VIII. Tiếng Sư Tử Gầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đã là năm hai rồi sao? Nhanh thật đấy," Salem tựa vào góc cây cạnh hồ đen, ngắt một bông hoa lên rồi xoay xoay trước mặt.

Gió thổi đến, cuốn đi các cánh hoa yếu ớt dưới trời chuyển thu, mang theo chúng bay đến những mảnh đất xa tít thật xa. Hoa đều từng một thời nở rộ nguy hoàng, dệt lên sắc màu rực rỡ cho thảm cỏ xanh, và rồi tất cả chỉ là quá khứ. Một thời đã qua.

Cho đến khi các đóa hoa ngày nào đã trở nên héo úa, sự dịu dàng cuối cùng của thiên nhiên đã mang chúng hòa vào đất mẹ.

"Công nhận, mà Salem này, cậu cảm thấy năm nay như thế nào?" Fred, người đang ngồi đung đưa trên các cành cây phía trên lên tiếng.

"Vẫn như năm ngoái, mọi người thấy tớ liền chạy như ma đuổi. Học sinh ở đây chỉ là đám Anh Quốc nhát cáy," Salem thở dài ảo não.

"Xúc phạm bọn tớ quá," Fred nở một nụ cười nửa miệng. "Cơ mà, cậu có bao giờ định đổi họ không? Ý tớ là, họ Grindelwald sẽ dễ gây ra sự chú ý không đáng có như thế, cậu biết đấy-"

"À không, các cậu thì khác," Salem xua tay, mắt vẫn không rời khỏi bông hoa giờ đây đã trơ trọi. "Tớ sẽ không đổi họ đâu. Dù trong thể xác hay bóng ma, khi sống chỉ có thể mang họ Grindelwald, hoá thành ma cũng chỉ là ma của Grindelwald thôi."

Dòng máu trong huyết quản này, sẽ không cho phép cô chối bỏ chính mình. Nếu phải gạt đi họ Grindelwald, cô thà chưa từng được sinh ra còn hơn.

"Tới bây giờ, tớ vẫn không hiểu bằng cách nào mà cậu có thể sống chết với họ của mình. Kể cả khi cậu-" Nói tới đây Fred liền khựng lại.

"Đã chết vì nó? Tớ là một người rất cố chấp đấy," Salem bật cười, không một chút khó chịu khi nhắc đến chủ đề này. "À phải rồi, cậu có nghe chuyện em trai của Speranza vừa nhập học chưa? Đó là một tên nhóc ngông cuồng, tên gì nhỉ?"

"Ý cậu là Parar? Nhóc ấy được phân vào nhà của bọn tớ," George, người ngồi trên cành cây khác cạnh Fred nói, đoạn, cậu nhìn cô bằng nửa con mắt. "Còn cậu cũng có khác gì người ta đâu, có khi hơn nữa chứ."

Ngay khi George vừa dứt lời, Fred liền ồ lên như nhớ ra gì đó. "Nhân tiện thì em trai bọn tớ sẽ nhập học vào năm sau đấy, mong cậu chiếu cố."

Salem ngước đầu lên. "Ron Weasley đúng chứ? Đừng lo, tớ sẽ không đả động đến anh em cậu đâu... trừ khi họ cố ý khiêu khích."

Chưa để anh em Weasley kịp đáp lời, bỗng, một giọng nói choang choảng của ai đấy từ xa vang lên:

"Chẳng phải kia là Salem Grindelwald sao? Không có ai chơi cùng đến nỗi tối ngày chỉ quanh quẩn với hai tên học sinh cá biệt kìa!" Tên mặt sẹo ấy bước đến rồi cười rộ lên, đám đồng bọn bên cạnh cũng hùa theo.

Salem vẫn thong thả ngồi dựa lưng vào gốc cây, lắc đầu ngao ngán. Chà, cũng khá lâu rồi mới có người chủ động kiếm chuyện với cô.

"Đừng xen vào," Cô nói, trước khi quay sang nhóm người trước mặt. "Portia Wolfsburg đấy à? Bộ mày chưa nghe đến câu Qualität statt Quantität sao?"

Portia, chà, phải nói như thế nào nhỉ? Dù là người nhà Hufflepuff nhưng Salem lại cho rằng năm ấy mũ phân loại hẳn đã bị mua chuộc, thành ra tên ấy mới vào được đó cơ.

Gia đình là thương nhân giàu có, Portia dĩ nhiên nhận thức được mình là con nhà mặt phố, bố làm to. Thành ra chỉ biết coi trời bằng vung, hành động xấc xược, tiêu tiền như nước lã.

Nhờ thế mà thanh danh nhà tên ấy cũng bị đứa con trai duy nhất, và cũng là người thừa kế tương lai bôi tro trát trấu theo. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa.

"Tiếc là tao không nói thứ tiếng pretzel của mày," Portia nhướng mày, đồng bọn nghe thế cũng xen vào vài câu châm chọc.

"Phải rồi, vì mày quá ngu đấy chứ," Salem cười hihi ra tiếng. "Tao luôn chọn chất lượng thay vì số lượng, còn cái đầu mày quá bé nhỏ để xứng cho tao kết bạn. Nếu tao phải chọn giữa mày và cứt, tao sẽ không ngần ngại mà chọn cứt đâu 一 Ít nhất thì cứt vẫn còn đem đi bón phân được, mày thì vô dụng rồi."

Mọi người ở đây ai cũng điếng người (Trừ Portia đang sắp tăng xông), không phải vì sợ. Vì chẳng ai ngờ rằng, con gái của Chúa Tể Hắc Ám lẫy lừng một thời lại nhả ra thứ ngôn ngữ chỉ toàn cứt và cứt thế này...

"Mày... M- mày!" Portia tức đến nổ đom đóm mắt, hùng hổ xông đến, dùng hai tay xách cổ áo Salem và nhấc cô lên.

"Đừng chạm vào tao," Salem khẽ nhíu mày, vỗ vỗ nhẹ cánh tay người kia. "Mày tức giận vì tao nói đúng à?"

"Mày thì giỏi rồi, bố mày là biệt tài hùng biện, dễ dàng lôi kéo và dẫn dắt bất kỳ ai," Tên đó thở phì phò như bò tót, trong một thoáng, người kia liền nở một nụ cười đá đểu. "Đến lượt mày lại còn không thể hòa nhập, cái họ của mày chả qua là chỉ tên gọi không gì hơn nhỉ?"

"Mày cũng chỉ làm ô danh của bố thôi mặt tàn nhan ạ, đổi họ là vừa rồi! Haha," Lo sợ drama vẫn chưa đủ nóng, người bên cạnh Portia liền nói đế vào.

"Phen này Portia khó mà lành lặn rồi," George ngồi trên cây bình luận.

Fred nghe vậy cũng đồng tình, thầm cầu siêu cho Portia xấu số.

"...Tao cho mày nói lại," Salem nghiêng đầu, sự hống hách vừa rồi dần biến mất, sát ý lạnh như băng từng chút một tràn ra trong đôi mắt màu xanh.

Những thành phần hóng hớt cười như được mùa. "Đừng nói là nhột rồi đấy!"

Salem không nói gì, cô giữ cánh tay Portia làm điểm tựa rồi đẩy người lên, tung một cước thật mạnh vào bụng tên ấy. Portia lập tức thả cô ra vì đau, ôm bụng quằn quại dưới đất.

"Sal?" Ngay lúc đó, giọng của Speranza từ đâu vang vọng lại. "Sao cậu lại chạm tay vào thứ dơ bẩn hơn cả cứt  chứ hả?!"

Portia kêu lên. "Giúp tớ coi, Speranza!!"

"...À xin lỗi, gọi cậu là cứt thì xúc phạm cứt quá," Speranza thong dong đút tay vào túi áo rồi bước đến. "Sao tôi lại phải giúp cậu nhỉ?"

Salem bật cười, cô ngồi xổm cạnh Portia, đùa nghịch với vài lọn tóc của tên ấy. "Cơ hội cuối của mày đấy, không thì hôm nay, tao sẽ cho mày biết mùi vị của cứt."

Mọi người: "...." Làm ơn. Ai đó hãy nhắc bọn họ dẹp phức cái vẻ ngụy thân sĩ đó rồi hãy ói ra vài từ thô tục. Nó kì lắm, xin thề, thật sự không hợp.

Portia ôm bụng thở hổn hển. "M- mày nghĩ mày có quyền- ARGHH!!!"

Không để Portia dứt lời, Salem liền giữ cánh tay của tên ấy rồi vặn ngược, dùng đầu gối đè lên lưng người kia. "A du re đi?"

(Are you ready? = Sẵn sàng chưa?)

Càng nói, Salem càng dùng nhiều lực hơn, cho đến khi tiếng "rắc" giòn rụm vang lên giữa bầu không khí căng thẳng. Cánh tay của Portia đã bị vặn gãy.

"Thứ chết dẫm!" Portia hất Salem ra, khó khăn đứng dậy, ôm cánh tay của mình mà gào thét.

Salem không mặn không nhạt nhìn vẻ mặt như ma đòi mạng của Portia. Cô chỉ tinh nghịch nháy mắt, nhân lúc Portia của vẫn còn lơ là liền gạt chân tên ấy rồi đạp thẳng xuống hồ đen.

Mọi người bất giác lùi lại, mặc cho Portia chật vật ở dưới hồ đang cầu cứu. Ba hồn chín vía Merlin! Họ có ngờ rằng mọi thứ sẽ đi đến nước này đâu!

"Các cậu muốn trò chuyện thâm tình một chút chứ?" Salem nghiêng đầu, thản nhiên hoắc đồng bọn của Portia đang sợ đến tái mặt.

"À ừm Salem này," Speranza đang đứng giữa hiện trường, đột nhiên ho khan. "Chuyện là giáo sư McGonagall có chuyện muốn tìm cậu, cho nên-"

"Salem!" Giọng nói của một người phụ nữ trung niên cắt ngang lời Speranza, khiến ai nấy ở đây cũng đứng hình.

Cô McGonagall bước vội đến, quét mắt xung quanh. Cô cũng nhanh chóng dùng bùa chú kéo Portia lên bờ, song liền nghiêm mặt nhìn Salem:

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Lần này cô chỉ nói rất nhẹ, không hề la hét, nhưng tất cả mọi người đều bỗng dưng đứng thẳng lưng và bất động một cách vô thức...

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚

Cầu bình luận, cầu khen thưởng XDDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro