-12-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt! Liệu có phù thủy nào vụng về như em không!?

Ta khổ sở nuốt xuống nọc độc tràn ngập trong khoang miệng, bàn tay siết chặt lấy cái vòng eo nhỏ như con kiến, nâng em lên. Hai cái bím tóc của em rơi xuống vai, để lộ ra cái gáy trắng nõn nà đang không ngừng mời gọi ta. Kể cả khi ta đã nín thở, mùi máu thơm ngọt của em cũng sẽ tự động xộc vào lỗ mũi của ta, khiến cho cơ thể ta căng cứng, đốt lên trong yết hầu của ta một ngọn lửa chỉ có thể được dập tắt bởi huyết dịch của em.

Em bị ta nắm trong tay, hoảng loạn vùng vẫy, điều đó khiến ta mất tập trung, mùi máu vờn trong không khí càng trở nên nồng nặc. Ta trừng mắt, để lộ ra răng nanh nhọn hoắc, gầm gừ.

"Yên lặng!"

"Tôi không im đấy, tại sao tôi phải nghe lời anh khi tôi sắp trở thành bữa trưa của anh chớ!?"

Em lại chống cự kịch liệt hơn, nắm tay nhỏ xíu của em vùng vẫy lung tung, sau đó đánh trúng vào mặt ta. Tất nhiên, cú đấm yếu ớt đó chẳng khiến ta cảm thấy đau, thậm chí nó còn chẳng gây cho ta cảm giác gì. Nhưng em thì lại có đấy. Làn da của ma cà rồng rất cứng cáp nên việc em đánh ta bằng cái nắm tay đó chẳng khác nào là đang tự hại mình.

Ta nhếch môi trào phúng nhìn em đỏ mặt vừa nhịn đau vừa xuýt xoa những ngón tay ngắn củn cởn của mình. Em vẫn luôn hậu đậu và ngốc nghếch như vậy sao, cho dù bản thân là một phù thủy?

"Được rồi, quý ngài ma cà rồng, tôi biết ngài đang đói đến mờ cả mắt nhưng ngài cũng không thể hành động ở đây được. Ngài sẽ bị bắt và bị phù thủy đem ra hành hình đấy."

Em bắt đầu luyên thuyên mấy chuyện không đâu, cố gắng thuyết phục ta bằng những cái lí luận ngu ngốc đó. Cái cách em vừa tự tin nói vừa liếc nhìn quan sát biểu tình của ta khiến cho ta không khỏi cảm thấy thú vị. Em nghĩ ta sẽ để lộ ra cái biểu tình hoảng hốt và sợ hãi trước lời đe dọa trẻ con không có căn cứ đó sao? Thật ngây thơ...

Ta xoay người em lại, nhanh tay cướp đi cái đũa phép của em mà ném đi, sau đó bế em lên đặt ở trên vai, giữ thật chặt.

"Merlin tất thối! Anh định đem tôi đi đâu đây!?"

"Vào rừng. Nơi đó không người, dễ 'ăn' hơn."

Ta cười tà ác nhìn khuôn mặt của em đang dần tái lại vì sợ hãi, sau đó lại là một đợi tấn công vô nghĩa khi em cứ dùng tay không đánh vào lưng ta. Chắc là đau lắm đây, ta trào phúng nghĩ. Rồi đột nhiên, em trở nên yểu xìu, không động đậy gì nữa. Đừng nói là em vì sợ quá mà ngất xỉu rồi đấy nhé...

"Ngài ma cà rồng..."

À, không phải, em vẫn còn tỉnh táo hẳn ra...

"Tôi là phù thủy."

Điều đó ta biết rất rõ, em không cần phải nhắc lại...

"Máu của tôi có lẽ là thuốc độc đối với ma cà rồng các ngài đấy."

Ta im lặng, dừng bước...

"Ngài ma cà rồng có thể chết nếu uống máu của tôi đấy, ngài có biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro