Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"CHA TÔI SẼ BIẾT CHUYỆN NÀY!!!"

Anastasia Narcissa Malfoy, con gái cưng nhà Malfoy hét ầm vào mặt Freya Del Estel, mặc cho bản thân đang chảy máu và đau đớn kinh khủng, đặc biệt là ở chân.

Thì câu chuyện này bắt đầu xảy ra vào vài phút trước đó.

Khi mà bạn học Malfoy đột nhiên bị một bạn học năm cuối đe dọa đến tính mạng. Bạn học năm cuối đó, là một Muggle. Chàng trai đó đang bị phê cần khi mà kéo bạn học Malfoy về phía bản thân và dí sát dao vào cái cổ trắng nõn đáng thương của cô nàng. Và Anastasia Malfoy, thân là một phùy thủy thuần huyết, đồng thời cũng là đứa con gái quý báu của gia tộc Malfoy, con gái của Draco Malfoy và là em gái của Scorpius Hyperion Malfoy, Anastasia quyết định đi mách hai người họ, và cả mẹ nó - Astoria Malfoy- cũng không ngoại lệ.

"ANH ƠIIIIIIIIIII"

Được rồi, chuyện này không ổn đâu. Thật đấy. Cả cái tai của chàng trai phê cần năm cuối lẫn cãi cổ họng của Anastasia đều không ổn. Dù sao thì, là một phù thủy, con bé đâu có được học về cách phải ứng phó với một tên điên đang trong tình trạng không tỉnh táo đâu cơ chứ.

Và đúng lúc này, chưa cần đợi Scorpius vào cuộc, thì một bạn học nhà Hufflepuff, Freya Del Estel đã nhanh chóng hóa vai "anh hùng" để giải cứu "mĩ nhân". Dù kịch bản có hơi sai sai một chút. Bởi nàng Freya, thay vì nhào vào và solo 1 với 1 cùng anh chàng kia, thì cô nàng lại rút ra một khẩu súng không biết là chui từ đâu ra, ngắm bắn thẳng một phát vào chân của Anastasia. Và điều này, đã khiến cho "kẻ xấu" kia hoảng loạn nên vội ném Anastasia ra, khiến cô nàng ngã vào vòng tay của Scorpius. Còn về phía của "kẻ xấu" thì cũng đã bị anh hùng trừng trị thích đáng, chắc vậy, khi mà ngay khi anh ta chuẩn bị ăn một viên kẹo đồng mà Freya hiền từ tặng cho, thi các giáo viên đã đến ngăn chặn và giải quyết sự việc.

Phải mất một lúc lâu sau, những học sinh ở đó mới bắt đầu ngưng việc la hét lại và rời đi, dù vẫn còn bàn tán về sự việc vừa nãy. Và tất nhiên, người chiếm spotlight gần hết câu chuyện đó, phải kể đến Freya Del Estel, một bạn học hiền lành nhà Hufflepuff.

Hiển nhiên, Anastasia đã phải vào trạm xá của trường do cô Pomfrey phụ trách. Còn về phần Freya, cô nàng đã phải có một cuộc nói truyện với các giáo viên trường và hiệu trưởng đương thời, cô Minerva McGonagall. "Nói thật, cuộc nói chuyện cũng chẳng đến nỗi căng thẳng" Hoặc dưới góc nhìn của Freya thì là vậy.

.

.

.

Tối đó, trong căn phòng ngủ tối om của Freya và bạn học Lottie Altagracia tại kí túc xá nhà Hufflepuff, hai mắt Freya mở to, nhìn chòng chọc vào trần nhà. Cô nàng lăn lăn lộn lộn trên giường, hết quay phải rồi lại quay trái, không lăn trên thì cũng lăn xuống và suýt thì ngã xuống giường. Và đột nhiên, cô nàng cảm thấy tay phải của mình hơi nhức nhức, xem ra vết thương cũ của cô đang có vấn đề rồi đấy.

"Vấn đề thật" Freya mệt mỏi thở dài, vết thương của cô bong vẩy, chảy máu rồi.

"Lottie, Lottie, cậu ngủ chưa đấy?" Freya thầm thì một cách nhẹ nhàng trong đêm tối tĩnh mịch và đáp lại cô nàng, là một khoảng lặng kéo dài. Thấy vậy, Freya liền coi nó là một câu trả lời mà bằng một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, cô nàng bước xuống giường, khoác áo choàng rồi nhanh chóng rời đi không một tiếng động.

Bà Pomfrey đã nói với cô rằng mỗi khi vết thương có vấn đề, thì phải nhanh chóng đến bệnh xá tìm bà ngay. Thế nên tất nhiên, Freya sẽ làm theo rồi. Vì cô là bé ngoan đó. Với lại, cô cũng cần phải lấy thuốc ngủ nữa.

Nhẹ nhàng như bóng ma bước trên dãy hành lang không người vắng vẻ, đến cả một bước chân dù là của cô cũng chẳng phát ra tiếng động. Không gian bây giờ thực sự rất tĩnh mịch, lâu lâu chỉ có tiếng gió thoảng qua khiến cô nàng hơi rùng mình. 

Nàng Freya tăng tốc khiến một vài sợi tóc trắng của cô tung bay trong màn đêm đen tối và khuất sau dãy hành lang.

"Cạch"

Anastasia quay đầu về phía cửa khi nghe thấy tiếng mở và đóng. Ngay sau đó, cô nàng gần như tức điên lên mà nói lớn:
- NÀY!! Cô đang làm gì ở đây vào giờ này hả!?

"Suỵt" Freya cười cười, đưa ngỏn trỏ lên giữa miệng ý bảo Anastasia hãy giữ im lặng "Cô sẽ làm mọi người thức giấc và thu hút sự chú ý của họ đấy" Nói rồi, cô nàng đưa tay lên cởi mũ của áo choàng xuống, để mái tóc trắng của mình tung bay trong không trung một cách tự nhiên, và sau đó, lại nhẹ nhàng đung dưa theo từng bước chân đang tiến đến gần Anastasia của Freya.

Cộp, cộp, cộp,..

Những tiếng bước chân đều dặn của Freya vang lên trên sàn nhà lạnh lẽo, và dừng hẳn, trước mặt Anastasia. Freya vẫn giữ nguyên nụ cười đó và nhìn Anastasia với đôi mắt vàng đang lấp lánh dưới ánh trăng. Và, cả mái tóc trắng muốt của Freya cũng vậy.

Nói thật, Anastasia ghét hiệu ứng kiểu này. Ghét cả cái cách Estel nhìn cô nàng khi đang đứng theo kiểu nửa chìm trong bóng tối, nửa được ánh trăng chiếu sáng nữa. Vậy nên, Anastasia liền với nhanh lấy cái đũa phép của mình, đọc thật nhanh câu thần chú khi chỉ nó vào rèm cửa và "xoẹtttt" Cái rèm ngay lập tức đã đóng chặt lại trong sự ngạc nhiên của Freya.

"Ồ~" Cô nàng đưa tay lên che miệng, kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Nhưng chưa để cô kịp nói gì thì Anastasia đã chen vào:

"Cô đến đây làm gì hả!?! Hay lại định bắn tôi thêm phát nữa!?"

Anastasia nói to, còn Freya, thì lại chẳng có vẻ gì là tập trung mà ngó ngó nhìn xung quanh quan sát một hồi

"Ê, Ê, tập trung đi chứ!!" Anastasia nổi khùng hét lên, thu hút sự chú ý của Freya, một lần nữa.

"Xin lỗi" Freya cảm thấy bản thân nên làm vậy "Tôi đến để thăm cô" Tiện thể kiểm tra vết thương và lấy thuốc luôn Freya bổ sung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro