CHƯƠNG 12: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hiếm khi sáng trong, nắng sáng ấm áp phủ xuống Forks.

Cơ mà chẳng có tia nắng nào xuyên qua được mảnh rừng âm u. Harry đứng đó, trên một cành cây cao cách mặt đất hơn chục mét.

Hôm nay là sinh nhật của cậu.

Dray sẽ đến vào buổi tối, cùng với một món quà nhỏ. Jacob thì sẽ đến rủ cậu đi cắm trại sớm thôi. Như mọi khi ấy.

Hay thật. Nhắc là đến.

Jacob ngửa đầu nhìn lên, đôi mắt đen láy ngắm nhìn cậu. Môi tự giác nở nụ cười.

Phốc một cái, cậu liền đứng bên cạnh Jacob.

Cả hai cất bước đi về phía vịnh. Con Medusa từ trong bụi lùm nào đó bò ra.

Nhưng ngoài dự đoán, cậu chàng người da đỏ chẳng phản ứng gì với nó.

{Ta không nghĩ rằng các ngươi sẽ xem nhẹ sự xuất hiện của ta đâu, lão già ạ} nó xì xì với vẻ khó ưa.

------------------------------------------------------------

Cả hai vui vẻ nướng cá bên bờ biển, cùng với con Mamba vẫn đang nũng nịu trong vòng tay của Harry.

Lớp da sần sùi của nó dần đục màu. Cô nàng đang đến mùa lột da.

Còn Hegwid thì cao ngạo đứng trên cành cây gần đó, rỉa bộ lông trắng muốt của nó.

Gần đây Harry mới phát hiện, hình như nó là "he" chứ không phải "she".

Phát hiện thú vị quá đi chớ.

{Ngươi thôi ngay ánh nhìn dịu dàng cho con cú tuyết đáng ghét đó đi. Nghía về bên kia xem cái gì đang bay đến kìa}

Từ đằng xa, một đại bàng dũng mãnh nhắm ngay cậu mà lao đến.

Nó giống Gemini thật.

Con đại bàng dần thả chậm tốc độ, thong dong lượn vài vòng trên đầu họ.

Bay chán chê, nó nhẹ đáp xuống bên vai Harry.

"Harry, con đại bàng này, nó..."

Jacob nghe một tiếng xì xà nhỏ, như là Medusa đang bảo cậu giữ im lặng.

Quay lại với con đại bàng, nó cạ cái đầu của mình vào cổ Harry, rít vài tiếng nhỏ nhẹ.

Tình cảnh chan hòa làm sao.

Nhưng có con cú nào đó không chấp nhận hình ảnh trước mắt, nó một mực lao đến, loạng choạng đáp đất.

'Tên thích cướp người'

Hegwid thong thả đi bộ dưới đất, bộ dáng dễ thương cực kì.

Nó đến bên chân Harry, lại làm cái điệu bộ dụi mỏ quen thuộc, đôi mắt thì long lanh ánh nước, nhìn chân thật vô cùng.

'Trò này mới nè' Con rắn nào đó thầm nghĩ.

{Ta chán cái cảnh này tới tận cổ. Harry, ta muốn đi dạo}

{Thật biết ơn ngươi đã kéo ta khỏi cái tình cảnh kì quái này}

Cậu để Hegwid đến bên tay, một mình giữ ba con "thú cưng" đi dọc bờ biển.

Được một lúc, chú đại bàng nhỏ rít nhẹ, ý bảo "nó muốn bay một chút" rồi cất cánh. Hegwid thấy bạn mới vừa gặp đã đi, luyến tiếc bay theo.

Harry thì thấy thế, còn Mamba xanh thì thấy chúng đang hận không thể mổ chết nhau.

Cái bọn trẻ trâu này...

"A!" Tiếng Harry vừa cất lên đã kéo ánh mắt của cả người lẫn rắn trở về.

Chuyện là, cậu đang nghịch mấy gợn nước lăn tăn thì chân này đá chân kia, vấp một cú đau điếng.

Cũng không đau mấy, chỉ là hơi ê mặt cùng với một miệng đầy cát.

Chỉ vậy thôi.

"Anh có sao không đấy?" Jacob chạy đến, cũng quan tâm hỏi một chút.

"Anh cần về nhà thay một bộ đồ khác, khô hơn bộ này"

Như mọi khi nghĩ về nơi muốn đi, mà không cần làm mấy hành động ngu ngốc như giậm chân (cái này thì mới phát hiện được có mấy tháng), nhưng gần cả phút đồng hồ trôi qua lại chẳng có gì.

Không phản ứng gì hết.

"Anh không muốn về à?"

"Không hề. Anh nghĩ là có cái gì đó, một cái rắc rối đáng ghét đang ngán chân anh"

"Vì anh bị ướt? Thử nhớ xem anh từng ướt dầm dề mà dịch chuyển bao giờ chưa?"

Cậu lục lọi trong đầu, được một lúc liền nói " Đúng là chưa từng thật"

"Vậy thì anh có nhược điểm hơi lớn rồi"

{Nhưng ngươi vẫn cần một cái khô ráo để mà mặt vào}

Cậu có lệ gật đầu. Vừa ngước cổ nhìn lên đã thấy có bóng người quen thuộc đi đến.

Là Dray.

Hắn đến sớm hơn vài giờ, chỉ để rảnh rỗi mà đi tìm người thương của gã.

Chắc mẩm rằng, qua hôm nay hắn sẽ tỏ tình. Cái này thì chưa một ai biết, kể cả tên thợ gia công nhẫn.

"Dray, anh đến khi nào vậy?" Cậu nhanh chóng chạy đến, cũng kéo theo cậu bạn nhỏ Jacob đằng sau.

"Jacob, bạn em" cậu giới thiệu.

"Xin chào. Tôi là bạn của anh ấy. Bạn chơi từ nhỏ"

Cậu ta ngoài cười trong không cười, híp mắt nhìn tên tóc bạch kim trước mặt.

Tình huống trước mắt được gọi là "sói ngửi thấy mùi lạ, có kẻ đang cố xâm phạm lãnh thổ của nó"

Hắn mở to mắt nhìn cái tên đang ở bên cạnh Harry "Vậy thì hân hạnh quá"

Cậu đứng ở giữa, cảm nhận đầy đủ mùi thuốc súng trong không gian.

Cứ như cái lúc mà Jacob gặp Edward hồi sáng.

"Hình như hơi lạnh rồi, chúng ta mau đi thôi"

Draco không chần chừ mà cởi phắt áo vest rộng, choàng ngay lên người Harry.

"Không được để lạnh, em dễ ốm lắm" còn bonus thêm mấy cái vỗ về âu yếm.

'Giá mà mình có thể dịch chuyển vào lúc này'

Medusa thở dài, nhìn mấy sinh vật có não như không này cứ đấm đá nhau đến mệt.

Nó rít một vài âm thanh lạ gọi hai tên ngu ngốc trên thinh không, cái tình huống thúi hoắc này mới kết thúc.

------------------------------------------------------------

Ngồi bên đống lửa đỏ ấm áp, một que thịt nướng thơm ngon, mấy câu chuyện xa xưa của người Quileutes,.... Harry cảm thụ sự mỹ mãn của một ngày cuối tuần.

Trong khi đó....

'Lại có thêm một tên. Còn là bạn từ nhỏ, nói như thể muốn dằn mặt mình vậy. Đồ con nít ranh đáng ghét'

Một con ma cà rồng, một con sói, thế này khác nào giành đồ ăn trên miệng Lord chứ.

Nhất cự li, nhì tốc độ. Phải nhanh thôi.

"Harry, em qua đây với tôi một chút"

Đến một góc khuất, hắn mò mẫm trong túi cái hộp nhẫn, cố nhớ lại từng bước tỏ tình của Muggle.

'Đầu tiên là quỳ xuống, đưa nhẫn ra rồi tỏ tình. Chỉ vậy thôi Draco, mày phải tự tin'

"Anh muốn nói..... Dray, anh sao vậy?"

Draco bất chợt gục người xuống, mặt như hết máu, còn mồ hôi thì nhễ nhại.

Có thứ gì đó đang cháy trong lồng ngực. Là nghĩa trên mặt chữ.

Cái ngọn lửa đó lan đến tay trái, đốt thẳng đến lòng bàn tay.

"Nóng, nóng quá...." tiếng nói yếu ớt, vô lực gõ vào lòng cậu.

Nỗi sợ khiến cậu ôm lấy hắn, ghì chặt trong tay.

Nhưng cái tiếp theo còn kinh khủng hơn. Cả cơ thể hắn như bị hút đi, xoáy vào một cái gì đó tối tăm, lạnh lẽo.

Kéo khỏi Harry của hắn.

"Dray....dừng lại....đừng đi....." run rẩy, sợ hãi, cậu đứng chết lặng tại chỗ.

"Harry, anh làm gì ở đây vậy? Chú Charlie đang tìm anh đó"

Cậu ta tiến thêm mấy bước vỗ nhẹ vào đầu vai Harry "Anh mệt à? Có cần em..."

"Dray, anh ấy......"

"Tên đó nói có chút chuyện nên đi trước rồi mà. Anh làm sao vậy?"

Cậu bình tâm trở lại, suy nghĩ một chút liền thấy chuyện này không ổn một xíu nào.

Chẳng ai nhớ đến Chồn Sương sao?

------------------------------------------------------------

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, như một giấc mộng vậy.

Jacob lúc đó kéo cậu đi. Một ngày cũng sớm kết thúc.

Nằm trên giường, Medusa phá lệ nằm cạnh cậu, quấn từng vòng trong lòng cậu mà yên giấc.

Nhưng cậu thì chẳng thể nghĩ cái gì khác ngoài Malfoy.

Đó không phải ảo giác. Cái cảm giác chân thật đó, không thể nào là giả được.

{Chàng đang chờ ta đưa chàng vào giấc ngủ sao, hỡi chàng trai của ta?}

Medusa hôm nay vui cực kì vì có hai tên thích bay nhảy bị nhốt bên ngoài. Nó dùng cái chất giọng trời phú mà ngâm nga.

{Ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi có thấy Dray bên cạnh ta vào tối nay không?}

{Đương nhiên là có rồi}

{Vậy thì im lặng mà nghe ta nói đây. Ta cứ nhốt suy nghĩ đó trong đầu. Nó làm ta không tài nào ngủ được}

{Ta đang nghe đây}

{Lúc đó Dray gọi ta ra một góc, định nói gì đó thì.... biến cố xảy đến. Y nhìn như đau lắm. Rồi cái lỗ đen kì quái hút Dray đi. Chỉ mỗi y thôi}

{Có lẽ là bạo động phép thuật chăng?}

{Chuyện sau đó còn kinh khủng hơn. Jacob bảo y đã về từ chiều, và không ai thắc mắc về vị khách mới của họ}

{Ngươi đã từng nghĩ đến đó là tác dụng phụ của phép thuật chưa?}

Nghe đến đây, Harry bất chợt bật người dậy, nhìn chằm chằm vào đôi hồng ngọc của con Mamba xanh

{Đó là không thể nào!} Cậu nhỏ giọng gào lên

{Thứ nhất, ta chưa từng thấy cái phép thuật nào như vậy trong gần 300 năm rồi. Thứ hai, ta bây giờ cũng là một Muggle, cũng giống như Jacob. Không có chuyện ta chống lại được tác dụng phụ gì gì đó đâu}

{Được rồi, ta tin ngươi mà. Nhưng cứ chờ qua mấy ngày nữa còn chưa có tin tức gì thì cứ thoải mái đi điều tra, có được không?}

Nhìn nàng rắn hồi lâu, cuối cùng cậu cũng có thể nghĩ thoáng một chút.

Ngay ngày mai cậu sẽ đi đến cái trang viên xinh đẹp đó.

'Cứ trực tiếp đi xem cây gia phả nhà Malfoy là được rồi'

------------------------------------------------------------

Rule_01:00_PM_26_09_20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro