CHƯƠNG 1: Harry Swan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Forks hôm nay vẫn bị mây mù che phủ, gió hiu hiu thổi qua làn tóc đen của Harry. Cậu ấy đang trên đường về nhà sau chuyến đi câu cá cùng Jacob.

Một vài chiếc xe vượt địa hình khá đắt tiền chạy vụt qua mặt. Những người ngồi trong xe xinh đẹp hệt Veela, họ ngó nghiêng qua cặp kính mát mà nhìn cậu.

Nhưng cậu thấy thứ gì đó lấp lánh trong xe họ, ngay khi một vài đám mây bay đi để lộ ánh nắng. Và nó chỉ thoáng qua, vì mấy chiếc xe đó lao nhanh như gió.

Khi chắc rằng chỗ này đủ xa La Push, Harry mới đi về phía khu rừng to lớn. Cậu nhìn quanh và không thấy bất cứ ai nữa, giậm chân một cái, Harry liền biến mất tăm.

Cậu vừa mới độn thổ đấy.

Tới thẳng mảnh rừng gần nhà cậu, chỉ vài ba mét nữa là cậu Harry yêu quý có thể thấy con Mamba xinh xẻo trong tủ quần áo của mình rồi.

Sau khi tắm táp sạch sẽ mọi bùn đất, Harry ưu nhã ôm con rắn màu xanh vào lòng, không ngừng vuốt ve lớp vảy bóng loáng của nó.

Cậu đến đây bao nhiêu năm rồi nhỉ? Chắc là 15 năm rồi. Hết tháng này là sinh nhật thứ 16 của cậu, ở thế giới này.

Harry Potter - Cứu Thế Chủ - Kẻ được Chọn, đã phải sống cô độc hơn 200 năm để được chết.

Ừ thì, cũng không hẳn là chết.

Cậu ấy chỉ nghịch một chiếc đồng hồ cát lạ mắt và không có bất kì dấu hiệp phép thuật nào, nhưng rồi "Bùm" một cái, cậu đã ở đây.

Harry Swan.

Cậu còn chẳng hiểu cái mô tê gì xảy ra thì một người phụ nữ xinh đẹp đã ôm lấy cậu vào lòng, dỗ dành cậu như một đứa trẻ.

Dỗ dành?

Phải, giờ cậu chỉ mới vài tháng tuổi thôi, nên đừng nói với cậu rằng "Kẻ Được Chọn không được yếu đuối" nữa.

Năm cậu 11 tuổi, trong sự mong chờ của bản thân, đã không có bất kì biến chuyển gì về phép thuật của cậu. Ngoại trừ một điều.

Cậu vô tình giậm chân xuống đất với ý nghĩ muốn đi đến nhà ăn ngay bây giờ vì đói. Và cậu đến nhà ăn thật. Một cú "Độn thổ" ngoài mong đợi. May mắn rằng không có ai để ý đến sự biến mất và xuất hiện lạ thường của cậu.

Nhưng lần độn thổ đó rất lạ. Không chóng mặt, không buồn nôn, cũng không cần một sợi ma thuật nào.

Nó giống Dịch Chuyển Tức Thời hơn nhiều.

Và trừ nó ra thì cậu chả còn gì nữa cả. Không một bùa chú nào cậu có thể thực hiện được, trừ độn thổ. Được rồi, là dịch chuyển.

Bỗng con Mamba xanh vẫy nhẹ đuôi vào bàn tay Harry, "nũng nịu" phát ra mấy thứ âm thanh tê tê rợn người

{Harry, ta vừa mới phát hiện một cái hang chuột ở gần đây đó}.

Rồi nó chợt đổi ngay chất giọng ca kịch của mình

{Hỡi chàng phù thủy ngọt ngào của lòng em, làm ơn đưa em đến đó bằng chính bàn tay của chàng}

{Medusa, ta cần phải làm bài tập. Ngươi còn không xem lại thân hình của mình xem, một con rắn béo phì lười di chuyển}

{Hứ! Không đưa đi thì thôi, có cần nhạo báng ta không?} Nàng Mamba xanh uốn lượn nhảy khỏi cửa sổ tầng hai.

Nếu con rắn đó mà có ngón tay, nó sẽ không thương tiếc gì mà giơ lên ngón giữa với cậu.

Harry thật sự rất muốn làm một "Muggle" bình thường, nhưng khi gặp lại cô nàng Mamba xinh đẹp này, cùng với phép dịch chuyển thì mọi thứ đã tan tành.

Medusa ngày trước cũng là bạn đồng hành của cậu. Là trước khi cậu trở thành Harry Swan.

Năm đó cậu đi qua một mảnh rừng nhỏ ở Châu Phi thì bắt gặp một con Mamba xanh có kích thước lớn gấp đôi bình thường. Cũng từ lúc nó có thể nói chuyện với cậu đã bám cậu về tới tận Anh.

Vì sợ nó đi cắn người lung tung nên cậu đã cho nó một vài quyển sách để đọc, nào ngờ nó lại trở thành kẻ cuồng thi ca.

Lúc cậu đến thế giới này tưởng chừng sẽ không còn gặp nó nữa, nhưng 1 năm sau khi Harry cậu biết Dịch chuyển thì nó cũng từ đâu đó bò ra, nhưng nhỏ hơn ngày trước nhiều lắm. May là cậu vẫn có thể nói Xà Ngữ, không đã chết rồi, là chết thật sự.

Những dòng hồi tưởng bị một tiếng nói vọng từ dưới lầu dẹp sang một bên

"Harry, tới giờ ăn tối rồi!"

Harry chạy ngay xuống lầu. Charles đã an vị trên bàn ăn. Cậu nhìn mấy món ăn hơi "tối màu" một chút cùng với tô salad to tổ chảng trên bàn. Nó tốt hơn ngày trước nhiều, ngày mà bà Swan rời khỏi cái ngôi nhà này cùng em gái Bella của cậu.

"Thứ năm tuần sau chắc là con không có cuộc hẹn nào vào bữa tối chứ?"

"Vâng. Con biết ba định làm gì với bữa tối đó rồi"

Sinh nhật thứ 16 của Harry Swan.

"Ồ, vậy à..." Charles cảm thấy bản thân thật khó duy trì một cuộc nói chuyện. Đó không phải sở trường của ông.

Cả hai cứ im lặng ăn phần của mình cho đến khi nàng Medusa xinh đẹp lôi cả một con chuột vào nhà, ngay sau lưng của Charles.

Harry nhìn nó nhưng không tỏ ra thái độ gì, chỉ đôi lúc nhìn qua ba Charles, âm thầm cầu nguyện cho không có chuyện gì xảy ra.

Sau bữa tối, Harry trở lại phòng của mình với một ly nước cam. Medusa xinh đẹp đang thưởng thức con mồi trong nhà vệ sinh, nghe tiếng bước chân liền chui rúc xuống một góc của bồn rửa tay.

{Medusa, ngươi vẫn là không nên ra ngoài này, nếu không ta sẽ dùng một cây kéo thật to, cắt vụng ngươi như giấy!}

{Ôi, chàng phù thủy của ta, làm ơn nghe ta nói!}

Medusa từ trong nhà tắm bẽn lẽn bò ra, cũng tranh thủ nói chút lời

{Ban nãy trong rừng ta thấy được một sinh vật lạ, là một sinh vật ta chưa từng gặp bao giờ, và thậm chí là không có nhiệt độ nữa}

{Nên ngươi lôi một con chuột vào nhà?}

{Bọn chúng tóm lấy một con nai, cắn thẳng vào cổ của nó! Lúc sau con nai cũng không còn giọt máu nào cả}

{Được rồi, dừng lại ở đây và lôi chiếc khăn kia lại cho ta, miệng ngươi toàn là máu}

Sau khi bé Medusa đã sạch sẽ cuộn mình trên giường, cậu tắt đèn và chui tọt vào trong chăn.

'Một sinh vật có thể cắn chết nai mà không có độ ấm?'

--------------------------------------

Rule_3_5_20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro