CHƯƠNG 5: Nhà Cullen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt ngày hôm đó, cậu đã học chung tiết với các thành viên nhà Cullen hết ba lần. Mỗi lần đều khiến lông tóc của cậu dựng đứng vì những ánh mắt "nóng bỏng" của họ dán trên người cậu.

Nhưng khi nhìn họ, cậu lại như tìm thấy được những ma cà rồng với sự bất tử trong giấc mơ.

Xinh đẹp, sắc sảo và thu hút người khác. Dù là ở bất cứ đâu đều không thiếu người ngắm nhìn họ.

Nhưng họ thì lại luôn nhìn cậu.

Harry cảm thấy họ vốn dĩ không phải con người. Họ hành động có chút "cổ hủ", và khi không ai để ý, bước chân của họ sẽ nhanh một cách bất thường.

Nó khiến Harry sinh nghi về thân phận của họ.

-----------------------------------------------------

Và rồi đã đến lúc ra về. Harry Swan đi đến bên chiếc xe thân yêu của mình.

Nhà Cullen thì vẫn còn đi chậm rãi ở dãy hành lang vắng ngắt bên kia.

Sau khi chào tạm biệt nhóm bạn Mike, Harry bước chân vào xe, làm thử một thí nghiệm về phép Dịch chuyển.

Cậu để cặp sách an ổn bên ghế lái phụ, dậm mạnh chân xuống với cái ý nghĩ muốn đứng ngay sau lưng nhà Cullen.

Ngồi có thể Dịch chuyển không? Kết quả là, có thể.

Harry đang đứng ngay phía sau họ, chẳng mất nhiều thời gian để họ phát hiện ra cậu.

Những con mắt hổ phách đang dời đến trên người cậu với nhiều nỗi nghi hoặc.

'Tên này từ đâu xuất hiện đây?' Đại loại vậy.

Và rồi cô nàng nhỏ nhắn với nụ cười đặc biệt bỗng chốc bước lên phía trước.

"Cậu là Harry Swan phải không? Rất vui được gặp. Chúng ta có thể làm bạn chứ?"

"Rất hân hạnh. Nhưng thưa quý cô, cô hẳn là có một câu hỏi nữa"

Harry ý tứ mỉm cười, chỉ khiến cho những Cullen còn lại thoáng chốc ngạc nhiên.

Anh chàng to con cũng nở nụ cười tiến lên phía trước. Harry biết người này.

"Tôi là Emmett Cullen, cứ gọi tôi Emmett được rồi"

"Gọi tôi là Harry. Anh không biết bản thân thu hút thế nào đâu"

Harry thay đổi cách cư xử, niềm nở cười tươi với anh ta.

"Anh có sức hút lắm đấy, anh bạn ạ"

"Còn tôi thì bắt đầu thấy thích cậu rồi"

Emmett "nhẹ nhàng" vỗ vào vai cậu. Tuy hơi đau, nhưng vẫn không làm giảm đi sự vui vẻ giữa hai người.

Họ vui vì tìm thấy kẻ có thể luôn luôn nở nụ cười, giống bản thân cả hai.

"Mình là Alice. Từ trái qua phải là Jasper, Rosalie và Edward"

"Rất vui được làm quen"

Những người còn lại đều gật đầu cười nhẹ xem như chào hỏi, chỉ trừ cô nàng tóc vàng có vẻ khó gần.

Cả nhóm người cùng nhau đi đến bãi đỗ xe, khi ở đó chỉ còn lác đác vài bóng hình.

Những khuôn mặt căng cứng ban đầu đều đã trở nên thoải mái hơn, thi thoảng còn cười đùa với nhau.

Cô nàng Rosalie cũng đã "sắp" cười, chỉ là không biết vì cái gì lại cố trở nên nghiêm túc trong khi cả anh chàng Jasper còn có thể cười tươi với cậu.

"Mà này, sao cậu biết ban nãy tôi muốn hỏi cậu về chuyện gì đó?"

"Tôi còn biết cậu muốn hỏi gì nữa cơ. Nhưng mình sẽ trả lời nghi vấn của các cậu khi mọi người chịu nói ra bí mật của mình"

Gương mặt từng người chợt đanh lại, không có sự giễu cợt nào ở đây cả.

"Điều các cậu muốn hỏi cũng là bí mật của mình đấy" Cậu vẫn duy trì vẻ mặt của mình từ nãy giờ, cái mà cậu gọi là "nói chuyện kiểu Slytherin".

"Tới đây thôi, tạm biệt"

Harry lên ga và chạy đi nhanh chóng.

Còn anh em nhà Cullen đã phải nghiêm túc suy nghĩ về cuộc hội thoại vừa kết thúc và sẽ hỏi ý kiến của Carlisle vào tối nay.

------------------------------------------------------

Tối đến, Harry quyết định lên mạng và tìm kiếm tư liệu về ma cà rồng.

Nó có thể đơn thuần chỉ là một giấc mơ, nhưng nó cũng sẽ là sự thật vì những người bạn mới quen có những đặc điểm rất giống với các Ma Cà Rồng trong giấc mơ của cậu.

Cuộc tìm kiếm đã cho ra vô vàn thông tin từ nhiều nguồn và nhiều quốc gia.

Kẻ máu lạnh, bất tử, hiểm họa sông Hằng, quỷ dữ xé xác, xác sống, tốc độ, sức khỏe, uống máu......

Quá nhiều cho ba từ Ma Cà Rồng.

Điều này chỉ chứng minh thế giới này có ma cà rồng, những tư liệu chưa chắc đã là sự thật, nhưng hết 80% là giống nhà Cullen.

Mọi chuyện vẫn nên chờ cuộc gặp mặt với bác sĩ Carlisle sắp tới.

--------------------------------------------------------

Suốt mấy tuần sau đó, nhà Cullen không nói chuyện nhiều với cậu, khi gặp nhau chỉ tặng vài cái cười mỉm rồi thôi.

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn cho đến hai tuần sau đó. Chính anh chàng có mái tóc màu đồng Edward đã đến bắt chuyện với cậu

"Harry, ngày mới tốt lành. Cuối tuần này cậu có muốn đến thăm gia đình tôi không? Và gặp Carlisle..."

"Tôi đợi câu nói này của mọi người được hai tuần rồi"

"Vì tuần trước có chút việc nên không thể mời cậu được. Cậu vẫn đi chứ?"

"Đương nhiên. Chúng ta có thứ muốn trao đổi với nhau"

"Quyết định như vậy. Tạm biệt"

"Tạm biệt"

-------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng đã đến thứ bảy. Trời đầy mây và không một tia nắng nào sưởi ấm cậu vào ngày cuối đông lạnh lẽo này.

Cậu vừa bước ra khỏi cửa và chuẩn bị lên đường thì một chiếc xe nào đó tiến lên chắn tầm mắt Harry.

Cửa kính dần hạ xuống.

"Chào buổi sáng. Cậu đã ăn sáng chưa đó?"

"Một chút. Cậu đến để đưa tôi đi sao?"

"Đương nhiên. Và mời lên xe"

Harry mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, khẽ liếc nhìn anh chàng bên cạnh.
-------------------------------------------------------
Rule_14_5_20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro