Chương 5: Đời lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đời chẳng bao giờ thiếu mấy chuyện lạ lùng,

Nên cậu đâu cần phải ngoái đầu, khi thấy hai kẻ kì phùng địch thủ chuyện trò tâm sự với nhau...

.

Sau vài ngày đầu tiên quay trở lại Hogwarts, Draco cuối cùng cũng phải tuyệt vọng chấp nhận rằng, không phải chuyện gì cũng có thể thuận buồm xuôi gió.

Những kế hoạch, dự định của nó trật bánh, lăn ngày càng xa khỏi đường ray.

Tụi nó sắp có thêm một ông thầy quái dị nào đó đến để đảm nhiệm môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Ổng tên là gì nhỉ? À, đúng rồi, là Moody Mắt Điên. Ôi cái môn bị nguyền rủa mỗi năm thay giáo viên một lần và chẳng có một ai là người dạy tử tế đúng nghĩa.

Draco không rõ cụ Dumbledore tìm được lão từ cái xó xỉn nào nữa. Thực ra, nó thấy khâu tuyển chọn giáo viên của cụ chẳng uy tín tẹo nào. Gần như toàn bộ giáo viên trong trường này đều là thảm họa của toàn cõi phùy thủy.

Draco biết là không nên, nhưng cái tật ham vui đã khiến nó tham gia vào trò cá cược nhỏ của Blaise. Liệu lão mới đến đó trụ được bao lâu? Dù sao thì, hẳn giống như các người tiền nhiệm, không nổi một năm đâu. Nhỏ Pansy đã cười khúc khích, nhỏ xấu tính vậy mà.

Thực ra đấy không phải tin buồn duy nhất.

Cái thứ hai là năm nay sẽ không tổ chức Cup Nhà để chuẩn bị cho cuộc thi Tam Phép Thuật sắp diễn ra vào tháng 10 này giữa trường Hogwarts với Beauxbaton và Durmstrang.

Nó không vui, thậm chí còn suy sụp mấy ngày. Nó chỉ vừa mới đặt mục tiêu lớn cho bản thân - quyết tâm báo thù cho Slytherin sau ba lần bị tụi sư tử hẫng tay trên, thì Merlin hiện ra và chơi nó một vố thật đau. 

Cả đám bạn nữa. Nó phát bực khi tụi kia nhìn nó với ánh mắt thông cảm giả tạo rồi ôm bụng cười khúc khích như ai đó đã phóng Bùa Cười dính vô mặt.

Ngay cả hai thằng béo Vincent và Gregory cũng không nhịn được toe toét, đến nỗi nó có thể thấy rõ đôi mắt bé tí của hai đứa ngố ấy sáng long lanh lên( nhưng nghĩ cũng đừng nghĩ là Draco sẽ tha cho hai đứa nó. Mơ đi!). 

Dẫu vậy, cậu quý tử vẫn mang một tinh thần lạc quan giả dối rằng mọi chuyện chẳng sao đâu.

Giờ thì nó đang ở đây, trong thư viện, một mình, với rất nhiều sách. Lý do nó ở một mình ư? Draco thở dài, từ giờ nó sẽ không bao giờ để hai thằng kia ăn linh tinh nữa.

Đã nhắc bao nhiêu lần đừng vạ mồm ăn bậy mà không nghe. Giờ thì hay rồi, đau bụng, phát sốt nhưng làm sao cũng không lôi hai đứa nó vô Bệnh Thất nổi. Chúng nó sợ thuốc đắng. Tóc bạc mặc kệ, tự nhủ cứ để cho Pansy xử lý vụ này.

Về phía Draco, hiện tại nó đang gặp một vấn đề hơi khó khăn. Thực ra nói hơi thì vẫn là nhẹ quá.

Bàn trống duy nhất trong thư viện là bàn của Máu Bùn, ừ thì, Granger, nó sửa lời trong suy nghĩ của mình. Draco chưa bao giờ ưa cô nàng, mà nói ghét thì có khi vẫn còn gọi là nói giảm nói trách. Nó ghét gốc gác của con bé đó, ghét cái nhìn non nớt quá đỗi mơ mộng của con bé đó ngay từ năm nhất, ghét cách con bé đó nghĩ chỉ cần nỗ lực học phép là có thể hòa nhập với cộng đồng của nó.

Nó ghét cách con bé tự kiêu, ra vẻ ta đây biết tuốt.

Ghét mái đầu bù xù, khuôn mặt tầm thường, và dáng vẻ thô kệch ấy.

Và nó càng ghét hơn khi thằng Potter chọn con bé đó, cùng thằng Chồn Đỏ, thay vì chọn nó.

Đôi khi nó không rõ, nó ghét con bé phần lớn là vì những định kiến mà nó được dạy ngay từ tấm bé, hay chỉ đơn giản vì nó ghét Granger là vì nhỏ có thể làm được điều nó không thể - sánh bước đi bên cạnh Potter, đón lấy muôn vàn dáng vẻ của thằng ấy.

Nhưng sau cú đấm vào mặt hồi năm ngoái, thì nó nhận ra, nó ghét Granger vì đơn giản đó là Granger thôi.

Draco có thể mượn sách, mang sách về hầm Slytherin, yểm bùa im lặng để tự cách ly mình khỏi những tiếng ồn.

Nhưng nó không thích, hẳn do bản chất của nó xấu tính, nó nhận, nên nó cứ đi thẳng đến bàn con bé đó, ngồi xuống tự nhiên, lật từng trang sách ra đọc. Dù sao thư viện cũng chẳng phải của nhà nhỏ mở, nhỏ quản kiểu gì.

Granger giật mình, cô nàng tò mò không biết ai là người vừa đến chiếm một góc ở cái bàn cô đang ngồi. Cô rời mắt khỏi trang sách cổ, tạm ngưng việc ghi nhớ các công thức độc dược cao cấp, ngửng mặt lên.

Và, đáp án lại là người cô không ngờ đến nhất.

- Malfoy?

Cô thốt lên cái tên của nó, dè dặt và đầy hoài nghi.

Cô không chắc liệu đó có phải ai khác - dùng bùa chú hoặc độc dược - cải trang thành người cô ghét để trêu cô không.

Nhưng nhìn cái nhướng mày quen thuộc ấy, ánh mắt thượng đẳng và điệu cười nhạt quen thuộc, thì có vẻ đây đúng là bản gốc rồi.

Cô nàng định đứng bật dậy, mang hết đồ đạc ra về, trước khi những lời ác ý của người tuôn ra, và trước khi cô mất kiểm soát - lao vào đấm cho cái bản mặt đáng ghét ấy một trận.

Nhưng, đây là chỗ cô ngồi trước mà. Cô không muốn nhường, dù khuôn mặt, dáng vẻ, mọi thứ của người kia đều làm cô phát ghét như dị ứng.

- Granger!

Draco cất câu chào, nhẹ tênh rồi bắt đầu lật sách, lấy giấy da ghi chép bài.

Nó định bỏ mặc vẻ mặt bối rối của cô nàng, ai làm việc nấy. Chứ ai rảnh mà nhìn mặt nhau, đúng là một sự tra tấn ngoài giới hạn mà.

Nhưng Granger cứ nhìn chằm chằm nó, làm nó phát cáu.

- Thôi nào, Granger! Không cần đắm đuối như thế đâu. Cậu không thể tiếp tục cắm đầu vô sách như con vẹt và vờ như chúng ta là không khí hả?

- Tại sao? - Cô nàng thì thầm.

- Hử?

- Tại sao cậu lại ngồi đây?

- Tôi cần một chỗ để học. Và ờ, nếu ai đó biết quan sát, thì đây là chỗ trống duy nhất. Vậy nên tôi nghĩ ít nhất tôi cũng nên giả vờ tử tế một chút để đổi lấy chỗ ngồi nhỉ? Hay tôi sai?

Granger không tin nó. Draco cũng không tin chính mình.

- Đồ đáng ghét. - Granger lầm bầm. - Rõ ràng toàn mấy lời khó chịu mà sao gắn vào mặt Draco Malfoy nghe bỗng bớt khốn nạn hơn hẳn.

- Ồ, lời khen hay đấy cô Granger.

- Ý tôi là, bình thường cậu cũng đủ là một cơn ác mộng đẫm máu biết đi rồi.

Draco nhún vai, nó biết nó giỏi điều ấy mà. Làm mọi người phát điên. Nên nó chẳng biện cớ gì đâu.

- 10 điểm cho Gryffindor vì đã biết so sánh... - Giọng Draco ngân nga, trêu tức, khóe môi cậu trai tóc bạc nhếch lên, ánh mắt tinh nghịch, không thiện ý. - Nhưng chưa đủ tốt đâu.

Granger thở dài, cô nàng cam chịu một Malfoy. Cho dịch hết sách vở mình sang mép bàn, cách đối phương càng xa càng tốt như thể bị dị ứng, ở gần sẽ khiến cô nổi mẩn.

Draco liếc nhìn hành động của Granger, tặc lưỡi. Đúng là một con bé khó chịu. Dù con bé đó làm bất cứ hành động gì đều khiến nó không thân nổi.

Tóc bạc chống cằm, nghệch ngoạc những con chữ lên trang giấy. Dù cậu trai có lỡ đễnh thế nào, những dòng chữ uốn lượn cũng vẫn thể hiện rõ cốt cách con nhà quyền quý. Hơn tên Potter ngốc nào đó nhiều.

Nhìn bề ngoài, Draco Malfoy xấc xược, ngạo mạn, tỏ rõ thái độ nó là một đứa sinh ra đã ngậm vàng. Nhưng chẳng ai biết rằng, để có thể mãi ngậm chiếc thìa vàng trên miệng cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Thi thoảng nó vẫn thấy xương mình đau nhức, khiến nó dùng mình.

Những lần thước đập vào tay, chân quỳ trên tuyết. Những lần ruột gan lộn phèo, ép nôn ra toàn bộ mọi thứ, kể cả dịch dạ dày. Những lần sốt cao đến 39, 40 độ vẫn phải thẳng lưng mà bước, mỉm cười tiêu chuẩn, tỏ ra mình ổn. Trước khi vén bức màn, có đau đớn cũng phải kiêu hãnh, cho đến khi bức màn buông xuống, có ngã gục, hấp hối cũng chẳng ai phàn nàn.

Và rất nhiều "những lần khác".

Khoản tiền đầu tư gia tộc đổ vào càng lớn, trách nhiệm càng cao.

Có lẽ cũng vì thế mà nó thích bay.

Vì trên bầu trời có mùi tự do.

Mùi cỏ xanh, mùi gió nam, mùi nắng vàng, mùi của Harry Potter.

- Cậu đang ghi tên bạn tôi à?

Granger làm nó giật mình. Cô nàng đứng trước mặt nó, vốn đang ôm chồng sách định rời đi. Nhưng sau khi thấy hành động có vẻ rất đáng ngờ của nó, cô hạ chồng sách xuống, kéo ghế ngồi lại.

Draco nhìn tấm giấy da phủ đầy cái tên của thằng kia, bỗng muốn chửi thề.

- Chưa thấy ai nguyền rủa đứa mình ghét bằng tên bao giờ, Granger.

- Nắn nót như thế... - Cô nàng cười khẩy. - Đó không phải cách một người khi viết về người mình ghét đâu.

Draco thở dài, có vẻ khó để qua mắt cô ả tinh ranh này rồi.

Phiền phức đây.

- Bất ngờ đấy Granger. Vậy chữ của tôi thể hiện điều gì? Hử?

Cô nàng tóc xù nhướng mày. Cô có một suy đoán táo bạo. Nhưng thái độ của tóc bạc làm cô chần chừ. Malfoy luôn biết cách khiến người khác trở lên không chắc chắn.

Đặc biệt là một Malfoy biết kì nén cơn giân của mình và giả bộ. Đấy sẽ trở thành kẻ quỷ quyệt và đáng sợ hơn bất cứ ai.

Granger rùng mình, lũ rắn chẳng bao giờ khiến người khác hết phát ớn cả.

- Cậu đang cố đánh lạc hướng tôi.

- Thông minh đấy quý cô Granger. - Draco cúi đầu lật lật trang sách, giấu đi tất cả rối ren vào tận sâu trong đáy mắt. - Tôi định đánh lạc hướng cô khỏi cái gì?

- Cậu chẳng bao giờ ngừng nói dối.

- Granger. - Draco đưa dấu tay lên môi. Mắt cong cong cười. Trong ánh mắt không có tí độ ấm nào. - Suỵt.

Cậu trai gập cuốn sách đang đọc dở, đẩy nó đến trước mặt người đối diện. Một quyển sách thôi mà, cậu chỉ cần nhờ cha là xong. Nhưng với nhỏ Granger, thì khác.

Phí bịp miệng này chắc đáng lắm.

Tại đâu phải ai cũng có thể mượn sách từ khu vực cấm. Mà có mượn được thì cũng đâu phải ai cũng biết cách lấy những cuốn sách ẩn.

- Cậu...

Nhỏ Granger thậm chí còn không cả khép được miệng lại.

- Vừa nãy cô nói gì nhỉ cô Granger?

Granger nhìn Draco, rồi lại nhìn về phía cuốn sách trước mặt mình. Cô nàng chần chừ một lúc.

Cô ghét người đối diện, ghét thái độ trịnh thượng của cậu ta lúc này đây. Nhưng Malfoy biết cô khao khát kiến thức quá nhiều, đủ để chỉ cần tóc bạc đưa ra một cái giá xứng đáng, cô sẽ nhượng bộ.

Draco Malfoy hiểu quá rõ con người.

Chỉ cần một thông tin, cậu trai cũng có thể lợi dụng nó triệt để.

Nên cậu ta mới giỏi làm người khác đau như thế.

- Bài luận của cậu viết nhầm rồi kìa. Có ý tốt nhắc thôi. - Cô nàng bất lực thở dài, buông cờ trắng đầu hàng. - Không có lần sau đâu.

Draco phì cười, suýt thành tiếng.

Nó biết nó thắng, nhưng cũng không nên lộ liễu như thế.

Tóc bạc phẩy đũa phép, thiêu dụi tờ giấy da.

- Lần đầu tiên tôi thấy mình yêu quý sự thông minh của cô đấy cô Granger.

Nó dọn đồ, ôm chồng sách. Ở thư viện thế là đủ rồi. Cậu nên về xem hai đứa kia thế nào thôi. Tầm này chắc chúng nó cũng đỡ rồi nhỉ.

Draco thấy người kia giữ lấy tay áo nó, có lẽ do nó quá tử tế, nên cô nàng láo xược này nghĩ cô có thể ngang nhiên đụng vào áo nó ư.

Chậc. Vứt đi cũng tiếc lắm ấy. Cái áo nó phải bỏ cả nghìn vàng để mua. Hàng đặt riêng.

- Malfoy, tôi tò mò thôi, nếu tôi là Thuần Huyết, thì cậu sẽ là kiểu người nào trước mặt tôi?

Đúng là một câu hỏi ngu ngốc.

Nó đã trông chờ gì vào trí khôn của đám sư tử chứ.

- Granger này, nếu cô là Thuần Huyết thì có lẽ tôi sẽ xin phép gia đình để được cưới cô.

Cô nàng có một khối lượng kiến thức khổng lồ.

Một bộ não sắc sảo.

Cô nàng khá có tương lai, nếu như cô có thể bỏ đi phần đức tính Gryffindor trong người mình.

Mà một Slytherin kiêu hãnh phải biết cách lợi dụng những kẻ xung quanh để củng cố thêm cho ngai vàng của chúng.

- Đáng tiếc, cô không phải. Nên không có phần trăm nào cho chuyện đó đâu.

Tóc bạc thở dài.

Có mình Potter quấy nhiễu tâm trí nó là đủ phiền rồi.

- Lần sau đừng ngu ngốc thế nữa Granger. Tôi đang cố tử tế ấy. Đừng để tôi phải gọi cô bằng từ đó.

Máu Bùn.

Granger lập tức rụt tay lại.

Và Draco cũng lập tức ôm đồ rời đi.

Tựa như ngày hôm ấy ở thư viện chưa từng xảy ra.

.

Sau cái ngày ấy một tuần, Draco cũng chẳng đụng mặt Granger thêm lần nào nữa. Trừ những tiết học chung ra.

Cả hai khá ăn ý không nhắc đến chuyện kia.

Nhưng dạo gần đây, nó cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Trực giác của nó khá tốt, nó biết mình không nhầm đâu. Nhưng nó phát bực vì mỗi khi quay đầu lại, nó vẫn chẳng thể tìm ra cái gì bất thường.

Lúc bước vào hành lang vắng không người, cái cảm giác ấy khiến Draco chết ngộp. Không ổn tẹo nào. Tay nó mò lấy đũa phép trong túi áo.

Nhưng trước cả khi nó kịp hành động, có cái gì đó kéo lấy tay mảnh của nó, rồi mạnh mẽ đẩy nó vào tường khiến lưng đau nhói.

Thảo nào cũng phải bầm tím mấy hôm.

- Chết tiệt, Merlin---

Nó đang buông câu chửi thề, nhưng một bàn tay ấm nhẹ nhàng bịt lấy miệng nó, ép nó giữ im lặng.

Láo thật đấy.

Đến lúc hoàn hồn, Draco mới kịp nhận ra người đang đứng trước mình là Harry - chết bầm - Potter.

Nó nhớ rõ là năm nay nó chưa đi gây sự với ai mà.

Cũng không làm việc gì xấu cả.

Sao thằng đần này lại đến tìm nó?

Mà, ánh mắt của Harry Potter hôm nay khá khó chịu ấy. Nó không cho phép một Gryfffindor nhìn nó kiểu đó. Chỉ có đám Slytherin xấu tính tụi nó mới được nhìn người khác kiểu ấy.

Nó cắn mạnh vào tay Potter, chảy cả máu.

- Potter, mày đang làm trò gì vậy?

- Câu này tao phải hỏi màu mới đúng. Mày đã làm gì Mione?

Ồ. Gọi nhau bằng biệt danh cơ à.

Bực bội thiệt ấy.

- Sao mày lại nghĩ là tao? Mày đi mà hỏi con nhỏ khó ưa đấy.

Nó phì cười, lại cái kiểu cười đáng ghét mọi lần.

- Một tuần nay, Mione cứ thở dài suốt. - Potter trầm giọng nói. Bàn tay nắm lấy cổ tay nó siết chặt, đau nhói. Cả bàn tay đặt lên eo nó cũng thế.

Nó vặn vẹo, cố đẩy Potter ra. Nhưng thằng kia vẫn cứng như đá, chẳng si nhê gì. Mà cơ thể đằng ấy càng sáp lại gần nó, ép nó vào giữa bức tường.

- Có người nói đã nhìn thấy mày và bồ ấy trong thư viện.

Draco không thích phải chịu đau.

Dù nó không phải đứa không thể chịu nổi mấy cơn nhói nhỏ nhặt này.

Nhưng nếu đối phương là Potter, thì luôn có ngoại lệ.

Sức sát thương của mối tình đầu đúng là nặng thật đấy.

Mắt nó hoe đỏ, ươn ướt.

- Bỏ ra.

Potter nhìn thấy một giọt nước rơi vào tay mình, thằng ấy phát hoảng. Vô thức buông tay nó ra.

Nhưng hai tay Potter giữa lấy eo nó, kéo nó ngã vào người cậu.

- Malfoy... Tao, tao không cố ý. Mày khóc à.

- Im mồm. Malfoy không khóc thằng ngu này.

- Chết tiệt. Tay mày đỏ hết rồi này. Đau lắm à. Eo mày có bị sao không?

Đằng ấy vụng về, cứ cố kéo áo Draco lên kiểm tra. Tai, mặt, cổ nó đã đỏ bừng. Nó cố ngăn Potter lại nhưng thằng kia cố chấp đến phát cáu.

Thằng ấy vén áo sơ mi nó lên gần đến ngực. Vuốt ve những vết đỏ từ tay cậu để lại trên eo nó. Dù đúng là nó có hơi thích Potter, nhưng cái tình huống của tụi nó hiện tại không ổn tí nào. Lỡ có người đi qua thì sao.

Hình tượng của nó sẽ sụp đổ.

Chuyện này đến tai cha nó thì... nó không dám tưởng tượng nữa.

Nó ôm lấy tay Potter, giọng gần như van nài.

- Tao ổn. Mày dừng lại đi. Trông mày cứ như... - Draco ngập ngừng. - Thằng biến thái định lột sạch tao í.

Mặt Potter nóng lên có thể trông thấy, cậu ta lùi về phía sau. Loạng choạng ngã xuống đất.

- Tao, tao không cố ý đâu. Tao chỉ, chỉ hơi hấp tấp muốn hỏi chuyện thôi.

- Đi mà hỏi bạn mày đồ ngu. - Tóc bạc chỉnh trang lên bản thân. Dù những vết bầm vào cổ tay nó vẫn nhói.

Nó trừng mắt nhìn hung thủ vẫn đang tròn xoe mắt hối lỗi.

- Đưa tay mày đây Potter, cái chưa bị cắn ấy.

Potter ngoan ngoãn nghe lời nó. Đưa tay cho nó thật.

Draco ừ hử hài lòng, sau đó cắn mạnh một cái. Còn đay điếng mấy lần. Chờ khi nào chảy máu, và Potter nhăn mày kêu đau mới dừng.

- Cấm nói chuyện này cho ai đấy.

- Tao không nói đâu.

Draco thở dài, vô thức vỗ nhẹ lên đầu Potter như với hai đứa ngốc Vincent và Gregory.

- Ngoan lắm cún.

- Hở?

Nó đứng dậy, phủi mông bỏ đi.

Mặc kệ đối phương vẫn đang ngơ ngác.

Harry ngồi đó lúc lâu, dù bóng lưng đối phương đã khuất từ lâu. Trái tim cậu vẫn còn đập mạnh, sức nóng trong tay chưa giảm hết. Cậu chạm nhẹ môi lên vết cắn.

Nhớ lại dáng vẻ của người kia lúc ấy, trong lòng lại ngổn ngang, xáo động trăm bề.

- Eo nhỏ thật đấy.

Eo Malfoy, muốn nắm chặt lấy nó, kéo mạnh một cái về phía trước.

_Hết chương 5_

P/S: So với lần đầu đăng mấy năm trước thì Draco xấu tính, còn Harry thì ờm, bớt ngây thơ hơn =)))

Vẫn câu cũ: Cmt đi không tui drop tiếp giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro