Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay thi tôi nghe thằng em họ thách thức cậu bé vàng đêm nay sẽ đấu tay đôi kiểu phù thủy, tôi đã biết Potter sẽ là Tầm thủ trẻ nhất trong một thế kỷ qua ở Anh Quốc!!!

Tôi đã nói với em họ rằng: "Dù em có làm gì cũng tuyệt đối không được để Potter leo lên chổi vào giờ bay đầu tiên của mình!"

Tôi cũng đã nói rằng: "Nếu mà em để Potter bay, thì em cũng bay giống nó cho chị!"

Tôi đã nói như thế!!!

Tôi đã nói!!!

Thằng em họ ngốc nghếch, ngây thơ Draco Lucius Malfoy quỷ tha ma bắt nhóc!!

Dù như thế, tôi vẫn phải đi lo cho nó. Gõ đầu Draco tôi nói: "Chị là đệ nhị nhân của nhóc!"

Weasley lập tức la lên: "Nhưng mà chị năm ba."

Tôi vặn ngược: "Thế Potter sẽ thua à?"

Sư tử con bị chọc đến lòng tự trọng, kiểu quái gì cũng nhe nanh, to mồm nói không thua mà chấp nhận.

Draco cùng tôi rời Đại sảnh đường sau khi để lại lời hẹn lúc nửa đêm ở phòng truyền thống.

Thằng nhóc cứ cau có suốt một đường đi, tôi lười nhác lật sách không để ý. Mãi đến khi nó không chịu nổi giật cuốn sách của tôi thì cả hai mới nói chuyện.

"Sao chị xen vào?"

Tôi đảo mắt: "Vì nhóc sẽ không đến!"

Draco há hốc: "Sao chị biết?"

"Trên mặt nhóc viết mấy chữ ông đây sẽ khiến tụi bây bị phạt. Nhóc con, một Slytherin làm chuyện xấu không ngu ngốc viết hết cảm xúc lên mặt như thế. Cũng chỉ lừa được lũ sư tử con."

Thằng nhóc thở dài: "Bà chị đáng ghét thật!"

"Giờ thì đi tuồng tin đi nhóc, tuồng cho thầy Snape rằng nhóc nghe bọn Potter nói tụi nó sẽ lên tầng ba, khu vực bị cấm." Ngoài việc tôi muốn tránh Cedric (sau vụ giấc mơ tôi ngại lắm) khi cậu ấy dùng xong bữa, thì tới giúp thằng em họ ngơ ngáo của mình chủ yếu là khiến nhà Gryffindor bị trừ điểm.

Potter vào đội Quidditch rồi, tôi phải tìm mọi cách để nhà bên bị trừ điểm thôi. Không thể để thua cúp nhà được. Cúp Quidditch cũng không thể thua!!

Không thể để nhà Ravenclaw có cúp được.

Thứ nhất là vì Cho Chang đang ở đó.

Thứ hai là vì không thể mất thêm bất kì điểm nào được.

Cốt truyện chính với cậu bé vàng làm trung tâm, không cẩn thận từng li từng tí chẳng lẽ ngồi yên nhìn Slytherin giống trong nguyên tác thua đến mất mặt như thế à? Không được.

Vấn đề mặt mũi là nguyên tắc rồi, phá hỏng nguyên tác cũng mặc kệ!

Chủ yếu thì không liên quan đến boss phản diện cuối tôi mới làm càng, chứ liên quan thì nước mắt em rơi là giả nhưng trò chơi kết thúc là thật. Không ngoan ngoãn vậy lấy thiện cảm nhân vật chính để trưng chắc?

Nói chung là nếu muốn giữ cúp nhà thì phải quản thằng em họ ngây thơ đến đáng yêu kia.

Em họ ngây thơ đến đáng yêu Draco, nghe lời chị họ là tôi, nhấc cái chân lên chuẩn bị đi mách lẻo thì bỗng dừng lại.

Tôi nhướn mắt nhìn nó.

Draco nhíu mày: "Phải là phòng truyền thống chứ?"

"Phòng truyền thống phải tuồng cho Filch. Giờ thì đi đi em họ ngốc nghếch!"

Và như tôi dự tính đó, nhà Gryffindor mất bốn mươi điểm vì lang thang ở hàng lang cấm.

Ít hơn tôi nghĩ, thầy Snape sao lại nhân từ thế nhỉ? Nhưng thôi vậy cũng được, chỉ nhiêu đó thôi tôi cũng đã vui vẻ tận mấy ngày, nhưng chỉ đến khi thấy con cú gửi đồ cho Potter thôi.

Nhìn cái món đồ được gói kĩ càng mà Potter cầm kìa... Ôi Nimbus 2000, vậy là tôi không còn là người duy nhất sở hữu nó nữa rồi. Merlin ơi tôi đau lòng quá!!!

Quidditch sắp đến mà chân vừa gãy lại còn dính phải cậu bé vàng có hào quang nam chính thì tôi biết phải làm thế nào? Thắng thế nào đây?

Tôi đau đầu quá!

À và mấy điều trên là xạo ke.

Lo thì có lo nhưng mà khung thành đối phương là sân nhà của tôi. Trái Snitch thì không thể thay đổi phải để cậu ta bắt lấy thì không nói, nhưng mà không lẽ tôi lại để nhà Gryffindor ăn luôn điểm Quaffle nhà mình? Thế đi bộ luôn đi chứ cưỡi chổi làm gì nữa?

Nói chung là với cái khí thế không bắt được Snitch thì cũng phải ghi điểm Quaffle, đội Quidditch nhà bị tôi hành cho lên bờ xuống ruộng.

Đội trưởng Flint đã hối hận rất nhiều ngay khi giao quyền sắp lịch luyện tập cho tôi. Anh ta bình thường rất thích sắp lịch theo sức khoẻ của mình, bởi vì là người khoẻ nhất nên lịch luyện tập rất điên cuồng mà giờ cũng xanh xao mặt mày.

Higgs đau khổ nhất, vì nó là Tầm thủ người đấu trực tiếp với Harry Potter nên được đối xử rất đặc biệt. Giờ thì thằng nhóc ôm chổi khóc ròng: "Vì sao tụi tôi tập điên cuồng mà bà chị vẫn có thể ngồi đó thảnh thơi uống trà thế? Đây rõ ràng không phải luyện tập, tôi nghi ngờ chị công báo tư thù!"

Tôi nuốt miếng bánh bí ngô, đẩy cái nón cói nhìn đứa nhóc đang kháng nghị. Cầm trái Quaffle dự phòng lên, tôi ném về phía nó.

Higgs là Tầm thủ, phản ứng nhanh nhạy nhưng vừa mệt lại thêm yếu tố bất ngờ né không kịp ăn nguyên trái vào mặt liền la muốn thủng trời.

Đội Gryffindor, tất nhiên là không có Potter vì Wood muốn làm đội nhà khác bất ngờ, (xin lỗi, vì tôi đã biết trước nguyên tác nhé) vừa tới để lấy sân luyện tập nghe tiếng hét cũng nhìn về phía tôi trợn tròn mắt.

Tôi cười tao nhã: "Đã hiểu lí do vì sao tôi ngồi đây còn trò phải luyện tập chưa?"

"Hiểu! Nên tôi sẽ kháng nghị với thầy Snape. Quân sư đội công báo tư thù!"

Tôi đứng dậy, thu dọn đồ đạc của mình: "Tôi cho rằng việc dạy dỗ Tầm thủ ngốc nhà mình là hợp lí! Buổi tập kết thúc, giải tán nào mọi người. Phải để đội người ta tập luyện chứ? Tầm thủ của người ta là tân nhân tiềm năng thì cũng là tân nhân thôi! Người ta phải cố gắng bù vào điểm kinh nghiệm đấy."

Nói xong, đồ cũng đã ở trong túi không gian hết. Leo lên con Nimbus, tôi nhẹ nhàng (thật ra là làm màu) bay qua mặt đội nhà Gryffindor còn không quên để lại câu:

"À chúc may mắn nhé Wood! Tôi sẽ cố gắng không để tân Tầm thủ nhà trò rơi khỏi chổi ngay khi vừa vào trận."

Đội Quidditch nhà tôi cười hả hê, còn nhóm Wood siết chặt cây chổi trong tay rồi mặc kệ tụi tôi mà đi tiếp.

Chọc tức người khác luôn khiến người ta vui vẻ.

Vì tôi đâu có dám hó hé đi tranh hào quang của nhân vật chính trên sàn diễn, phải ở góc khuất nơi không có Potter trêu chọc chút chứ. Nhà Slytherin chịu thiệt cũng phải khiến người ta thiệt theo mình.

À, sự kiện quỷ không lồ cũng đã diễn ra theo mạch truyện. Nhà Gryffindor được cộng mười điểm và trừ năm điểm. Nếu không có sự sai xót nào và tôi ngăn thằng em họ ngớ ngẩn của mình bị trừ năm mươi điểm vào cuối năm chúng tôi vẫn sẽ hơn bên đó gần cả trăm điểm. Miễn là hiệu trường trường không thiên vị sư tử rõ rệt thì sẽ không mất cúp nhà vào cuối năm nay.

Vì vậy ngoài việc tránh mặt Cedric, tôi sinh hoạt rất bình thường. Có khi còn thoải mái, thản nhiên hơn mọi ngày.

Tất nhiên tâm thế thản nhiên đó cũng chỉ kéo dài đến ngày thi đấu mà thôi. Nhìn đồ ăn sáng trước mặt, tôi hoàn toàn mất tinh thần ăn không vào.

Phải làm sao? Làm sao đây?

Cứu với!!!

Không thể thua, nhưng mà không thể tranh hào quang với nam chính. Khổ quá đi mất thôi!!!

Higgs đối diện thấy tôi chỉ chọt không ăn liền gõ gõ vào mặt bàn: "Một tân nhân thôi mà khiến chị sợ đến thế này? Đùa à Jocasta?"

"Cha cậu ta là James Potter và trận đầu tiên tôi vào đội cậu có nhớ nhà Gryffindor đã thua thế nào không?"

"À... Xin lỗi, chị lo đi." Higgs tiếp tục phần ăn của mình và chuyển hộp pudding màu xanh lá của cậu ta qua cho tôi.

May mà còn biết điều.

Flint và mấy thành viên khác ăn xong cũng tụ tập lại chỗ tôi bàn về chiến lược, rồi còn nói gì mà tôi dùng Nimbus của tôi hạ Nimbus của Potter... Mọi người đừng thế, người biết trước kết quả như tôi áp lực lắm!?

"Quân sư trận này mà thua thì mất mặt lắm đó. Người ta là tân nhân!!"

Nhưng mà người ta là nam chính đó!!!

Tôi thở dài: "Nhớ năm đó tôi là tân nhân, các trò đâu có nói vậy. Các trò nói có tân nhân mà không thắng là mất mặt kia mà?"

Flint tiếp lời: "Hai người không thể so sánh được."

"Sao mà không so? Tôi là con gái thì không phải càng khó có cơ hội hơn à?"

Tôi nghe cả đội đồng thanh: "Trò là tiểu quái vật, còn thằng nhóc đó là mèo con. So gì mà so!!"

Cái lũ này thật là...

Giờ thì tôi càng quyết tâm phải ngăn chặn Draco bị trừ năm mươi điểm vào cuối năm, càng căm phẫn thằng em họ ngốc nghếch đâm đầu vào mạch truyện nguyên tác. Đồ ngốc nhà nó!!!

Ăn hết bốn hộp pudding, tôi đập bàn: "Được rồi, vì chiến thắng của chúng ta hạ tên Wood đầu tiên."

Flint thấy tôi lấy lại tinh thần cũng không để ý nhiều. Nhưng Higgs thắc mắc: "Vì sao không hạ Potter?"

Vì nó là nam chính, bộ muốn tác giả ghim hay gì mà cướp hào quang của nó?

Tôi nghĩ một đằng nói một nẻo: "Đã hứa không để người ta rớt chổi nhanh rồi mà."

"Trò xấu xa!!"

Cảm ơn, quá khen!

Nói một người nhà Slytherin xấu xa? Có thần kinh không chứ?

Vivian và Pansy đã đến động viên tôi. Vì vậy tôi nói nhỏ với họ: "Anh em sinh đôi Weasley là Tấn thủ đấy, hôm nay là ngày cuối Khắc Ghi có công dụng."

Pansy nháy mắt: "Đã hiểu! Em sẽ bảo anh ta không đập Bludger vào đội mình hoặc là đứng yên luôn."

Vivian nhíu mày: "Như vậy là chơi xấu!"

"Luật không cấm!"

Luật đặt ra để lách và luật không cấm mà không vi phạm là có lỗi với bản thân.

Vivian cạn lời lắm nhưng mà cũng giúp tôi kêu George đừng đánh Bludger về phía tôi, chỉ đừng đánh về phía tôi thôi. Là giới hạn cuối cùng của cô nàng.

Như vậy thì coi như có thể yên tâm một phần rồi. Thề chứ hai anh em đó tinh ranh kinh khủng, Tấn thủ duy nhất khiến tôi khó khăn là hai anh em nhà đó. Có cơ hội thì không bao giờ để vụt mất hết, có mấy lần tôi bị đánh vào tay khiến Quaffle rơi vào tay Johnson, cũng có mấy lần suýt thì bị đập rơi khỏi chổi. Nói chung là khó xơi!

Bỗng dưng cảm thấy, hình như dùng Khắc Ghi sai người cũng chẳng có gì tai hại lắm. A, tôi xấu xa quá, đừng ai học theo.

Nói chứ tuy rằng biết linh lan sẽ khiến Khắc Ghi kéo dài công dụng, nhưng hơn một tháng thì đúng là khiến người ta ngạc nhiên. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi mới có thể thưởng thức mấy trò con bò thú vị.

Drama tình cảm dài tập xem đến mức bỏng ngô khiến tôi tăng cân.

Thì chuyện là George cứ chủ nhân đừng bỏ rơi, Higgs thì lưu luyến không quên còn Vivian ở giữa trốn không được, đối diện không xong xem thú vị lắm. Chuyện của ba người đó là sự kiện hot nhất Hogwarts suốt tháng mười đấy, nghe phong phanh Hufflepuff còn viết hẳn tiểu thuyết tình tay ba lấy họ làm nhân vật chính. Nếu không phải là né tránh Cedric, có gặp cũng chỉ nắm nhẹ tay rồi chạy lẹ thì tôi đã có thể xin một bản để đọc rồi.

Còn về Pansy và Fred...

Không nói thì hơn.

Con gái khi muốn trả thù rất đáng sợ, mà ảnh hưởng của Khắc Ghi lên Fred còn đáng sợ hơn "Mèo con bé nhỏ - Little Kitty" cơ đấy. Nổi hết cả da gà. Tôi bắt đầu lo sợ Khắc Ghi hết tác dụng hai người đó sẽ lao vào bem nhau ra bã.

Tôi vừa lo lắng, vừa đi thay đồng phục.

Đến khi nghe tiếng reo hò trên kháng đài tôi vẫn chưa thể bình tĩnh, tiếng còi hiệu lệnh trận đấu bắt đầu đã vang lên.

Flint cướp được trái Quaffle bay về phía khung thành Gryffindor trong sự kèm cặp của hai truy thủ nhà bạn. Tôi chẳng bận tâm mấy vì Flint to con lắm, mà một trong số hai người kia là nữ, đấu không lại anh ấy đâu. Cái vấn đề tôi cần bận tâm là cậu bé vàng và Wood kia kìa.

"Higgs kèm chặt Potter không được rời mắt đâu đấy. Pucey tới chỗ Wood, Bole, Derrick yểm trợ trò ấy."

Higgs la làng: "Năm sau nhất định tôi sẽ cướp cái chức quân sư của bà chị."

"Rồi, rồi xin mời!" Tôi lười phản ứng với trẻ dậy thì còn thất tình.

Derrick bay vụt qua đầu tôi cười xấu xa: "Quân sư chỉ nương tay với Tầm thủ nhỉ?"

Ám chỉ Cedric đó à?

Còn chưa kịp để tôi tiêu hoá hết, Pucey đã tiếp lời: "Trận đấu mới được một phút đã nhẫn tâm như vậy rồi. Chắc sau trận này tụi tôi nhận đơn kháng nghị của đội trưởng đội bên, trò làm ảnh hưởng trải nghiệm thi đấu của người ta quá!"

Mấy người này hôm nay bị cái gì thế nhỉ?

Chưa kịp để tôi mắng người, một trái Bludger bay sượt qua mũi tôi, đánh về phía Pucey. May mắn trò ấy né được. Không nghĩ cũng biết là George đánh.

Tôi nghe Wood hét: "Đừng có thương hoa tiếc ngọc chớ George, lúc đó trò hạ Jocasta không dễ hơn sao?"

Và George đáp: "Chủ nhân hứa sẽ đi chơi với tôi nếu tôi không đánh Bludger vào Selina ở trận này!"

Cảm động bạn thân, vì tôi bán sắc!

Xạo ke đó!

Cô nàng đó thừa biết hôm nay hết tác dụng nên sẽ chẳng có cuộc đi chơi quái quỷ nào ở đây hết. Còn bảo tôi xấu xa, cô nàng này mới xấu!

Bên kia, Wood nghe vậy cũng không biết nói gì hơn. Chủ yếu thì biểu hiện một tháng qua và màn thể hiện của tôi trên bàn ăn đã khiến tất cả mọi người đều hiểu hai anh em nhà Weasley bị bỏ bùa, nhưng mà dùng đủ cách vẫn không giải được nên giờ có tức cũng chẳng làm gì được.

Còn về phía Fred, dù tôi cảm thấy yêu cầu của Pansy rất quá đáng, ít nhất ngày cuối công dụng sẽ giảm Fred sẽ phản kháng đôi chút nhưng cậu ta vậy mà lại bay chơi chơi giống đang ngắm cảnh vật đó.

Ôi Merlin à, tôi yêu Khắc Ghi của mình mãi không phai nhoà!

Đội Quidditch nhà tôi thì vui rồi, nhà bên trên mặt viết hai chữ cay cú hận không thể sút chúng tôi đi luôn.

Bị chơi xấu mà còn không thể tố phạm luật thế này, nhà bên không tức chết mới lạ... Nhưng mà xin lỗi ha, tụi tôi vui là được.

Vấn đề của hai Tấn thủ đã giải quyết xong, tôi bắt đầu nghiêm túc tham gia trận đấu thì Bole không biết là ở phía sau tôi lúc nào đánh trái Bludger về phía Derrick.

Và như kế hoạch đã bàn Pucey ép chặt Wood, đáng lẽ Bole cũng sẽ ép cùng Pucey nhưng trò ấy đang ở đây nên tôi dùng tốc độ tuyệt vời của con Nimbus cùng Pucey ép chặt đội trưởng đội bên.

Tất nhiên, đội trưởng đội bên không phải mèo con mà là sư tử nên nhận ra ngay muốn tránh đi, nhưng Flint đang lao đến với Quaffle khiến anh ta tiến thoái lưỡng nan.

Tôi cười cười: "Nếu tôi là anh, tôi sẽ bỏ khung thành. Mất mười điểm, còn hơn để khung thành trống đấy Wood."

Tất nhiên, đội trưởng như Wood chắc chắn chọn tránh đi.

"Và nhà Slytherin có mười điểm đầu tiên. Một kế hoạch vừa thông minh, cũng vừa gian xảo đến từ bông hồng có độc, mặt trăng nhỏ, quân sư đội Slytherin." Bình luận viên vừa hô điểm, đang tính chuyển tầm nhìn sang Tấn thủ bị khống chế thì bị một màn sau thu hút.

"Ôi không cái gì vừa xảy ra? Đội trưởng Wood nhà Gryffindor vừa dùng mặt đỡ Bludger và ngã khỏi chổi của mình. Thật không thể tin được, Tấn thủ Bole nhà Slytherin từ bao giờ đã mai phục sẵn ở đó và ôi Merlin, đó là nụ cười đắc thắng của Jocasta. Mọi chuyện đều đã nằm trong kế hoạch của quân sư nhà Slytherin, thật là một cô gái nguy hiểm. Tầm thủ nhà Hufflepuff ơi, anh có thấy hơi lo cho khuôn mặt của mình không?"

Tôi nghe giáo sư McGonagall nhắc nhở: "Nghiêm túc đi!"

Tôi thật sự muốn nạt lên: "Còn nói linh tinh thì Bludger sẽ vào mặt của trò đấy!" Nhưng cố ý tấn công bình luận viên và trọng tài sẽ bị xử thua.

Tôi khổ quá mà!

Tiếp theo, nhịp trận đấu rơi vào trong tầm tay của đội chúng tôi.

"Bole giúp Higgs. Derrick tìm cơ hội đánh Bludger vào Truy thủ nhà bên." Tôi nói lời đó sau khi ghi thêm mười điểm cho đội nhà mình.

Pucey ngay bên cạnh cười nhạo: "Đúng là nương tay với Tầm thủ mà."

Người ta là nam chính chứ liên quan gì đến Tầm thủ hay Truy thủ. Tôi đang giúp mấy người đó nói gì vậy?

Khi tôi còn đang gào thét trong lòng, Bole đã tiếp lời trêu chọc: "Này quân sư nhỏ ơi, đừng vì yêu một Tầm thủ mà Tầm thủ nhà ai cũng đối tốt chứ?"

Higgs đang tập trung chỗ Potter nghe vậy liền ý kiến: "Bà chị ấy đối tốt với em bao giờ?"

"Thì mày tự biết là ẻm trừ mày ra!" Flint cướp Quaffle từ tay truy thủ đội bên ra lệnh: "Tập trung vào trận đấu đi. Pucey kèm Johnson!"

"Đây đây, tới rồi đây. Nhưng phải hỏi một câu, đội trưởng có muốn đổi qua làm Tầm thủ không ấy?"

Sao tôi thấy tác phong đội nhà mình hôm nay nó cứ cợt nhã thế nào ấy nhỉ? Uống lộn thuốc tập thể à?

Không khí nghiêm túc như muốn tranh sống tranh chết mọi ngày đâu? Sao lại không nghiêm túc chơi thế này? Do Thủ quân nhà bên rơi chổi à? Phải không vậy mọi người? Nghiêm túc đi được không? Mới có một trăm bốn mươi điểm giờ mà Potter bắt được Snitch là tụi mình thua đó sao mọi người còn có thời gian cợt nhã vậy?

Tôi gào thét trong lòng.

Bởi vì Fred và George sẽ không đánh Bludger vào tôi không có nghĩa là mấy Truy thủ khác sẽ bỏ qua tôi nên bây giờ tôi có bị kèm chặt lại thì tôi cũng không ngạc nhiên. Fred thì không nói nhưng chỉ mình George thôi cũng đủ thủ đoạn hành cho Pucey và Flint khốn đốn.

Chỉ còn mười điểm, nhưng Potter đã có dấu hiệu tìm thấy Snitch rồi khiến tôi bất an.

"Derrick đánh Bludger vào Potter, Bole giúp Derrick. Còn thằng quỷ Higgs nhóc có chịu quan sát hay không? Potter thấy Snitch rồi kìa."

Derrick đập Bludger về phía Potter cũng không quên cợt nhã: "Chịu ra tay với Tầm thủ rồi kìa!"

Cmn...

Thắng trận này xong tôi sẽ xé xác mấy trò ra!!!

Johnson và Spinnet kèm quá chặt làm tôi bắt đầu thấy phiền. Quaffle trong tay mà không thể ghi điểm khiến tôi bực mình rồi đó.

"Pucey đến khung thành, đội trưởng giao Johnson cho anh!"

Flint gật đầu: "Đã hiểu."

Mà cái đã hiểu này chính là tôi dựa vào ưu thế tốc độ chổi hạ thấp chổi nhanh đến mức Truy thủ nhà bên không kịp phản ứng và Flint lao vào như bò tót hất thẳng Spinnet lao vào Johnson.

Khi tôi nói tấn công Johnson thì có nghĩa là sẽ tấn công người còn lại đó ngạc nhiên không?

Và hai người đó tất nhiên ngã chổi.

Còn một truy thủ thôi thì không làm khó tôi được, cầm Quaffle ném cho Pucey người gần khung thành nhất và bây giờ đã có một trăm năm mươi điểm.

Nhưng ngay lúc đó một tiếng hét từ khán đài vang lên, chổi của Potter mất khống chế. Tôi nhìn về phía khán đài của giáo sư. Có cả Black ở đó mà cũng dám ra tay, đúng là boss phản diện có khác.

Nhìn qua khán đài nhà Gryffindor, không thấy bóng dáng nàng Granger đâu thì chắc trận đấu này cũng nên đi đến hồi kết thúc rồi.

Flint đang cầm Quaffle, giờ chỉ cần ghi điểm nữa thôi thì chúng tôi thắng chắc. Nhưng mà nhân vật chính đang đứng kia kìa, Flint thế mà bị đánh rơi khỏi chổi.

Tôi hết hồn lao xuống nắm lấy tay của anh ta, khổ nỗi anh ta so với tôi thật sự quá to con. Chỉ có thể lấy Quaffle ném cho Pucey và cùng anh ta từ từ tiếp đất, kiểu này thì phải chơi hiệp phụ rồi, mệt thật đấy.

"Pucey nhớ cái chúng ta đã nói không?"

Pucey cũng la lên: "Không kịp rồi quân sư!"

Cậu ta vừa nói xong ngay trên đầu tôi một cây Nimbus lướt qua, còn mang theo cả gió làm mái tóc hồng bồng bềnh đã buột gọn cũng tung bay.

Chuyện sau đó Potter đứng lên chổi rồi nhào về phía trước ngậm Snitch vàng trong miệng, xong ói ra, rồi giơ lên có tiếng hò hét từ đông đảo khán giả hoàn toàn là có trong nguyên tác.

Chết dẫm thật!

Nguyên tác quả là nguyên tác, làm thế nào cũng không thể thay đổi được. Cái đáng sợ hơn tôi đang nghe thấy tiếng gió hát.

Hất Flint xuống đất, tôi bịt chặt tai nhắm chặt mắt cho đến khi vai bị chạm vào mới hổn hển thở lại.

"Chị ổn không vậy? Tức đến mức không thở nổi luôn?" Higgs cười nhạo tôi

Tôi đạp vào chân thằng nhóc: "Im lặng. Trò để trái Snitch bị chụp ngay trước mũi mình đấy."

Higgs nhún vai: "Biết sao được, tôi không phải người ngu ngốc bất chấp nguy cơ ngã gãy cổ để hạ thấp chổi xuống nữa."

"Ôi... Được rồi, đánh thức đội trưởng và chúng ta chuẩn bị cho hiệp phụ."

Pucey vỗ lên đầu tôi: "Có thể quân sư tức quá nên không nghe nhưng giáo sư Black đã nói điểm số của cả hai đội đều rất cao nên sẽ là hạt giống đi tiếp vào vòng trong."

Tức là chia hai bảng đó à? Phải thắng cả Hufflepuff và Ravenclaw thì mới đi được vào bán kết? Nghe phức tạp quá!

"Trận sau cứ đập cho Tầm thủ nhà bên rớt chổi hết đi. Phiền quá chịu không được."

Derrick và Bole đồng thời che miệng diễn nét cảm động: "Cuối cùng quân sư cũng bàn đến kế hoạch tấn công Tầm thủ rồi ư? Cảm động quá mọi người. Sống lâu chuyện gì cũng thấy, vậy là chia tay Tầm thủ mặt trắng kia rồi à?"

"Chia tay?"

Higgs nhanh nhảu liếc qua Flint rồi vỗ vai tôi: "Truy thủ không tệ, chị thấy đội trưởng nhà mình thế nào?"

Chờ chút nào...

Đừng có nói cả trận đấu hôm nay vì cái vụ này mà mấy ông tướng này dở chứng nhé?

Tôi bực bội: "Không có chia tay. Có chết cũng không chia tay, tránh ra!"

Dứt lời liền xách chổi, gạt mấy tên quỷ kia mà bỏ đi. Đi được hai bước thì dừng lại, muốn xoay người bỏ chạy.

"Em cứ nghĩ là mình đã bị đá trong ầm thầm... Hoá ra là em nghĩ nhiều nhỉ Sel?"

Điệu cười đòi mạng...

Tôi hình như gây hoạ rồi!!

________________

- Chúc 20.10 của các nàng vui vẻ, hạnh phúc và an nhiên. Mỗi cô gái đều là những bông hoa xinh đẹp nhất.

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro