Drama?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mùa hạ ở châu Âu không quá nóng, đặc biệt là tại trang viên Jocasta có hai mùa xuân, hai mùa thu xen kẽ (do phép thuật tác động) lại càng không, ấy vậy mà không hiểu tại sao tôi lại đặc biệt cảm thấy bí bách.

Trước đó ba mươi phút, khi Malfoy à Draco tuyên bố với tôi rằng: "Selina chị là chị họ của tôi đấy." Một cách rất là hùng hổ, cũng là lúc tôi thấy mình toang chắc luôn rồi, nhưng mà rất may mắn thay, Cedric đã xuất hiện.

Cứ ngỡ là thần mặt trời đem đến ấm áp, ai mà ngờ người quả thật là mặt trời đó, nên người đem mọi thứ thiêu rụi luôn. Đem không khí của tôi đốt hết luôn. Ngột ngạt!

"Em liếc cái gì?" Tôi chán nản nói với Draco, tại Cedric thì không liếc tôi đâu, mà có liếc thì giờ tôi đang chột dạ không cách nào nói được đâu.

Không phải là kiểu lén lút ngoại tình gì đó, chỉ là hẹn người ta đến nhà, nửa đường bạn lại tiếp đãi người khác dẫu sao thì cũng có chút ngượng ngùng.

Tất nhiên, cũng chỉ có mỗi tôi thấy vậy. Chứ cái đứa nhóc nửa đường xuất hiện với cái bạn nhỏ được mời từ sớm thì hoàn toàn là... Thôi chả muốn bàn.

Cái quan trọng hơn là dường như Draco Malfoy kia lại là kiểu không sợ mọi chuyện đã rối càng thêm lớn chuyện thế nên rất không biết điều mà hỏi: "Bạn trai chị à?"

Cedric ngay lập tức đáp: "Ừ."

Tuy rằng giống mập mờ hơn nhưng tôi cũng không phản bác.

"Có hỏi anh đâu?"

"Đang trong mối quan hệ không quan trọng anh hay chị ấy trả lời, được chưa?" Cedric mất kiên nhẫn rồi. Lạ thật luôn, thường thì với tính cách điển hình của Hufflepuff, bạn nhỏ này không hay mất kiểm soát như vậy.

Tôi thở dài, tính bảo Draco đi vào trong lấy thêm bánh, cậu ta lại nói ngay một câu mà tôi không biết nên ừ hử như nào.

"Gu thẩm mĩ của chị là mấy người tóc đen à? Hết Potter rồi tới người này?" Vẻ chán ghét hiện lên hết gương mặt non nớt không thèm che giấu chút nào, thật sự là nhìn sao cũng thấy thiếu đánh.

Không hiểu sao trước kia tôi lại thích nữa. Hồi đó đọc nguyên tác xong lú? Hay do phận là fan couple não tàn? À thì tôi là fan ship Dramione. Couple ngược luyến tàn tâm, cách biệt thân phận, oan gia hoan hỉ. Đại khái chính là vậy.

Nói chung chính là giờ có cảm giác vỡ mộng?!

Ừm! Chính là vậy.

Tôi đá chân Draco dưới bàn: "Potter là chuyện gì?"

"Chị tặng bánh cho cậu ta!" Draco nhăn nhó.

Tôi cá là vì chuyện tôi tặng bánh cho Potter chứ không phải tại vì tôi đá cậu ta đau. Nhưng mà thế thì mới lạ đấy, tặng bánh cho Potter thì cậu ta khó chịu cái gì? Chẳng lẽ là vừa nhìn thấy nhau đã ghét nhau?

Chắc chắn là vậy rồi. Chậc, quy tắc của nguyên tác đúng là nguyên tác, ai ghét nhau vẫn sẽ ghét nhau, thích nhau vẫn sẽ thích nhau mà. Không thay đổi được. Tất nhiên Cedric là ngoại lệ.

Bởi vì giờ cậu ấy đang thích tôi!

Bỏ qua chuyện đó, tôi chống cằm nhìn Draco: "Em thích à? Thế lát về chị kêu Tina lấy cho em một cái."

Draco nghe xong liền lập tức như mèo xù lông mà phản báo: "Ai thích chứ? Chỉ là tại sao chị tặng cho thằng Potter thôi, chị với nó đâu có thân thiết gì đâu chứ?" Sau đó thì thằng nhóc đó nói nhỏ dần, nghe không rõ nữa.

Tự nhiên lại đi tò mò làm gì? Chị đây cũng đâu thể nói là bởi vì cần lấy lòng nhân vật chính của một bộ tiểu thuyết này. Tôi nhức đầu tính bịa đại một cái cớ, tự dưng Cedric vẫn luôn là người nghe câu chuyện này bỗng dưng lên tiếng:

"Xin lỗi, Sel, nhưng tặng bánh lại là chuyện gì nữa?"

Tôi cười giả: "À haha, tiện tay đấy mà."

Cedric cũng cười giả, rồi ở phía dưới gầm bàn, cậu nhóc nắm lấy tay tôi: "Em đã quan sát chị đủ lâu để biết khi nào chị nói dối và khi nào thì không, thế nên chị gái nhỏ, nói rõ đi. Tại sao chị tặng bánh cho... ừm... Potter?"

Tôi ghét Cedric những lúc này. Giống như mấy cái đuôi hồ ly của tôi mỗi lần xoè ra để hại người đều bị cậu ấy dễ dàng nắm thóp, a, bực mình!!!

Biết là không thể nói dối nữa nên tôi đành thành thật: "Cậu ấy là Harry Potter!"

"Thì?"

"Ừm, hôm chị đi Hẻm xéo rồi gặp em là ba mươi mốt tháng bảy."

"Sau đó?"

Tôi đáp như hiển nhiên: "Thì cả thế giới đều biết hôm đó là sinh nhật của cậu ta mà, cho nên chị tặng bánh chúc mừng thôi. Tiện tay đó mà." Đây cũng đâu tính là nói dối, tại nó là sự thật mà.

Vốn là tưởng sẽ yên ổn mà qua đi, thế nhưng đời chẳng bao giờ như mơ, Draco không có chút nào là chính trực ngay lập tức đáp: "Tôi không có biết hôm đó là sinh nhật cậu ta." Đây là hóng chuyện không sợ lớn chuyện trong truyền thuyết nhà Slytherin đó hả?

"Draco đừng có mà rộn chuyện, ăn bánh đi." Tôi liếc cậu ta nạt nộ.

Cậu ta dĩ nhiên chả để vào mắt thế nên giả bộ ôm tay tủi thân: "Aa, chị hung dữ với tôi vì tôi nói đúng sự thật? Selina chị quá đáng quá."

Cái giọng điệu trà xanh này là như nào?

Nếu không phải là có Cedric ở đây tôi sẽ quật ngã cái thằng nhóc chết dẫm này ra đất rồi. Em với chả út, thật là tức cái lồng ngực!!!

Đạp chân của Draco như một lời cảnh cáo, nhưng bởi vì trước đó đã bị đạp một lần nên lần này cậu ta né được, và tôi thì đạp trúng chân bàn... Khiến nó bị rung mạnh lên suýt thì ngã ra đất?

Tôi hết hồn. Cái này thật sự quá sức là vô lí, tôi dùng lực cũng không có mạnh đến vậy, làm sao có thể?

"Cái lực này... Này, bộ chị tính đánh người thật à?" Draco trợn tròn mắt lên với tôi

Tất nhiên là tôi không có ý đánh cậu ta thật, chỉ là cái lực này thật sự rất khó nói.

"A, Cedric khoan đã, đau chị!" Tôi la lên khi còn đang mông lung mà cánh tay vẫn luôn bị nắm chặt lại ngay tức khắc đột ngột. Cedric tự nhiên vậy mà lại thiếu kiên nhẫn nhìn tôi, cái biểu hiện này là gì?

"Cedric? Anh là Cedric Diggory?" Đây không phải lúc mày nên tò mò danh tính người ta đâu thằng em họ ngớ ngẩn, đáng lí nhóc phải đứng dậy và bảo hộ chị họ nhóc chứ Draco?

Tất nhiên vẫn chỉ là lời trong lòng. Nhìn Cedric đang nhăn mày mà vẫn kiên nhẫn trả lời: "Đúng vậy. Còn cậu chắc là Malfoy. Cảm phiền, tôi và chị ấy cần nói chuyện riêng một lát." Tôi hơi có hơi lo sợ, thế nhưng chưa kịp để tôi quan tâm thì ngay sau đó, Cedric kéo tôi đi rồi.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cái bàn lung lay rồi, chủ yếu tại trước khi đi, tôi thấy một chân của Cedric vẫn còn đặt ngay sát chân bàn đó. Dám cá là trong lúc không ai chú ý cậu ấy đã đạp lên cái bàn rồi đó. Nhưng mà vì sao chứ?

Có chút tò mò, nhưng mà may ghê, sức lực của tôi vẫn là sức lực của một thiếu nữ.

Cedric kéo tôi xuyên qua vườn hoa hồng đang nở rộ, rồi đi thẳng luôn vào trong nhà kính đang được dùng để nuôi dưỡng các loài cây và thảo dược quý bằng phương pháp đặc biệt.

Giờ thì tôi tự hỏi tại sao cậu ấy có thể thành thạo đường ở nhà tôi thế? Hơn nữa, cái nhà kính này là tôi thiết kế bản vẽ, và được Dylan cùng Keva xây dựng vào kì nghỉ đông năm ngoái, ngoài Tina và người nhà Jocasta thì không ai có thể mở cửa, vì bùa phép đặc biệt kia mà. Thế thì sao cậu ấy lại mở được?

"Chị không muốn nói gì sao?"

Tôi ngơ luôn: "Nói gì?"

"Malfoy sao lại tới đây?"

Tôi hơi hoang mang chút: "Chỉ vậy thôi?"

"Ừm? Không thì sao? Vụ Potter? Chẳng phải là tiện tay à?"

Này cũng là tin tưởng vô điều kiện quá rồi.

Tôi mím môi: "Draco là em họ của chị. Còn em, nói chị nghe xem, lúc nãy em hung dữ như vậy là có ý gì?"

Cedric chưa đáp ngay, rất tự nhiên, cậu ấy đi đến ngồi đến chiếc xích đu được tạo thành bởi các sợi dây leo của một loại thảo dược đặc biệt, rồi mới hướng tôi hỏi: "Chị có muốn ngồi không?"

"Nó không đủ chỗ cho cả hai."

"Vậy thì chị có thể ngồi trên đùi em."

Tôi băn khoăn: "Lúc nãy là em diễn kịch hả?"

Cedric cười tươi: "Nếu em nói đúng thế thì chị có đánh em không?"

Chị không đánh em đâu, chị chỉ bóp chết em thôi!

Thật tình, sao có thể diễn thật như vậy chứ? Làm tôi rén suốt cả buổi, urghhh Cedric thật tình là đáng ghét.

Đi đến bên cái xích đu tiện thể hái luôn một lá thảo dược có mùi khó chịu, tôi đặt nó lên mũi Cedric, hờn dỗi: "Trừng phạt của em."

"Rất sẵn lòng!" Cedric nhanh chóng khéo léo né được lá thảo dược, rồi ngay tức khắc hôn lên mu bàn tay cái chốc trong gương mặt vô cùng hoang mang của tôi.

"Em nói là sẵn lòng mà?"

"Em tưởng chị bảo là hôn tay chị!" Còn không phải là câu nghi vấn. Merlin ngó xuống xem, cái tên nhóc này từ khi nào mà ranh ma như vậy?

Tôi bực bội, nhéo má cậu ấy: "Lí do em làm vậy?"

Cedric một tay cầm lấy cánh tay đang nhéo má cậu, một tay vòng qua eo tôi hơi dùng lực chút liền khiến tôi lảo đảo ngã về phía cậu.

Cedric phát triển rất tốt, sức mạnh về dậy thì cũng rất rõ ràng, là một tầm thủ Quidditch sức khỏe của cậu ấy cũng rất ổn, thế nên việc cậu bế tôi đặt lên đùi cậu mà không hề có chút khó khăn nào khiến tôi không hề ngạc nhiên.

Đặt cằm dựa lên vai tôi, Cedric thủ thỉ: "Em muốn ở một mình với Sel, Malfoy kia ồn ào quá!"

Quao... Cậu tốt nhất đừng có để cho chú rồng nhỏ đó nghe được nha Cedric không thì sẽ có thế chiến thứ ba xảy ra đó.

Nhưng thành thật mà nói, cậu nói đúng đó bạn nhỏ. Em họ của tôi đúng là có chút hơi ồn ào quá, nên tụi mình cứ trốn ở đây đi vậy.

Từ đầu đó vọng đến tiếng mèo kêu meow meow, kéo theo một làn gió mang hương thảo dược dịu mát đi vào trong lồng ngực, khiến người ta thấy dễ chịu. Mặt trời có lẽ vì buồn ngủ nên cũng đi ngủ mất rồi, chỉ còn lại đôi bàn tay vẫn luôn siết chặt, dịu dàng ôm ấp.

...

"Ai thích chứ? Chỉ là tại sao chị tặng cho thằng Potter thôi, chị với nó đâu có thân thiết gì đâu chứ? Còn nữa, tôi mới là em họ chị mà, sao chị lại quan tâm nó hơn tôi?"

Draco Malfoy lầm bầm trong miệng, cảm giác ghen tị cứ trào dâng làm lồng ngực đau đến khó thở.

Thật sự khó hiểu!

Cậu với bà chị họ này gặp nhau không lâu, cũng chỉ là nghe được thông tin của người chị này qua mẹ thôi, thế mà lại đi ghen tị, cái này không phải là quá ấu trĩ sao? Urghhh, cậu ta không biết đâu.

Vô thức vò tóc nhìn theo bóng dáng tóc đen đang nắm tay dẫn tóc hồng đi. Cậu ghét anh ta. Nhưng mà cậu lại chẳng thể cản, người ta là bạn trai của chị họ cậu đấy, cậu cản kiểu gì đây?

À mà chờ chút đã... Sao tự nhiên lại có cảm giác được ánh mặt trời chiếu vào mạnh đến phát sáng đó nhỉ? Đây sẽ không phải là bóng đèn trong truyền thuyết đó chứ?

"Urghhhh, đó là lí do mà mình ghét mấy đứa con trai tóc đen!"

Để lại tấm thiệp mời trên bàn, rồi đứng dậy đi về. Chỉ là ghé thăm tự dưng trong danh sách những người nên ghét của Draco Malfoy bé nhỏ lại thêm một cái tên Cedric Diggory to tướng!!

__________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro