bày trong tủ kính niêm phong ở trong thư phòng của gia chủ hiện tại là cha mình, Lucius Malfoy, thì Draco thấy thứ đó còn kém xa nhiều lắm.

Nhưng Harry thì không nghĩ như vậy. Đối phương dường như rất trân trọng món đồ bé nhỏ to chưa đến một nắm tay kia.

Bắt đầu kể từ lần đầu tiên Draco nhìn thấy nó với vẻ lạ lẫm, dần dà thứ đó trở thành một vật quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt cậu, bởi lẽ mỗi lần nhìn thấy Harry, kiểu gì nam phù thuỷ sinh tóc bạch kim cũng thấy cậu ta đang đeo nó trên cổ mình.

Dường như ngày nào Harry cũng đem chiếc mề đay đó theo bên mình. Dù là trong giờ học hay vào giờ ăn, kể cả khi rời khỏi trường đi Hogsmeade hay luyện tập Quidditch, nam phù thuỷ sinh tóc đen đều quyến luyến không nỡ  bỏ ra, tựa hồ như vật đó đã trở thành một phần dính chặt không thể thiếu của cơ thể vậy.

Thói quen mới này khác hoàn toàn so với những lời tuyên bố bản thân không có hứng thú với đồ trang sức mà Harry từng nói trước kia. Điều này khiến cho sự tò mò bên trong Draco ngày càng tăng thêm, không nhịn được mà phải liếc nhìn mỗi lần bắt gặp đối phương, khi rời đi cũng trằn trọc suy tới nghĩ lui, không thể yên lòng. 

Rốt cuộc chiếc mề đay đó có chứa đựng thứ gì khiến cho Cứu Thể Chủ phải nhọc tâm mang theo như vậy? 

Nguồn gốc của chiếc mề đây đó là như thế nào? 

Harry đã mua nó từ đâu mà lại luôn đem theo bên mình như thế? 

Hay là...

Ai đó đã đưa tặng cho cậu ta mặt dây mề đay đó sao?


Dưới sự thúc giục của trí tò mò, Draco đã quyết định lên kế hoạch đột nhập vào lều tắm của đội Quidditch bên Nhà Gryffindor sau một buổi đấu tập giữa hai nhà.

Hôm đó thời tiết không được thuận lợi, bầu trời buổi chiều hôm ấy âm ù, bị mây mù che phủ, gió to cuồn cuộn cuốn theo từng hàng lá dài càng khiến buổi đấu tập càng thêm vất vả. Dưới thời tiết như vậy tầm nhìn của những người mang vai trò là Tầm thủ trong đội như Harry và Draco bị cản trở rất nhiều, công việc của họ vì thế càng trở nên khó khăn hơn. 

Sau hơn hai tiếng vật lộn căng thẳng, nam phù thuỷ sinh tóc đen cuối cùng cũng tinh mắt nhìn thấy trái Snitch vàng bé nhỏ nhanh nhẹn đang xoay vòng nhảy nhót ở một góc khuất bên khán đài trống của nhà Ravenclaw. Với một cú xoay chổi bay và lộn nhào nguy hiểm, Harry trong nháy mắt bắt được trái bóng biết bay màu vàng kim kia. Mồ hôi chảy dài, nam phù thuỷ sinh nở nụ cười đắc thắng, giương cao trái Snitch vàng trong sự hò reo của đồng đội mình và sự chán ghét cùng khó chịu của những cầu thủ bên Nhà Slytherin. 

Sau khi công bố kết quả với chiến thắng trận đấu tập thuộc về Nhà Gryffindor, hai đội ở lại thu dọn sân đấu trước khi trở về trong không khí căng thẳng bên đội Slytherin và tiếng cười nhạo châm chọc của cặp sinh đôi đứng ở bên phe áo đỏ.

Bởi vì Harry là người đã giành được nhiều điểm nhất, đồng thời cũng là người đã đem lại chiến thắng chung cuộc cho đội, cậu được đội trưởng đặc cách cho đi tắm rửa nghỉ ngơi trước.

Ngay khi nhìn thấy Harry rời đi, Draco biết rằng cơ hội của mình đã đến, vì thế cũng nhanh chóng thông báo bản thân sẽ về trước. Tuy rằng mọi người trong đội khi nghe thành viên trẻ tuổi nhất đã không những khiến cả đội thua thảm lại còn dám trốn việc dọn dẹp sau cuối nói thế trong lòng có nổi lên sự bất mãn, thế nhưng trên tay cả đội vẫn còn cầm chiếc chổi bay đắt tiền được cha đối phương tài trợ, vì thế cũng chỉ đành nuốt sự khó chịu ngược lại vào trong, mỉm cười đáp lời vẫy tay đưa tiễn cậu đi.

Draco sau khi rời đi không hề theo lối cũ tiến về phía nhà tắm dành cho nam sinh của đội nhà Slytherin như mọi khi, ngược lại rẽ vào một hướng khác, tiến thẳng đến khu vực vệ sinh dành cho các nam sinh của đội Sư Tử.

Sau một hồi tìm kiếm, nam phù thuỷ sinh tóc bạch kim cuối cùng cũng tìm được nơi mình muốn đến. Cẩn thận quan sát xung quanh một hồi, đảm bảo chắc chắn không có ai khác trong đội đối phương hay là bất cứ phù thuỷ sinh nào khác đang ở đây, Draco cẩn thận đẩy cửa bước vào, tránh phát ra tiếng động khiến cho người đang ở bên trong phát hiện ra.

Bước vào phòng tắm, Draco có thể nghe thấy được tiếng róc rách của nước chảy, xác nhận rằng người bên trong đã đi tắm rồi.

Nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ lại, nam phù thuỷ sinh nhà Slytherin dừng lại nghe ngóng một hồi, chắc chắn bản thân chưa bị phát hiện ra mới chậm rãi nhấc chân, rón rén đi về phía dãy tủ đựng đồ bẩn.

Tuy rằng đồ nội thất trang trí có vài điểm khác nhau, thế nhưng cơ cấu xây dựng thiết kế phòng tắm nam sinh của Nhà Slytherin và Nhà Gryffindor gần như giống y hệt nhau, vì thế Draco rất nhanh liền tìm thấy được chỗ đối phương để đồ. Bởi vì không có một ai khác đang tắm trong phòng ngoài nam phù thuỷ sinh tóc đen, đống đồ thi đấu dính bùn của cậu đã được người kia tìm thấy rất nhanh.

Cẩn thận lục lọi vén nhấc từng lớp áo và lớp quần bẩn thỉu dính đầy mồ hôi và cát bẩn, Draco nhanh chóng tìm được chiếc mề đay cũ kỹ được quấn gọn ngăn nắp trong một chiếc túi da in chìm hình đầu sư tử, để chung cùng với chiếc đũa thần của đối phương.

Đến lúc này Draco càng thêm chắc chắn mặt dây mề đay nhìn tưởng tầm thường cũ kỹ này thực tế là một món đồ vô cùng có giá trị. Nếu như thứ này không đáng một xu, làm sao có chuyện một phù thuỷ luôn trân trọng đũa thần như mạng sống của mình lại để nó chung một chỗ như vậy cơ chứ?

Phát hiện này càng thúc đẩy thêm sự tò mò bên trong nam phù thuỷ sinh tóc bạch kim. Đề phòng cẩn thận, Draco không hề dùng tay không chạm vào nó ngay, mà để nó nguyên ở trong chiếc túi da ban đầu, cẩn thận dùng đũa thần tra xét nó. 

Sau một hồi kiểm tra chiếc mề đay bằng những câu thần chú, thấy rằng đây chỉ là một món đồ bình thường, không hề trang bị ẩn thêm bất kỳ thần chú phản kích hay lời nguyền nào cho bất cứ ai ngoại trừ chủ nhân chạm vào nó, Draco mới an tâm cất đũa thần đi, tay không lấy chiếc vòng ra.

Cậu kích động vội vàng lấy nó ra khỏi chiếc túi da, tỉ mỉ quan sát và nghiên cứu nó. 

Bề ngoài hoàn toàn không có chứa đựng thứ gì đặc biệt, đến cả một dấu hiệu in chìm, một chữ cái được khắc lên hay hình ảnh gia huy chứng tỏ thân phận không hề tầm thường của nó, cậu đều không nhìn ra được. Điều này khiến nam phù thuỷ sinh tóc bạch kim rất thất vọng, đồng thời cũng khiến cậu nghi ngờ phán đoán của chính mình.

Chẳng lẻ thứ này thật sự không có giá trị đặc biệt gì cả hay sao? 

Chỉ là do cậu ngộ nhận tình huống nên mới cả nghĩ như vậy?

Mọi thứ kỳ thật chỉ là do Harry bắt đầu có sở thích đeo những thứ trang sức rườm rà như vậy?

Sờ soạng hồi lâu, Draco bất ngờ chạm tới một nấc ấn rất nhỏ chồi lên bên cạnh rìa chiếc mề đay. Tò mò, nam phù thuỷ sinh trẻ tuổi nhẹ nhàng ấn xuống nơi đó. Với một tiếng cách thanh thuý, mặt dây chuyền mề đay liền mở ra, để lộ thứ được che giấu bên trong mình nó.

Liếc tầm nhìn xuống thứ vừa được đưa ra ánh sáng, đôi mắt xám của Draco mở to, toàn thân cậu cứng đờ.

Bên trong mặt dây mề đay là một bức ảnh đang cử động, hướng bắt ảnh giống như lén lút ngắm trộm, chụp lại khoảnh khắc của một cá nhân duy nhất. Người bên trong ảnh khuôn mặt nghiêng xuống, ngả người ngồi bên một góc tường đã ngả màu ngà xám, rêu bám từng mảng. Dù cho đây là một bức ảnh đen trắng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bầu trời sau lưng đối phương đang ngả bóng, ánh nắng chiều tà yếu ớt cuối ngày điểm trên mái tóc sáng màu của đối phương, như những hạt tuyết nhẹ rơi trên nửa mặt chiếu sáng, khẽ khàng mơn trớn vuốt ve sườn má.

Mà khuôn mặt người ấy quá đỗi quen thuộc, bởi đó là hình ảnh phản chiếu mà Draco thấy mỗi ngày trong gương vào mỗi buổi sáng thức dậy.

Tại sao mặt dây mề đay mà Cứu Thế Chủ đeo lại có hình của cậu trong đó??

Quá mức ngỡ ngàng trước phát hiện của mình, nam phù thuỷ sinh tóc bạch kim không hề nhận ra tiếng nước chảy róc rách vừa rồi đã sớm tắt. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng soàn soạt của vải bông ma xát với làn da vang lên, xen kẽ với tiếng bước chân mạnh mẽ ngày càng tiếng gần.

Đeo lên chiếc kính đã được lau sạch hơi nước của mình, Harry ngẩng đầu nhìn về phía tủ đựng đồ của mình, bước chân bỗng khựng đứng lại.

Đôi mắt xanh tựa ngọc phỉ thuý chớp vài lần, chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhầm mà cũng không phải bị nước nóng hun cho nhìn thấy ảo giác, khuôn miệng cậu giật giật, âm giọng khản đặc do la hét khi nãy cất lên. 

 "Malfoy? Mày làm gì ở đây thế? Phòng tắm Nhà Slytherin ở chỗ khác cơ mà?"

Âm thanh khàn khàn kia như tiếng chuông đánh thức Draco khỏi cơn mê. Giật bắn mình, nam phù thuỷ sinh tóc bạch kim vô tình làm rơi thứ mình đang cầm trong tay, keng một tiếng va chạm trên mặt đất, ánh mắt lập tức đánh qua phía người vừa cất tiếng.

Harry nhìn thấy đối phương làm rơi đồ thì theo phản xạ cúi xuống nhặt, không hề để ý thấy đôi mắt ngày càng trợn to và bên má đang dần đỏ bừng vì xấu hổ của người kia.

"Mày đang làm cái gì vậy? Đánh rơi đồ rồi đây này-"

Draco theo lời nói của Harry cũng nhìn xuống theo, lúc này mới chợt nhớ ra thứ mình vừa cầm trên tay là gì. Cậu vội vàng lao tới định cướp lại, thế nhưng đối phương đã nhanh tay hơn, nhìn rõ được thứ mình vừa nhặt lên là gì.

"Đây là sợi dây tao đeo mà, sao mày lại cầm nó? Hửm? Nó bị mở rồi-"

Đối diện với bức ảnh chụp góc nghiêng của nam phù thuỷ sinh Nhà Slytherin, Harry nhướng một bên lông mày trong sự ngạc nhiên. Cậu ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ căng thẳng của đối phương, ánh mắt không khỏi liếc qua vành má đã đỏ bừng.

Harry lập tức xâu chuỗi được mọi việc. Khẽ thấp giọng cười một tiếng, nam phù thuỷ sinh Nhà Gryffindor tiện tay đóng mặt dây chuyền mề đay lại, chậm rãi đứng thẳng dậy, đối mặt với người còn lại đang cố ý né tránh ánh mắt của cậu.

"Em nhìn thấy bên trong rồi hả?"

Draco bị hỏi thì có tật giật mình, vội vàng lắc đầu như trống bỏi. Harry thấy đối phương xấu hổ thì cũng không vạch trần hành vi giấu đầu lòi đuôi của người kia, chỉ bật cười. Dưới ánh nhìn chằm chằm mà giả như ngó lơ của đối phương, nam phù thuỷ sinh tóc đen đeo lại chiếc mề đay lên cổ mình, giọng nói lơ đãng.

"Vậy thì tốt quá, bên trong này tôi có để một thứ... một thứ vô cùng quan trọng đối với tôi. Thứ này có giá trị đến mức tôi chỉ muốn giấu tiệt nó đi, nhưng mà lại nuối tiếc, thế nên chỉ đành ngày nào cũng mang theo bên mình như vậy thôi. Lỡ như bị mất hay bị ai nhìn thấy thì... ngại lắm ấy."

Càng nghe, vành tai của Draco càng không kiềm được ửng lên, không nhịn được mà hỏi ngược lại.

"Thứ đó... rốt cuộc quan trọng đến mức nào vậy?"

Harry nheo đôi mắt xanh, tỉ mẩn quan sát từng biểu hiện nhỏ của người đối diện, nét cười trong mắt càng thêm rạng rỡ. Bàn tay nắm chặt mặt dây chuyền mề đay, người con trai tóc đen nghiêng người ghé lại, thấp giọng đáp lời.  

"Là báu vật vô giá, duy nhất trong lòng tôi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi định viết một đầu truyện với cảm giác đáng yêu ngọt ngào một chút mà giờ ngồi đọc lại để còn chỉnh sửa với thêm thắt các tình tiết mà sao cứ có cảm giác giống như thằng rể nó đang chơi bùa chơi ngải cho con tôi mê muội chìm sâu vào nó ấy :)))))))))

Đùa chứ, hết đáng yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro