-10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù thủy...

Một bọn cổ quái có thể làm bất cứ điều điên rồ nào với cái cây đũa yếu ớt như nhánh cây đó. Ta nghiến răng ken két, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dạng nực cười hiện tại của bản thân. Ta giống như bị hóa đá, toàn thân không thể nhúc nhích dù chỉ là một ly. Em trừng mắt nhìn ta, vẻ hoang mang trên khuôn mặt non nớt dần được thay thế bằng vẻ thỏa mãn và tự hào, tựa như em vừa làm được cái gì hào hùng và tài giỏi lắm cơ đấy.

Ta tức giận trước cái biểu tình khinh thường của em đối với ta. Em quá ngu ngốc và ngạo mạn, em nghĩ thứ bùa chú nguyền rủa này có thể trói buộc ta cả đời sao? Ít nhất là với sức lực của em hiện tại, nó chỉ đủ để kiềm hãm một con người yếu đuối, còn đối với một ma cà rồng dũng mãnh như ta thì...

Ta hừ lạnh một tiếng, ngón tay đã bắt đầu lấy lại được cảm giác, ta chậm rãi cử động. Em tái mặt, dường như cũng nhận ra được bùa chú của mình không có tác dụng đối với ta. Điều này khiến ta nhịn không được mà trào phúng, chỉ mới vài giây trước em còn hất cằm kiêu ngạo nhìn ta, bây giờ lại cuống quýt sợ hãi.

Em vội vàng quay lưng bỏ chạy, giống hệt như khi đó vậy.

Quả nhiên, dù có trở thành phù thủy, bản chất con người bên trong em vẫn không hề thay đổi.

Ta hít một ngụm khí, mùi máu của em nháy mắt đã tràn ngập khoang mũi ta. Ta nhe ra răng nanh, chân dẫm lên gạch đá, dùng cái tốc độ mắt thường không thể theo kịp mà nhanh chóng đuổi kịp em. Hai cái chân ngắn củn cỡn của em sẽ chẳng thể nào nhanh hơn ta... Bỏ chạy cũng vô dụng.

Em vĩnh viễn, sẽ không trốn thoát khỏi ta được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro