Lí do vì sao tôi ghét một Hufflepuff

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩn người nhìn từng chiếc lá đang rơi rụng, nhờ gió mà lượn một vòng quanh không trung rồi đáp xuống bên chiếc xích đu đang đung đưa. Tôi có chút thấy hoài niệm không khí lạnh lẽo nhưng náo nhiệt của Hogwarts rồi.

Thở dài một hơi, rồi nằm dài ra nhìn lên bầu trời. Rảnh đến mức nhàm chán. Đáng lí giờ này tôi phải bù đầu với việc học thi cuối kì, nhưng mà chuyện hôm đánh nhau đã tước luôn cơ hội bận rộn đó.

Ừm, nói sao nhỉ? Chuyện phải kể từ khi tách trà kia được rót ra nhỉ?

Là thế này, cha mẹ tôi cùng với cha mẹ ả tóc đen cùng ngồi xuống, đối diện nhau. Thầy Snape đứng một bên, và giáo sư Dumbledore thì ngồi ở chiếc ghế đơn duy nhất mà chủ trì cuộc trò chuyện này.

"Hẳn mọi người đều đã biết chúng ta ở đây vì cái gì, nên tôi cũng chẳng dài dòng nữa. Trò Jocasta, em có muốn nói với mọi người lí do vì sao em đánh trò Higgs không?"

Nhìn nó ngứa mắt nên em đánh?

À thì cái đó là nhân vật chính trong chuyện nói thôi. Chứ nhân vật phụ đến mức không xuất hiện trong tuyến thời gian chính như tôi nào dám nói vậy. Khẽ hít một hơi thật sâu, tôi chớp mắt một cái rồi rưng rưng:

"Bạn ấy công kích em trước. Bạn ấy..." Hơi sụt sùi rồi mới nói tiếp "Giáng sinh năm ngoái, bạn ấy đã trang trí cây thông Noel của em bằng những chiếc đèn là xác của những con chuột, và dây đèn nhấp nháy là xác rết. Năm nay, bạn ấy còn gói ghém chuột cống, rắn chết, sâu bọ gửi cho em. Còn có bạn ấy đã treo em ngược trên sàn nhà trong khi em đang mặc váy, và đã từng đẩy em ngã xuống cầu thang, đánh đập em và giật tóc em rất nhiều lần. Và lần này, bạn ấy sỉ nhục em, cho nên..." Lấy ra chiếc khăn tay, tôi lau đi mấy giọt nước mắt cố lắm mới ra được, rồi nói tiếp: "Em uất ức lắm, cho nên mới ra tay, em xin lỗi."

Tôi biết, tôi biết mình có bao nhiêu giả tạo, nhưng mà diễn vui mà. Hơn nữa còn là sự thật, thích diễn đạt ra sao là chuyện của tôi kia mà?

"Mày nói dối, con gái tao không phải người như thế. Là mày, là mày hại con gái tao!!" Mẹ của ả tóc đen cố chấp thật đấy.

Lắc đầu, tôi chán ghét nhìn mụ:

"Nói dối? Xin lỗi, cô có muốn xem cây thông năm ngoái con cô làm không? Có muốn xem vết sẹo do con gái cô gây ra không? Cô có muốn nhìn xem con gái cô đã làm những gì tôi thông qua Chậu tưởng ký không?" Không phải giận quá mất khôn rồi lỡ miệng nói ra cái chậu tưởng ký có trong phòng hiệu trưởng đâu, chủ yếu là nhà Jocasta cũng có một cái nên mới nói ra đấy.

"Mày... mày..."

Ngay lúc mà cuộc chiến đang chuẩn bị kết thúc, thì từ đâu xuất hiện một bạn học nhỏ mang đồng phục Hufflepuff xuất hiện. Bạn đi ngược nắng, mang theo hào quang lấp la lấp lánh, rồi chễm chệ đảo ngược tình thế một chút.

Tuy rằng thì cũng chẳng có hại gì cho tôi, nhưng mà khi Cedric đứng ra làm chứng là do ả tóc đen gây trước, rồi bồi cho câu: "Nhưng mà Selina đánh người là sai thế nên em nghĩ chúng ta nên phạt cả hai chị ấy."

A, cái tính công bằng chết tiệt của Hufflepuff điển hình, tôi ghét nó.

Còn ngỡ có lẽ mình sẽ rất phù hợp với Hufflepuff, là do chiếc mũ lầm thôi, nhưng mà tự dưng thấy Cedric như này, tôi lại cảm thấy. Nón phân loại đúng rồi, tôi vẫn nên thuộc Slytherin, nhà mà có truyền thống bênh vực người nhà vô điều kiện thì hơn.

Thôi thì kệ chuyện phân loại, thì sau lời của Cedric tôi rất hoang mang, hoang mang đến mức khi mà quyết định hình phạt chính thức là đình chỉ học năm nay được đưa ra tôi vẫn ngớ cả người.

Thiệt đấy hả Merlin?

"Em nghĩ là Higgs nên bị đình chỉ hai năm mới đúng chứ? Em mới chọt đũa phép vào mồm cô ta một lần đã bị đình chỉ hết năm thì những uất ức mà em chịu trong hai năm qua chỉ có một năm? Chúng ta dùng sự công bằng nói chuyện thì nên phạt phải phạt hết mới phải đạo chứ?"

"Nhưng mà chị đã ra tay đánh chị ấy."

Lí do mà tôi ghét một Hufflepuff là tính công bằng trong máu đúng không? Giờ thì sửa một chút, lí do tôi ghét Hufflepuff bởi vì Hufflepuff có Cedric Diggory.

Cái tên nhóc ngáo ngố này, uổng cho chị đây còn muốn ra tay cứu nhóc mà nhóc làm thế với chị đó xem được không? Tức tụt huyết áp!!

Hít thật sâu để kiềm nén sự tức giận. "Vậy thì sao lúc tôi bị đánh cậu không nói thế đi? Những gì mắt thấy chưa chắc đúng hơn đâu. Tôi mới thật sự là kẻ yếu đấy Cedric. Mà một kẻ yếu khi bị dồn đến bước đường cùng vẫn sẽ quay lại cắn ngược để trở thành kẻ mạnh thôi, thế nên đừng dùng định nghĩa công bằng của cậu trong trường hợp này. Em xin phép."

Tại vì tôi cảm thấy rất tức nên đứng dậy bỏ đi luôn trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Biết là hơi tùy hứng, nhưng mà tôi cảm thấy cha mẹ của nguyên chủ sẽ giải quyết hết thôi nên mới vậy đó. Mà thật như thế, họ giải quyết cả mà. Hình phạt của ả tóc đen từ một năm sang đình chỉ ba năm, còn tôi thì chỉ đình chỉ đến hết năm nay. Một tháng chín năm sau lại trở về trường thì lại về trường như cũ, học lại năm hai.

Ừm thì học lại năm hai cũng chẳng tệ lắm, nhưng mà mối quan hệ với Cedric, nhân vật tôi muốn cứu thì tệ đi rồi.

Mặc kệ nó đi. Chuyện tới đâu hay tới đó, dù sao thì cũng không thể nào quản được hết.

"Sel, vào trong đi con gái, trời bắt đầu mưa rồi." Một tiếng gọi dịu dàng kéo tôi từ trong mớ hồi tưởng trở về thực tại.

Ngồi bật dậy nhìn về phía phát ra tiếng nói, tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại: "Con vào ngay đây, Keva, mẹ cũng mau vào trong đi."

Keva Lucasta Jocasta là tên đây đủ của mẹ nguyên chủ cũng như mẹ tôi. Nói về mẹ, tôi chỉ có thể nói hai từ xinh đẹp và dịu dàng. Mái tóc hồng và đôi mắt màu xanh lam, làn da trắng mịn và ba vòng chuẩn không chỉnh, và tính cách dịu dàng đến mức không nỡ làm tổn thương cả con muỗi của mẹ thật làm tôi cảm thấy thán phục. Có lẽ cũng vì thế mà cha tôi, Dylan Jocasta thích cô ấy cũng nên.

Bỏ qua chuyện đó, thì cả Keva và Dylan thật sự rất ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Nói sao nhỉ?

Hmmm... Tôi cũng không biết nên diễn đạt sao cho phải, tại vì khi mà Dylan nắm tay tôi mà hỏi:

"Con uất ức nhiều vậy, sao lại không nói với chúng ta?"

Đã khiến tôi đơ mất mấy phút. Tại tôi chuẩn bị tâm lí nghe chửi đấy. Dù sao tôi cũng đi gây chuyện mà, sao lại đi hỏi tôi câu đó chứ nhỉ? Nhưng rồi cái khiến tôi hốt hoảng hơn còn ở đằng sau kia. Khi mà tôi dọn hết đồ đạc về nhà, trên cỗ xe ngựa đang chậm rãi bay từ Hogwarts về trang viên Jocasta, đã nói như này:

"Có phải con khiến hai người thất vọng lắm không?"

Tôi biết họ sẽ kêu là không thất vọng, nhưng mà Keva lại nắm lấy tay tôi rồi nói: "Không đâu. Sel bé nhỏ của mẹ, so với nhìn con nén đau thương lại trong lòng, mẹ hi vọng con giống như bây giờ vậy đó. Dám nói, dám làm, không cúi đầu trước cái ác, kiêu ngạo và mạnh mẽ." Dừng một lát rồi Keva mới nói tiếp: "Ý mẹ không phải dáng vẻ trước của con không tốt, nhưng mà con là một Slytherin, nhưng cứ nhút nhát sợ hãi như vậy mẹ thật rất lo con bị bắt nạt. Con là con gái của mẹ, nếu con xảy ra chuyện gì thì mẹ biết phải làm sao?"

Khi Keva nói xong lời này, tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô ấy khóc đến mức không thở nỗi, khi biết tin Selina nguyên chủ chết, là như thế nào. Thậm chí, Dylan nhìn thì hơi lạnh lùng, nếu biết chuyện Selina biến mất khỏi thế gian này, cũng sẽ phát điên đến không khống chế được mất.

Và cũng vì những lí do đó nên tôi đã quyết định giấu luôn thân phận thật sự của mình. Ừ thì dù có nói ra họ cũng sẽ không tin, nhưng mà ít nhất họ hoài nghi vì tôi và nguyên chủ tính cách rất khác nhau. Và rồi xâu chuỗi với lời thú nhận kia, thế là họ đau lòng. Dù sao họ cũng là người tốt như thế, tôi không muốn nhìn thấy họ khóc.

Vì tôi chưa từng cảm nhận được sự ấm áp mà một gia đình nên có, do kiếp trước là một đứa trẻ chưa từng được yêu thương nên tôi rất trân trọng sự ấm áp mà Keva và Dylan mang lại. Dù cho có là bởi vì sống dưới thân phận người khác, dù cho rằng sự ấm áp đó không chỉ đơn thuần là vì tôi thì tôi vẫn muốn ích kỉ giữ lấy nó.

Sẽ giữ thật chặt, và chẳng bao giờ buông tay, từ giờ và mãi mãi về sau cũng như thế bởi vì tôi là Selina Jocasta. Là Selina Jocasta duy nhất tồn tại trong thế giới được thiếp lập sẵn nên này.

______________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro