CHƯƠNG 3: Đêm sinh nhật đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Medusa ngóc đầu ra khỏi túi, xì xì với Harry

{Ta có chuẩn bị quà cho ngươi đó, ta để nó bên dưới gầm giường}

{Cảm ơn ngươi. Lâu rồi ngươi mới cho ta cảm giác ngươi là một con rắn bình thường}

{Sao chàng có thể nói người yêu của mình như vậy? Ta như vậy vẫn không lôi cuốn được ánh mắt điềm nhiên của chàng sao?}

{Ta rút lại lời vừa nói}

{Chàng tính bỏ qua.... Ôi không, lại là nó!}

Nàng Mamba quay phắt đầu mình ra phía sau, mắt dán sát vào một thân cây gần đó.

"Chúng ta phải đi khỏi nơi này ngay lập tức. Rồi anh sẽ lại giải thích chuyện này"

Nói rồi cậu nắm lấy cánh tay của Jacob nhanh chóng làm một cú Dịch chuyển, trong khi anh chàng vẫn còn ngơ ngác vì mấy cái biểu cảm kì lạ của cả người lẫn rắn.

Không một âm thanh hay dấu hiệu báo trước, họ đến và đi như xuất hiện từ hư không.

"Anh có phải nên nói chút gì không?" Jacob đã chờ đợi câu trả lời của cậu những 10 phút, trong lúc Harry vẫn kéo cậu băng băng về làng.

Harry ngừng bước quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt đó, nhẹ nhàng nói ra "Là Dịch chuyển - một năng lực bí ẩn khác của anh"

Cả hai nhìn nhau, khung cảnh xung quanh như được nhấn nút tạm dừng. Chỉ có nàng Medusa lần nữa cọ đầu vào mặt của Harry.

{Anh yêu, trời sẽ mưa và ta không muốn bị ướt chút nào}

"Chúng ta đi nhanh nào, trời sắp mưa rồi" Harry mỉm cười chỉ về phía những đám mây đen ở chân trời bên kia. Bầu không khí cũng không còn cứng ngắc nữa.

"Harry, em chỉ hỏi một câu này thôi. Mỗi ngày anh đều đi học bằng cách này à?"

"Tha cho anh đi, anh vẫn rất muốn có cảm giác của một người bình thường. Chỉ trừ lúc anh lười di chuyển thôi, nhưng rồi vẫn phải lết xác đến chỗ không người để làm việc đó"

"Vậy chắc là anh không muốn để ai biết nữa đâu đúng không? Vậy thì..." Jacob nửa nói nửa đưa tay chỉ vào má mình.

"Em cứ nói thoải mái, cũng chẳng ai tin em đâu"

"Ồ, vậy sao..." Jacob ỉu xìu đi theo phía sau, vô cùng thất vọng với cái thái độ đó của Harry.

"Thôi nào, Jacob, hôm nay em tặng anh món quà sinh nhật gì thế?" Harry lớn giọng hỏi một câu để cả hai lấy lại tinh thần, trong khi phải leo qua một cái cây to lớn nằm ngang trên đường.

"Một món quà to lớn. Ý em là kích thước của nó ấy"

"Anh thật mong chờ"

-----------------------------------------------

Một buổi tiệc nho nhỏ diễn ra, ở ngay trên cái sân rộng lớn của làng, một đống lửa nhỏ ở trung tâm, còn những đứa trẻ thì vui đùa chơi những chiếc pháo cầm tay.

Harry ngắm nhìn tia lửa đang tí tách trong tay, chỉ cảm thấy thời gian là thứ mà bất kì ai cũng muốn vượt qua, trừ cậu.

Chắc chưa ai có được cái cảm giác bản thân đơn độc thăm thú những đứa cháu chắt gì đó của bạn mình, trong khi mình chỉ vừa qua 20 đâu nhỉ. Cái cảm giác tưởng chừng tuyệt vời đó, lại cũng vô cùng khắc nghiệt.

Ron Weasley nằm xuống, ba lời nguyền không thể tha thứ không tước đi sự sống của hắn, nhưng bệnh tật tuổi già lại làm điều đó.

Hermione Weasley cũng từ biệt cậu sau đó không lâu chỉ để theo lão già tóc đỏ của cô.

Từng đời con cháu của họ được sinh ra. Weasley không nghèo như trước, nhưng họ sinh một lần gần cả mười đứa. Ôi trời, họ đang cố phát triển nòi giống phù thuỷ đây mà.

Rồi chiến tranh lại kéo đến. Sau Voldemort này thì đến một Voldemort khác. Từng kẻ từng kẻ đều điên cuồng với thứ mà hắn muốn. Rồi sẽ lại có hết Cứu Thế Chủ này đến Cứu Thế Chủ khác xuất hiện. Dần dà cũng chả ai đá động tới Harry Potter cậu nữa.

Họ vốn dĩ đã không còn cần cậu.

Cậu lang thang đi chơi đây đó, cho dù từng bãi chiến trường của phù thủy đều rực lửa, cũng chẳng còn làm cho ai đó có thể quan tâm đến đống đổ nát và lằn ranh sáng tối nữa.

Vì dù sáng dù tối cũng chỉ có mình cậu.

Và một Medusa xinh đẹp.

Nó gây thật nhiều rắc rối nhưng cũng mang đến thật nhiều an ủi cho cậu. Nó là "người" duy nhất không quên quà sinh nhật của cậu, cũng chưa từng quên những món ăn yêu thích của cậu dù trải qua bao nhiêu năm.

{Harry, ngươi lại buồn}

{Ta đang hoài niệm cho một Potter từng lừng lẫy, để trở thành đứa trẻ Harry Swan}

{Và ngươi cũng sẽ không còn đeo cặp kính quê mùa đó nữa}

{Tất nhiên. Harry Swan không có bị cận}

Cả hai hiện tại đều đang chui rúc bên một góc cây gần đó, một điểm mù hoàn hảo với tất cả mọi người.

Nhưng rồi Jacob từ đâu đó đi đến. Tủm tỉm cười nhìn Harry của cậu.

"Ở hướng đó có một cái hang chuột siêu siêu to luôn!"

{Thật sao?} Hai mắt Medusa sáng hơn cả ánh sao, bụng đã bắt đầu đánh trống mở tiệc.

"Nó hỏi em có thật không đó"

"Thật, nó là hang chuột to nhất đấy"

Nàng rắn vừa nghe xong lời khẳng định đã nhanh nhẹn bò đi, còn nhanh hơn cả lúc cô nàng gặp phải kẻ địch.

Quay lại phía Harry và Jacob, hai người nắc nẻ cười con rắn ngu ngốc ham ăn dễ dụ kia.

"Nó tin thật cơ đấy!" Harry, cười đến đỏ cả mặt.

"Em chỉ mong anh sẽ bảo vệ em khỏi nọc độc của nó"

"Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em hết sức mình. Món quà em tặng anh tuyệt thật đấy. Charles còn trố mắt ngạc nhiên"

"Anh 16 tuổi rồi, chắc có thể thi bằng lái được mà nhỉ?"

"Chắc rồi"

Jacob thân thương vừa tặng cậu cả một chiếc xe. Nó là của Billy và được Jacob sửa chữa lại từng món một.

Mặc dù là đồ đã có tuổi, nhưng động cơ của nó thì không có gì phải chê. Nếu tính ra thì chi phí sửa chữa còn đắt hơn việc mua một chiếc mới.

Nhưng quan trọng là mỗi người đều mãn nguyện với thứ trước mắt là được.

----------------------------------------------------------

Sau buổi tiệc sinh nhật, ai cũng đã yên giấc trên chiếc giường của mình, kể cả Harry.

Cậu đang mơ một giấc mơ thật đẹp và thật kì lạ.

------------------------

Ba con bằng mã từ một đám sương mù dày đặc bước đến trước mặt cậu. Chúng nó khụy chân xuống và cúi đầu cung kính, ngay cả khi cậu còn chưa chào nó cái nào.

Một đàn bạch kỳ mã cũng như thế bước ra, cả đàn đều hành động như ba con bằng mã phía trước.

Cả chân và tay của cậu bất chợt chuyển động không theo ý cậu. Đại não Harry bây giờ chỉ như một vị khán giả đang xem tay chân của mình diễn trò.

Và giọng nói quen thuộc của cậu cất lên, nói ra thứ ngôn ngữ còn kì lạ hơn cả Xà Ngữ.

Cậu cầm chặt con dao nhỏ trong tay, rạch nhẹ vào vai từng con một. Dòng chất lỏng óng ánh của chúng ứa ra, mỗi con cũng chỉ lấy một ít. Chẳng mấy chốc đã đầy chiếc bình pha lê xinh đẹp. Những vết thương mới mẻ cũng bắt đầu khép miệng.

Cậu đưa tay ra trước ngực, cúi đầu chào những sinh vật huyền bí trước mắt. Rồi biến mất.

Một cú Dịch chuyển đưa cậu đến trước một tòa lâu đài mang phong cách Gothic. Cánh cửa khẽ khàng mở ra, hai người bên trong với làn da trắng toát và đôi mắt đỏ au cũng đang cúi đầu chào vị khách của mình.

"Chào mừng đến với Volterra" một giọng nói cất lên bằng tiếng Ý.

"Xin chào" Harry thản nhiên bước đi trên hành lang. Một bóng áo đen đang chờ cậu ở phía xa xa.

"Henri" một khuôn mặt to tròn như thiên sứ nhỏ từ cuối hành lang vụt đến, nhưng không khiến cho cậu giật mình. Harry chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cô nàng.

"Jane, ngoan nào. Aro đâu rồi?"

"Ông ấy đang ở bên trong. Henri, anh có mang gì cho em không đấy?"

"Mau xem lại cách xưng hô đi. Con chỉ mới 300 tuổi thôi"

"Còn chú chỉ vừa qua 20"

"Không, ta 800 tuổi rồi"

Bỗng một bóng đen đi nhanh tới bên cạnh và cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

"Đến rồi sao" người đó lạnh nhạt nhìn Harry từ trên xuống dưới.

"Các người chắc là không mỏi chân đâu nhỉ, nhưng tôi thì có đó. Vả lại tôi còn đem theo một ít nước uống mát lành đây"

Harry quơ chiếc bình trong suốt chứa chất lỏng đỏ rực như lửa trước mặt của Aro.

Rồi cả hai con người có đôi mắt đỏ rực bỗng ôm lấy cánh tay cậu.

"Các người thật biết lợi dụng tôi".

Lại một cú Dịch chuyển nữa.

------------------------------------------------------

Rule_10_5_20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro