Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con yêu, nhớ thường xuyên gửi thư cho má nhé? Nhớ không?" Keva ôm tôi thật chặt, quyến luyến mãi không cho tôi đi, nhưng rồi cô cũng buông ra.

"Được rồi Keva con sẽ về vào Giáng sinh này, con hứa!" Có nghĩa là không viết thư đâu, nhưng giáng sinh thì con sẽ về.

Keva nhìn tôi, sụt sùi một trận nữa rồi mới yên tâm tiễn tôi lên tàu.

Đối với tình cảm đầy nhiệt huyết này, tôi không biết làm sao đối phó. Kiếp trước tôi không có gia đình, bạn bè cũng chẳng thân thuộc như vậy nên đối với những ân cần, dịu dàng thật sự chỉ có thể rất vụn về đáp lại. Nhưng cha và mẹ tôi không để tâm chuyện đó.

Họ thật sự là một người rất tốt, rất là tốt. Dù tôi phản nghịch, hoặc là không giống với Selina của lúc trước, họ đều sẽ dịu dàng ôm chặt lấy tôi, kể cho tôi những câu chuyện nhỏ trước khi tôi đi ngủ, và hát ru tôi mỗi khi tôi gặp ác mộng tỉnh dậy. Đối với tôi mà nói, họ giống như món quà được thần ban tặng. Cho nên dù rằng mọi thứ xa lạ thì tôi vẫn luôn có thể vui vẻ lạc quan mà tiếp nhận, bởi vì tôi trân trọng món quà mà thần ban tặng, trân trọng cuộc sống này.

"Sel, ở đây." Cedric vẫy tay và gọi tôi khi tôi vừa mới bước lên tàu.

Tôi nhướn mày nhìn cậu nhóc mới tháng trước trông chỉ cao hơn tôi ngón tay, giờ lại vượt hẳn một cái đầu mà không khỏi cảm khái sức mạnh dậy thì của lũ con trai thật kì diệu.

Vén lại mái tóc hồng, tôi đi đến bên cạnh Cedric: "Ừm!"

Cedric nhìn tôi hào hứng: "Em cứ nghĩ sẽ không gặp được chị, nhưng coi bộ chúng ta có duyên lắm đấy Sel, tiếc là không chung nhà, nhưng chẳng sao, năm nay Slytherin và Hufflepuff có nhiều tiết học chung lắm, rồi sẽ thân nhau hơn."

Tôi nhướn mày: "Chúng ta có thể bỏ qua vấn đề đó được không?" Bởi tôi sợ mình sẽ đập cậu nát bươm bởi vì sự ngu ngốc của cậu. Cedric thật chẳng tinh tế gì cả, cậu ta quên mất rằng sự việc học chung này là bởi vì cậu ta tố cáo tôi à??

Thật là bực mình. Nhưng thôi tôi sẽ lựa chọn tha thứ, bởi vì cậu đẹp trai thôi. Cedric Diggory mà không đẹp trai như nguyên tác tả thì tôi thề là ngay từ ngày đầu gặp tôi đã đấm bỏ mẹ cậu rồi.

"Chị đói không?" Cedric hỏi rồi đưa cho tôi một hộp sô cô la nhìn có vẻ rất ngọt. Nguyên chủ và cả tôi đều không thích ngọt lắm.

Đưa tay chạm lên bời môi mềm của người đối diện tôi ngả ngớn trêu chọc: "Cedric, chị không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng nếu là môi em thì chị có thể thử. Vậy nên, lần sau nếu muốn cho chị kẹo thì dùng môi em đi." Nói xong liền đẩy cửa khoang tàu bước vào.

Hành lí đã chất xong lên kệ mà người phía ngoài vẫn cứ ngại ngùng đỏ mặt đứng ngoài làm tôi vui vẻ. Ít ra thì dù lũ con trai phương Tây dậy thì nhanh kinh khủng thì chúng vẫn chỉ là những thiếu niên. Mà tôi, một người đã mười tám tuổi (tâm hồn) thì hiển nhiên là biết cách chơi đùa trái tim hơn rồi.

Được rồi, tôi biết phong cách này rất giống một tra nữ. Nhưng biết sao được, tôi là người tốt bụng, muốn đáp ứng tình yêu của tất cả mọi người.

Nói xàm đấy.

Dĩ nhiên rồi.

Lấy cuốn sách trong túi không gian ra đọc, tôi đang nghiên cứu cách để tạo ra một cái vòng liên kết, giống như một chiếc điện thoại cảm ứng đó. Cuộc sống không có điện thoại để lên mạng đối với tôi thật sự tẻ nhạt muốn chết, dù rằng tôi bận bù đầu với việc luyện tập bùa phép thì một cô gái mười tám mơn mởn, sớm đã quen với việc sử dụng công nghệ thông tin, nhắn tin cho bạn bè thì làm sao có thể nhịn được việc không có điện thoại?

Đó là chuyện chẳng thể nào!!!

Do đó, dù rằng vẫn chưa thật sự thành công phép Hóa thú, tôi đây vẫn sẽ dành thời gian nghiên cứu cái vòng liên kết này. Không chỉ có nghiên cứu, còn nhất định phải làm được!!!

Tôi quyết tâm.

Và quyết tâm là một chuyện, còn làm hay không lại là một chuyện khác nữa, bởi vì tôi vừa mở cuốn sách ra đọc vài ba trang đã lăn ngay ra ngủ cho đến khi có tiếng thắng tàu nghe thật vang dội.

Dụi dụi mắt để bớt mơ màng, tôi nhìn người bên cạnh đang thông thả cầm cuốn sách tôi đọc trước khi ngủ mà cười ngại ngùng: "Hình như đã tới."

Cedric gập cuốn sách lại, nói với một gương mặt mang nét trêu đùa: "Dĩ nhiên là đã tới."

Tôi mím môi ngượng ngùng. Nhớ tới mình còn chưa thay đồng phục liền vội vàng lục trong rương đồ chiếc áo chùng nhà Slytherin rồi vội vàng mặc vào. Tất nhiên là vì áo chùng đủ dài và to, tôi vừa hay miễn cưỡng qua được việc mình vẫn chưa mặc đồng phục cho đúng nội quy.

Nắm lấy tay Cedric vẫn đang còn nhìn tôi một cách chăm chú, tôi kéo cậu chạy xuống tàu một cách vội vã.

"Sel, không cần vội như thế." Cedric thầm thì.

Tôi cười miễn cưỡng: "Chị đâu có vội."

Sau đó chúng tôi băng qua làn sương mù dày đặc của màn đêm, lên chiếc xe ngựa được bầy đàn Vong mã kéo đi. Dù tôi rất muốn nghiên cứu chúng với tâm lí của một fan nguyên tác não tàn, muốn khám phá hết những điều kì thú ở thế giới phép thuật thì thật tiếc là tôi không thấy được chúng. Nhưng mà điều này hiển nhiên cũng là may mắn.

Chúng ta đều hiểu rõ một người thấy được Vong mã khi và chỉ khi họ đã thấy được một ai đó chết ngay trước mắt mình. Tức là đứa nhỏ mười hai tuổi này chưa từng thấy một ai chết để chịu đựng nỗi đau mất mát, đó hẳn là một điều rất tuyệt vời không phải sao?

Tôi tin vậy.

Dù rằng không thể giống nguyên tác tận hưởng được đặc quyền đi thuyền qua hồ Đen của năm nhứt, tôi vẫn thỏa mãn bởi cỗ xe ngựa này.

Nhảy xuống xe, rồi phóng như bay vào trong lâu đài, bỏ lại tiếng la: "Sel đợi em" của Cedric. Tôi rất vui vì trí nhớ của nguyên chủ lúc này đã chịu hợp tác mà chỉ cho tôi nhà vệ sinh ở đâu. Bằng không tôi thật sự tin rằng mới đầu năm nhà Slytherin sẽ bị mất năm điểm, và thầy Snape - chủ nhiệm nhà, sẽ xơi tái tôi vì điều đó. Nghĩ thôi đã rùng mình.

Thay xong bộ đồng phục, rồi lại nhờ trí nhớ mà từ nhà vệ sinh đến Đại sảnh đường, tôi đi ngang qua lũ năm nhứt, cười khoe tám cái răng trắng bóc, và vẫy vẫy tay:

"Chào mấy đứa."

Có mấy đứa nhỏ ngại ngùng đỏ mặt, nhưng cũng có mấy đứa rất dạn dĩ mà đưa tay chào lại tôi một cách hồ hởi. Nhưng mà tôi đều không để ý lắm, vì tôi đã bị thu hút bởi con bé có nét đẹp Đông Á, với mái tóc dài đen bóng và đôi mắt u sầu, như một vì sao không thể tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Kết hợp với nhau, chúng trở thành một nét đẹp sầu muộn, thôi khỏi nói cũng biết là cô nàng tên Cho Chang rồi ha.

Chậc một tiếng, tôi đi ngang qua cô nàng xinh đẹp, nở nụ cười còn xinh đẹp hơn cái vẻ mặt như đưa tang của cô ta rất nhiều lần rồi mới hiên ngang mà mở cửa Đại sảnh đường rồi... Ừm... Lén lút vào trong. Không thì để bị tóm đến muộn rồi đi cấm túc chắc? Tôi hồ đồ vậy sao? Tất nhiên không.

Còn về cái hành động thị uy khi nãy chẳng qua là bởi vì tôi không ưa cô nàng lắm. Trong nguyên tác viết rất rõ, cô nàng là mối tình đầu của cậu bé vàng, đồng thời cũng là người tình đầu tiên của Cedric Diggory, cho nên tôi không ưa cô nàng thôi. Dễ hiểu nhỉ?

Hơn nữa Cho Chang cũng đâu có tốt lắm. Chưa quên được Cedric đã hôn Harry Potter rồi, nhưng mà như thế cũng không sao. Nhưng mà hôn người ta xong rồi lại khóc như nhà ai có đám tang là như thế nào? Đã vậy, cô ta học năm thứ bảy, cũng là phần kết của bộ truyện, đang quen một cậu nào đó, tự nhiên Potter trở về cái muốn quay lại là kiểu gì vậy?

Tôi thật không chấp nhận được chuyện đó, và quan trọng hơn nữa...

Con nhỏ đó nó liếc tôi!!!

Nó - đã - liếc - tôi!!!

Tin được không chứ? Chào hỏi thôi mà liếc nhau là thế nào? Thấy người ta đẹp hơn mình là ganh tị à? Tánh kì!!!

Tùy tiện ngồi xuống một chỗ trống ở chiếc bàn nhà Slytherin, tôi không hề ngạc nhiên khi đám năm hai năm ngoái lại nhìn tôi bàng hoàng.

Một đứa bạo gan, hỏi tôi: "Jocasta, còn dám đi học hả? Không sợ bị báo thù sao?"

Tôi mỉm cười một cách độc ác: "Báo thù? A? Thế là nó muốn bị thọt đũa phép vào họng hay là bị nhét rắn vào bụng?"

Mái tóc hồng bay bay nhờ hiệu ứng gió thổi từ đâu không biết, ngọn nến trên trần nhà chớp sáng, lại chớp tắt, trần nhà vốn đang có trăng sáng mây trôi bỗng nhiên nổi giông tạo nên khung cảnh ma mị, làm cho câu nói càng thêm đáng sợ.

Tôi nghiêng đầu, nhìn vu vơ, cảm thán sức mạnh của tiểu thuyết thật phi thường. Không khí đang bình thường mà cũng náo loạn chỉ vì một câu nói. Ây da, tôi phục thật rồi.

Nhìn đám học sinh năm hai năm nay ngồi cách tôi cả đoạn cũng chẳng để tâm, tôi chỉ chờ đồ ăn hiện ra để giải quyết một cách nhanh chóng rồi về phòng ngủ thôi, tôi muốn ngủ một giấc thật ngon để bắt đầu chương trình học đầu tiên.

Vì Merlin, tôi cần thêm kiến thức Độc dược cho phép Hóa thú chết tiệt.

Ngáp ngắn, ngáp dài chờ lễ phân loại được diễn ra. Khi đến lượt Cho Chang lên trên chiếc ghế, đội lên chiếc mũ rách te tua, tôi hơi nhìn qua Cedric bên phía dãy bàn Hufflepuff. Cậu ấy vẫn đang tươi cười với lũ bạn mà chẳng buồn để ý gì phía trên kia.

Ồ tức là chuyện tình của Cho Chang và Cedric không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên mà là sau này mới thích à?

Thế thì càng tốt!! Chỉ cần không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên thì tôi đủ tự tin bản thân có thể khiến Cedric thích tôi thay vì con bé kia. Tất nhiên là bởi vì tôi đẹp hơn nó nhiều.

Vui vẻ một trận vì suy nghĩ đó, tôi thật quên mất lí do Cho Chang và Cedric đến với nhau không chỉ đơn thuần là yêu, mà còn vì lợi ích khác nữa. Điều đó thật là dẫn đến một rắc rối lớn không thể giải quyết trong yên bình.

_______________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro