Valentine trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Selina, tóc của bồ bây giờ không khác gì cây chổi lông hồng bị cháy hết trơn. Chuyện quỷ gì đã xảy ra vậy?"

Vivian vừa cầm cuốn sách thần chú làm đẹp, vừa cảm thán một cách khoa trương và lố lăng. Bên cạnh, Pansy cũng đang ôm trên tay một cuốn sách làm đẹp lật đến trang bùa phép về tóc. Còn Selina thì đang chán nản ngồi trước gương đứng trong phòng và đọc vài câu thần chú dưỡng tóc, nhưng chẳng có cái quái gì xảy ra. Mái tóc hồng vẫn bị cháy xém nhìn rất kì cục.

Cô chưa từng nghĩ đến một thần chú không tính là hắc ám có thể khiến bản thân khốn đốn như thế này. Thật quá bực mình, lúc nãy nên ép con ranh xính lao xuyên không mất não ấy ăn sên luôn mới phải.

Từ bỏ việc dưỡng tóc sao cho đẹp trở lại, Selina nằm dài ra sàn đã được trải thảm lông mịn màng, la hét ức chế:

"Con ranh đó, con nhỏ chết tiệt đó, con quỷ nhỏ đó. Merlin ơi tức thật mà!!!"

Vivian và Pansy giật mình.

Cô phù thủy sinh năm nhứt, ngẩng đầu khỏi cuốn sách, hỏi bà chị luôn luôn bình tĩnh mà giờ đã phát điên kia một câu vô nghĩa: "Là Cho Chang bên Ravenclaw à?"

Selina hậm hực: "Không phải nó còn ai?"

"Yooo, vậy mà chọc cho công chúa nhỏ của chúng ta tức thế này, bản lĩnh cao thật." Vivian cười đúng kiểu mấy con bạn thân khi thấy bạn mình gặp hoạ, "Sao? Nó làm gì?"

"Tóc của mình là tác phẩm từ tay nó. Năm hai có thể dùng Bão lửa và Dây lửa à?" Chưa kể còn có xu hướng là dùng được cả Lửa quỷ. Linh hồn đang trú ngụ trong cơ thể đó rốt cuộc là bao nhiêu tuổi mà khống chế được mấy cái bùa phép đó?

Nên biết sự cường đại của phép thuật là dựa vào sức mạnh của linh hồn. Linh hồn càng mạnh mẽ, cố chấp, kiên cường thì phép thuật càng mạnh. Không lẽ là còn lớn tuổi hơn cả Selina?

Lỡ như thế thật thì già đầu rồi sao lại có thể mất não đến vậy?

Nghiêng người nhìn mớ tóc hồng của mình, Selina đau lòng khủng khiếp. Đua tựa như bị móng của Bằng mã rạch vào giữa ngực ấy.

Pansy thấy người hay giúp mình chơi khăm tên nào đó không vui, liền mở miệng an ủi: "Em đi đốt tóc cô ta cho chị nhé?"

Vivian bật cười một cách khiếm nhã: "Còn cần em ra tay?"

"Là sao ạ?" Pansy ngây thơ nhìn Vivian

"Ây dà... Bé cưng à, cái người tóc hồng kia kìa không phải người hiền lành gì đâu. Bị đốt tóc đến thế này sợ là cạo trọc đầu người ta luôn để báo thù rồi."

"Thật đó ạ?"

Selina ngồi dậy, khó chịu đáp: "Lông mày, lông mi cũng không còn!"

"Ôi Merlin, tưởng tượng thôi cũng thấy hay ho. Vậy mà mình lại bỏ lỡ hết một màn kịch hay!" Vivian tiếc nuối. Ném cuốn sách làm đẹp qua một bên, tóc đỏ lân la đến bên cạnh tóc hồng. Tóc đen thấy vậy cũng đi theo.

Tóc hồng cau có: "Không tìm ra được? Vậy thì chỉ còn cách cắt."

"Tóc tiên đấy, tiếc thật!"

Selina nghiến răng đập cho Vivian một cái, rồi đau lòng nhìn Pansy cùng cô bạn cùng phòng cầm kéo lên chỉnh lại tóc cho mình.

Phần bị đốt hỏng rất nặng, thành ra mái tóc dài đến eo bị cắt cụt đến tận vai.

Selina hôm ấy, lần đầu tiên có cảm giác mình không khiến cô bạn nhỏ Ravenclaw nào đó đứng ở tháp thiên văn mặc đồ lót, hét tôi là con não lợn là sai lầm.

Sau sự việc đấu tay đôi ấy, trận Quidditch giữa nhà Hufflepuff và Ravenclaw cũng đến.

Cùng với hai cô gái trong nhóm của mình đến chỗ cổ vũ của nhà Hufflepuff. Không phải nói ngoa chứ áo chùng xanh ở trong biển vàng không chìm chút nào ngược lại còn nổi bần bật.

Cedric Diggory vừa ra chào sân liếc qua liền thấy được bạn gái của mình. Mỉm cười ngọt ngào, cậu vẫy tay với Selina, cô cũng nồng nhiệt đáp lại.

"Cedric, nếu em để trái Snitch rơi vào tay Cho Chang em không còn bạn gái nữa đâu!!" Cedric có vẻ sửng sốt sau câu này thế nên Selina hơi dừng lại chút, nhưng chỉ là để chuyển sang hướng khác hét to: "Gửi gắm đến Tấn thủ nhà bạn, nhất định phải hất Tầm thủ nhà bên xuống chổi. Nhất định đó!!"

Cả khán đài không biết phản ứng sao với lời nói bá đạo của cô nàng tóc hồng. Chỉ có Cedric cúi gầm mặt, tay siết chặt chổi nở nụ cười dịu dàng.

"Em sẽ không để mất bạn gái!"

Bình luận viên trận đấu này là đứa nhỏ mồm miệng linh hoạt, chuyện đi hóng chuyện. Một màn này hoàn toàn thu hút sự chú ý của nó:

"Thật là một câu chuyện ngọt ngào để mở đầu trận đấu hôm nay. Tầm thủ nhà Hufflepuff hẳn là quyết tâm giành lấy trái Snitch để dâng tặng đoá hồng duy nhất, quân sư của Slytherin rồi. Nhưng tôi nghe phong phanh đâu, tân Tầm thủ nhà Ravenclaw cũng ưng ý Tầm thủ nhà Hufflepuff lắm, nên hẳn là không lý nào cô nàng để chuyện đó diễn ra. Chà... Giờ thì xem thử vẻ mặt quyết tâm của Cho Chang nào... Ôi Merlin ơi, có chuyện gì với tóc của cô nàng thế?"

Nghe vậy, Cedric đang cười với Selina cũng phải xoay sang nhìn thử là có chuyện gì.

Đầu trọc lóc, lông mày và lông mi cũng không có. Giờ còn tránh cả mắt cậu khiến Cedric không thể không bật thốt ra câu:

"Gì đấy? Chiến thuật mới gây phân tâm à?"

Truy thủ nhà Hufflepuff nghe vậy liền vỗ vai Tầm thủ nhà mình: "Tác phẩm của bạn gái bồ đấy."

Cedric ồ lên một tiếng, nhìn sang cô bạn gái với mái tóc dài đến ngang vai của mình thì cũng đoán ra được chuyện gì.

Còn bảo với cậu là muốn thay đổi kiểu tóc... Cái mái tóc kia hẳn là kiệt tác của cô nàng Tầm thủ đội bên rồi.

Lắc đầu, cậu cười trừ: "Nhìn kĩ thì rất giống một tác phẩm nghệ thuật..." Truy thủ Hufflepuff nhìn Tầm thủ nhà mình hoang mang, chỉ nghe Tầm thủ nhà mình nói tiếp: "Mang tính hủy diệt."

Mà lúc này ở trên khán đài, tụi Selina vì quả đầu trọc và cái bảng "Tôi là đồ không não" bảy sắc cầu vồng của Cho Chang cười đến mất hình tượng.

Vivian vừa lau nước mắt, vừa giơ ngón cái với Selina: "Làm hay lắm cô gái!!"

Pansy thì lôi hẳn cái máy ảnh vừa được ba mua cho ra chụp lại từng khoảng khắc của Tầm thủ nhà Ravenclaw.

"Cạo trọc xong trong giống người hơn rồi."

Selina vỗ đầu Pansy, nhẹ nhàng khuyên bảo: "Đừng có mắng như vậy, không xứng."

Pansy trề môi, chụp hai tấm nữa thì cất máy ảnh đi. Mười tấm là đủ dùng rồi! Bắt nạt thần tượng của con bé à? Cho Chang kia không xấu hổ dài thì Pansy đổi sang họ của tên tóc cam ngu ngốc kia.

Trận đấu hôm ấy rất đặc sắc, Cedric đã thành công bắt được trái Snitch ngay trước chóp mũi Cho Chang và cô ta cũng bị đánh rơi khỏi chổi khi vươn tay muốn bắt lấy trái banh vàng ấy.

Selina khoái vụ này!

Người của nhà bạn trai cứ trên sán Quidditch là làm cô hài lòng hết sức. Rời khỏi khán đài, chạy đến ôm lấy cậu bạn trai vừa xuất sắc bắt được trái Snitch.

Qua khoé mắt, cô nhìn thấy ai kia đang nhìn như thể muốn đục trên người mình mấy lỗ liền cười cười. Đoạn, cô không ôm eo Cedric nữa chuyển sang ôm má cậu, Selina nói:

"Phần thưởng vì em làm tốt!"

Cedric ngớ người: "Sao ạ?"

Không để cậu thắc mắc lâu, cô đã nhón chân lên hôn lên môi cậu. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên mặt nước nhưng cũng đủ để cả sân đấu vỡ oà.

Bình luận viên kích động: "Thật ngọt ngào và cũng thật là chua xót. Hai người vui và hàng trăm người ghen tị. Ghen tị nhất hẳn là chim ưng trụi lông. Merlin ơi, quả là một trận đấu hết sức đáng xem!!! Chuyện tình yêu luôn khiến người ta thấy hào hứng, xin hỏi trận tiếp theo Hufflepuff đấu với Slytherin, nhà trai có nhường nhà gái không?"

Đội trưởng Hufflepuff khổ sở trả lời: "Dù có vẻ là sẽ khiến một cặp chia tay, nhưng mà câu là trả lời là không!! Vì hai con người đó mà chia tay tôi vui lắm!"

"Chà chà, coi bộ là không chịu nổi sự ngọt ngào của cặp đôi nữ thần, nam thần kia rồi! Nhưng mà trận đấu là trận đấu mà tình cảm là tình cảm nhé!!!! Chỉ là mấy trái banh thôi đừng để tình cảm xít mít nhé mọi người. Đây là một môn thể thao đề cao tình hữu nghị hơn thắng thua mà!! Hoặc cũng có thể là vậy lắm!"

Selina nghe vậy nhếch môi: "Chị rời đội rồi."

"Sao?" Cedric trông có vẻ còn bất ngờ hơn khi được hôn, "Sao chị lại rời đội?"

Selina lắc đầu: "Chuyện nội bội. Mà chúng ta đi thôi, hôm nay là ngày 14 tháng 3 đấy!"

Valentine trắng này, cô đã tính dành tặng cho Cedric món quà đặc biệt kia. Là thứ Selina ấp ủ từ rất lâu, bây giờ mới có thành phẩm. Dù chỉ là thử nghiệm đi chẳng nữa.

Kéo bạn trai vào nơi chốn riêng của mình ở thư viện, cũng là nơi lần đầu gặp Cedric. Selina lấy trong khuyên trái ra hộp quà nhỏ đặt lên tay cậu.

Cedric nhận quà, nhướn mày hỏi: "Đây là gì?"

"Nhẫn đó. Cầu hôn em!"

"Thật à?"

"Đùa đấy!"

Mở nắp hộp quà, Selina lấy chiếc nhẫn bạc trông chẳng có gì đặc biệt ra đeo vào ngón trỏ bên tay trái của Cedric.

Không rộng, không chật, vừa như in. Điều này làm cho cậu không khỏi nghi ngờ: "Chị đo tay em?"

"Lúc nắm tay có so một chút." Selina cười cười, ấn vào viên đá nhỏ xíu trên chiếc nhẫn, cô nàng trốn lùi ra sau mấy kệ sách. Khuất tầm nhìn của Cedric mới thì thầm lên tiếng: "Nghe rõ không?"

Từ trong chiếc nhẫn phát ra âm thanh khiến Cedric không tránh khỏi giật mình. Nhưng cậu lấy lại bình tĩnh rất nhanh, mỉm cười dịu dàng, Cedric khen ngợi:

"Chị giỏi thật đấy!"

Selina lúc này xuất hiện, trên ngón trỏ tay trái cũng là một chiếc nhẫn giống y hệt của Cedric:

"Thích không?"

Cậu gật đầu, sẵn vươn tay vén mấy cọng tóc mái của cô ra sau mang tai: "Quà của chị em rất thích. Cũng rất thích chị!"

Đột ngột thả thính như vậy, cậu trai nhỏ này dạo này càng lúc càng táo bạo.

Mà sự táo bạo này của Cedric chẳng duy trì được mấy hồi, chỉ kéo dài đến khi Slytherin thua Hufflepuff vì chiến thuật ngu ngốc của Flint và Truy thủ thế vào không theo kịp với đội.

Nhưng Ravenclaw cũng không giành được cúp Quidditch, nhà giành được cúp Quidditch là Hufflepuff.

Selina thề là mình chẳng làm gì, chỉ là Ravenclaw thua hai trận rồi (ngoài dự tính của cô) nên tự bị loại thôi.

Đến đây thì mọi việc vào năm đầu của Potter cũng kết thúc. Vì em họ không làm nhà mất năm mươi điểm và Selina cố giành giật từng điểm quý báu trong giờ học, cộng thêm chủ nhiệm nhà thầy Snape nhiệt tình trừ điểm Gryffindor dù có sự ưu ái hết sức của hiệu trưởng thì Gryffindor vẫn không giành được cúp nhà.

Slytherin giữ vững ngôi vương, vui vẻ ăn mừng!

Tất nhiên, đó là trước khi hiệu trưởng được báo cáo về trận đấu tay đôi của Selina, bởi Cho Chang.

Xong rồi...

Lại đến giờ não của xính lao xuyên không đi du lịch rồi!

Nụ cười trên môi của Selina đang tươi như hoa bỗng dưng héo úa, rồi khi vị hiệu trưởng kia trừ nhà Slytherin và Ravenclaw năm mươi điểm thì chẳng còn nụ cười nào nữa hết. Rõ ràng là con nhỏ kia tự đến thách đấu, bùa phép của nó cũng nguy hiểm hơn mà giờ phải chịu cảnh cùng bị trừ điểm thế này. Selina nghiến răng, nghiến lợi nhìn về phía bàn ăn nhà Ravenclaw âm thầm nguyên rủa cô nàng nào đó.

"Slytherin bằng điểm với nhà Gryffindor!"

Cứ tưởng là sẽ không bao giờ được nghe ai đó nói câu này, nhưng mà không ngờ là phải nghe thật.

Nhìn màu cờ trong Đại sảnh đường chia hai màu xanh lá và đỏ thật sự khiến cho Selina chói mắt. Đồng nhận cúp nhà là cái quỷ gì chứ?

Cái nguyên tác chết dẫm này!!!

Cái hào quang nhân vật chính khốn nạn!!!

Chết tiệt thật!!!

Đẩy đĩa thịt gà qua một bên, giờ mà còn ăn uống gì nữa. Đứng dậy rời khỏi Đại sảnh đường, cô không còn tâm trạng nào để hoà với bầu không khí quái đản kia.

Cho Chang nhà Ravenclaw, cô nhớ kĩ rồi, đợi đó. Đã ngăn Pansy in ảnh treo khắp nơi, nhưng mà không biết điều đến vậy thì phải cho đêm cuối này thêm sôi động giống như con bé đó muốn chứ?

Đội tóc giả, kẻ lông mày rồi nên tự đắc đúng không?

Muốn để nguyên tác diễn ra theo trật tự chứ gì?

Vậy thì cô sẽ cho nó biết vị trí của nó là nên nằm ở đâu!!

Lấy được thư mình cần, Selina trở về Đại sảnh đường.

Vòng qua đứng giữa bàn ăn của Hufflepuff và Ravenclaw. Sử dụng một bùa phép nhân bản cấp tốc và gọi một cơn gió nhẹ đến.

Rất nhanh mấy tấm ảnh trong tay bay tán loạn khắp Đại sảnh đường. Cũng thổi bay luôn mái tóc giả của Cho Chang.

Selina nhìn Cho Chang nghiêng đầu cười: "Sao? Muốn khóc à? Khóc đi, tôi cố tình đấy!!"

Sau câu này, cả Đại sảnh đường ngập trong tiếng cười. Cho Chang xấu hổ ôm mặt chạy đi, còn Selina thì hôn lên má của bạn trai nhỏ đang không ngừng nắm lấy tay mình nhíu mày mới trở về bàn ăn.

Khuyên nhủ gì chứ? Đều làm rồi, có thế nào cũng vô dụng thôi.

Đồ ăn khi nãy mất ngon, giờ vì một vở kịch nhỏ này mà ngon hơn rồi.

Năm học này, coi bộ là cũng có một cái kết không quá tệ hại. Ít nhất thì theo Selina là như vậy đó!

_______________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro