Oneshort: Đường và cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VSeverus Snape. Đắng như một ly cà phê. Khiến cho Albus Dumbledore, chỉ muốn hòa tan anh trong một biển đường...
  Lần đầu tiên Dumbledore thấy cậu, lần đầu tiên hai ánh mắt chạm nhau rồi lướt qua, mờ nhạt rồi đi mất, như chưa từng có lần gặp mặt. Khi đó là một đêm mưa, trong tiếng thét gào đầy đau đớn của Tobias, Severus xách chiếc vali nhỏ ra cùng với mẹ, để lại ông nói chào với căn nhà êm ấm. Dumbledore đã đi ngang qua, và ông chỉ chậm rãi lắc đầu, nhìn về phía cậu bé đáng thương mà lắc đầu thương cảm. Cùng lúc đó hai ánh mắt chạm vào nhau, một màu xanh bỗng tìm thấy màn đêm tuyền đẹp nhất.
  Albus rất hiếm khi thấy một đôi mắt màu đen. Nó trong sáng và ngập nước, ngọt ngào và ngây thơ như một viên đường. Nhưng khi hai mẹ con cậu đón Tobias và rời đi. Chỉ trong một khắc hai người lướt qua, Dumbledore bỗng thấy đôi mắt đen đã rụng rơi những ánh sao, để lại bột đường và sữa ngọt trên biên giới của quá khứ yên bình, viên đường ngọt bỗng nhuốm vị cà phê. Albus Dumbledore bỗng tìm thêm được một lí do để ăn thật nhiều đường, biến ly cà phê đen thành một tách đường như thuở còn bé thơ.
  Lần thứ hai Albus Dumbledore gặp Severus Snape là buổi lễ khai giảng đầu tiên. Ông bỗng say mê đôi mắt đen tuyền, chăm chú nhìn từ xa, ngây ngất như được rót thêm ngàn lít mật, bầu trời kia lại rực rỡ ánh sao xa?
  Chiếc mũ bắt đầu hát và phân loại. Một mái tóc đỏ và hai phiến lá xanh bỗng lướt qua. Dumbledore như thấy được, bầu trời sao đang dõi theo bước chân của một bông hoa. Lily Evans? Là một cô bé mà James Potter rất yêu thích. Cứ tưởng những ngôi sao sẽ mọc lên, nhiều đến kín cả bầu trời, thì Albus thân yêu lại lo lắng, muốn chạy đến và hứng từng ngôi sao một lần nữa rụng rơi từ tuyệt vọng. Không được ở chung nhà cùng cô bé, nhóc buồn đến thế sao? Nhưng Slytherin, thực đáng để dè chừng.
  Albus Dumbledore thở dài. Thật muốn cũng thật không muốn nhóc vào nhà Gryffindor. Trút một hơi dài mâu thuẫn, ông lại uống một ngụm đường sốt cà phê. Giáo sư Mcgonagal nhìn thấy, hỏi nhẹ:
-Albus, sao ông lại uống cà phê nữa vậy?
-Tôi từng uống sao, giáo sư?
  Albus thắc mắc. Ông chưa từng nhớ đã có một lần nào ông uống cà phê khác ngoài đây, và cũng chả biết sao lại có một tách cà phê ngọt ngào đặt trên bàn gỗ. Ông lại nhấp thêm một ngụm, và đưa mắt về phía giáo sư Mcgonagal.
-Trước đây, cũng chục năm quá, ông cũng từng uống vậy
-Thật sao...
  Dumbledore trầm tư trong sự bất ngờ và nghi vấn của chính ông.
-Ông đã từng uống rất nhiều cà phê, cà phê đen pha thật nhiều đường, nhiều đến cặn đường chạm đến nửa tách trà hoa. Vì ông mà bọn tôi đã cuống cuồng lên cả một khoảng thời gian dài. Nhưng có vẻ thú vui tệ hại đấy cũng biến mất rất nhanh sau một hai tháng mưa rơi
  Có lẽ ông đã có nhiều điều để quan tâm hơn vào lúc đó. Dumbledore bào chữa. Vì không tài nào ông có thể quên đôi mắt rụng đầy sao và những cú đập tim loạn nhịp đáng lo ngại của tuổi già như phút này đây. Thật kinh sợ làm sao, một lão phù thủy già nua nhà Gryffindor đem lòng yêu một chú rắn nhỏ vẫn chưa thành hình. Đến chính ông cũng sốc, ván cơ bỗng lệch một ly, và có lẽ khi nào đó Albus Dumbledore sẽ phải trả giá cho thứ tình yêu có thể quay ngược lại cắn đứt cổ tay ông.
  Dumbledore thở dài, tránh né. Bồi dưỡng James Potter và lướt qua những pha trò bắt nạt, run run kiềm chế đôi tay già khọm, không ngừng muốn vươn ra, hứng những ngôi sao hết mọc ra rồi rơi rụng. Cho đến khi bông hoa kia héo tàn, để lại một hạt giống tiềm năng, ông mới chịu quay ra, ôm ấp bầu trời đen cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu thu mình vào trong vòng tay lão già lọm khọm. Vì một hiệp ước, vẫn là vì một ai kia.
-----
-Severus...
  Albus Dumbledore trở mình trên giường, đưa đôi tay xương xẩu, chai sạn vòng lấy vòng eo thon gọn của trời sao. Cố gắng nghe thật rõ tiếng thở dài mệt mỏi của người trong lòng.
-Sao vậy Albus?
  Giọng nói trầm thấp và quyến rũ như tiếng violin, kéo thêm một chút ôn nhu nhàn nhạt. Albus im lặng. Ông nhích lại gần hơn, ôm chặt lấy bầu trời sao của riêng mình, hôn nhẹ.
-Không có gì...
Em đắng như một ly cà phê
Một tách Espresso đắng thơm nồng
Tôi sẽ ăn thật nhiều đường
Và gửi lại em bằng những cái hôn
Biến em thành một tách Cappuccino
nhiều sữa
Nhét thật nhiều sao trời vào trong đôi
mắt em
....
-Tôi yêu em Severus Snape
-Và tôi cũng yêu ông đấy đồ tồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro