6. Nuôi dưỡng cái Riddle nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 1 ngày 3 năm 1933

Tối hôm ấy, Ryan như hứa hẹn dạy Tom những lễ nghi được chau dồi đến ngưỡng hoàn hảo. Cậu cẩn mẩn cầm tay dạy nó viết từng chữ cái sao cho hoàn mĩ nhất, dạy nó từ cách chào hỏi đến cách ngồi xuống. Nhưng, theo đánh giá của Ryan, Tom rất giỏi cho tiếp thu lễ nghi, chỉ duy nhất một điều thằng nhóc không bao giờ hoàn hảo nổi: cảm xúc

Có lẽ, sống cùng cậu quá lâu khiến Tom khó lòng giữ nổi cái xúc cảm khinh thường kiêu ngạo giống như đúc với Phượng Hoàng. Chính Ryan cũng chẳng bao giờ giữ nổi cảm xúc của mình nên cậu chẳng ép buộc Tom ngày một ngày hai đã mang phong thái tao nhã, bản chất của lễ nghi là thế, từ từ ăn mòn vào trong chứ không thể ngay tức thì đã thuần thục.

"Hôm nay tới đây thôi, đã muộn rồi. Ngươi cần ngủ đấy Tom"

"Vẫn chưa đủ" Tom cự tuyệt, bản thân nó muốn thật tài giỏi, cũng đồng nghĩa không được phép lười biếng. Hiện tại cũng chỉ 12 giờ đêm, vẫn còn rất sớm để hoàn thành nốt vài lễ nghi

Cái cứng đầu của Tom khiến Ryan bất lực, cậu không nghĩ đứa nhỏ này thế mà chấp niệm với quý tộc đến thế. Cái suy nghĩ của nó của hiện tại khiến cậu càng chắc nịch sau này nó sớm muộn cũng chen chân vào giới cầm quyền quý tộc

"Trẻ con, cần ngủ nhiều. Thân ái" Nhưng Ryan vẫn là Ryan, mặc cho là đứa nhỏ mình yêu chiều, cậu vẫn không để mặc nó hành hạ bản thân "Đây là mệnh lệnh"

Tom không còn cách nào ngoài nghe theo, chắc chắn là không rồi. Hắn chỉ, âm thầm đi vào phòng và tiếp tục đọc đôi ba cuốn sách lạ cất sâu trong ngăn kéo tủ mà thôi, quyển sổ đầy vết tích của thời gian ấy, một điều kì lạ trong ngôi nhà, bí mật của Rynn

Vết xước, ố vàng đọng trong từng trang giấy, nhưng cảm thấy nó đã được giữ vô cùng cẩn thận, ngoài bìa khắc một dòng chữ nhỏ Ryan Lousie - của thời gian

Trong đó là bức ảnh của Ryan dù hơi cũ kĩ, nhưng Tom nhận ra. Anh ta vẫn như thế, trẻ trung và năng động, đứng cạnh là một đứa trẻ, trạc tuổi hắn. Ngươi xám tro sắc sảo, toàn thân dù nhìn qua ảnh cũng thấy khí chất con nhà quyền quý. Cả hai, tựa hồ là vô cùng thân thiết. Hơn nữa, dưới bức ảnh có viết Rắn nhỏ, sinh nhật lần thứ 7, chúc mừng

Rắn nhỏ? Hắn chưa bao giờ nghe Rynn nói đến.

Lật sang trang kế, vẫn là Rynn, với 4 đứa trẻ, họ đã lớn- tầm khoảng 14. Nổi bật là thiếu niên tóc đỏ, nghịch ngợm khoác vai kẻ gọi Rắn nhỏ kia. Bên cạnh là hai thiếu nữ, nhẹ nhàng và đoan trang. Vẫn chú thích nhỏ dòng chữ Đều lớn cả rồi, những đứa trẻ ngoan

Các trang kế đều là ảnh họ cùng nhau học tập, chơi đùa. Chỉ riêng tấm cuối cùng quyển sổ, như cắt từ một tờ báo, Ryan đứng giữa những xác chết chồng lên nhau, ánh mắt đau đớn mà trước giờ Tom chưa thấy qua. Anh ta, đang khóc? Không thể nhìn rõ qua tờ báo cắt dỡ nhưng, có lẽ là Rynn đã khóc, vì họ?

Tom như tìm được bí mật lớn của anh, hắn diếm lấy quyển sổ lạ, thật sự không rõ Rynn là ai nhưng rõ ràng, anh ta đã sống rất lâu rồi, nét trên khuôn mặt cũng không thay đổi. Nhất định không phải người bình thường, là một lập dị khác biệt nào đó?

Tom, hắn ôm theo suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ, hắn mặc cho nàng rắn nhỏ bản thân nhặt được ven rừng đang rít lên từng hồi vì cái đói dày vò, vì hắn không phải kẻ nhân từ, vì hắn đã khó chịu với kẻ bên cạnh Rynn sớm hơn hắn. Vì anh ta đã cười rất hạnh phúc bên họ..hắn, muốn phá hủy nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro