Chương 41: Bài thi thứ nhất (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Abara nhác thấy bóng Auxes ôm cánh tay được bà Pomfey đỡ qua tấm màn, sự lo lắng tràn đầy phòng chờ

"TIẾP THEO, MỜI CÔ GIAUXES ĐẾN TỪ BEAUBATONS!" Nghe tiếng đã được phóng đại từ bên ngoài vang lên tên mình, Giauxes lập cập bước ra võ đài

***

Từ phòng chờ, Abara có thể mường tượng ra cảnh ghế ngồi khắp sân kín như nêm, những ánh nhìn háo hức, tò mò bắn ra từ bốn phía hướng đến người đứng giữa võ đài, cảm tưởng giống như mình là một võ sĩ Hi Lạp đứng đó mua vui cho người khác vậy

Abara từ nhỏ đã được huấn luyện gia tộc, y lại là một Slytherin, sao có thể bị run sợ trước một việc cỏn con như vậy, nếu thực sự có xúc cảm sợ hãi, thì ngày mai chắc y nên rút khỏi Slytherin quá

"CÔ ẤY LẤY ĐƯỢC QUẢ TRỨNG RỒI! THẬT NHANH CHÓNG, MÀ CŨNG THẬT KHỦNG KHIẾP, CON PHƯỢNG HOÀNG CÓ VẺ RẤT TỨC GIẬN, NÓ DƯỜNG NHƯ ĐANG PHÁT ĐIÊN RỒI, CÓ VẺ QUÁN QUÂN HOGWARTS SẼ GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN ĐÂY!" Tiếng bình luận vang lên trong tiếng reo hò ầm ỹ cùng với tiếng bà y tá Hogwarts vang lên đầy lo lắng, có vẻ Giauxes bị thương rất nặng, cô bé phải được người ta di chuyển bằng pháp thuật

"VÀ BÂY GIỜ, XIN MỜI QUÁN QUÂN HOGWARTS - ABARA!"

Abara bình thản bước ra, bàn tay nắm chắc đũa phép, y ngước nhìn con phượng hoàng bằng một ánh mắt lạnh lùng, nó có vẻ cực kì giận dữ, bộ lông ánh đỏ tả tơi, toàn thân tỏa ra một sức nóng có thể thiêu rụi bất kì thứ gì. Thấy Abara, con phượng hoàng kêu lên một tiếng đe dọa khủng khiếp, nó đứng ngay trên chiếc tổ có chứa một quả trứng vàng cuối cùng, đầu hơi cúi sẵn sàng mổ chết bất cứ kẻ nào dám đụng đến trứng vàng

Abara giơ đũa phép lên, toàn bộ khán giả ở các hàng ghế đều nín thở chờ đợi, họ đều cho rằng, chắc chắn, học trò được Harry Potter dạy sẽ tung ra một thần chú cổ xưa phức tạp có sức sát thương cực mạnh gì đó, thế nhưng, Abara khiến cho tất cả bất ngờ

"Chữa lành" Y tung ra một đạo bùa chữa lành trúng vào con phượng hoàng, ánh sáng xanh của bùa chú bao phủ toàn thân nó, chữa lành mọi vết thương trên cơ thể

Con phượng hoàng lặng đi một hồi, trong thâm tâm nó đang dậy sóng. Phượng hoàng là loài linh thú tối linh thiêng, nó kiêu kì hơn tất cả, mà cũng sáng suốt hơn tất cả. Không đời nào một con phượng hoàng lại chịu hạ mình làm trò vui cho con người như lúc này nếu không có sự sai khiến của một trong mười đấng tối cao

Phượng hoàng là một loài đứng trên tất cả, và nó cũng coi trọng cách xử thế hơn tất cả. Nó hoàn toàn có thể cúi mình phục tùng bất cứ kẻ nào, nếu kẻ có có ơn với nó. Gia tộc phượng hoàng cũng từng được gia tộc Potter giúp đỡ, vậy cho nên tất cả loài phượng đều tôn sùng gia tộc đó. Chỉ như vậy thôi cũng đã đủ thấy, sự trả ơn cao hơn tất cả đối với chúng

Những người đang theo dõi im lặng chờ đợi, chẳng mấy chốc, họ lại một lần nữa được bất ngờ. Con phượng hoàng kêu lên một tiếng, nó dang sải cánh khổng lồ của mình ra rồi bay lên, bỏ lại khoảng sân rộng mênh mông

Abara mỉm cười, y tiến đến, nhặt quả trứng vàng lên, quả thực, lời giáo sư nói không sai chút nào

***

Hai tuần trước:

"Nghe này Abara, trò nên nhớ kĩ một điều rằng, loài phượng hoàng đứng đầu tất cả, cho nên nó cũng kiêu ngạo hơn tất cả, nhưng, nó cũng coi trọng sự giúp đỡ mà người khác dành cho nó hơn tất cả, ta chỉ nói vậy thôi! Bài học hôm nay kết thúc!" Harry chỉ nói lấp lửng như vậy rồi ra về, bỏ lại Abara đang không hiểu chuyện gì ở lại

Thật may, hai tuần sau, vào đêm trước ngày thi, khi Abara đang vò đầu bứt tóc nghĩ cách đối phó với phượng hoàng, thì y lại nhớ ra câu này của giáo sư, và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp đúng như kế hoạch của Abara

***

Abara giơ cao quả trứng trong sự reo hò của tất cả mọi người

"VÂNG, QUẢ THỰC LÀ MỘT SỰ BẤT NGỜ KHÔNG HỀ NHẸ, QUÁN QUÂN HOGWARTS ĐÃ KHÔNG MẤT MỘT CHÚT SỨC LỰC NÀO ĐỂ LẤY ĐƯỢC QUẢ TRỨNG VÀNG, THƯA NGÀI KELVIN, LIỆU ĐIỀU NÀY CÓ PHẠM LUẬT KHI MÀ CON PHƯỢNG HOÀNG ĐỘT NGÔI BAY MẤT?' Người tường thuật oang oang lên hỏi khiến tất cả bực tức

"Tôi cũng không biết nữa, quả là kì lạ, thưa ngài Salazar, cho hỏi việc này là sao vậy?" Ông bộ trưởng Kelvin hoang mang hỏi

"Có gì lạ đâu thưa ngài bộ trưởng, chẵng lẽ ngài chưa được dạy về loài phượng hoàng, hoặc có lẽ ngài không biết một sự thật đơn giản, loài phượng hoàng coi trọng sự giúp đỡ, nó đặt ân nhân lên hàng đầu. Hồi nãy Abara đã chữa lành vết thương cho con phượng hoàng đó, vậy cho nên nó trả ơn em ấy, chỉ đơn giản là vậy thôi!" Harry mỉm cười giải thích

"Vậy sao, thì ra chỉ đơn vậy sao"

"Được rồi, xin mời các ngài cho điểm"

Ngài bộ trưởng cho 10 điểm, bà hiệu trưởng Beauxbaton cho 7 điểm và ông hiệu trưởng Dumstrang cho 6 điểm

Quả là một sự bất công không hề nhẹ, khán giả la ó ở tứ phía phản đối.

Nhưng, lúc này Abara không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào, y sững sờ.......

***********************

Oẳn tù xì với con bạn thua nên phải viết, tui khổ quá mầ

Một phần cũng sợ mọi người quên tui :Đ 

À mà, đệ đệ tui viết truyện ngôn, ai dân ngôn vô ủng hộ k, tên tui để ở cmt á

Hẹn gặp lại ở một tương lai xa 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro