Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/2 luôn là ngày mà các phù sinh ở Hogwarts bày tỏ những lời khó nói của mình đến với người mình thích. Valentine năm nay khác với mọi năm, vào năm thứ năm Harry học ở đây, trường đột nhiên bảo tất cả các phù sinh sẽ được phát kẹo do chính tay các giáo sư làm trừ cục màu hồng nào đó.

Hầu như tất cả phù sinh đều háo hức trừ nhà Slytherin vì chủ nhiệm của họ là người như thế nào thì cả Hogwarts này ai cũng biết hết và may mắn thay là các giáo sư đều làm chung với nhau nên tỉ lệ để ra kẹo độc từ chủ nhiệm họ làm theo suy đoán của nhà Slytherin thì đã giảm kịch liệt từ 100% xuống 15%, điều này khiến nhiều Slytherin đã thở phào nhẹ nhõm khi biết điều đó nên rất ung dung mà học tập bình thường.

*Ở nhà bếp*

Các giáo sư đang cùng nhau thử sức với việc làm chocolate cho các phù sinh nhà mình, mọi chuyện diễn ra rất bình thường khi không co mặt con cóc hồng nào đó nhưng chỉ có một chút, một chút thôi, tất cả ánh mắt của giáo sư đều nhìn qua một vị giáo sư mặc đồ đen với các bát đang đặc sệt cái màu đen tím kì lạ, có người còn rùng mình khi thấy trong đó còn có bọt khí bốc lên.

McGonagall: Cậu có chắc đó là chocolate không Severus?

Pomona: Nó có mùi thơm đó nhưng nhìn kiểu gì thì cả người lớn chúng ta cũng không dám ăn.

Fillius:  Tôi nhớ chúng ta đã chỉ cậu cách làm mà Severus, sao lại thành thế này?

Severus: Tôi có làm cho bọn nhóc kia đâu?

Tất cả đồng loạt mang vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía cậu.

Severus: Tôi làm tặng ai đó vì mấy tuần trước đã cho tôi một cú nổ nhẹ bay khỏi phòng học *cười gian xảo*

Tất cả đồng loạt hiểu ý vì họ vừa nhớ ra tầm hơn hai tuần trước, phòng học độc dược đột nhiên nổ lớn làm vài phù sinh bị thương, còn Snape ở gần cú nổ ấy nên bị dâng mạnh ra ngoài làm gãy luôn cửa còn bản thân thì bất tỉnh nhân sự, nghe theo lời của các phù sinh chứng kiến thì do mụ cóc cố ý bỏ gì đó vào vạc của một Ravenclaw nên mới gây ra sự việc trên.

Pomona: Để tôi bàn với Poppy về chuẩn bị đống độc dược riêng cho bà ấy *cười dịu dàng*.

Fillius: Chúng ta không nên để Pomana ở gần Severus nữa, bà ấy học xấu từ cậu ta rồi.

McGonagall: Đôi khi học xấu điều này cũng không tệ nhỉ Fillus?

Fillius: Cô cũng lay nhiễm theo cậu ta rồi đó.

Sybill: Tôi nhớ mấy ngày trước bà ấy có vào lớp thầy thì phải?

Chủ nhiệm nhà Ravenclaw nhìn giáo sư tiên tri rồi lại nhìn cái bát đặc sệt của Snape.

Fillius: Tôi đề cử một bùa chú vào cái bát kia.

Cả hai nữ chủ nhiệm đều cùng dùng ánh mắt kì quái nhìn giáo sư bùa chú, chỉ có người nào đó mang thù hận vào thứ đen xì như đang làm độc dược kia.

Những giáo sư còn lại đều sợ hãi mà lùi lại một góc tránh xa bốn con người nào đó.

Rolanda: Tôi không bọn họ lại đáng sợ như vậy.

Poppy: Chắc tôi phải chuẩn bị nhiều độc dược rồi đây.

Rolanda: Cô cũng không kém họ là mấy đâu y sĩ Poppy.

Poppy: Cô lại nói quá lên rồi. *bà vui vẻ rời đi*

Sybill: À, tô phải làm nhiều phần chocolate cho bọn nhỏ mới được, kẻo họ làm thiếu nữa.

Rolanda: Sao cô lại phấn khích như vậy?

Các giáo sư khác đều lắc đầu rồi tập trung vào làm các phần chocolate của mình mà cứ lơ đi chuyện bọn họ nói.

Đêm 13/2, hộp chocolate của Snape cũng đã hoàn thành nhưng vẫn chưa biết nên gửi đi bằng cách nào, nếu giáo sư cứ cầm đi ra ngoài như vân thì dễ bị nghi ngờ nên trọng trách chuyển giao cho nhà sư tử.

Minerva: Geogre, Fred! Hai đứa có ở phòng sinh hoạt không? *Cô bước vào phòng sinh hoạt chung với hộp quà màu hồng nhạt trên tay*

Geogre & Fred: Có chuyện gì mà chủ nhiệm tìm bọn em vậy.

Minerva: Hai đứa ra đây cô nói chuyện riêng.

Fred cùng Geogre đều mang vẻ tò mò chạy đi theo chủ nhiệm nhà mình ra ngoài trước nhiều ánh mắt tò mò theo sau.

Minerva: Cô cần bọn em gửi hộp này cho một người, cô đi thì bất tiện quá.

Fred: Cho ai vậy chủ nhiệm?

Minerva: Một con cóc hồng.

Geogre: À!!!

Fred: Cái này để bọn em! *cầm hộp quà đi*

Geogre: Bọn em lĩnh thưởng sau nha chủ nhiệm.

Đứng nhìn hai phù sinh nhà mình đi, cô vỗ tay vui vẻ mong chờ vào ngày mai.

*Sáng hôm sau*

Sảnh ăn cũng như thường ngà chỉ là màu hường của ngày tình nhân có chút ngọt ngào, trên bàn giáo viên đột nhiên có một con cú ở trường bay đến thả rơi hộp quà nhỏ màu hường lên chỗ bàn của Umbridge khi thấy hộp quà có màu hồng nhạt với mùi hương thơm, đoán không lầm thì đó là chocolate được làm thủ công, điều này làm bà kiêu ngạo vì chỉ có mình bà trong dàn giáo sư là có, bà cất giọng như thiếu nữ mới lớn dù tuổi bà cũng lớn hơn rồi.

Umbridge: Chà, tôi có lòng cảm ơn cho ai đã làm và gửi món quà này cho tôi để bày tỏ tình cảm thế này, tôi mong đó không phải là giáo sư nam nào trong trường gửi hay là phù sinh nam gửi, vì tôi sẽ ngại lắm đó.

Bà cười phá lên, còn Snape phải vờ che miệng mình như muốn nôn mửa thì bị Minerva ngồi cạnh vỗ mạnh vào lưng thiếu chút là sặc nước bọt, vài giáo sư thấy được cảnh này cũng phải lén nhịn cười nhìn hai chủ nhiệm Gry và Sly lườm nhau.

Hai anh em nhà nào đó bên dưới cũng bày ra vẻ mặt buồn nôn đến nơi,khiến nhà Grffindor nhộn nhịp hơn hẳn.

Umbridge: Thôi thì tôi phải ăn thử để công sức của người làm không được uổng phí.

Bà mở hộp ra, có 12 cục kẹo chocolate màu đen tuyền cùng mùi hương khó lòng cưỡng lại, dưới ánh mắt mong chờ của dàn giáo sư khi bà cầm cục kẹo lên định bỏ vào miệng thì chợt dừng lại.

Umbridge: À, chưa dùng bữa mà ăn kẹo thì không tốt lắm, để lát....

Albus: Thôi cô ăn đi cho ngon để lát thì bay mùi hương mất *không nói nhiều trực tiếp đẩy viên kẹo mà bà cầm trên ta cho vào miệng*

Umbridge nhai vài cái định nuốt xuống nói chuyện với cụ thì đột nhiên viên kẹo có vị cực kì ghê rợn động lại trên lưỡi của bà, đã vậy cố nuốt nhưng nó giống như keo mà dính vào miệng bà, mùi vị quá ghê tởm lại dính vào lưỡi, không biết là do ai làm muốn mắng cũng không được, muốn dò la cũng chẳng xong, Umbridge tức giận đập mạnh lên bàn chỉ vào cụ.

Albus: Cái này tôi không biết *cụ vô tội nhìn bà*

Bên dưới bắt đầu có tiếng cười khúc khích, khoái chí khi chẳng còn nghe cái giọng kia nữa.

Poppy: Thôi đi theo tôi *bà đi đến trực tiếp dùng bùa đông cứng lên người Umbridge*

Snape: Cuối cùng cũng yên tĩnh.

Albus: Cậu làm ra vụ này sao Severus?

Snape: Ông chắc không liên can trong hành động vừa rồi à? Cũng như đừng nói oan cho tôi, nhiều giáo sư tham gia quá chẳng nhớ nỗi ai đã tham gia.

Albus mang một mặt kinh ngạc nhìn hai bên giáo sư của mình, cụ bắt đầu có chút thận trọng với dàn giáo sư mà mình tuyển chọn.

Albus: Thật đáng sợ.

Minerva: Còn điều tốt đẹp sau trận vừa rồi đó Albus.

Bà vỗ tay vài cái thì trên bàn bốn dãy nhà đều có kẹo cho từng phù sinh.

Minerva: Happy Valentine!

Tiếng hò hét bên dưới của đám phù sinh vui mừng vang lên lấn áp tiếng gào thét của ai đó trong bệnh thất.

Poppy: Nằm một chỗ để tôi cho cô uống dược coi!!?

Người nọ vẫn vùng vẫy làm bà không cách nào chịu được liền tiếp tục dùng bùa hóa đã cho y rồi mới tháo cái cục có vị kinh dị kia ra miệng y, nhìn khuôn mặt lúc xanh, lúc trắng, lúc tím của y, Poppy chắc chắn rằng những người kia chơi hơi quá mà Umbridge vẫn sống dai phết đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro