Chương 19: Người-bí-ẩn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm không trăng, tăm tối đến đáng sợ, nhất là bên trong rừng Cấm. Những tán lá xào xạc trong gió như tiếng ma quỷ đang thì thào

Giữa khu rừng trập trùng những nguy hiểm, có một thân ảnh đang chậm rãi bước đi trong ánh sáng đỏ rực của con Phượng hoàng đang đậu trên vai

" Lần trước vào rừng chẳng tìm thấy thứ gì quý cả, thật chán! Lần này phải tìm được nhiều thứ thú vị một chút mới được! Fawkes, ngươi chịu khó soi đường dùm ta nha!" Harry lẩm bẩm. [Karin, ngươi đi theo ta làm gì vậy?] Harry hỏi con Quỷ xà trên tay mình

[Đương nhiên là ta phải đi cùng rồi, chẳng lẽ  ngươi nghĩ ta sẽ để cho ngươi với con gà này ở một mình giữa đêm sao!]

[...]

[Thôi mà! Ngươi nói vớ vẩn gì vậy?]

[ Được rồi, không thì thôi! Ngươi tìm gì vậy Harry?]

[Ta muốn tìm một ít nguyên liệu độc dược!]

[Gì vậy nga? Để ta tìm cho!]

[ Máu, độc và vảy Quỷ xà!] Harry cười mờ ám

[...]

[Sao a~?]

[Aaaaaa...! Ngươi là ai? Ta không biết! Ngươi đi ra đi!]

[Ahahaha....!]

Harry cười trêu Karin một hồi, cuối cùng cũng chịu nghiêm túc mà đi tìm độc dược

" Cỏ ánh trăng nè! Có cả cỏ Kỳ lân nữa, nơi này là lăng mộ của kỳ lân sao? Vậy thì chắc chắn sẽ có xương kỳ lân nữa! Hớ hớ hớ..."

Vậy là, sau một hồi chạy lăng xăng, Harry tìm được nguyên một lăng mộ chứa xương cốt của Kỳ lân, thành công thu thập được đủ loại độc dược từ nó! Mà, Harry nghĩ rằng lấy cái này khá là đơn giản, bởi cậu đi vào rồi lấy chúng khá dễ dàng, thế nhưng, cậu lại không hề biết chỗ độc dược mà mình tìm được còn khủng khiếp hơn lần trước rất nhiều. Kỳ lân rất coi trọng lăng mộ của chúng, bất cứ kẻ nào dám xâm phạm đến nó thì chắc chắn sẽ không toàn thây. Chúng không tấn công Harry đương nhiên là vì cậu mang trong mình dòng máu cao quý mà ai hay bất cứ sinh vật nào cũng đều quy phục của Melrin

{ Phục vụ người kế vị Melrin là niềm vinh hạnh của chúng tôi } Từ một nơi xa, vọng về tiếng của con Kỳ lân đầu đàn, tiếng nói đầy uy quyền mang theo phục tùng tuyệt đối

" Haizzz... Cảm thấy chỉ muốn bê cả cái rừng Cấm về a~"

[Harry, ngươi thật tham lam nha~]

[Thì kệ ta! Mà nha, Karin, ta vẫn thiếu máu, độc và vảy quỷ xà nha] Harry cười cười

[Ta sẽ không cho ngươi đâu, tự đi mà vặt lông con gà đỏ kia thay thế đi kìa, mà khoan đã, tiếng gì vậy Harry?] Thính giác của Quỷ xà cực kì nhạy bén, nó hỏi Harry

[Ta cũng không rõ, nhưng sao....] Harry chợt đỏ mặt, đêm hôm khuya khoắt sao ai còn đi hẹn hò ở một nơi như thế này nha~

"Ưm... Ưm...!" Từ phía trước vang lên những tiếng nghe như ai đó bị cưỡng hôn a~

Thế nhưng, Harry của chúng ta lại rất là ngây thơ chong xáng, vậy nên vẫn rất là bình thường tò mò mà tiến lại gần xem

" Thật kì lạ nha! Tiếng gì vậy nhỉ?" Harry tò mò tiến lại, ngay lập tức, cậu liền im bặt, lấy tay che miệng kìm lại tiếng hét trước cảnh trước mặt

" C... Cậu... Cậu ấy... Chắc... Chắc không sao đâu ha, chúng ta về thôi Karin, Fawkes, đột nhiên ta cảm thấy hơi mệt nha!" Harry lắp bắp nói với hai con vật trên tay và lưng mình, lấy tốc độ nhanh nhất, cậu chạy như bay phóng xa ra khỏi nơi khủng khiếp hồi nãy

Sáng hôm sau, đại sảnh đường, bàn ăn giáo viên:

"Harry à, cậu tối qua ngủ không ngon sao mà mắt thâm quầng lên vậy?" Helga tò mò nhìn Harry mà hỏi

" Ahaha... Mình không sao đâu! Cậu đừng lo! Mà Godric đâu rồi?"

" Mình cũng không rõ! Tối hôm qua cậu ta nói vào rừng Cấm tìm nguyên liệu độc dược, sau đó mình chờ thì thấy cậu ta hớt hơ hớt hải chạy ra, quần áo thì xộc xệch, mặt thì cứ như vừa bị cưỡng hôn ấy! Bây giờ chắc vẫn đang nhốt mình trong phòng!" Rowena chen vào

"..."

" Cậu sao vậy Harry, có chuyện gì sao?"

" Ahaha... Không có gì đâu! Các cậu không cần bận tâm đâu!"

"Mỗi khi cậu nói câu này là chắc chắn có chuyện để bận tâm rồi! Harry, cậu không giỏi che giấu đâu! Mau khai ra!" Hermione đe dọa

" Sao cậu b...!" Buột miệng rồi

" Sao mình lại không biết! Làm bạn với cậu bao nhiêu năm rồi, mình còn lạ gì nữa!"

"..."

" Thực ra thì..."

" Thực ra thì thế nào? Cậu cứ nói đi Harry!"

******

Tui buồn ngủ rùi! Đi ngủ đây! Định viết nốt nhưng không trụ được nữa!

Có ai nghĩ ra cái Người -bí-ấn đó là ai không? Ahuyhuy...! Tui không nói đâu!

Tuần sau thi học kỳ rồi, có ai chúc tui may mắn không?

Nếu thi tốt tui sẽ cố gắng viết hoàn bộ này trong vòng ba tuần, còn nếu không có lẽ drop lun cho nó nhẹ nợ!

Hẹn gặp lại ở một tương lai xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro