Castle of Glass - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry mở mắt ra.

Tim em đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, em sợ hãi và kích động và mọi thứ thật khó hiểu nhưng có một điều rõ ràng.

Giấc mơ của em vẫn là những nụ hôn nhẹ nhàng và nụ cười ngọt ngào, nhưng giờ đây nó còn bao gồm cả mái tóc ngắn và cánh tay lực lưỡng, bộ ngực phẳng lì và sự săn chắc-

Giấc mơ của em là một chàng trai.

Em không thực sự khó chịu về điều đó, như thể em đã biết điều này từ trước. Em cho rằng em chưa bao giờ coi đó là đủ để ký ức đó xuất hiện.

Em đang ngồi thẳng, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, và em ghi nhớ trong đầu để đề cập điều này với Dean trước khi cầm lấy bài thơ mới nhất của mình.

"Hãy để tôi quên đi trong một phút rằng em đã từng tồn tại,
Hãy để tôi quên rằng đôi ta đã từng vượt qua những con đường.
Hãy để tôi thức dậy với chứng mất trí nhớ trong một ngày.
Vì vậy, tôi có thể cảm thấy cùng một niềm hạnh phúc mà em làm
Sau khi đã quên tôi."
-t.m.

Em có cảm giác nôn nao trong dạ dày giống như vài ngày trước, nhưng em nén nó xuống và chộp lấy chiếc túi của mình, nhét tờ giấy dưới gối.

Một tờ giấy bay ra khỏi túi của em, và Harry bắt lấy nó, đọc tờ giấy với đôi mắt mở to.

"Oh, fuck," em khẽ chửi thề.

Em  đã quên chép lại bài luận của Draco.

"Fuck, fuck fuck," em lầm bầm với chính mình, chạy vội xuống Đại Sảnh Đường.

Em gần như ném tờ giấy da lên bàn và lấy một mảnh giấy khác cùng một cây bút lông ngỗng, điên cuồng viết vội bài luận.

Có điều gì đó về chữ viết tay trong bài luận của Draco khiến em khó chịu, nhưng em quá mệt mỏi và điên cuồng để tập trung vào nó quá nhiều.

"Cậu ổn chứ, anh bạn?" Dean hỏi với một tiếng cười nhẹ. Harry ném cho anh ấy một nụ cười nửa vời.

"Yeah, xin lỗi. Quên làm cái này." Dean dễ dàng nhún vai, đẩy vài miếng thịt xông khói vào đĩa của Harry và để em yên.

***************************

Mãi cho đến rất lâu sau đó trong ngày, sau khi em trả lại bài luận của Draco và nộp lại bài luận của chính em, Harry mới cùng Dean đi trị liệu và em đã nói ra điều đó.

"Dean, cậu có biết trường mình có ai là gay không?" em hỏi một cách đàm thoại.

Dean đóng băng. Mọi cơ bắp trên người anh ấy dường như căng ra. "Gì? Không. Tại sao cậu lại hỏi tôi điều đó?"

"Tôi chỉ thắc mắc thôi. Tôi-"

"Thực sự thì, ừm, không thể chấp nhận được, về bản chất, là, cậu biết đấy. Gay. Mọi người đánh giá, cậu biết đấy. Rất nhiều người trong số họ ghét điều đó." Dean đang chuyển từ bên này sang bên kia. "Nếu bạn là gay, tôi sẽ ủng hộ bạn và mọi thứ, nhưng hãy cẩn thận với những người bạn nói."

Harry gật đầu, và họ đi thêm một đoạn nữa trước khi em thốt ra.

"Tôi là gay."

Dean hơi dừng lại, nhưng mỉm cười buồn bã với Harry.

"Cảm ơn cậu đã cho tôi biết."

"Tôi nghĩ rằng tôi có một người bạn trai mà tôi không biết."

Điều này được đáp ứng với một khoảng dừng khác và một cái nhướng mày.

"Yah Cậu biết đấy. Ký ức. Nhưng tôi vẫn nhận được những bài thơ này, và tôi biết rằng tôi có một nửa kia quan trọng, tôi chỉ không biết là ai. Nhưng tôi biết bây giờ tôi là gay, vì vậy đó phải là con trai-"

"Làm sao cậu biết mình là gay?"

Harry đỏ mặt. "Không muốn nói."

Nụ cười toe toét trên khuôn mặt của Dean là quá hiểu biết, nhưng anh ấy tha thứ cho Harry và tiếp tục. "Vì vậy, cậu cần tìm ra người bạn trai bí mật của mình là ai, mặc dù cậu hoàn toàn không nhớ người đó là ai và điều duy nhất cậu biết là anh ấy làm thơ? Chúc may mắn, anh bạn."

Harry khịt mũi, nhưng họ vẫn tiếp tục bước đi.

"Cậu đang hẹn hò với Seamus?"

Dean vấp phải một vết nứt trên sàn nhà.

"Cái- uh, không! Không, tôi không- tôi- uh-" Dean lắp bắp khi bò lên khỏi mặt đất. "Cậu không được nói với ai."

Harry bắt chước điệu bộ thề trên trái tim của anh ấy, và Dean thư giãn một chút, phủi quần.

Họ mỉm cười bước đi trên quãng đường còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro