Chương 29: Từ bắt cóc đến đóng kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco nhíu mày, trong nội tâm bay lên một cổ cảm xúc bực bội, cậu cảm thấy thân thể của mình không ngừng lắc lư, hơn nữa bụng còn không biết là bị cái gì cứng rắn đè lên, làm cậu có cảm giác muốn ói. Mấp máy môi, Draco có chút gian nan mở to mắt, chỗ cổ lại nhanh chóng truyền đến cảm giác đau đớn - điện thoại, đau đớn, đôi con ngươi đỏ rực...

Mấy cái người từ ngoài đến! ! ! ! ! !

Draco mạnh mẽ mở mắt, não bộ bị sung huyết còn có cảnh vật không ngừng lắc lư dần rõ ràng, mà gần nhất là hòn đá vừa lướt qua, Draco còn có thể nhìn thấy mái tóc bạch kim của mình không ngừng phiêu động —— cậu đang bị người ta khiêng trên vai, như một bao tải.

"Ngươi đã tỉnh?" - Tên bắt cóc phi thường săn sóc hỏi thăm, dưới chân đích tốc độ không có giảm, ngược lại trở nên càng nhanh hơn.

Đúng vậy, tỉnh... Nhưng ngươi có hay không đừng nên chạy nhanh như vậy! Cho dù chạy nhanh như vậy có thể hay không trước tiên đem ta buông xuống hoặc đổi tư thế! Ta muốn nôn ! Draco tái nhợt nghiêm mặt, hữu khí vô lực đem đầu rủ xuống, cậu nghĩ nghĩ ngẩng đầu, lập tức cảm giác vị chua tràn lên từ cuống họng quyết đoán không ngẩng đầu lên, nhìn những vậy lướt qua trên mặt đất, Draco sợ chính mình mới mở miệng sẽ ói ra - cáinày thật sự quá không phù hợp vớimột Malfoy rồi!

Nếu như có thể, Draco kỳ thật rất muốn lắc cổ đối phương hỏi, tại sao phải đánh bất tỉnh cậu, mục tiêu của bọn hắn không phải Swan sao! !

"Lauren, ngươi đang ở đây quan tâm con mồi sao?" - Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cười nhạo, Draco khôi phục tinh thần, hình như tên kia gọi là James.

Từ từ, James...? Draco giơ tay lên đỡ đầu mình, nếu như cậu nhớ không lầm, James cái tên này, không phải là tên của cha thằng Đầu Sẹo sao! !

"Ngươi biết Potter... Sao?" - Nếu như nói trên cái thế giới này có phù thủy, có ma cà rồng, làm sao có thể khẳng định, tên ma cà rồng James này, sẽ không phải James Potter? Draco nuốt một ngụm nước bọt, nhịn xuống cảm giác muốn nôn, thanh âm khàn khàn hỏi thăm.

"Potter? Ai vậy?" - James lần nữa cười nhạo - "Đã từng chết ở trong miệng ta sao?"

Draco nhíu mày, tuy phù thủy ở thế giới pháp thuật trong trận chiến với chúa tể hắc ám cũng từng giết vô số người, nhưng Draco cảm thấy sẽ không phải kiểu giết người như ma cà rồng khiến mình chán ghét. Đầu lần nữa hôn mê, muốn sờ sờ đầu của mình, Draco lại phát hiện tầm mắt biến đổi, đột nhiên cảm thấy thân thể bị quay tới, nặng nề ngã xuống đất, sau lưng bị cục đá bén nhọn đập vào, lập tức bụng truyền đến cảm giác đau nhói, James một cước dẫm lên bụng của cậu - "Đồ ăn, đừng tùy tiện nói, bằng không thì, ở chỗ này ta sẽ cắn chết ngươi!"

Draco nhíu chặt chân mày, cắn chặt bờ môi không để cho mình kêu ra tiếng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn James, sau đó James không ngừng tăng thêm lực đạo đạp xuống, im ắng gật đầu. Draco lần nữa bị Lauren cõng lên. Bụng vừa mới lãnh một cước kia, hơn nữa hiện tại bị khiêng đi, bụng càng thêm đau đớn, mà vừa mới rồi phần lưng nặng nề ngã xuống đất bị cục đá bén nhọn cứa rách da hiện tại bị gió thổi vào như vậy làm ẩn ẩn đau.

Draco cúi đầu, màu lam xám trong con mắt càng đậm biến thành màu xanh, dám đối với một Malfoy làm loại sự tình này! Còn dùng chân dẫm lên nó! Dùng sức cắn môi dưới, tay vì phẫn nộ mà có chút run rẩy. Chết tiệt ma cà rồng! Cậu tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ hiểu rõ, cái gì gọi là kiêu ngạo của nhà Malfoy không thể tùy tiện bị chà đạp!

 Draco thoạt nhìn đôi tay không chút khí lực của mình giật giật, lần mò vào bên trong quần áo lộn xộn lần mò đũa phép luôn mang theo bên mình, cố mở miệng để  di chuyển lực chú ý của ma cà rồng quan trọng nhất là cầm được đũa phép còn có... Draco nhẹ nhàng nghiêng đầu, quan sát sau lưng đã sớm nhìn không thấy mặt đất, tuy máu của mình không có mùi, nhưng không phải James đã nói sao? Trên người của mình có mùi của Bella, còn có mùi của Edward... Như vậy, coi như những người khác nhà Cullen, cũng có thể nhanh chóng tìm được chỗ ở của mình. 

Bốn phía một mảnh yên tĩnh, Draco chỉ có thể nghe được ba người từ ngoài đến thỉnh thoảng giẫm lên bãi cỏ, xung quanh một mảnh tối đen, mái tóc bạch kim rũ xuống che đi nét mặt, Draco chậm rãi nhắm mắt nhấc khóe miệng.

Tỉnh lại lần nữa, Draco phát hiện mình đang tựa trên vách tường, co giật tay chân, Draco có chút kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà không bị trói chặt, tay chân đều tự do. Nhìn quanh bốn phía, đây tựa hồ là một đại sảnh, toàn bộ đại sảnh đều trống rỗng, không có vật gì dư thừa, mà trong đại sảnh khắp nơi đều là gương. Ba cái người từ ngoài đến chỉ có duy nhất một nữ nhân đang nhàm chán ngồi trên bệ cửa sổ, ma cà rồng mặc áo choàng đen đang dựa vào vách tường đối diện nhắm mắt dưỡng thần.

"Đừng nghĩ đến việc thoát " - Ma cà rồng mặc áo choàng đen tên Lauren nhắc nhở: "Tốc độ của ngươi không nhanh bằng chúng ta, nếu như muốn chết nhanh chóng một chút thì cứ việc chạy trốn a."

"Ta lại không nghĩ đến việc bỏ chạy..." - Draco phát hiện giọng mình khàn khàn, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng: "Nhưng ta muốn hỏi một chút, các ngươi vì sao lại bắt cóc ta? Ta lại không biết các ngươi a?"

"..." Lauren trầm mặc nhìn Draco một chút, sau đó chậm rãi nói: "Ngươi biết nữ nhân bị tai nạn xe kia, còn có một tên ma cà rồng bảo vệ  a?"

"Ma cà rồng?!" - Draco trợn mắt, có chút kinh ngạc nhìn Lauren, tựa hồ không thể tin được trên thế giới thật sự có tồn tại ma cà rồng.

"Dù sao ngươi biết bọn hắn, cho nên... Làm chút thí nghiệm." - Lauren tựa hồ không có có tâm tư giải thích cái gì là ma cà rồng, trực tiếp đem lời nói của Draco cắt ngang, sau đó nhắm mắt lại, tựa hồ không hề để ý đến cậu.

Draco nữ nhân vẫn ngồi trên bệ cửa sổ tựa hồ không quan tâm cuộc hội thoại vừa rồi giữa Lauren và cậu, Draco thu hồi ánh mắt, lấy tay đè lên cổ của mình, chậm rãi thay đổi tư thế làm cho mình thoải mái, lần nữa nhắm mắt lại - "Bảo vệ nàng là ma cà rồng" nói như vậy, ba người này đã cùng Edward đánh nhau sao? Hơn nữa xem ra ba tên này không thành công, nói cách khác Edward hiện tại vẫn an toàn.

Có chút thở phào nhẹ nhõm, ở hoàn cảnh này có thể biết chút tin tức Edward vẫn bình an cũng làm cho Draco cảm thấy tâm tình của mình buông lỏng không ít. Như vậy hiện tại, cậu chỉ cần...

"Bella? Bella!" - Một thanh âm nữ nhân lạ lẫm vang lên, Draco nhanh chóng mở mắt, tên ma cà rồng James trên mặt mang theo ác ý mỉm cười, xem hình ảnh phát ra trên TV, ở bên trong là một nữ nhân tựa hồ đang tìm kiếm gì đó - Bella Swan. James trong tay cầm lấy điện thoại, tay kia có chút nhàn nhã lắc lắc, toàn thân tỏa ra khí tức như một con mèo chơi đùa cùng chú chuột nhỏ.

Mà nữ nhân vẫn ngồi bên cửa sổ kia, trong nháy mắt xuất hiện bên người Draco, lấy tay nhanh chóng che miệng của cậu.

"Để ta nói chuyện trước, đừng lên tiếng." - James cười toe toét, khóe miệng cười đối với điện thoại nói - "Hiện tại, ta không cần tổn thương mẹ của ngươi rồi. Ta thật sự cao hứng có thể tự xác thực điểm này, nàng không có việc gì."

Draco nhíu mày, loại hành vi này... Nếu như không phải dưới tình huống này, Draco sẽ chân thành vỗ tay tán dương, loại phương thức lừa dối này thật sự mang phong thái của Slytherin, nhất là dưới tình huống người bị hại là Bella. Nhưng hiện tại chính mình cũng là con tin, cùng Bella bị dụ là một phe tình thế này thật sự thần kì. Draco tức giận quay đầu, sau đó cảm giác được cổ mình lần nữa kịch liệt đích đau đớn.

James vẫn đang dùng âm thanh êm ái lừa gạt người bên kia điện thoại, Draco có chút nhắm mắt lại, xem ra Edward vẫn cùng Bella ở chung một chỗ, hỗn đản! Hiện tại Bella không có gì trực tiếp đi gặp nguy hiểm, vậy cậu là bị dồn đến đường cùng rồi. Chết tiệt Edward, hỗn đản Edward! Draco nhếch miệng, tức giận trừng mắt nhìn băng ghi hình nữ nhân kia, đáng ghét Bella! Muggle đáng giận! Draco có chút giật giật, cảm giác được bên cạnh cảm giác móng tay của nữ nhân ma cà rồng kia chạm vào cổ mình.

Chết tiệt! Draco lý trí có thể tiếp nhận Edward ở cạnh Bella, dù sao cậu biết việc đó là nên làm, nhưng là ở trên phương tiện tình cảm, Draco sờ lên đũa phép, cậu rất không có thể tiếp nhận! ! ! ! ! ! Nhất là cậu bây giờ đang ở tình cảnh này, thì càng thêm không thể tiếp nhận rồi! Tức giận hừ hừ hừ vài tiếng, Draco biết rõ Edward hiện tại hẳn là đã biết mình bị bắt cóc rồi. Nhưng... Như vậy còn bình tĩnh canh giữ bên cạnh Bella! ! ! ! ! Draco cảm thấy lửa giận trong lòng lên càng cao, hung hăng níu lấy vạt áo của mình, Edward Cullen! Chờ tôi sau khi rời khỏi đây, không cho cậu ngủ ghế sopha là lỗi của tôi rồi! Draco tức giận uốn éo tay, sau đó cụp ánh mắt xuống.

"Nha...? Ngươi hỏi nam sinh tóc bạch kim kia?"-  Thanh âm của James đột nhiên trở nên cổ quái, Draco nhấc lông mày, trừng mắt nhìn James. - "Hắn đương nhiên không có việc gì, nếu như ngươi đã đến rồi, hắn sẽ càng thêm không có vấn đề gì."

Bella ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Draco có chút nheo mắt lại, cậu và Bella quan hệ không tốt, mặc dù không xung khắc như với Cứu thế chủ, nhưng cũng không khác mấy... Bella vậy mà quan tâm an toàn của mình? Đây không phải tương đương Đầu sẹo quan tâm an toàn của bạn hắn sao? Draco nghĩ nghĩ ánh mắt Cứu thế chủ quan tâm đồng bạn của hắn, sau đó liền hung hăng đích rùng mình một cái - thật là đáng sợ...

Như vậy, ta sẽ chờ mong được gặp ngươi Bella, lát nữa gặp." - James chậm rãi ấn nút kết thúc cuộc gọi ánh mắt tràn đầy thú vị nhìn về phía Draco.

Draco nắm chặt đũa phép trong tay, trong thâm tâm quăng cả ngàn bùa chú nguyền rủa về phía Bella.

Chết tiệt Bella! Ngươi đến cùng là nói gì đó? !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro