Cốc lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Lyra cảm thấy vô cùng khủng khiếp nhưng cô vẫn quyết định tránh xa gia đình Weasley. Cô tập trung vào tất cả công việc ở trường của mình. Cô ấy dễ dàng say mê với công việc ở trường của mình. Cô đã dành thời gian cùng bạn bè để giải tỏa căng thẳng trong giờ học. Họ tìm thấy một góc phía sau thư viện, nơi bà Pince hiếm khi dám mạo hiểm. 

-"Duro lại  làm gì nữa?" Alicia đặt câu hỏi. 

-"Làm cứng một vật phẩm." Lyra trả lời. "Chúng ta nên luyện tập cái đó." Cô lấy từ trong túi ra một quả táo và đặt nó lên bàn. 

-"Duro!" Alicia đã tung phép nhưng nó chỉ cứng lại một nửa. 

-"Nào, làm lại đi." Katie khuyến khích. 

-"Duro!" 

Cuối cùng nó đã hoàn thành một cách khó khăn. Lyra nhặt nó lên và đập nó xuống bàn, nó cứng như đá. 

-"Tại sao lại có người muốn sử dụng cái này?" 

-"Tớ không biết nữa. Nhưng ít nhất chúng ta có thể làm được." Katie nhún vai.

-"Hầu hết" Alicia thở dài. 

-"Ồ, bồ đã làm cứng đồ ăn nhẹ của tớ." Lyra chỉ ra. "Thật khéo léo. Đừng tự trách mình. Bạn đã làm rất tốt.Biến hình không phải thế mạnh của tớ" Cô ấy thở dài. 

-"Điều đó chỉ có nghĩa là cậu phải luyện tập chăm chỉ hơn, và điều đó không sao cả. Chẳng hạn như tớ không có năng khiếu bói toán." 

-"Có thật là chỉ một môn không vậy." Katie cười khúc khích. 

-"Đúng" Alicia nói thêm. 

Có một khoảnh khắc im lặng trước khi Katie ré lên.

- "Mấy bồ có tin được không? Tối nay Durmstrang và Beauxbatons sẽ có mặt ở đây! Tớ đang rất phấn khích!" 

-"Tớcũng vậy và tớ sẽ đi dự vũ hội với một người đàn ông Durmstrang, các cậu cứ chờ xem nhé." Alicia tăng tốc

-"Ừm, tớ cũng muốn có một cuộc hẹn. Nhưng không có tin tức gì từ cha cả. Tớ không nghĩ mình được phép đi cùng con trai." Lyra cau mày. "Nhưng, tớ vẫn sẽ vui vẻ. Tớ không cần một cậu con trai để vui vẻ. Mặc dù tớ hy vọng cả hai cậu đều có được buổi hẹn tuyệt vời với những chàng trai người Bungari." 

Bà Pince từ đâu xuất hiện. "Suỵt!" Cô rít lên thô bạo trước khi bỏ đi. 

Các cô gái cố gắng không cười khúc khích một cách cuồng loạn. Đêm đó, cô nhận thấy bạn bè của mình đã làm tóc rất đẹp. Họ thực sự muốn thu hút ánh nhìn của nam giới. Họ đứng chia thành từng nhà,  trước cổng trường. Lyra đứng cạnh Zoe, người phớt lờ cô. Cô hồi hộp chờ đợi để gặp khách. Cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc xe ngựa lớn được kéo bởi những con ngựa Abraxan, chúng rất to lớn.

Bước ra một người phụ nữ khổng lồ, bà Maxime. Đi theo cô chúng tôi là học trò của cô, ai cũng ăn mặc lịch sự. Sẽ không có người đàn ông Pháp nào muốn cưới cô ấy khi người phụ nữ của họ trông... như thế. Ôi chúa ơi. Nó khiến cô cảm thấy bất an hơn bình thường. 

Tiếp theo là một con tàu khổng lồ từ hồ đen. Nó làm Lyra nghẹt thở. Một đám học sinh lực lưỡng mặc áo lông bước ra, theo sau hiệu trưởng của họ, Giáo sư Karkarnoff. Anh ta trông thật kinh khủng. Những người phụ nữ của họ trông có vẻ cứng rắn, họ có thể dễ dàng đánh bại Lyra trong một trận chiến. Một sự tương phản lớn với những sinh viên Pháp tinh tế.

Họ nhanh chóng được dẫn tới phòng ăn. Mọi người đều lo lắng không biết học sinh sẽ ngồi ở đâu. Lyra quan sát những học sinh người Pháp được chọn ngồi với các học sinh Ravenclaw trong khi những học sinh người Bulgaria quyết định ngồi với các học sinh Slytherin. Viktor Krum, một tuyển thủ quidditch nổi tiếng ngồi đối diện với Draco, người dường như đang say sưa nói về World Cup, nói rằng lẽ ra họ phải thắng, họ tài năng hơn người Ireland. Và việc Draco định tới Durmstrang nhưng mẹ họ không muốn cậu ấy xa nhà đến vậy. Ông khen ngợi vị hiệu trưởng theo chủ nghĩa thuần khiết của họ và chế giễu cụ Dumbledore. Lyra nhận thấy trong số các giáo sư mới sẽ ở lại có những gương mặt mới trong số các giáo sư, là các quan chức của Bộ. 

-"Bagman là một trò đùa." Draco chế giễu. "Thật ngu ngốc." 

-"Ông ta là ai?" 

-"Lugo Bagman là trưởng khoa Trò chơi và Thể thao Pháp thuật. Bên cạnh ông ấy là Barty Crouch, trưởng phòng Hợp tác Pháp thuật Quốc tế."

-"Sao giọng Crouch nghe quen quen thế?" Lyra thì thầm. 

-"Con trai ông ấy là một tử thần thực tử, một kẻ trung thành." Draco trông có vẻ tự hào. "Một ngày nào đó em cũng sẽ như vậy." 

-"Đừng nói thế." Lyra rít lên. "Em chỉ là một cậu bé." 

-"Đây là một vinh dự." 

 Cô trợn mắt nhìn em trai mình. Cô nhận thấy giáo sư Moody có vẻ rất... cay đắng với ông Crouch. Họ phải ăn bữa tối, một số món ăn từ các trường khác đã làm. Lyra nhận thấy cặp song sinh nhà Weasley dường như đã bị những cô gái Pháp đó thu hút, đặc biệt là một cô. Cô không biết vì sao máu mình lại sôi lên. Tại sao cô ấy phải quan tâm?  Cô ấy không quan tâm đến cách George nhìn một cô gái tóc vàng nào đó có lẽ không biết gì cả! Cô ấy thậm chí sẽ không thể trở thành nhà vô địch của trường mình, cô ấy chắc chắn về điều đó. Cô ấy quá xinh xắn.

-"Chị đang nhìn chằm chằm vào cái gì?" Draco gầm gừ. "Trông có vẻ như chị sắp giết ai đó." 

Cô nhanh chóng làm mặt mình dịu lại. 

-"C-Chị không. Đừng có lố bịch thế." Cô cười lo lắng. "Em có bệnh à." 

Draco nhìn cô một cách kỳ lạ, nhưng lắc đầu và quay sang một trong những người Bulgaria, Lyra nhận thấy cô đang nắm chặt đồ bạc của mình như thế nào. Điều gì là sai với cô ấy? Chắc chắn rồi, George vui tính, dễ thương và có thể rất ngọt ngào. Nhưng anh ta là một Weasley bẩn thỉu! Không, không, cô ấy đang trưởng thành như một con người. Anh ta không bẩn thỉu, nhưng anh ta là một Weasley không tốt. Máu của anh ta bị nhiễm độc. Cô ấy không bao giờ có thể bị bắt chết với đồng loại của mình. Anh ở bên dưới cô và cô biết điều đó, vậy tại sao lại nhìn thấy anh ta trố mắt nhìn một cô gái Pháp đang làm phiền cô ấy? Cuối cùng, người ta thông báo rằng sẽ có 24 giờ để ghi tên họ vào cốc lửa và có những biện pháp phòng ngừa để đảm bảo chỉ những học sinh trong độ tuổi mới tham gia.

Lyra tò mò muốn biết ai sẽ là nhà vô địch. Nó thật là thú vị. Cô muốn xem ai đã điền tên họ. Cô nhận thấy cặp song sinh nhà Weasley đang thì thầm với nhau. Cô biết điều đó chỉ đồng nghĩa với rắc rối. Cô lắc đầu thất vọng. Họ có thể gặp rất nhiều rắc rối. Các học sinh mới quay trở lại xe ngựa hoặc tàu của mình để đi ngủ. Ngày hôm sau là một tiếng vang lớn. Lyra ngồi trong đại sảnh để xem ai sẽ thử. Cô ấy ngồi làm bài tập ôn tập trong khi mọi người ra vào. Cô nhận thấy Cedric Diggory ghi tên anh ấy vào, Cho Chang lúc nào cũng trố mắt nhìn anh ấy. Cô cũng quan sát Viktor Krum điền tên anh ấy cùng với một số người khác. Cô nhìn thấy cô gái xinh đẹp mà cặp song sinh đang ngất ngây, Fleur Delacour. Cô ấy thật duyên dáng. 

Lyra nhìn một người đàn ông Bulgaria cao lớn bước tới chiếc cốc lửa. Anh ta trông... thật đáng sợ. Người đàn ông tóc đen, có một vết sẹo trên lông mày và một vết sẹo ở trên môi. Anh ta có đôi mắt mật ong, nhưng chúng trũng sâu và thô ráp.

Anh nhìn Lyra và nhếch mép cười nhẹ với cô khi anh bước đi, cô cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Lyra hắng giọng và nhìn lại bài tập về nhà của mình. Cô không nhìn lại cho đến khi nghe thấy tiếng ồn ào. Cô ngước lên nhìn xung quanh và thấy cặp song sinh nhà Weasley đang bước vào trong tiếng vỗ tay của mọi người. Cô tò mò đứng dậy bước lại gần hàng học sinh đang theo dõi. 

-"Cậu đang làm gì ở đó?" Lyra hỏi trong lúc nhìn Fred đang cầm một cái chai. "Một lọ thuốc?" 

-"Đúng vậy, Malfoy." Fred cười rạng rỡ. "Muốn một ngụm không?" 

-"Cậu sẽ gặp rất nhiều rắc rối đấy" 

-"Ồ, cậu thấy đấy. Chúng tớ sẽ nhấp một ngụm, điều đó sẽ khiến bọn tớ già đi vài tuổi và tất nhiên rồi, đủ tư cách để vượt qua giới hạn." George giải thích.

- "Em cá là nó sẽ không hoạt động." Hermione lên tiếng

-"Granger nói đúng" Lyra nói thêm. 

Hermione nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Xem xét lần duy nhất cô từng nói chuyện với Granger là khi cô gọi Granger là máu bùn trong năm đầu tiên của Granger. 

-"Tiểu thư, người lo lắng quá nhiều." Fred nói. 

-"Thành thật mà nói" George đồng tình. 

Họ nhấp một ngụm chai trước khi vượt qua hàng, mọi người vỗ tay ghi tên mình vào. Đáng tiếc là họ đã bay ra ngoài với bộ râu dài. Trông họ như đã trăm tuổi. Mọi người bắt đầu cười, kể cả Lyra 

-"Đã nói với các cậu rồi mà!" Lyra hét lên trong tiếng cười. 

George đứng dậy và đến gần Lyra. "Tớ nghĩ tớ trông khá đẹp trai khi để râu. Cậu nghĩ sao?"

-"Quyến rũ đấy" Cô trả lời với nụ cười yếu ớt nhất.

 Khi nhận thấy em trai mình đang bước vào, Lyra hắng giọng và bước cách xa George một bước. 

-"Nhưng không hấp dẫn bằng cụ Dumbledore." Cô hát trước khi quay lại làm bài tập về nhà.  

-"Không ai hấp dẫn bằng ông ấy." Cô nghe thấy George trả lời. Cô để mắt đến anh khi anh cãi nhau với Ron. Họ sẽ phải quay trở lại con người bình thường của mình. Nhưng lúc này, Lyra sẽ cười nhạo họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro