Chương 27: Giải cứu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay sau khi Harry đưa ra lời hiệu triệu, từ bên trong rừng Cấm, hàng loạt những tiếng động giống như cả ngàn sinh vật đang di chuyển bỗng chốc vang lên, đông đảo và nhanh chóng đến rợn người

Chẳng mấy chốc, cả khuôn viên rộng lớn của Hogwarts tràn ngập những sinh vật huyền bí, từ những sinh vật nhỏ bé như bướm tiên hay những sinh vật lớn hơn như bạch kỳ mã, nhân mã, vong mã và rất nhiều loài khác, khủng khiếp hơn cả, thậm chí ngay cả những sinh vật hắc ám nguy hiểm nhất như Xà quái cũng xuất hiện , nó đưa đôi mắt màu xanh chết chóc ra khắp mọi phía. Những người có mặt ở đó xanh mặt, vội vàng đọc hàng tá những câu thần chú bảo vệ cấp cao lên cho mình. Ngay cả học viên các nhà, mạnh dạn nhất vẫn là học viên nhà Gryffindor cũng túm tụm chạy ra hóng hớt, chúng trố mắt nhìn những sinh vật khủng khiếp trước mặt

" Harry Potter! Tại sao ngài lại triệu chúng tôi ra đây! Ngài làm như vậy rất có thể sẽ làm kinh động đến những sinh vật vô tội!" Một nhân mã có bộ lông màu nâu óng ả bước ra nói với Harry làm tất cả trố mắt, phải biết là tộc nhân mã rất kiêu ngạo và nóng nảy, vậy mà tên này lại quỳ xuống chào Harry, ngay cả những nhân mã khác dù có nhìn thấy cũng không có phản ứng gì thái quá, thật kỳ lạ a~!

" Ta không cần biết! Fray, tộc nhân mã các ngươi sống và cai quản rừng Cấm đã lâu, không có gì có thể qua mắt các ngươi, vậy ta hỏi, các ngươi có thấy kẻ nào mang một cô gái vào rừng Cấm không?!" Harry lạnh lùng hỏi

" Cái này... Quả thật là có một kẻ đã xâm phạm rừng Cấm, thế nhưng, ngài cũng biết, chúng tôi đâu có thể chống lại được kẻ mang trong mình dòng máu hắc ám cơ chứ!"

" Ta hiểu! Nhưng chắc chắn các ngươi biết hắn đang ở đâu?!"

" Hắn đang ở chỗ Cây cội nguồn!"

" Hắn cả gan xâm phạm đến nơi đó sao?!"

" Đúng vậy!"

Sau khi nghe những lời Harry và con nhân mã Frây nói, nhóm Salazar cũng có thể hiểu phần nào, thì ra kẻ đó đang ở chỗ Cây cội nguồn, bảo sao ngay cả đến giác quan của loài xà mà cũng không thể nhận ra

Cây cội nguồn! Nó sinh trưởng và phát triển trong rừng Cấm, do chính tay Melrin trồng và nuôi dưỡng, là một trong bốn Cây cội nguồn nắm giữ nhiệm vụ cân bằng giới pháp thuật, chỉ cần một cây sụp đổ, cả ba cây còn lại cũng sẽ ngay lập tức sụp đổ theo. Vậy nên có thể nói, có cây cội nguồn thì giới pháp thuật sẽ tồn tại, cây cội nguồn sụp đổ thì cả giới pháp thuật cũng ngay lập tức sụp đổ theo!

" Cây cội nguồn được bảo vệ bởi tầng tầng lớp lớp những bùa chú cổ xưa, chắc chắn nó sẽ không sao!" Salazar trầm giọng nói

" Thế nhưng Hermione đang gặp nguy hiểm! Việc cần thiết nhất bây giờ là tìm và cứu cậu ấy khỏi cái tên kia!"

" Harry, cậu cứ bình tĩnh, chúng ta nhất định sẽ có cách!" Salazar an ủi, mặc dù trong lòng anh đang có xúc cảm muốn bỏ lại Hermione ở đó luôn, nhưng nhất thiết phải kiềm chế

" Được rồi!" Harry gật đầu, cậu quay sang nói với các sinh vật pháp thuật {Hỡi những sinh vật sống trong rừng Cấm thiêng liêng, ta, với thân phận là người thừa kế của Melrin, nay triệu tập các ngươi lại là có một chuyện muốn nói!} Harry cất giọng nói thần ngữ

{Thưa người kế thừa của Melrin vĩ đại, tộc kỳ lân chúng tôi xin hết lòng phục vụ ngài! Xin ngài cứ dạy bảo!} Kỳ lân chúa đẹp đẽ cao quý từ trong bầy bước ra, quỳ hai chân trước thành kính trả lời Harry

{Đúng vậy! Tộc bạch kỳ mã chúng tôi cũng sẽ hết sức ủng hộ và giúp đỡ ngài!}

{Được rồi! Ta là muốn nhờ các ngươi một chuyện! Chẳng là người bạn của ta bị một kẻ phe hắc ám bắt cóc và mang vào rừng Cấm, theo như chúng ta phán đoán thì có lẽ hắn đã chạy đến chỗ cây cội nguồn, vậy toàn bộ các ngươi mau chóng đi đến đó tiêu diệt kẻ to gan dám xâm phạm kia!}

{Đã rõ!} Toàn bộ sinh vật nghe lời Harry nói răm rắp nghe theo, sau khi trả lời thì mau chóng tản đi tiến về phía sâu nhất khu rừng

" Các cậu! Mau cùng mình tìm Hermione!" [Karin! Mau đưa ta đến chỗ cây cội nguồn, ngươi biết mà phải không?]

[Biết! Đi ngay thôi!]

Ngay sau đó, Harry mau chóng nhảy lên lưng con Quỷ xà, mặc biết bao ánh mắt và khuôn mặt xanh ngắt của bao người mà vội vã đi vào rừng

" V... Vậy là sao? Ngài Salazar, giáo viên của ngài dám đe dọa giết học viên sao?!" Ông bộ trưởng bộ pháp thuật từ nãy đến giờ đều á khẩu chứng kiến tất cả, khi Harry đi rồi mới lên tiếng được

" Đúng vậy! Cái tên đó dám ngang nhiên đe dọa đến tính mạng của học viên, lại còn tàng trữ và triệu hồi trái phép sinh vật huyền bí và sinh vật hắc ám, nội hai tội này cũng đủ khiến cậu ta vào ngục Azkaban suốt đời rồi!" Một kẻ mạnh miệng

Thế nhưng, Salazar, Godric, Rowena, Helga và Theoder Notts không ai thèm trả lời, thậm chí có lẽ những lời buộc tội đó còn không lọt nổi vào tai họ. Bây giờ cả năm người đều đang rất vội vàng mà chạy thục mạng vào rừng theo hướng của Harry, một vài người của bộ cũng đi theo, cuối cùng, ngoài ông bộ trưởng già và tên nhát cáy hồi nãy, toàn bộ người của bộ đều đã vào rừng hết

Cây cội nguồn:

" Chậc chậc! Người kế vị cũng thật vội vàng đi? Ta mới chỉ mang cô ta đi có một chút thôi mà! Cô ta quan trọng đối với cậu ta như vậy, không biết khi mình " chơi đùa" cô ta thật thì cậu ta sẽ có phản ứng gì a~!" Ngay trước ma pháp bảo vệ của cây cội nguồn, có một bóng hình cao lớn đang đứng cạnh một thứ trông như một quả bóng nước, bên trong có chứa người mà Harry đang tìm - Hermione!

Từ bên ngoài, một giọng nói âm lãnh vang lên " Driffic! Khôn hồn thì mau trả Hermione lại đây cho ta!"

" Ôi chà! Tắc trách tắc trách! Thật xin lỗi vì không biết người kế vị đến mà tiếp đón từ xa a~!" Driffic cợt nhả nói

"Mau trả lại Hermione cho ta!" Harry vẫn lạnh lùng lặp lại

" Ai da~! Ta không trả đó! Làm gì được ta~!" Hắn xoay xoay cây đũa phép trong tay, nở một nụ cười lạnh lùng, Driffic tiếp tục nói " Ta phải cho các ngươi biết cái cảm giác mất đi người mình yêu nhất khủng khiếp như thế nào! Ngươi và tên Melrin kia, tất cả đều không đáng nhận được hạnh phúc!"

" Thì ra đó là lý do thật sự của ngươi?!"

" Đúng thì sao mà không đúng thì sao~!"

" Ta và cha ta không đắc tội gì với ngươi cả!"

" Có thực sự là như vậy?! CÓ THỰC LÀ CHA NGƯƠI KHÔNG LÀM Gì TA! VẬY NGƯỜI MÀ TA YÊU THƯƠNG NHẤT TẠI SAO LẠI CHẾT! LÀ DO HẮN CHỨ CÒN AI!" Driffic đột nhiên hét lên, đồng tử co rút ánh lên cái nhìn độc ác

" Sinh tử là chuyện của tự nhiên! Người ngươi yêu đột nhiên chết, vì lẽ gì lại trách cha ta?"

" Sinh tử là chuyện của tự nhiên?! Ahahahaha....!!!" Nghe câu này của Harry, hắn ta cười lớn " Lúc đó ta cũng đã nghĩ như ngươi đấy! Thế nhưng, có ai ngờ, ta lại biết được rằng, chính là Tử thần muốn lấy cô ấy làm vợ, nên đã cầu xin Melrin cho phép giết cô ấy! Vậy mà gã cũng nỡ chấp nhận! Melrin cái quái gì chứ! Tín ngưỡng cái quái gì chứ! Toàn là một lũ đáng chết!"

" Dù vậy nhưng ngươi cũng mau thả Hermione ra! Cậu ấy không có tội!"

" Ồ! Có chứ! Tội của nó rất lớn nữa là đằng khác! Bởi vì nó là bạn của ngươi! Thế cho nên, nó đương nhiên phải trả giá a~!" Driffic tàn nhẫn nói, biến ra trong tay một con dao

" Ngươi... Ngươi định làm gì!!!"

" Làm gì? Đương nhiên là... Giết nó rồi! Nếu để nó chết nhanh quá thì sẽ không vui, chi bằng cứ tra tấn nó dần dần cho tới chết đi!" Nói rồi, hắn kề con dao vào cổ Hermione, khẽ cứa một nhát, một dòng máu đỏ tươi mau chóng chảy ra, ánh mắt Driffic ánh lên một tia tàn nhẫn khát máu

" KHÔNG!!! ĐỪNG MÀ!!!" Harry hét thất thanh, người ngã ngồi xuống đất

[Khè!] Từ đằng sau, Karin nhanh chóng trườn ra, ngậm lấy chiếc nhẫn đang nằm dưới đất mà dùng răng nanh cắn mạnh vào. Độc Quỷ xà mau chóng tiết ra, thấm vào cái nhẫn khiến nó bốc ra những làn khói đen mù mịt cùng với những tiếng thét thất thanh của Driffic, không, chính xác phải gọi hắn là trường sinh linh giá của Driffic đang lăn lộn và gào thét dưới đất. Cuối cùng, hình ảnh của hắn ta dần rồi biến mất hẳn, để lại một mình Harry và Hermione

" Hermione!!!"

************

Aaaaaaaaaaaa....!!!!!!!!!

Mồ mả 18 đời nhà đứa nào lại trộm truyện của ta!!!!!!!!!

Cái thứ đầu trộm đuôi cướp nhà mài!!!!!

Giời ơi là giời giời mù hay sao mà lại nỡ lòng nào để nó trộm mất truyện của con!!! Con căm thù ông!!!!!

Nói thật chớ cho tui chửi một chút, tui ức quá rồi: TA TRÙ 3 ĐỜI 7 KIẾP 18 CHI NHÁNH HỌ NHÀ ĐỨA NÀO THẤT ĐỨC ĂN TRỘM TRUYỆN CỦA TA!!!!!

Truyện của ta là truyện tiền cha tiền mạ ta mua cho, vậy mà mày nỡ lòng nào mày ba đầu sáu tay mày chui vào lớp ta như một con chó ti tiện mày trộm truyện của ta!!! Truyện của ta ở nhà ta là truyện giấy truyện thường mua trăm bảy ngoài chợ, ra nhà mày nó hóa con cú con cắt con ma con tà nó ăn mắt cắt lưỡi nhà mày nhá!!!!

TA NGUYỀN RỦA CẢ GIA ĐÌNH MÀY!!! Một KHI THÂN XÁC LINH HỒN CỦA TA CÒN TỒN TẠI TRÊN THẾ GIAN NÀY, THÌ CẢ HỌ CẢ HÀNG CẢ GIA ĐìNH NHÀ MÀY SẼ KHÔNG THỂ NGÓC ĐẦU LÊN ĐƯỢC! MÃI MÃI ĂN XIN ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ, VẬT VỜ ĂN KHÔNG NGON NGỦ KHÔNG YÊN, MA TÀ QUẤY PHÁ NHÁ!!!!!!!

TA NGUYỀN RỦA CUỐN SÁCH ĐÓ SẼ GÂY TAI HỌA CHO BẤT CỨ KẺ NÀO SỞ HỮU NÓ TRỪ PHI NÓ TRỞ LẠI TAY TA!!!!!!!

Hức! Xong rùi! Xin lỗi mọi người! Tại tui ức quá!

Không biết đứa nào thất đức lấy trộm truyện của tui!!!! Trong khi tui mới đọc có 40 trang! Ức quá đi!😭

Hẹn gặp lại ở một tương lai xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro