Tiệc chào mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Váy đồng phục duyên dáng, khả năng toả ra hương thơm ngào ngạt vì phép thuật, dùng chút năng khiếu tạo ra bướm lượn. Màn ra mắt của Beauxbatons thu hút rất nhiều nam sinh ở Hogwarts dõi theo.

Khi cùng Fleur bước lên để kết màn, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận mấy ánh nhìn ý độ không tốt nhìn chằm chặp vào mình. Nếu không phải đang là đại diện trường, tôi đã quay lại nạt vào mặt tụi nó một trận. Cái lũ ranh con chết bầm!

Ngay sau Beauxbatons, Dumstrang cũng đẩy cửa bước vào. Màn ra mắt này có phần ngập tràn khói lửa, nhưng nhìn rất thích mắt. Nếu như nói bên Beauxbatons vì nữ sinh đẹp thì bên Dumstrang là vì Viktor Krum. Anh ta được hầu hết mấy đứa con trai mê Quidditch thích.

Coi cái ánh mắt của Draco kìa, dán chặt lên người Krum nửa bước không rời.

Mà sao cũng được, nhìn về phía bàn ăn của Hufflepuff, nơi mà người đang ngồi ở vị trí huynh trưởng nam sinh hướng ánh mắt về phía mình tôi mỉm cười, mấp máy môi: "Chị đã nói về việc sớm gặp lại phải không?"

Cedric không biết hiểu không, nhưng cậu ấy cúi đầu bật cười.

Tên nhóc con!

Sau bài diễn văn chào mừng của Dumbledore, nhóm học sinh Beauxbatons từ phía của Slytherin muốn đi tìm chỗ ngồi. Nicolas dẫn đầu nói với mọi người phía sau:

"Bàn có đồng phục màu xanh biển, chúng ta qua đó ngồi đi!"

Vốn là đến để nổi bật, lại ngồi cùng với bàn có màu đồng phục giống với màu đồng phục trường mình để hoà nhập. Táo bạo thật, nhưng mà trong nguyên tác hình như Beauxbatons cũng ngồi với Ravenclaw thì phải... Ôi cái nguyên tác này.

Bởi vì ai cũng thấy hợp lí thế nên bắt đầu lục đục rời đi ngay sau Nicolas cất bước. Tôi ngán ngẫm, đứng nguyên tại chỗ.

Fleur để ý thái độ của tôi ghé đầu hỏi: "Sao vậy?"

"Đang phân vân không biết nên ngồi bàn Slytherin hay Hufflepuff."

Cô gái có một phần tư máu tiên nữ ngơ ngác hỏi lại: "Là sao cơ?"

Tôi bất đắc dĩ giải thích: "Hogwarts chia làm bốn nhà. Bàn ngoài cùng bên kia, màu xanh biển là Ravenclaw. Tiếp theo đỏ là Gryffindor, vàng là Hufflepuff và cuối cùng nơi mà chị từng gắn bó dài lâu suốt thời gian trước khi chuyển đi, xanh lá quyền lực Slytherin."

"Vậy sao chị không cho Ravenclaw vào lựa chọn của mình vậy công chúa nhỏ?"

Nghe Fleur hỏi vậy, tôi nhíu mày nhìn sang Ravenclaw. Mà bên đó, bây giờ Cho Chang cũng đang giương mắt nhìn về phía tôi. Coi cái nụ cười chết dẫm kia kìa, cái dáng vẻ đắc thắng, láo toét của cô ta thật sự luôn khiến tôi bực mình.

Chỉ thẳng mặt Cho Chang mặc cho bất lịch sự, tôi nói với Fleur: "Thấy con ranh kia không? Con ả đã đốt tóc chị đấy! Chị mà ngồi bên đó có khi nó cắt cụt tóc chị luôn. Với lại, Nicolas ở đó, phiền chết được."

Fleur gật đầu đã hiểu. Phút chốc cô nàng trở nên bực bội, ánh mắt đảo về phía Slytherin rồi dừng về phía nào đó mà tôi không rõ: "Vậy chúng ta có thể tách ra ngồi bàn Hufflepuff."

"Vì sao?"

"Cái người ngồi ở đầu kia rất đẹp trai!"

Đúng rồi, trong nguyên tác Fleur đã từng cố quyến rũ Cedric mà. Quần đùi Merlin, thật là một sắc đẹp tai hoạ à không nó vẫn là thứ tuyệt vời mà vũ trụ ban tặng. Thôi sao cũng được.

Dùng cùi chỏ đẩy nhẹ tay Fleur, tôi cười một tiếng: "Cậu ấy là của chị!"

"Bạn trai chị khi ở Hogwarts?" Fleur ngạc nhiên lại nhìn sang Cedric, "Cái người khiến chị khóc đó hả? Tồi tệ!! Em thà qua ngồi với Ravenclaw còn hơn."

Thái độ từ thích sang ghét này của Fleur khiến tôi có chút dở khóc, dở cười. Lúc cô nàng đi ngang Cedric, còn hất mặt hứ một tiếng trong sự ngơ ngác của cậu ấy.

Tôi cúi đầu, nhịn không được bật cười thành tiếng. Từ lúc tôi chuyển qua Beauxbatons, Fleur đã chăm sóc tôi rất nhiều, chuyến này đến Hogwarts cô ấy còn không đem theo em gái như trong nguyên tác vì cô ấy nói còn bận để ý tôi. Thật sự đấy, Fleur đáng yêu hơn tôi nghĩ.

"Rồi sao đây tiểu thơ trường Beauxbatons, tiểu thơ qua chỗ Ravenclaw hay Hufflepuff?" Cái giọng mỉa mai quen thuộc này...

Tôi nhướn mày nhìn Higgs hỏi lại: "Sao không có Slytherin trong lựa chọn?"

"Vì chị sẽ chọn Hufflepuff còn gì?" Higgs bĩu môi, "Thêm vào làm gì cho mất mặt."

Ơ cái thằng nhóc con này, quân sư chỉ đi một năm thôi mà nhóc đã nổi loạn thế này rồi sao?

Tôi cau có ngồi xuống cạnh chỗ của Vivian, người vừa đi sắp xếp chỗ ngồi cho Dumstrang: "Chị cứ thích ngồi đây đấy, nhóc làm sao?"

Higgs lè nhè: "Thì kệ chị!"

Cái thái độ này thật muốn úp cái tôi khoai tây nghiền lên đầu mà. Nhưng trước khi tôi kịp làm điều đó, Pansy từ bàn của năm tư nhảy lên ôm cổ, cọ má tôi làm nũng một trận:

"Mặt trăng của em, chị tới rồi nè! Chị có biết là em nhớ chị lắm không? Sao chị có thể rời đi như vậy mà không ôm em chào tạm biệt? Chị có biết lúc đó em rất thất vọng không? Sao chị nỡ bỏ em mà đi, huhu, không biết đâu, chị xuống chỗ năm tư ngồi đi."

Tôi chóng mặt không kịp load tốc độ nói của Pansy, cô bé này còn có xu hướng nói thêm nhiều nữa vì vậy tôi phải nói với Higgs: "Để con bé ngồi đây!"

"Còn đâu là qui tắc..."

Tôi gõ lên bàn, nhướn mắt nhìn thằng nhóc.

Higgs hậm hực, rốt cuộc vẫn chấp nhận: "Ngồi đi!"

Tôi cười cười vươn tay xoa rối tóc Higgs: "Nhóc con!"

"Này, chị đừng mà... Thôi bỏ đi, chị gái tôi còn ở kìa!"

Không nhắc cũng quên, cô nàng từng làm mưa làm gió, lâu rồi không gặp chắc khoẻ lắm nhỉ?

Tôi nở nụ cười mà mình tự cho là quyến rũ nhất, thêm chút khả năng đặc biệt của Veela vào rồi quay xuống nhìn vào cô ả tóc đen nhìn tôi chằm chằm nãy giờ: "Sống khoẻ không?"

Tôi có thể thấy cô ta đập bàn nhảy dựng lên như chó vồ mồi. Chà, vui vẻ thật đấy.

"Này, kéo Luna sao đây ngồi chung không?" Tôi hỏi Pansy khi mắt của cô bé cứ hướng đâu đó về phía xa xăm.

"Rủ Hermy nữa." Pansy trả lời ngay, sau đó nhận ra mình hớ thì lầm bầm. "Thôi vậy, cậu ấy là một Gryffindor."

Cô bé chán nản rồi chống cằm, còn Higgs đối diện thì bật cười: "Cũng biết cơ đấy, muốn rủ Lovegood sang nhà Slytherin? Mơ đẹp đó!"

"Nghe bảo trận với Hufflepuff thua thảm lắm hả? Sao vậy? Có phải do thiếu quân sư không?"

"Chị thôi đi nha. Cái người này sao đi có một năm thôi đã xấu tính đến mức này rồi vậy?"

Tôi bĩu môi, tính đáp lại thì Vivian trở về ngồi ngay bên cạnh. Như Pansy, việc đầu tiên cô nàng làm là ôm thật chặt, cọ má và lảm nhảm không ngừng. Higgs chống cằm nhìn, rồi thở dài.

Quên nữa, trong hai tháng trước khi tôi đến đây, Vivian và George chính thức thành đôi rồi. Bởi vì Vivian thích George quá nên giờ đối diện với Higgs cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ có Higgs là rầu rĩ không vui thôi, nhưng thằng nhóc cũng chẳng làm gì được. Nó biết rõ định kiến của giới quý tộc pureblood với half blood mà, huống hồ cô chị gái điên khùng kia cũng không dễ bỏ qua như vậy.

"Nếu để tránh mặt tôi mà một mình ngồi đây thì không cần thiết đâu Selina, chẳng qua là chị nóng tính một chút, chỉ cần sau này hợp tác tôi sẽ không làm khó chị." Không biết là từ bao giờ nhưng Nicolas đã đặt tay lên vai, đứng sau lưng tôi dùng tiếng Pháp để giao tiếp.

Thằng nhóc con xấc xược này...

Tôi muốn đánh cho nó một trận, nhưng chưa để tôi ra tay cả Pansy và Vivian đã ra tay trước.

Vivian nắm lấy mấy ngón tay trái và Pansy là tay phải, hai cô nàng đồng loạt dùng tiếng Pháp đáp trả lại: "Cậu thì tính là cái thá gì mà lên giọng với Seli của bọn này?"

Đồ ăn lúc này đã hiện ra, rất phong phú, pha trộn rất nhiều món ở các vùng miền khác nhau và có cả một tô khoai tây nghiền đầy ú ụ. Chà, giờ thì nhúng đầu Higgs vì tội xấc láo lúc nãy hay nhấn đầu Nicolas nhỉ?

"Buông ra! Tôi là vị hôn p..."

Nhấn đầu Nicolas!

Và tôi đã làm thế trước khi cậu ta kịp nói hết câu, bằng cách huých một cách mạnh vào bụng và đứng dậy né sang bên gạt chân cậu ta. (Có giáo viên nên rắc rối thế đó, chứ không thì nhấn thẳng đầu xuống rồi.)

Sao nó dám hét cái câu tôi là vị hôn phu bằng tiếng Anh cơ chứ? Ra oai với ai vậy? Thật là bực cả mình.

"Cedric Nicolas đúng là thằng điên thật!" Pansy ngán ngẫm ôm tôi né sang bên, "Em cứ ngỡ đó là tin đồn."

Vivian đắc ý cười đến mất hình tượng sau khi Nicolas từ tô khoai tây nghiền đứng dậy. Mặt cậu ta rõ là phủ lớp khoai tây trắng muốt thế nhưng vẫn thấy được lớp đỏ vì tức hoặc ngại gì đó của cậu ta.

Higgs lắc đầu thương xót, rút khăn ăn trên bàn đưa cho cậu ta: "Đúng là tìm chết!"

Nicolas tức đến không nói câu nào đã đùng đùng bỏ đi, bên Ravenclaw Fleur nhướn mắt giao tiếp với tôi. Tôi nhún vai đáp lại cô ấy. Fleur bĩu môi rồi từ bàn nhà Ravenclaw đi sang bên Slytherin dùng bữa luôn.

Bằng một cách nào đó, chỉ trong thời gian một buổi ăn tối Fleur đã thân thiết được với Vivian và Pansy như thể chị em thất lạc lâu năm.

Trong khoảng thời gian trước khi Dumbledore công bố về cuộc thi và thể lệ tham gia, Cho Chang đã bốn lần thách thức kiên nhẫn bằng việc sang bàn nhà Hufflepuff làm phiền cậu ấy trước mắt của tôi. Thật là một con người đáng đánh! Nếu không phải là ngại phép thuật đánh trúng người vô tội, tôi đã cho con ranh đó một bùa rụng tóc rồi. Bực mình thật!

Tiệc chào mừng kết thúc, Cedric ngoài lúc đầu nhìn tôi thì hầu như không hề nhìn về phía tôi thêm lần nào nữa. Cái người này là đang đợi tôi xuống nước đây mà... Ngày đầu tiên quay trở lại chẳng có gì khiến tôi vừa ý cả, bực mình thật đó.

Nghiêng người nhìn cửa đá mở ra rồi bước vào trong. Mấy đứa năm nhứt và năm hai như muốn rơi mắt ra vì chưa có học sinh nào không phải Slytherin mà bước vào phòng sinh hoạt chung trong suốt mấy thế kỉ qua cả. Thậm chí người này còn không cùng trường, đã vậy còn biết mật khẩu.

Đầu óc của đám nhóc con này có vẻ trì độn quá, sao có thể trở thành Slytherin được vậy?

Tôi chán nản cảm thán: "Dẫn dắt tụi nó vất vả rồi!"

"Có chị càng điên rồ hơn." Higgs nhíu mày, "Chị thật sự ở đây à? Phòng cũ của chị không còn đâu, Scarlet chuyển sang phòng ngủ của huynh trưởng nữ rồi."

Tôi trực tiếp lảng tránh, nói sang vấn đề khác: "Sao mà không đổi mật khẩu đi, mấy năm vẫn một cái mật khẩu đó không chán à?"

"Này Lucasta, tôi sẽ đá chị..."

Chưa để Higgs nói hết câu, Pansy đã đập vào vai cậu ta, hung dữ nói: "Huynh trưởng đừng có mà đe doạ nữ thần của em!!"

Higgs xoa xoa chỗ bị đánh, mày nhíu chặt lại nói trong cơn tức: "Parkinson chơi với Gryffindor quá rồi nên bất trị như bọn nó phải không?"

Đang nói đến việc con bé không tôn trọng huynh trưởng và học trưởng trên mình hai năm đây mà. Cái này thì tôi khó lòng nào xen vào thế nên Vivian buộc phải đứng ra: "Phòng cũ của mình bây giờ Pan đang dùng, để Seli về phòng đó có gì không được?"

"Này, cậu đang tính bao che đó à?"

Vivian mỉm cười: "Không được sao?"

Higgs khựng lại chừng hai giây, cuối cùng chỉ có thể bực tức xoay chân bỏ về phòng.

"Thật hết nói nổi, muốn ra sao thì ra!"

Coi bộ là giận nhưng vì Vivian tặng cho cậu ta nụ cười hiếm hoi thế nên không dám phát tác. Đột nhiên, tôi có chút thương cảm với Higgs nhưng đó là trước khi cô chị gái chết dẫm của cậu ta đi ngang huých vai tôi thôi.

"Đồ ngoại lai!"

"Này, mắng ai đó hả?" Pansy quả thật là ở cùng với Gryffindor nên mới thường xuyên mất khống chế cảm xúc như này.

Higgs chị gái hất mái tóc đen cô ả, cười một cách giễu cợt: "Một đứa Beauxbatons mà dám bước chân vào nhà Slytherin, còn không phải ngoại lai à?"

Vivian: "Bớt vô lễ đi Higgs!"

"Ai cho mày dám lớn tiếng với tao như vậy hả đồ Máu Bùn!"

Cả ba chúng tôi đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.

Đám nhóc con xung quanh len lén đưa mắt nhìn, còn học sinh năm trên thì bày ra dáng vẻ hóng chuyện vui.

Draco gập cuốn sách lại, để khuỷu tay tựa trên ghế dùng hai ngón tay đỡ đầu nhìn về phía này, cười một tiếng: "Quà trở lại chứ hả?"

"Chị đoán vậy!" Tôi nhún vai, rồi làm một động tác chào duyên dáng. "Lâu rồi mới gặp nhưng không đem quà về cho mọi người, thôi thì cứ coi màn giải trí sau là quà tạm đi."

"Ôi quân sư tôi rất mong chờ quà trở lại của trò đấy." Pucey hiện là học sinh năm thứ bảy, chắc là rút khỏi đội Quidditch rồi mà vẫn gọi tôi quân sư thì chỉ có thể là thay tôi thông báo thân phận với đám người tính cản hỗn chiến sắp tới mà thôi.

Quả nhiên, đội Quidditch thật sự rất đam mê hóng chuyện.

"Lảm nhảm mẹ gì đó?" Higgs chị gái vừa dứt lời tôi đã nắm lấy tóc, ấn cô ta xuống sàn.

Bole cảm thán: "Không hổ là quân sư của chúng ta cái lực tay này không lẫn đi đâu được."

Đừng có nói như thể tôi có lực tay khủng bố lắm.

Higgs chị gái vùng vẫy, móng tay cũng cào mấy đường trên tay tôi nhưng tôi thì chả ngán gì. Vừa lôi vừa kéo cô ả đến bên lò sưởi quanh năm vẫn cháy của nhà, tay phải tôi cào lại mái tóc hồng, tay trái giữ đầu để Higgs chị gái không rơi vào lò sưởi hẳn.

Tất nhiên là phải có nỗ lực chống đỡ lại của cô ta chứ không thì tôi cũng không giữ lâu được. Thở dài, tôi nói như khuyên bảo:

"Vậy mới nói, chọc không được thì phải sống đàng hoàng vào chứ?"

"Con khốn mày..." Tôi hơi thả của Higgs ra khiến cô ả im bặt.

Vivian vỗ vai tôi giảng hoà: "Thôi, bồ còn đang đại diện Beauxbatons làm vậy không hay."

"Thế để em làm." Pansy cứ sợ như không đủ loạn mà nhảy vào nắm đầu Higgs, lật người cô ả lại nằm ngay bên lò sưởi tát vài cái đến rách cả miệng.

Tôi hoảng hốt, nhưng tóc đen không hề có ý định dừng lại. Cô nàng Slytherin năm tư, đậm chất quý tộc kiểu sa cào một cào thật mạnh lên má của Slytherin năm ba. Cả đám người đồng loạt hít khí lạnh nhưng không ai ra ngăn cản.

"Này thì động vào nữ thần của tôi, này thì mắng chị em tốt của tôi." Pansy tát thêm mấy cái mới đứng dậy đạp vào eo của Higgs, "Cô nhỏ hơn tất cả bọn tôi, tôn trọng tiền bối đi. Đây chỉ là chút dạy bảo nhỏ cho kẻ không biết tuân thủ luật."

Đánh người còn tìm lí do hợp lí. Vế sau thì là Slytherin, nhưng vế trước sao nghe giống Gryffindor vậy? Tôi nhớ Pansy là một Slytherin chuẩn gốc mà?

Huých tay Vivian, tôi nhướn mày: "Sao kia?"

"Fred dạy." Vivian nhún vai, "Bảo là Pan hiền quá nên để con bé học mấy cách đánh người hiệu quả."

Tôi tặc lưỡi: "Đừng để Pan chơi với Fred nữa."

"Nói cứ như bồ cản được."

Đúng là chẳng cản được việc Pansy cùng với ai nên duyên, nhưng ít nhất cũng phải cản được việc cô bé học thói lưu manh chứ? Hơn nữa chưa chắc là sẽ thành công thì sao mà tôi nỡ mạo hiểm được chứ?

Lỡ như...

Chỉ là lỡ như thôi mọi thứ đều tuân theo nguyên tác, tôi có thể giúp Cedric an toàn nhưng còn Fred thì sao? Nếu cậu ấy không thể chẳng phải Pansy đau khổ? Tôi không đủ can đảm để làm vậy với một cô bé đã dám yêu, dám hận đến vậy.

Giống như mây trôi phía xa, ai biết được đâu là chân trời...

_____________________

- Chúc cho mọi người giáng sinh an lành, nếu thứ hai tôi xuất viện thì sẽ có quà năm mới không thì thôi nha 😉😉

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro