Chương 31: Chuẩn bị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau năm mới, chỉ một tuần nữa là học viên sẽ quay trở lại Hogwarts, vậy cho nên, để đảm bảo Abara có thể trở thành quán quân của Hogwarts, Harry tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi vắng vẻ nhanh chóng đưa ra một khóa huấn luyện cho Abara.

Phòng giáo viên:

" Harry, cậu có chắc Abara sẽ trở thành quán quân không?!" Salazar nhíu mày hỏi, mấy ngày nay Harry liên tục huấn luyện cho Abara , không phải nếu như cậu ta không thành quán quân thì công sức của Harry sẽ đổ sông đổ bể hết sao?

" Mình chắc chắn! Cậu nhóc đó rất có thiên phú, và...." Harry ngập ngừng

" Và trò ấy rất giống Cedric?" Hermione nói ra nghi vấn của mình, đúng như cô nghĩ, Harry ngay lập tức bối rối. Harry thực sự nghĩ rằng Writeer là Cedric, vậy cho nên cậu ấy mới chọn Writeer!

" Cũng đúng! Có lẽ là do trò ấy giống Cedric!" Harry cay đắng nói

" Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" Rowena hỏi

" Không có gì đâu! Chỉ là một chút chuyện cũ ấy mà! Cậu không cần bận tâm đâu! Hermione, chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi!"

Hermione cũng hiểu được tâm trạng của Harry, vậy cho nên cô không có nói gì nhiều, chỉ im lặng đi theo Harry, bỏ lại nhóm Salazar đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà ra ngoài

" Vậy, Harry, cậu thực sự coi Abara là Cedric?!" Hermione sánh bước cùng Harry đi bên bờ hồ đen, mặt hồ phẳng lặng như gương, trông thật yên bình, mà cũng thật tĩnh lặng, không khí phảng phất một chút u ám

" Có lẽ là vậy! Chuyện năm đó, cậu cũng không cần nói cho nhóm Salazar biết đâu!" Harry trầm ngâm nói

" Tại sao? Họ là bạn của chúng ta mà!"

" Hiển nhiên là mình biết! Thế nhưng, mình vẫn có chút phân vân, kì thực, mình vẫn luôn không tin là mình đã được sống, có bạn, có cha bảo vệ, rốt cuộc chuyện này là thực, hay chỉ đơn thuần là một giấc mơ?!" Harry mệt mỏi ngồi bệt xuống bên một gốc cây, khẽ thở dài, ánh mắt cậu phảng phất một nỗi cô đơn không kể xiết

Hermione lặng người đi nhìn bạn của mình, cô có chút không quen với một Harry dè dặt và u buồn như bây giờ, lúc trước, Harry luôn là một con sư tử mạnh mẽ, tự tin và có chút bồng bột. Kì thực chuyện này cũng không có gì lạ! Bị người bạn thân nhất và người thầy mình tin tưởng nhất phản bội, đã chết một lần, dù là ai thì chắc chắn cũng đã nản lòng. Harry bây giờ không phải là một con sư tử tự tin như xưa, mà cậu đã trở thành một con rắn già nua khốn khổ, phải xảo quyệt và vô tình mới có thể giữ được mạng! Ắt hẳn Harry đã nghĩ như vậy!

" Mọi chuyện đã qua rồi! Cậu không nên giữ trong mình nỗi đau của quá khứ như vậy! Sẽ không tốt đâu! Năm đó không phải do cậu hại Cedric, mà là do chính Voldemort hại cậu ta, vậy cho nên cậu không cần dằn vặt mình như vậy!" Khẽ thở dài, Hermione khuyên nhủ

" Mình không tài nào quên được, cậu biết không Hermione, trước đêm mình chết, ba của Cedric đã đến gặp mình, ông ấy rất đau khổ, đã chửi rủa mình rất nhiều, hận mình tại sao lại hại chết Cedric, lúc đó mình không thể nào quên được khuôn mặt đau đớn của ông ấy!" Harry đau khổ bộc bạch, đầu hơi chúc xuống, trán gác lên đầu gối

" Cái gì?! Ông ta đã đến tìm cậu?! Thật là không thể tin được, thật quá đáng!" Hermione sửng sốt hét lên, thật không ngờ ba của Cedric lại có thể quá đáng đến như vậy, rõ ràng không phải do Harry, vậy mà ông ta dám!

" Ông ấy không sai! Rõ ràng là do mình! Nếu không có mình thì Cedric chắc chắn sẽ không chết!"

" Harry! Mình nhắc lại một lần nữa, mọi chuyện đã qua rồi! Cậu không còn ở thế giới 1000 năm sau đó nữa, mà cậu đang sống ở một thế giới hoàn toàn khác, cách biệt cả ngàn năm, vậy cho nên, đây là cuộc sống của cậu! Không cần lo lắng về bất cứ thứ gì không liên quan đến cậu! Bây giờ cậu là Harry Melrin Athur, không phải Harry James Potter nữa! Mình nhắc lại, không cần lo lắng về việc không liên quan đến mình nữa!" Hermione chụp lấy hai vai của Harry lắc qua lắc lại mà hét lớn

" Đ... Được rồi! Cậu đừng lắc nữa Hermione!"

" Cậu nhớ đó Harry! Không-được-nhớ-đến-những-chuyện-đó-nữa!"

" Được rồi mà!"

" Vậy cậu có muốn huấn luyện cho thằng nhóc Abara đó nữa không?"

" Đương nhiên là tiếp tục! Abara thực ra rất có thiên phú đó! Lúc đầu mình thấy nó rất giống Cedric, nên cũng thử huấn luyện, ai dè thằng nhóc đó tiếp thu tốt như vậy! Rất có thể nó sẽ thực sự trở thành quán quân Hogwarts á!"

"..."

" Cậu sao vậy?"

" Không có gì! Nếu cậu muốn thì cứ tiếp tục, chỉ là đừng cố quá là được!"

" Được !"

Harry và Hermione vui vẻ quay trở lại lâu đài, Hermione trở về văn phòng, còn Harry thì đi tìm Abara.

Xà viện:

" Abara~! Mau tiếp tục huấn luyện thôi!" Harry thò cái đầu xù xù của mình vào phòng sinh hoạt chung réo gọi Abara

Thật là trùng hợp, Baraxas cũng ở đó, y bắn cái nhìn như muốn lăng trì Harry về phía cậu

" Tại sao ông lại vào được đây?" Baraxas khó chịu hỏi

" Cửa tự mở cho ta vào!" Harry tỉnh bơ nói. Đối với một xà khẩu và chủ nhân Hogwarts như Harry thì mọi nơi đều có thể ra vô như nhà, xà viện thì khỏi bàn, tự nhiên ngang cái nhà vệ sinh công cộng vậy á!

Một ngày huấn luyện mệt mỏi lại bắt đầu a~!....

*****************

Rảnh rỗi viết thêm chương nữa để lên top nè!

Ai khen tui đi! Trời nóng muốn chớt hà!

Hẹn gặp lại ở một tương lai xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro