CHƯƠNG 10: Rắc rối nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại trang viên, mọi thứ trong phòng cứ như lúc hắn rời đi.

"Dobby"

"Có tôi thưa chủ nhân" một con gia tinh xấu xí xuất hiện với tư thế cúi đầu cung kính.

"Một ly hồng trà"

"Vâng, sẽ có ngay ạ"

Hắn đi tới ghế của mình, ngồi phịch xuống, vẻ mặt đờ đẫn rất không quý tộc.

'Ban nãy mình vừa làm cái quái gì vậy?'

Đầu tiên là gương hai chiều với Khóa Cảng, sau là kết bạn, cuối cùng còn........

Nôm na là cứ như bị trúng lời nguyền ấy. Một tên Malfoy có thể đồng ý vô điều kiện với một tên nhóc Muggle mới quen?

Không thể nào. Một quý tộc sẽ chẳng làm vậy, ít nhất là vì gia tộc trước. Nhưng chắc sẽ không nguy hiểm đâu nhỉ?

Không nguy hiểm là được rồi.

Mà không phải, sao mình lại đồng ý? Rốt cuộc là cái quái gì...gượng đã....mình phải bình tĩnh...

Thôi vậy. Cậu ta ở Mĩ, cách một cái đại dương lận.

"Hồng trà, thưa chủ nhân" Dobby đã trở lại

Hồng trà yên tĩnh, ấm nóng và ngào ngạt.

Nhấp một ngụm. Rồi lại đọc chút sách.

Tâm tình yên ổn trở lại, cũng nên đi ngủ rồi.

------------------------------------------------------------

Ở bên kia đại dương, có một thiếu niên cũng đã yên giấc bên cạnh con Mamba xanh yêu quý của cậu ta.

------------------------------

Vẫn là âm thanh tí tách của bếp lửa, Medusa hãy còn nằm trên đùi cậu, hưởng thụ những cái vuốt ve âu yếm.

Chỉ khác là cậu đang ở trong một khung cảnh cổ kính, cùng với những vật dụng phát sáng cực kì đẹp mắt của giới phù thủy.

Một cảnh tượng xinh đẹp.

Từ cửa sổ, một con cú tuyết sà đến bên cậu. Nó dụi mỏ mình vào mu bàn tay của cậu, nũng nịu đòi chút phần thưởng.

Với mấy miếng bánh táo trên bàn, cuối cùng nó cũng chịu chìa chân ra.

Là một lá thư được đóng dấu với ít hoa.

'S.S?'

"Xin chào thưa ngài Marst tôn kính,

Con mong chờ ngày ngài đến thăm gia đình con như đã hứa.

Mong ngài sẽ không quên, hay có việc đột xuất.

Của ngài,

Salaza Slytherin"

Cậu khẽ cười, vươn tay để lá thư lên bàn.

Medusa ngoan ngoãn trườn lên vai cậu, để con cú tuyết đáng ghét kia có chỗ ngồi.

"Hedwig, cả Medusa và Gemini, các ngươi phải ngoan, không được cắn nhau, có hiểu không?"

Con đại bàng được gọi là Gemini đang rúc mình ngủ, nghe tiếng chủ nhân gọi cũng khẽ kêu lên một chút.

Còn Hedwig và Medusa, chúng nó lườm nhau đến muốn rớt con mắt.

Cậu vuốt đầu của Hedwig, lại vỗ vỗ đầu của Medusa. Ấm áp, lại rất thật.

------------------------------

Giấc mơ kết thúc.

Cậu mơ màng mở mắt khi khí lạnh bay qua ngang mũi, còn toàn thân thì ấm áp lạ thường.

Trên người Harry là một cái chăn dày cộm, một đống trơn tuột rúc mình vào cánh tay, và vị trí sofa ở ngang hông thì lõm xuống.

Edward đang ngồi ngay đó với một quyển sách.

Ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ hắt vào một nửa gương mặt anh, nửa còn lại thì tối tăm không rõ.

Cơ mà đúng thật.

"Đàn ông khi nghiêm túc là hấp dẫn nhất"

Cái nét mặt này, thật đẹp. Lại thật quen. Giống anh Cedric nhỉ?

Anh Cedric có là quán quân tam phép thuật không ta? Ngày mai phải hỏi Chồn Sương mới được.

"Harry này" anh bỏ sách qua một bên "hay là uống chút sữa ấm cho dễ ngủ?"

"Không cần đâu ạ"

{Ngươi cần đấy!}

Cô nàng tội nghiệp chui ra khỏi chăn của cậu, ló cái đầu nho nhỏ của mình mà kêu rào

{Ta là rắn, được chứ? Ta cần ngủ đông ngươi hiểu không? Ngươi cứ nắn ta thì ta ngủ kiểu gì?}

{Thật xin lỗi, ta quên mất. Vì ngươi cứ mềm mềm như thú nhồi bông...}

{Ngươi có tin con thú nhồi bông này cắn chết ngươi luôn không, hả lão phù thủy ngu xuẩn?}

{Tùy ngươi thôi. Nhưng sau đó thì ta không biết, ví dụ như bị xé thành mảnh nhỏ hay chặt ra từng khúc chẳng hạn}

Ngón tay chạy dọc từ đầu xuống bảy tấc của cô nàng, xoay một vòng khiến cho Medusa rùng mình mà câm miệng lại.

Edward ngồi đó, nhìn một người một rắn nói chuyện sôi nổi rất vui vẻ, lại nhìn tới lúc cậu vuốt ve con Mamba Xanh.

Cái sức hút kì lạ kéo anh ta lại gần Harry hơn, từng chút một.

Cậu cười, nhưng mắt cậu rõ ràng mang màu uy hiếp, còn cánh môi thì mấp máy nói ra ngôn ngữ mê hoặc ốc tai người khác.

Đến khi đôi tay lạnh lẽo chạm vào cánh mũi kia, chạm đến hàng mi xinh đẹp, suýt chút nữa thì chạm tới màu xanh ngọc trong trẻo.

May mà ngừng lại kịp.

"Edward?"

"Không có gì" vội thu tay lại, anh khẽ khàng nói "Chỉ mới 3 giờ sáng, cậu có thể ngủ thêm chút nữa"

"Anh không ngủ sao?"

"Không, chúng tôi không cần ngủ, cho nên, chỗ này mới không có giường"

Harry làm mặt "thì ra là vậy", rồi lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Nhìn cậu, anh lại muốn sờ mặt cậu một chút, nhưng lại thôi.

Cậu ngủ rồi, động sẽ thức.

------------------------------------------------------------

Sáng sớm, những ánh nắng hiếm hoi rải rác khắp trang viên. Thật ấm áp.

Còn trong phòng khách thì lạnh lẽo đến đáng sợ.

Malfoy cha nhìn Malfoy con, Malfoy con thì nhìn sang mẹ, nhưng bà ấy cũng chỉ nhìn hắn một cái rồi quay đi.

Bà cùng chồng đang ở cùng một phe.

"Draco, ngoài việc kết hôn ra thì chẳng có việc gì con có thể làm vào lúc này"

"Con nghĩ vẫn còn quá sớm cho việc này"

"Không hề, con trai, 22 tuổi là quá trễ để kết hôn"

"Nhưng..."

"Con không có quyền được nói "nhưng" ở đây kể từ lúc cơ thể con khước từ Lork"

Sự khước từ sao....

Hắn thay đổi vẻ phản đối trên mặt bằng lạnh nhạt, con ngươi bạc cúi xuống đất.

"Con xin phép về phòng"

Ông ấy đã chạm đến một vết sẹo khó lành.

Lucius tính mở miệng cay độc thì Narcissa nắm lấy tay ông.

Lặng lẽ trở về phòng, hắn nhớ lại khoảng khắc Voldemort để lại dấu hiệu hắc ám trên cánh tay trái của mình.

Ông ta không thể làm nó xuất hiện!

Cũng đồng nghĩa với việc cậu không phải Tử Thần Thực Tử, cậu sẽ không thể nâng cao địa vị nhà Malfoy về sau này.

Ba nói đúng, cậu chỉ có thể làm cầu nối giữa Malfoy và một thuần chủng khác, còn lại là một kẻ vô dụng.

Nhưng ai lại muốn bản thân trở thành kẻ vô dụng chứ.

Mất không biết bao lâu để hắn đến được ghế của mình, rồi thứ gì đó bỗng rục rịch trong túi không gian.

Là gương hai chiều.

'Nhóc này thông minh thật'

"Dray, anh có thấy tôi không?"

"Rất rõ" cái mặt (ngu) ngốc của Harry khiến anh thấy buồn cười

"Hôm qua anh quên chỉ tôi cách dùng nó" cậu nghĩ ngợi "Anh gạt tôi"

"Nhưng cậu vẫn dùng nó ngon lành"

"Anh làm hại tôi mất cả buổi để vuốt vuốt lau lau cái gương này"

"Sau đó?"

"Tôi tức quá nên gõ nó một cái"

Đến nước này rồi, hắn không nhịn được nữa.

'Tên này còn có thể ngốc hơn sao?'

"Đừng cười nữa mà! Tôi không biết dùng cái này" cậu giơ Khóa Cảng lên trước gương

Trước khi nói ra cách dùng, bất chợt hắn lại nghĩ ra một ý định khác.

"Chờ tôi một chút, tôi đến ngay"

Cất nó đi, hắn lại hì hục viết một lá thư cho ba mẹ và bảo gia tinh chuẩn bị hành lý "Muggle" cho bản thân.

Mất hơn hai giờ cho tất cả, anh cuối cùng đã có mặt tại Forks.

Cú đáp đất hoàn hảo ngay trước nhà Cullen.

Draco chợt nhớ ra một thứ cơ bản nhất mà hắn lỡ quên mất, rằng, có một con ma cà rồng đang chực chờ bóp nát hắn.

Đúng là hay thật.

------------------------------------------------------------

Rule_6_8_20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro