Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ tay trái lại đau nhói, tơ hồng ngày càng sáng chói, rồi đến khi gió hè lại thổi mạnh qua ánh sáng ấy mới biến mất.

Tôi nhìn chằm chằm cổ tay đã in hằn vết siết, cảm giác chỉ vừa mới biến mất để lại hơi ấm nơi cổ tay.

Phải rồi.

Tơ hồng chưa đứt, cậu ấy vẫn còn sống...

Cedric vẫn còn sống.

Tôi không biết vì sao tơ hồng lại sáng lên, miễn nó không đứt thì vẫn còn cứu vãn được.

Chống tay xuống đất lấy đà để đỡ cơ thể đứng dậy, nhìn Draco đang lo lắng ở bên cạnh tôi dùng tay đẩy thằng nhóc: "Mau đi nói với Dumbledore là chị sẽ đến chỗ đó, kêu ông ấy đem thanh kiếm của Godric Gryffindor đến."

"Chị tính làm gì?" Draco vì sợ tôi rời đi mà siết chặt tay tôi, "Mỗi lần chị cười kiểu này, thì kiểu gì cũng có chuyện lớn hết, tôi không làm đâu."

"Draco Lucius Malfoy, chị họ đang nhờ em đấy."

Draco tức giận muốn đẩy vai tôi, nhưng sợ tôi liều lĩnh chỉ có thể hét lên phát tiết: "Chính vì chị là chị họ của tôi nên tôi mới không thể nào để chị đi đến chỗ đó, đâm..."

"Em biết cái gì rồi?" Tôi cắt ngang, "Nói ngay cho chị."

Thằng nhóc nhăn nhó: "Biết là biết cái gì? Chị như thế này không phải là muốn đâm đầu vào chỗ chết à? Tôi điên hay gì mà để chị đi."

Nhớ đến chỉ vài phút trước thằng nhóc phát hiện tôi sẽ chết liền thở phào. Draco không biết chuyện gì hết, chẳng qua vì muốn ngăn cản tôi cho nên mới nói những lời như thế.

Cũng may...

May là nó không biết gì cả, bằng không với tính cách bao che người nhà của đứa nhỏ này khẳng định sẽ ngăn cản tôi lại, hoặc bất chấp cùng tôi đương đầu.

Draco là đứa ngốc nghếch, nóng tính và kiêu ngạo nhưng lại bao che người nhà của mình. Mặc cho chị họ xấu xa chỉ toàn bắt nạt nó thôi, nó cũng sẽ bảo vệ. Nên tôi cũng mong tương lai của thằng nhóc sẽ tươi đẹp. Sẽ không bị bắt đi giết bất cứ ai, hay là làm việc dơ bẩn nào cả. Tôi sẽ dọn dẹp hết những điều đen tối có thể vùi lắp sự đơn thuần và ngang ngạnh của thằng nhóc.

Tước đoạt quyền lựa chọn là món quà cuối cùng tôi tặng Draco.

"Draco... Chị bắt buộc phải đi." Tôi cúi đầu nhờ vả, "Nên nhờ em đấy, nói cho Dumbledore."

Nhất định phải nói thì ông ấy mới đến đó được.

Không phải để cứu tôi mà là để tạo ra tương lai cho cậu ấy.

Biến ngày trở lại thành ngày đưa tiễn hắn xuống mồ, Voldemort hôm nay buộc phải chết.

"Chị..." Draco siết chặt lấy tay tôi.

Tôi dùng thần chú không lời hất tung Draco, rồi ngay trước mắt nó vụt chạy vào trong mê cung.

"Mẹ kiếp, Selina chị không được đi..."

Draco hét một tiếng thất thanh nhưng tôi chỉ có thể nghe được đến đó.

Hai sợi dây cảm ứng với nhau, chỉ mất có vài phút tôi đã đứng trước một nơi tăm tối.

Không có ánh lửa bập bùng, không có ánh trăng dịu dàng. Cảm giác ớn lạnh từ trong xương vì không khí đậm mùi tử thi khiến tôi muốn nôn mửa.

"Nó chỉ trốn ở đâu đây thôi, mau tìm nó cho ta."

Bất chợt vang lên tiếng hét the thé làm tôi giật mình vội vàng núp đi.

Gì thế nhỉ?

Chưa kịp để tôi tìm hiểu tình hình, phía sau ót đã truyền đến cảm giác đau đớn. Không quay ra sau cũng biết là bà nó bị phát hiện rồi.

Nghĩ nhiều cũng vô ích, cứ trực tiếp hành động cho nhanh. Tôi xoay người, tay nhanh hơn não đấm thẳng vào người chĩa đũa vào ót tôi.

Một tiếng la thất thanh vang lên trong nghĩa trang lạnh lẽo.

Hậu quả của mấy việc làm mà không nghĩ thường tệ lắm. Cho nên mới nói bốc đồng thì hỏng việc.

"Avada Kedavra." Thần chú chết chóc đồng loạt được vang lên.

Sự cường đại của câu thần chú này lớn hơn tôi nghĩ nhiều. Nếu không phải người đang đấu với tôi là Đuôi Trùn thì dám lắm tôi đã chết rồi.

Ngay khoảng khắc tôi chuẩn bị dùng mưu hèn kế bẩn giải quyết dứt khoát Peter Pettigrew thì một tiếng hét xé toạt bầu không khí căng thẳng vang lên.

"Để con bé đó yên Peter."

Pettigrew không tin vào tai mình: "Chúa tể."

"Ta nói là để con bé yên."

Gì thế?

"Ngươi có thể giết bất kỳ ai trừ nó và Harry. Chính tay ta phải giết tụi nó."

Hắn vừa nói là... Giết ai cơ?

"Nhưng mà..." Pettigrew hẳn là tính nói đến việc chúng tôi vẫn còn đang giằng co trong thế chiến nhau bằng lời nguyền chết chóc.

"Nagini."

Sau đó trước mắt tôi Pettigrew thu lại thần chú rồi bị con rắn kéo sang một bên.

Merlin thánh thần thiên địa ơi, vậy cũng được hả?

Không quan trọng, dù sao cũng giải quyết Pettigrew trước đã rồi tính. Mặc dù hắn không ôm Voldemort trong tay, nhưng tên đó mà sống thì tôi chỉ thấy phiền nên giải quyết đi để đỡ đau đầu.

Ngay lúc tôi lại muốn dùng thần chú chết chóc thì miệng bỗng dưng bị một bàn tay tóm lấy bịt lại, sau đó trước mắt xuất hiện một loạt phấn vàng kỳ dị.

Tôi không phát ra tiếng được nhưng mà trong lòng thì đã bắt đầu tự hỏi chuyện quỷ gì đang xảy ra rồi.

Bất chợt, mùi hương của linh lan xộc vào trong khoang mũi, cảm giác thân quen chiếm lấy cả cơ thể. Bên tai vang lên tiếng thì thầm quen thuộc: "Chị có ngốc không cơ chứ?"

Cùng lúc đó Voldemort lại hét lên: "Tìm tụi nó ngay."

A...

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra vì sao tơ hồng chỉ sáng lên chứ không đứt rồi.

Là cậu muốn an ủi mà truyền năng lượng của mình từ sợi dây cho tôi.

Biết là tôi sẽ sợ nên mới làm vậy, Cedric vẫn luôn chu đáo như thế.

Nắm lấy cánh tay đang ôm lấy eo mình, tôi nhỏ giọng: "Em thấy chiếc cúp kia không? Chạm vào nó thì sẽ rời khỏi đây được."

"Còn chị thì sao?"

Tôi không trả lời.

Cedric tất nhiên hiểu, chỉ là cậu cũng ngại vạch trần: "Lạc mất Potter rồi, em không đi đâu."

"Cedric, một mình em rời khỏi đây thôi."

Cedric đáp: "Chị nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Phá hủy cái cúp." Tôi nghe Voldemort hét lên.

"Sống sót tặng em, tử vong chị tạm giữ lại."

Không đợi sự đồng ý của Cedric, tôi đã dùng câu thần chú dùng để hất Draco ra, hất thẳng Cedric đến chỗ cái cúp. Cậu thậm chí còn không thể kêu lên đã biến mất cùng cái cúp trước khi tia sáng từ bùa chú phá hủy phóng đến.

Voldemort tức giận gào lên.

Được rồi...

An tâm rồi.

Giờ thì Potter ở chỗ quỷ nào nhỉ?

Tôi thật tình không hiểu nổi hai cái người đã suy tính đến cái kế hoạch dùng phấn Tàng hình để trốn rồi vì sao không để lại một dấu hiệu để tìm nhau? Mục đích của họ là tính trốn thôi đó hả?

Tôi có chút hoài nghi hai tên nhóc này lối tư duy không được bình thường.

Mà kệ, tôi nên nghĩ làm sao tìm được Potter thì tốt hơn. Câu thần chú nào thì được đây? Mấy câu thần chú thông thường không có tác dụng vì phấn Tàng hình che giấu cả hơi thở nữa. Chẳng lẽ ngoài hét lên thì không còn cách nào khác sao?

Merlin ạ, có khác nào lạy ông tôi ở bụi này không?

Trong lúc tôi còn đang đau đầu, bên cạnh đã có tiếng xì xầm: "Selina, Cedric hai người có đó không?"

À...

Đây rồi.

Giờ thì phải để Voldemort hồi sinh nhỉ? Phải để hắn tự tay giết chết Potter thì mới có tác dụng.

Xem nào, làm sao đây nhỉ?

Tôi bây giờ thật không mong hắn hồi sinh.

Hắn bảo hắn sẽ tự tay giết tôi mà, để hắn hồi sinh khác nào tự tiễn mình xuống mồ đâu. 

Bởi vì tôi đã từng thay đổi rất nhiều, nhưng mọi thứ đều đi theo nguyên tác vì thế tôi đã tính không thay đổi bất kỳ điều gì nữa. Muốn Cedric sống, tôi lấy thân mình thay thế vào. Nhưng mà, khoảng khắc cái vòng kia sáng lên kế hoạch thay đổi rồi.

Để Voldemort giết Potter rồi thẳng tay tiễn hắn xuống mồ.

Không có chuyện để hắn chạy nữa.

Lúc trước cứ sợ đông sợ tây, nhưng tôi nghĩ lại rồi. Một con rắn vừa được sinh ra thì có thể mạnh đến đâu, huống hồ tôi còn kéo được cả đám người tới nữa kia mà.

Tuy không biết hậu quả của kế hoạch này là gì nhưng ít nhất tôi có hi vọng sống sót, dù rất nhỏ nhưng nếu có thì tôi sẽ không bỏ lỡ.

Đáp lại Potter, rồi bình tĩnh núp vào một chỗ kín gió để suy nghĩ.

Muốn giết Voldemort phải phá hủy bảy cái Trường sinh linh giá, tôi đã phá hủy ba cái, bao gồm mặt dây chuyền của Salazar Slytherin, nhật ký của Tom Riddle, vương miện của Rowena Ravenclaw. Trong một năm tôi đi, hai cái Trường sinh linh giá có thể phá hủy nữa là chiếc cúp của Helga Hufflepuff và chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt chắc cũng đã bị Dumbledore phá rồi, bởi vì vụ cướp ngân hàng diễn ra vào hai tháng sau khi tôi đi gây rúng động thế giới pháp thuật một thời gian dài.

Tức là chỉ còn hai cái, chính là...

"A!"

Tôi và Potter cùng kêu lên một tiếng.

Trời đất ngay sau đó đảo lộn, gió quật thẳng mặt khiến tôi ngã nhào ra đất. Tiếng hét xé toạt bầu trời vang lên từ tứ phương tám hướng khiến lỗ tai tôi lùng bùng. 

Tôi chóng mặt hoa mắt không xác định nổi chuyện quỷ gì đang diễn ra, bỗng có một bàn tay đưa đến nắm lấy tay, kéo tôi đứng dậy rồi ôm chặt tôi lại.

Bấy giờ tôi mới biết được là mình đang trong tình huống oái ăm nào.

Cedric Diggory, em thật sự điên rồi!!

Sao em có thể làm như vậy chứ?

Tôi bàng hoàng không tin nhìn cậu.

Lúc này, phía sau tôi vang lên tiếng nói.

Giọng của thiếu niên trong trẻo nhưng mang theo sự hụt hơi, giống như kiệt sức: "Tôi đã nói là rằng mình là một Ravenclaw rồi có phải không?"

Cedric gục đầu lên vai tôi không đáp lại lời Dominic. Mãi một lúc sau cậu mới chậm chạp nói: "Cảm ơn."

Tôi mím chặt môi, lồng ngực dâng lên cảm giác nghèn nghẹt. Dùng cái bùa chú sáng tạo quỉ quái gì đó lôi được tôi từ nghĩa trang về lại Hogwarts, giỏi! Rất giỏi!

"Hai người.. đã thông đồng với nhau từ bao giờ?" Tôi hỏi.

Dominic cười khẽ: "Tôi không muốn chị chết."

Không muốn chị chết nên ngay từ đầu đã lừa gạt để tôi từ bỏ.

Hóa ra là thế...

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Cedric, cậu ấy cũng đang cúi đầu nhìn tôi. Bốn mắt giao nhau trong một khắc ngắn ngủi vì tôi vùng khỏi tay cậu. Vùng ra được rồi, lại không biết nên nói gì, bầu không khí trở nên trầm mặc. Tất cả kinh ngạc giờ hóa thành bi thương, lại còn có chút tức giận nhưng trên hết là nực cười.

Chính bản thân tôi cũng dùng biện pháp tước đoạt quyền chọn lựa giống cậu thì lấy cái gì tức giận với cậu đây? 

"Nghe em giải thích đi." Cedric muốn tiến đến nắm lấy tay tôi nhưng bị tôi né tránh.

Dominic ở phía sau đỡ lấy vai tôi: "Tôi cũng giống chị mà, dùng danh nghĩa tình yêu để tự mình định đoạt vậy vì sao bây giờ chị lại tức giận như thế chứ, Selina của tôi!?"

Phấn Tàng hình đã hết tác dụng vào thời điểm tôi và Potter bị kéo về trường, vì vậy bây giờ toàn thể khán đài đều nhìn thấy Dominic sau khi bị tôi đấm một cái đã ngã nhào ra đất, còn Cedric thì lao đến đỡ cậu ta. Dám cá là trong đầu đám nhiều chuyện Hufflepuff và Ravenclaw đã nhảy tám trăm câu chuyện tình lâm li, bi đát và vô cùng máu chó rồi. Nhưng giờ nó quan trọng sao?

Tôi nhìn họ: "Tôi đã.." Có chút không nói thành lời, "Tôi đã nghĩ rằng ai cũng sẽ lừa mình trừ cậu Cedric, tôi đã nghĩ thế."

Nhưng Cedric lừa tôi.

Không những lừa tôi, còn lôi một cô gái ra làm bia đỡ đạn.

Thông đồng lừa gạt...

Giống hệt tôi.

Cho nên, tôi mới dằn vặt đến thế.

"Đó chỉ là cái cớ nhỉ?" Dominic cười nhạt, "Chị rõ ràng là bị nói trúng tim đen."

Cậu ta nói đúng.

Tôi che đi đôi mắt của mình, xoay người ngược hướng họ

Được rồi, thôi vậy.

Bây giờ, tôi hẳn là nên gọi chú Sirius tới để đến chỗ Dumbledore bàn bạc kế hoạch mới thôi. Chuyện này, cứ vậy đi.

Bước một bước nhỏ về phía trước, tôi lầm bầm.

Sân đấu ban nãy còn ồn ào, náo nhiệt lúc này bỗng dưng im bặt. Hai tiếng thét xé ruột, xé gan đồng thời vang lên.

"Selina!"

"Avada Kedavra!"

Có một cái gì đó đang phóng đến.

Chân tôi dính chặt lên mặt đất như bị dính phải một câu thần chú chơi khăm.

Vậy là.. vẫn không tránh được.

Quả nhiên, nguyên tác vẫn là nguyên tác.

Cũng may người phải đối mặt với cái chết chính là tôi.

Không thể gặp lại nên chỉ có thể nói, tạm biệt nhé!

__________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro