V. Đội Mũ Lên Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau cánh cửa là một vị giáo sư già quen thuộc với Salem. Bà mặc một chiếc áo màu ngọc bích, gương mặt toát lên một nét nghiêm nghị chưa bao giờ phai, vẫn cao sang y hệt một chú mèo đắt giá.

"Tất cả các tân sinh năm nay đều đã có mặt ở đây, thưa giáo sư McGonagall," Bác Hagrid nói.

"Được rồi, cảm ơn bác Hagrid. Bây giờ hãy giao bọn nhỏ cho tôi." Vị giáo sư già tên McGonagall cũng đáp lại ông. "Tất cả theo ta."

Giáo sư dẫn đám trẻ năm nhất rẽ trái khi bước vào lâu đài. Đi tới một căn phòng trống, cả ba đứa đều có thể nghe thấy những tiếng ồn ào của các học sinh trong trường, chắc đang bàn tán về học sinh năm nay như tụi nó.

Giáo sư McGonagall bắt đầu thuyết giảng về nội quy, các nhà trong Hogwarts. Trước khi bước ra khỏi căn phòng, cô McGonagall chỉ nhắc nhở mọi người sử soạn lại bản thân.

Salem xoắn xoắn đuôi tóc. "Cậu nghĩ tớ có cần  gì không?"

"Không đâu," Speranza lắc nhẹ đầu. "Mà Salem này?"

"Hửm? Có gì à?"

"Cậu có quan hệ gì với hai người kia không?" Speranza chỉ ngón tay phía hai cặp song sinh với mái tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang chả khác gì cô. Đó chỉ là một câu hỏi trong vô thức, Speranza cũng không biết vì sao mình lại hỏi vậy.

"Chịu-"

Tiếng trò chuyện rôm rả đột ngột bị cắt ngang bởi một tiếng hét, kéo thêm những tiếng hét khác ngay sau đó. Bức tường bỗng nhiên xuất hiện tầm hơn hai mươi con ma đang lơ lửng trên không trung, chúng mãi nói chuyện mà không để ý đến những khuôn mặt đầy sợ hãi của tụi nhỏ.

Giáo sư McGonagal quay trở lại không lâu sau đấy, yêu cầu đám năm nhất xếp hàng ngay ngắn trước khi vào đại sảnh đường.

Bước vào bên trong. Ánh sáng từ phía trên cao đã lôi kéo sự chú ý của Salem đầu tiên, đó là hàng hà sa số những cây nến đang cháy, trôi nổi trong không trung; Rồi cao hơn nữa là vòm nhà, trông như một bầu trời đen mun đầy ắp các ngôi sao lắp lánh như kim tuyến.

Mãi cô mới gỡ được cả hồn phách ra khỏi đó. Lòng tự nhủ nhìn lên trên đủ rồi, nhìn xung quanh đi.

Xung quanh cũng không kém cạnh gì.

Đập vào tầm nhìn cô là những bộ dĩa và cốc vàng đến đỏ mắt trên bàn ăn, tiếp đến là hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn năm nhất. Đầu đại sảnh đường có một dãy bàn của các giáo viên, ở giữa là một chiếc ghế với cái nón cũ kĩ đầy bụi bặm.

Cái nón đó đột nhiên vặn vẹo, rách toạc thành một cái miệng xấu xí. Rồi nó bắt đầu hát vang bằng cái giọng ca kinh khủng.

Kinh khủng đến thế nào ư? Thôi dẹp luôn đi.

"Tệ đến nỗi một giọng ca kinh khủng cũng chê bai," Speranza thì thầm.

Salem gật đầu đồng tình, rồi cô chìm trong những dòng suy nghĩ linh tinh mà không để ý giáo sư McGonagal với cuộn giấy da trong tay. "Ta gọi tên trò nào thì trò đó hãy bước lên."

"Cedric Diggory."

Đó là một cậu trai, phải nói là cực kỳ đẹp mã, với cái nhan sắc kia thì cứ mười người đi đã hết mười người ngoái nhìn. Salem cũng không ngoại lệ, ai mà chả yêu cái đẹp chứ.

Rồi ngay sau đó, như vừa nhận ra điều gì, sắc mặt cô đột nhiên đen lại.

"HUFFLEPUFF," Vừa đặt lên đầu anh, mũ phân loại hét lớn, kèm theo những tràng pháo tay bên nhà Hufflepuff.

Salem tự hỏi bản thân sẽ phải đội cái mũ cũ rích kia sao?

Tạm bỏ qua những cái tên không nổi bật, giọng giáo sư McGonagall vẫn đều đều vang lên cái tên không biết đã thứ bao nhiêu. "Fred Weasley"

Một cậu bé nhỏ với mái tóc đỏ gừng đặc trưng của nhà Weasley bước đến.

Được rồi, Salem phải thừa nhận là Weasley và cô quả thật nhìn rất giống nhau.

"Lại một Weasley nữa à, không còn nói."

"GRYFFINDOR."

Những tràng pháo tay vang lên ngay khi nghe có thêm thành viên vào Gryffindor.

"George Weasley," Giáo sư McGonagall gọi cái tên tiếp theo.

Thêm một cậu trai trông chả khác mấy với người lúc nãy bước tới, cái mũ cũng được đặt lên đầu cậu trai kia.

"Thêm một Weasley nữa ư? Chỉ có một nhà mới chứa được Weasley —— GRYFFINDOR."

Tiếng pháo tay lúc nãy chưa tan giờ lại còn to hơn.

Giáo sư McGonagall lướt tới cái tên tiếp theo có chút khựng lại, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. "Speranza Ravenclaw."

Khi cái tên có cái họ Ravenclaw được vang lên, các tiếng xì xầm cũng bắt đầu xuất hiện. Kể cả các giáo viên cũng quay sang nói to nói nhỏ với nhau.

Một cậu bé với mái tóc xám tro, các lọn tóc xoăn nhẹ bồng bềnh như gió mây, đung đưa theo từng chuyển động. Cậu bước tới rồi ngồi ngay ngắn trên ghế.

Cái nón vừa đặt lên cái đầu xám ấy thì giọng nói liền vang. "Ồ! Một Ravenclaw sao, có lẽ Ravenclaw gần đây nhất mà ta tiếp xúc chính là Sofia Ravenclaw. Để ta xem nhóc là con người như thế nào, trí thông minh tuyệt hảo, cái lòng gan dạ cũng được đấy chứ. Chà, sự tò mò không đáy. Vậy thì chỉ có thể-"

"RAVENCLAW."

Khi tiếng hét vừa ngừng lại, tiếp theo đó là các tràng pháo tay từ dãy của các phù thủy sinh nhà Ravenclaw. Speranza vừa bước xuống vừa ngoái lại nhìn Salem ở đằng kia, đáp lại cậu là nụ cười nhẹ của cô.

"Salem Grindelwald."

Cái tên tiếp theo khiến những tiếng ồn đang xôn xao liền im bặt ngay lập tức.

Các phù thủy quay sang, nhìn nhau như cùng âm thầm thắc mắc:

"Grindelwald? Chả phải đó là họ của Chúa Tể Hắc Ám đầu tiên sao?"

"Phải rồi, hai năm trước có tin đồn về việc con gái Chúa Tể Hắc Ám đầu tiên hồi sinh."

"Con của Chúa Tể Hắc Ám đầu tiên?"

"Tại sao con của Hắc Ám Phù Thủy đầu tiên lại sang tận Anh Quốc để học, là người Đức sao không học trường Durmstrang?"

Ai trong đây cũng đều có suy nghĩ đó là con gái của Grindelwald, dù chưa hề có chứng cứ. Phần là do "tin đồn" cách đây hai năm trước.

Cơ mà đấy cũng không hẳn là tin đồn, mặc dù đã được xác nhận là sự thật nhưng vẫn có nhiều người không tin vào chuyện đó.

Salem nhìn quanh cũng đành cười trừ, đã cố giấu như vậy mà lại bị lộ mất chỉ vì buổi lễ phân loại chết dẫm này. Quả thật là bản thân Salem rất tiếc cho tình bạn chớm nở mới. Nhưng xem ra cô phải đành "bái bai" với Speranza rồi.

Một cô bé bước lên, kèm theo sự ngỡ ngàng của những ai xung quanh. Mọi người thấy vậy đều dạt đường cho cô, như đang chào đón một người nổi tiếng.

Tóc đỏ mắt xanh nghênh ngang sải bước, cái đầu cô ngước cao như một con sư tử đầy khoa trương. Dù diễn hơi sâu, chả qua là mọi người đang nể sợ cái họ cô chứ không phải cô.

"Salem là con của ngài Gellert Grindelwald sao?" Dòng suy nghĩ chạy dọc ngang trong đầu Speranza.

Trước khi ngồi xuống ghế, Salem cười nhẹ với một vài gương mặt giáo sư quen thuộc. Gặp Snape thì cô giả mù.

Khi cái mũ vừa để lên đầu của quý cô nhỏ tuổi liền nói. "Chà! Một đứa trẻ thú vị không kém thằng nhóc hậu duệ của Rowena Ravenclaw. Để ta xem, lòng can đảm và sự cứng đầu có thừa, sự khao khát quyền lực đến kinh sợ, ranh ma nhưng cũng ngông cuồng. Ravenclaw thì không hợp với mi rồi, Hufflepuff lại càng không, chỉ còn Gryffindor và Slytherin thôi."

Nghe đến Gryffindor Salem liền giật bắn mình, cô nói nhỏ. "Ông mà cho tui vào Gryffindor thì tui sẽ đem ông đi thiêu trong lửa đấy."

Hỡi ơi, cứ tưởng tượng đến việc phải sinh hoạt chung với lũ máu bùn là cô đã muốn móc họng ói ra rồi, bây giờ bảo cô coi chúng như gia đình mình ư? Bộ coi thường cô đến vậy á!?!

Mũ phân loại khi nghe thế thì hét. "SLYTHERIN."

Dãy bàn Slytherin khác với hai nhà lúc nãy, không có những tiếng la ó hay vỗ tay mà là sự im lặng đến đáng sợ. Salem nhanh nhảu bước tới dãy bàn Slytherin, hoàn toàn không có tâm trạng để ý xung quanh, cô tự hỏi rằng cái nón đó đã được bao nhiêu cái đầu đội lên rồi?

Salem lầm bầm. "Eo ôi, lúc về ký túc xá thì mình phải gọi đầu mới được."

Những tiến bàn tán xôn xao cũng dần tan khi các học sinh khác được gọi lên bục, chỉ còn các tiếng vỗ tay đầy náo nhiệt giữa các nhà khi lại có thêm các thành viên mới.

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚

Xin phép được lặn tiếp ạaa *moah moah*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro