|2| Khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 3 năm 2022, Selena mang một bộ dáng say xỉn đi trong cơn mưa. Em vừa bị tên bạn trai mà mình trao cả trái tim phản bội, em cùng anh ta bên nhau suốt năm cấp 3.

Đã cùng nhau hẹn thề như thế mà giờ đây lại tuyệt tình đến đáng sợ, anh ta lại chẳng một chút lụy tình ngược lại Selena ngu ngốc này lại lụy quá sâu vào tình cảm này.

Đến lúc bị phản bội rồi, đem thân xác bản thân hành hạ tới mức này, đáng sao ?
Là anh ta nợ em, nợ em rất nhiều thế mà khi anh ta buông lời chia tay cứ như hết thảy lỗi lầm là ở em vậy.

Em dành cả 5 năm thanh xuân của bản thân dành cho một tên tra nam, trong lúc quen em anh ta không biết đã qua lại với biết bao nhiêu người con gái khác. Ghê tởm !

Là do chính miệng em thốt ra " Ghê tởm " nhưng em hiện tại vì tên tra nam khốn kiếp đó mà dầm mưa đến mức thê thảm. Trong cơn mưa một lon, hai lon, ba lon, bốn lon,...nhiều đến nỗi em còn chẳng buồn đếm nữa.

Anh ta bảo người nhà bị bệnh, em chạy đông chạy tây để vay mượn tiền trả viện phí mà chưa từng dám mở miệng ra nói một lời đòi lại.

Anh ta bảo ghen tuông em cùng người khác thân thiết, càng ngày càng ngày khiến em dần xa lánh bạn bè đến cuối cùng tìm một người để tâm sự cũng chẳng có.

Có vài người đi đường lo lắng đi đến bên hỏi han trong cơn mưa, còn có người chìa ra cho em một chiếc ô nhưng cuối cùng đều là vô ích. Em chẳng rõ lúc đó em nghĩ gì trong đầu nữa, bị ma men điều khiển rồi muốn kiểm hành cũng không làm được.

Một thân ướt đẫm, đi giữa cơn mưa, mưa rơi, mưa rơi, mưa rơi rơi. Nước mưa và nước mắt thi nhau lăn dài trên má, nhìn em lúc này có khác gì một kẻ điên đâu chứ.

Vì một tra nam mà thảm thê tới mức này, hạ thấp giá trị bản thân xuống tới mức nào rồi đây chứ.

Em mất đi tất cả rồi, cả cha, mẹ, anh, em trai của em đều bỏ em mà đi cả rồi. Em ao ước được yêu thương nên khi anh ta chìa tay ra bảo muốn ở bên em bảo muốn chăm sóc, yêu thương em. Em liền biến thành một con ngốc ở bên anh ta mặc anh ta sai khiến.

Uống cũng đủ rồi, nháo cũng đã đủ về nhà thôi ngày mai em vẫn phải đi làm. Đứng bên đường chờ đèn xanh dành cho người đi bộ cơn đau đầu ập đến khiến em khó chịu không thôi, bỗng nhiên không biết từ đâu một bé gái chạy ra giữa đường.

Chiếc xe tải đang đi tới rất nhanh, không một chút do dự em lao ra dùng thân bản thân ôm chầm lấy thân thể cô bé nhỏ.

Dù sao em cũng mất đi rất nhiều người quan trọng, giờ em chẳng còn ai cả có chết cũng chẳng ảnh hưởng đến ai nhưng em không muốn một gia đình hạnh phúc khác phải rơi vào hoàn cảnh của em.

Coi như làm phúc cho người khác cũng được...đầu em chảy rất nhiều máu, quay cuồng, tai em ù dần tiếng duy nhất em nghe được là tiếng hét gọi cấp cứu sau đó liền như lạc vào một mảng hư không cảm giác mơ hồ này khiến em khó chịu đến cực điểm.

------------------------------------------
#619
Ra được nào thì ra, tôi đầu tháng 5 thi rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro